Cuối tuần là ngày mà Nghiêm Hạo Tường có thể thoải mái ngủ một giấc, viện trưởng và các cô cũng rất tinh ý mà không đánh thức cậu. Phải hơn chín giờ Nghiêm Hạo Tường mới dụi mắt bước ra khỏi phòng.
“Diệu Văn ca ca anh đừng có bắt nạt Tiểu Y Y!”
“Aiyo anh bắt mặt Tiểu Y Y của em á? Thôi nào chàng trai đừng giá họa cho anh vậy chứ.”
Nghiêm Hạo Tường nghe một tràn trò chuyện của vị ca ca nào đó với Tiểu Bạch mà đông cứng cả người, tay chân chậm rì rì phản ứng, mất một lúc lâu mới chui được vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Ngậm bàn chải đánh răng trong miệng Nghiêm Hạo Tường không ngừng suy nghĩ tại sao Lưu Diệu Văn lại xuất hiện ở đây, chắc không phải đến tìm cậu đâu nhỉ? Hắn đâu biết cậu sống ở trại trẻ?
Lưu Diệu Văn bên ngoài chơi cùng Tiểu Bạch đến là vui vẻ, hắn ngồi trên băng ghế dài đặc ngay bên cạnh phòng bếp, những đứa nhỏ khác bận rộn xếp hình, đua ô tô, chỉ duy Tiểu Bạch là ngồi cùng hắn. Lưu Diệu Văn rất thích trẻ con nhưng trời sinh hắn không hợp chơi với trẻ, chơi cùng một lúc là dọa đứa trẻ đó khóc ngay, cũng không hiểu Tiểu Bạch vì cớ gì mà không sợ hắn.
Tiểu Bạch ấy, thằng bé giống hệt với cái tên trắng trắng mềm mềm, càng nhìn càng thấy giống bạn cùng bàn của hắn. Nhưng so với Nghiêm Hạo Tường thì cậu bé này quá sức hoạt bát, Lưu Diệu Văn thử tưởng tượng cậu ngồi chơi với nhóc, chắc chỉ được năm phút sẽ cảm thấy khó xử mà chạy mất cho xem.
Lưu Diệu Văn đột nhiên giật mình, “Sao mình lại… Nghĩ về cậu ấy vậy chứ?”
Căn bản Lưu Diệu Văn không ngăn được bản thân nghĩ về cậu, chẳng hạn như khi đến thư viện đọc sách sẽ vô thức mà tìm quyển sách cậu hay đọc, thỉnh thoảng còn chú ý quyển nào sắp hết mà mua mới thay vào, hoặc là khi đánh bóng rổ dưới sân thể dục sẽ luôn thắc mắc cậu có biết đánh bóng hay không, sau đó tự mình lắc đầu liên tục phủ định tất cả.
Suy nghĩ về một người có thể vì người đó chỉ mới gặp gần đây quá sức mới mẻ, có nhiều điều còn chưa biết. Hoặc là nói Lưu Diệu Văn cậu để tâm người ta quá rồi!
“Diệu Văn ca ca?” Tiểu Bạch thấy hắn ngẩn người bèn vỗ vỗ vào đùi hắn.
“Hả?”
“Anh hóa tượng đồng làm gì vậy? Ở đây có ai cho tiền anh sao?”
Diệu Văn không hiểu lời Tiểu Bạch nói, hắn tuy có ngớ người chút nhưng đâu đến nỗi mất luôn khả năng suy nghĩ. Hóa tượng đồng kiếm tiền là có ý gì?
“Tiểu ca ca xinh đẹp nói ngồi bất động đôi khi sẽ kiếm được tiền.” Tiểu Bạch giải thích.
Lại là tiểu ca ca xinh đẹp?
Vị tiểu ca ca này dạy bọn nhỏ cái gì vậy không biết, ở cái tuổi này thì hiểu biết về kiếm tiền để làm gì đâu. Lưu Diệu Văn cho rằng chưa lên sơ trung thì vẫn là đứa trẻ cần được nuông chiều, chơi đùa cho thỏa thích.
