Cửa tiệm Phù Dung nhìn thì nhỏ bé không có gì là nổi bật, thực chất bên trong chính là cả kho nghệ thuật bị bỏ quên. Mà kho tàng nghệ thuật này từ rất lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc mỗi đợt văn nghệ diễn ra của bọn họ. Nghiêm Hạo Tường lần đầu bước vào còn choáng ngợp với những thiết kế độc đáo của những bộ váy công chúa lộng lẫy, những bộ suit lịch lãm, không một kiểu dáng nào là không được trưng bày.
Tạ Y Kỳ, đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đáng giá người khác. Một người con gái cọc cằn, có phần thô lỗ giống hệt con trai, ấy vậy mà có năng khiếu vẽ vời đáng nể phục. Nghiêm Hạo Tường đối với thiết kế từng tìm hiểu qua, nhưng kiểu dáng và cách may của cô hoàn toàn khác biệt. Nếu sau này có kẻ nói Tạ Y Kỳ sao chép trang phục của họ, Nghiêm Hạo Tường có thể khẳng định một câu, bọn họ vừa ăn cắp vừa la làng.
Bọn họ ngồi một lúc, Trình Nhất cảm thấy cô tìm đồ quá lâu, không nhịn được vào phòng tìm giúp.
Hai người họ trở ra, Trình Nhất kéo giá treo, cô đi phía sau vác thêm hai bộ váy bồng bềnh khác, hẳn là của Nghiêm Hạo Tường đi.
“Được rồi. Tạm thời thử trước vài bộ này đi, nếu không vừa thì tôi sửa lại chút. Riêng Nghiêm Hạo Tường, tôi không biết số đo của cậu, thời gian cũng rất gấp không kịp chuẩn bị. Hai bộ này không vừa thì chỉ còn cách dùng ‘nó’ thôi.”
“Nó?”
Nghiêm Hạo Tường không biết ‘nó’ mà cô nói đến là gì, chỉ thấy Tạ Y Kỳ nhìn sang Lưu Diệu Văn cười rất khó hiểu, mặt hắn cũng dần đỏ lên không chút giấu diếm.
“Lát cậu sẽ biết thôi, Tường nhi.” Lộ Tiểu Hoàng cũng hùa theo cô mà cười hắn.
Bọn họ bị gì vậy? Sao lại cười với Lưu Diệu Văn? Người trực tiếp trải nghiệm ‘nó’ không phải cậu à?
Ba người bọn họ đồng thanh đồng dạng chia nhau tìm đồ của bản thân, Lưu Diệu Văn vì năm ngoái cũng diễn vai hoàng tử nên trang phục vẫn còn. Ai cũng bận rộn chỉ có Nghiêm Hạo Tường loay hay mãi với váy công chúa.
Aaaa cậu làm sao biết mặc mấy thứ này chứ, đừng nói là váy công chúa rườm rà dù là suit thông thường cũng mất khá nhiều tời gian nghiên cứu. Cậu ôm bộ váy trong tay không biết tìm ai cầu cứu, đúng lúc Lưu Diệu Văn thay đồ xong, hắn chỉ xem kích thước có phù hợp hay không hoàn toàn không có ý định tìm bộ mới. Lưu Diệu Văn vén màn bước ra ngay lập tức nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng bất động một chỗ.
Không đợi cậu lên tiếng, hắn giành lấy trang phục trong tay cậu, “Vào trong đi tôi giúp cậu thay.”
Mặt Nghiêm Hạo Tường thoáng chút đã đỏ như tôm luộc, cậu nhìn hắn, lại nhìn đến trang phục của bản thân, “Hay là để tôi… tôi tự thay được.”
Lưu Diệu Văn không đồng ý, “Cậu tự thay được thì đã không bất động tại chỗ rồi. Vào trong đi, cũng không bảo cậu cởi đồ mà.”
