Trường trung học số hai Từ An, cách hai năm lại tổ chức một lễ hội mùa thu hoành tráng. Mỗi lớp tham gia sẽ bốc thăm nhiệm vụ ví dụ như tham gia các tiết mục biểu diễn, mở gian hàng thức ăn nhanh, thiết kế các điểm trò chơi, chụp ảnh,… Và lớp 11-3 của Lưu Diệu Văn thật may mắn, thật sự rất may mắn bốc trúng thăm biểu diễn.
“Tôi nói này Đinh Trình Hâm cậu còn có thể xui xẻo hơn không?” Lộ Tiểu Hoàng lớp phó học tập bất mãn lên tiếng.
“Cũng đâu thể trách tôi được, thăm là đặt trong thùng kín mà.” Đinh Trình Hâm như có như không giải thích.
“Nếu là Lưu Diệu Văn bốc thì đã thoát nạn rồi.” Bạn nữ đứng bên cạnh giở giọng trêu chọc.
Cả đám nháo nhào cả lên vây quanh bàn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.
Tại sao lại là Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường? Vì hai người họ từ chối tham gia thảo luận a. Một người không giỏi giao tiếp, đến trường gần hai tuần vẫn chưa thể hòa nhập nên chẳng biết nói gì. Một kẻ lười quản những tiết mục sân khấu muốn thoái thác trách nhiệm liền bị cả lớp vây quanh. Kéo theo Nghiêm Hạo Tường bị nhốt vào tròng.
Lưu Diệu Văn nhìn đám người tụ tập trước bàn của mình không khỏi đau đầu, hắn đã nó với họ không biết bao nhiêu lần là đừng vây quanh Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ không thoải mái, vậy mà họ chỉ nghe rồi quăng ra sau đầu chứ nào có để tâm. Đó là chưa kể 11-3 thật sự trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không một tin tức nào trong khuôn viên Từ An là bọn họ không biết, nói từ sáu giờ sáng đến tám giờ tối vẫn chưa hết chuyện. Đó là lý do mà Lưu Diệu Văn không hứng thú với câu chuyện của bọn họ, thật sự rất nhàm chán.
Nhưng đuổi người thì không ổn lắm a.
Sôi nổi bàn tán một hồi thật lâu, Đinh Trình Hâm vỗ tay cái bép hai mắt sáng rực ngoắc tay với mọi người. Cả đám tụm về một chỗ nghe anh thì thầm.
“Năm trước các anh chị mười hai lựa chọn song ca đơn ca đều không thắng giải, vậy mà các lớp diễn kịch đều đạt giải rất cao. Theo tôi thấy lớp chúng ta diễn một màn kịch là quá hợp lý rồi.”
Lộ Tiểu Hoàng nhìn anh thắc mắc, “Nhưng mà lớp mình không có nhiều nữ có thể diễn kịch gì?”
Đúng thật, 11-3 đa phần là nam, nhìn đâu cũng thấy toàn mấy tên thô kệch choàng vai bá cổ nhau không thương tiếc. Muốn diễn màn kịch còn giành được giải thì phải có diễn viên nữ, chưa kể các thể loại được phép mang lên sân khấu cũng chỉ có cổ tích các loại đều cần rất nhiều nữ.
Ngẫm nghĩ lời Lộ Tiểu Hoàng nói, Đinh Trình Hâm chống tay lên cằm im lặng rồi lại nhìn sang Nghiêm Hạo Tường với ánh mắt vô sỉ vô cùng.
“Không được!” Lưu Diệu Văn đột nhiên chắn ngang tầm nhìn của anh.
“Lưu Diệu Văn tôi còn chưa nói gì, cậu cản cái gì hả? Cũng không phải bắt cậu giả gái!”
Đinh Trình Hâm bất bình cãi lại hắn. Đồng ý Nghiêm Hạo Tường do hắn hướng dẫn, do hắn trực tiếp chăm sóc thời gian này, nhưng, cậu cũng là thành viên của lớp, lớp có hoạt động cậu đâu thể nào ngồi không mà bỏ mặc cả lớp được. Đinh Trình Hâm thừa nhận anh có ý đồ riêng khi muốn Nghiêm Hạo Tường vào vai nữ chính của vở kịch, tất cả chỉ vì Nghiêm Hạo Tường quá là xinh đẹp đi.
“Cậu thấy có khả năng không, Nghiêm Hạo Tường đến giờ còn chưa trò chuyện với tất cả các bạn trong lớp, cậu ấy có thể lên sân khấu biểu diễn sao?” Không trách Lưu Diệu Văn bảo vệ Nghiêm Hạo Tường quá kỹ chỉ do cậu dúng thật không có khả năng đứng trên sân khấu độc thoại diễn kịch, cho cậu làm một cái cây đứng đủ sĩ số thôi đã là cả một vấn đề.
