Sở phòng cháy chữa cháy…
Ngày hôm nay, tâm trạng Đoàn Thế Khương có gì đó vui hơn mọi khi. Đồng nghiệp cũng như người bạn thân của anh tên là Phan Nhất thấy cậu bạn này thi thoảng lại nhìn chăm chăm thứ gì đó rồi bật cười khiến anh tò mò tiến lại gần hỏi:
– “Đoàn Thế Khương, cậu đang giấu thứ gì đó?”
Trước ánh mắt tò mò của Phan Nhất, anh vội lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, phía bên trong chính là chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế vô cùng giản dị mà hạnh phúc nói:
– “Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Đợi khi công việc của Di Tinh bớt bận rộn, tôi sẽ đưa cô ấy đi du lịch, cùng nhau đón tuyết đầu mùa. Sau đó sẽ quỳ gối trước mặt cô ấy mà cầu hôn, cậu nghĩ sao?”
– “Lãng mạn thật đấy. Ước gì tôi cũng có một tình yêu giống như hai người.”
Bỗng nhiên, Đoàn Thế Khương vỗ nhẹ vào vai người bạn bên cạnh, nhỏ giọng nói:
– “Phan Nhất, sau khi tan làm, cậu cùng tôi đến một nơi nhé. Tôi cần lời khuyên của cậu.”
Cuối cùng cũng đến lúc cả hai trở về nhà. Theo như những gì đã bàn bạc trước đó, Phan Nhất lái xe đưa Thế Khương đến một nơi. Ngồi ở bên trong xe đợi, một lúc sau, từ phía bên trong cánh cửa ngân hàng, một dáng người cao ráo với bước trở ra trong niềm hạnh phúc, khóe môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Đoàn Thế Khương nhanh chóng mở cửa xe sau đó ngồi vào ghế phụ. Nhìn vào quyển sổ tiết kiệm đang cầm trên tay anh, Phan Nhất tò mò hỏi:
– “Cậu bảo tôi lái xe đến ngân hàng để rút khoản tiết kiệm suốt năm năm của cậu sao? Đoàn Thế Khương, cậu muốn dùng số tiền này để làm gì?”
Nghe anh hỏi, người bên cạnh không đáp mà chỉ tay về phía trước, một lúc sau mới lên tiếng:
– “Cậu cứ lái xe về phía trước. Một lúc sau sẽ biết thôi.”
Thoáng chốc chiếc xe đã dừng ngay trước một cửa tiệm bán trái cây cũ nằm ở ngã tư, gần trung tâm của thành phố, hiện tại đang được sửa chữa thành phòng khám bệnh. Ngay lập tức, Phan Nhất vô cùng ngạc nhiên, bèn quay sang hỏi người bên cạnh:
– “Cậu rút hết tiền tiết kiệm là vì muốn thực hiện ước mơ của Di Tinh à?”
– “Đúng vậy. Mặc dù gia thế của Tiểu Tinh khá giả đủ để xây dựng phòng khám riêng, tuy nhiên, cô ấy vẫn một mực muốn tự lực cánh sinh, xây một phòng khám của riêng mình. Là một người bạn trai cho nên mình quyết định giúp cô ấy biến ước mơ thành sự thật. Và đây cũng là món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị trước cho cô ấy.”
Nghe anh nói khiến Phan Nhất suýt chút nữa là bật khóc. Anh thực sự ngưỡng mộ tình yêu mà Thế Khương dành cho Lam Di Tinh, nó vượt xa hơn tình cảm nam nữ đơn thuần. Vốn là bạn bè từ thời trung học cho nên Phan Nhất vốn hiểu tính cách cậu bạn này như thế nào. Anh là người sống khá nội tâm, luôn nghĩ đến những người bên cạnh. Sẵn sàng nhường lại cơ hội để em trai được sang nước ngoài du học, còn bản thân lại trở thành lính cứu hỏa. Bởi lẽ, anh rất yêu công việc này, mặc dù khá là nguy hiểm nhưng lại là niềm hạnh phúc mỗi khi anh được nhìn mọi người đoàn tụ bên những người thân yêu của họ. Anh vẫn luôn động viên bản thân không bao giờ bỏ cuộc mặc dù thử thách vẫn còn chờ anh ở phía trước. Cứ thế, anh vẫn luôn không ngừng nhắc nhở Lam Di Tinh phải nở một nụ cười mỗi ngày, vì được sống trọn một ngày sẽ nhận thêm nhiều bài học quý giá.
Ngoài việc làm lính cứu hỏa, những khi rảnh rỗi, anh còn thường xuyên đến thăm nhà những người già neo đơn giúp họ sửa chữa vật dụng, thiết bị nội thất không may gặp sự cố, thường xuyên mang quà bánh đến tặng cho trại trẻ mồ côi. Hành động giúp đỡ của anh nhiều đến nổi mà những người trong xóm thường gọi anh với cái tên gọi vui chính là “chàng trai tốt bụng.”