Lời vừa nói ra rõ ràng mang ý trêu ghẹo, báo hại Nghiêm Hạo Tường không biết giấu mặt vào đâu. Lưu Diệu Văn trên trường đúng là học sinh gương mẫu đấy, nhưng ở cạnh Nghiêm Hạo Tường là hắn giở trò lưu manh ngay. Thú vị chính là ở chỗ, ngoài hắn ra cũng chẳng có ai có thể trêu ghẹo cậu như thế. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường biết rõ hắn không có ý chế giễu cậu, chỉ đơn giản muốn xem chút biểu cảm ngại ngùng của cậu. Lưu Diệu Văn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của Nghiêm Hạo Tường, hắn làm sao dám chọc cậu tức giận chứ.
Đối với phản ứng chậm chạp của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn đành kéo cậu vào phòng, để cậu tự mặc vào trước rồi mới giúp cậu chỉnh lại dây thắt ở sau lưng. Nghiêm Hạo Tường da mặt rất mỏng, tuy là vì lớp nhưng bảo cậu mặc váy công chúa trước mặt nhiều người quả thật ngại vô cùng. Chỉ riêng Lưu Diệu Văn nhìn cậu thôi, nhịp tim cậu đã tăng đến mức có thể nghe bằng tai thường.
Cậu giữ lại áo phông trắng bên trong, váy công chúa bên ngoài vừa hay tệp với màu áo. Da Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ trắng sáng, mặc lên không có cảm giác bị dìm ngược lại còn rất xinh. Lưu Diệu Văn giúp cậu siết dây áo phía sau, chút lại hỏi cậu có khó chịu không, chút lại hỏi dây áo siết có chặt quá không.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, cậu dừng lại rồi gật đầu. Hắn ở sau không nhìn rõ nét mặt cậu ra sao, Lưu Diệu Văn lại hỏi, “Khó chịu à? Hay là cậu không thích bộ này?”
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng.
“Không… Không phải.”
“Bộ này rất đẹp, chỉ là… chỉ là cổ áo cọ vào người, rất đau.”
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn vào cần cổ trắng ngần của cậu, làn da trắng sáng hằn lên vết đỏ trông cực kì câu nhân. Lưu Diệu Văn cảm thấy cổ họng hơi khô, đưa tay lên muốn chạm vào làn da của cậu.
“Diệu Văn?” Nghiêm Hạo Tường kịp thời lôi hắn về hiện thực, hắn dùng tay đánh vào đầu trấn tĩnh mấy cái. Hắn lật cổ áo cậu ra chút, vết hằn rất rõ ràng trên người cậu, mới chỉ mặc thử một lúc đã sắp bật cả máu thế này thì e là Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi cả một tiếng trên sân khấu. Mà hai bộ trang phục Tạ Y Kỳ đưa cho đều cùng kiểu dáng này, Lưu Diệu Văn xót Nghiêm Hạo Tường, hắn vén màn nói với cô gì đó.
Lúc sau Tạ Y Kỳ mang theo bộ váy trắng, kiểu cách rất phù hợp với những nàng công chúa phương Tây, đặc biệt phần cổ tay và cổ đều có lớp đệm mềm mại không gây cọ xát. Chất liệu lụa mỏng kết hợp với nhiều tầng váy tạo nên cảm giác bồng bềnh không thể tả, hệt như làn mây trên bầu trời bị người ta hái xuống, kết thành bộ váy trên người cậu.
Lưu Diệu Văn nhận lấy từ tay Tạ Y Kỳ, “Ngại quá, thật sự phải dùng đến nó rồi.”
Hóa ra, ‘nó’ là chiếc váy này. Nghiêm Hạo Tường cố gắng quan sát, rốt cuộc điểm đặc biệt ở đâu khiến bọn hò đều ẩn ý nhìn Lưu Diệu Văn? Ngoài thiết kế tinh tế và kỳ công ra thì còn ý nghĩa sâu xa nào à?
Tạ Y Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cậu, khóe miệng vô thức cong lên, “Nghiêm Hạo Tường, đây là váy cưới của mẹ tôi.”
Bùm!
Nghiêm Hạo Tường chính thức bùng nổ, đầu cậu cứ bùm bụp âm thanh pháo hoa.
Vây cưới gì cơ? Cậu chuẩn bị thử váy cưới của dì Tạ á?
Cũng tức là nói, cậu và Lưu Diệu Văn đang thử váy cưới cùng nhau?