Cậu lớp trưởng nổi tiếng đanh đá, nói một là một hai là hai giờ phút này tức đến bốc hỏa trên đầu, anh không cãi lại hắn, cái miệng của hội trưởng hội học sinh đúng là chẳng vừa.
Nhưng Đinh Trình Hâm không bỏ cuộc, “Vậy, lớp chúng ta diễn Lọ Lem, vai diễn quyết định bằng cách bốc thăm. Trong thùng thăm sẽ có cả thăm có nhân vật cũng sẽ có thăm trắng. Dù nam hay nữ đều phải diễn!”
Lưu Diệu Văn không phải người bảo thủ, huống hồ Đinh Trình Hâm đã nói đến nước đó không đồng ý thì vượt quyền anh quá, đó đã là cách công bằng nhất Đinh Trình Hâm có thể đưa ra rồi. Còn có kể từ khi Lưu Diệu Văn lên tiếng ngăn Đinh Trình Hâm chọn Nghiêm Hạo Tường cậu đã kéo vạt áo hắn tận mấy lần, trách nhiệm đứa nhóc này cao như vậy đẩy cậu vào vai chính chắc chắn không thể từ chối. Mà tình hình sức khỏe của Nghiêm Hạo Tường còn ai rõ hơn Lưu Diệu Văn chứ.
Thùng thăm được chuẩn bị cấp tốc từ thùng bỏ phiếu bầu lớp trưởng đầu năm, Đinh Trình Hâm xào xốc xốc xào điên cuồng chỉ thiếu điều đưa cả thùng phiếu cho Lưu Diệu Văn kiểm tra từng cái một, anh liếc mắt nhìn hắn, là người đầu tiên mở bát.
Kết quả lá thăm vừa lấy ra lớp trưởng Đinh liến xịt keo tại chỗ, đúng là cái miệng hại cái thân, cái được nhất thời trả giá bằng cả đời nhục nhã. Đinh Trình Hâm bốc trúng thăm bà mẹ kế của Lọ Lem!
“Hahah lão Đinh… Cậu… Cậu đúng là… Tự mình hại mình hah”
“Đáng đời cậu lắm Đinh Trình Hâm.”
“Mạnh miệng cho lắm vào.” Lưu Diệu Văn nhếch mày châm chọc, hắn đang cố nhịn cười sắp thổ huyết đến nơi rồi, nhưng mà cười rồi sợ lão bạn thân sẽ quê quá mà tẩn hắn tại chỗ nên thôi.
Các bạn khác trong lớp lần lượt bốc thăm.
Lộ Tiểu Hoàng vai người con gái lớn.
Tạ Y Kỳ vai con gái nhỏ.
Bà tiên giao cho lớp phó thể dục, Trình Nhất.
Lưu Diệu Văn may mắn nhận được vai hoàng tử. Còn không quên trêu ghẹo mà mang thăm đến cho Đinh Trình Hâm kiểm tra.
Cuối cùng, vai diễn đặc biệt nhất, trung tâm của cả vở diễn, người khiến Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn cãi nhau cả một buổi trời. Nàng Lọ Lem lương thiện chịu khó được bà tiên giúp đỡ đã gọi tên…
Nghiêm Hạo Tường!
“Cái này gọi là định mệnh.” Đinh Trình Hâm hai mắt lấp lánh như quên mất mình vừa bị cả lớp chọc quê mà vỗ tay đôm đốp.
Đến Lưu Diệu Văn ngồi cạnh còn không tin được, Nghiêm Hạo Tường sao cậu có thể xui xẻo đến vậy? Đã cố hết sức bảo vệ cậu khỏi móng vuốt của Đinh Trình Hâm vậy mà người nhắm vào cậu lại là ông trời?
Trong khi Lưu Diệu Văn há hốc mồm nhìn tờ giấy trên tay cậu thì Nghiêm Hạo Tường chậm chạp tiếp nhận thông tin, đến khi Đinh Trình Hâm giải thích hơn nửa vở kịch đều có sự xuất hiện của Lọ Lem Nghiêm Hạo Tường mới hả một tiếng khiến Lưu Diệu Văn chỉ biết ba chấm trong đầu.
Lọ Lem thật ra cũng tốt chỉ là hắn không chắc Nghiêm Hạo Tường có thể đứng trên sân khấu đối diện hàng trăm người mà không trở nên hoảng loạn hay sợ hãi hay không. Hắn từng thấy qua dáng vẻ sợ hãi đến co rúm cả người của cậu, từng chứng kiến Nghiêm Hạo Tường vì một câu nói vô tình của hắn mà bật khóc nức nở, Lưu Diệu Văn không đoán được Nghiêm Hạo Tường nghĩ gì càng không đọc được cảm nhận của cậu ra sao. Không biết cách ngăn chặn điều khiến cậu sợ hãi lại không muốn nhìn cậu rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
Công chúa Nghiêm Hạo Tường hi vọng hoàng tử Lưu Diệu Văn có thể bảo vệ được cậu!