Dường như Tiểu Bạch nghe được tiếng lòng hắn, nhóc leo lên băng ghế ngồi cạnh, “Trẻ mồ côi bọn em đến một độ tuổi sẽ phải rời đi, không thể ở mãi nơi này làm phiền các cô được. Tiểu ca ca nói năm tám tuổi anh ấy đã làm việc kiếm tiền, bán kẹo, đánh giày anh ấy đều làm qua rồi. Bọn em sớm muộn cũng phải kiếm tiền, anh ấy chỉ nói sớm hơn một tí thôi.”
Lưu Diệu Văn sẽ không thể hiểu thế giới của một đứa trẻ không có cha mẹ khác với thế giới của hắn thế nào, hắn cho rằng bản thân cũng rất đáng thương, ba mẹ hắn quanh năm chỉ biết đi công tác làm việc đến ngày sinh nhật hay thi cử của hắn cũng không nhớ. Nhưng Lưu Diệu Văn Lưu Diệu Văn không biết, những đứa trẻ sinh ra không có ba mẹ sống ở trại trẻ mồ côi rồi một ngày nào đó vẫn phải rời đi. Có mẹ sinh không có mẹ dưỡng, từ những thiên thần được nâng niu như giấy mỏng bỗng chốc trở thành những kẻ trải đời trên người lắm chông gai.
Lưu Diệu Văn yêu thích bọn nhỏ ở trại trẻ, hắn thậm chí còn chưa nghĩ đến bọn chúng sẽ lớn lên thế nào, sẽ học ở nhất trung hay nhị trung, hắn còn chưa vẽ ra bức tranh tương lai sáng lạn thì bọn nhỏ đã nghĩ đến việc kiếm tiền mưu sinh.
Hắn yên lặng nghe Tiểu Bạch nói, những lời mà trước đây hắn chưa từng nghe. Đối với Lưu Diệu Văn tiền bạc là thứ vô vị nhất thế gian này nhưng với bọn trẻ đó lại là giấc mơ cả đời của chúng. Các cô ở trại trẻ đương nhiên đã nói tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền lại mua được cuộc sống an nhàn không phải lo toan. Ở cái tuổi mà đáng ra phải chạy nhảy cười đùa khắp nơi trên phố thì đám trẻ ở trại trẻ Từ An lại trưởng thành đến lạ.
Tiểu Bạch nói rất nhiều, giọng điệu hệt một lão già râu tóc bạc phơ kể lại con cháu nghe về thời mình còn trẻ. Nhìn đứa trẻ mười tuổi suy nghĩ về tương lai Lưu Diệu Văn lại thoáng đau lòng.
Vị tiểu ca ca trong miệng mấy đứa nhỏ tám tuổi đã kiếm tiền, vậy đến giờ đã là mấy nắm vất vả chạy vại ngoài đời rồi nhỉ. Rồi những ngày mua nắng thất thường có phải sẽ đổ bệnh rồi lại trốn một góc để đo thân nhiệt hay không. Rồi có phải những ngày đi học ở trường luôn bị bạn bè trêu ghẹo vì không ba không mẹ không. Tiểu Bạch vẫn còn rất may mắn, nhóc có các cô bén cạnh, còn có Lưu Diệu Văn và tiểu ca ca chăm sóc chơi cùng, nhưng tiểu ca ca lúc đó hẳn là rất cô đơn.
Tiểu Bạch kể một lúc cũng không lên tiếng nữa, nhóc tựa lưng ra sau mà thở dài trông bộ già đời lắm. Lưu Diệu Văn cốc vào đầu nhóc một cái, “Kiếm tiền cũng tốt nhưng tiền không mua được tình cảm đâu.”
Nhóc có thể không học tiếp để kiếm tiền lo cho bản thân hay phụ giúp các cô, nhóc cũng có thể chọn cách vừa học vừa làm việc như tiểu ca ca vẫn đang làm, nhưng nhóc phải nhớ tiền không mua được hạnh phúc càng không mua được tình cảm. Dù nhóc có mỏi mệt thế nào đi nữa thì trái tim vẫn phải trong sáng hướng đến tương lai, Lưu Diệu Văn không chắc vị ca ca của mấy nhóc có hạnh phúc ở thời đại hiện tại không nhưng hắn chắc chắn cậu ấy hài lòng với nó.