Hộp đêm Tân Thành….
Một chàng trai trong bộ đồ vest màu đen đậm mùi tiền, hàng lông mày rậm cùng sóng mũi cao, mắt hai mí cùng mái tóc rẻ ngôi nhuộm màu bạch kim đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành mạ vàng, hai tay ôm lấy hai cô nàng chân dài quyến rũ cùng với dáng vẻ phong lưu. Hắn há miệng chờ đợi điếu thuốc trên tay của thiếu nữ, sau đó phả ra một làn khói trắng. Đôi bàn tay hiện tại đang bận rộn với những lá bài. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của người ngồi đối diện, hắn nhếch môi cười đắc ý liền sau đó mạnh tay đẩy một đống chip (là dụng cụ đánh bạc trong sòng bài, nó có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh) về phía trước, vẻ mặt đầy thách thức đáp:
– “Tôi cược toàn bộ số tiền này.”
Người đàn ông này tên là Tống Khải Hoàn, đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trác táng. Vốn được nuông chiều từ nhỏ, anh rất xem thường những người có gia thế thấp hơn mình và thường gọi bọn họ là lũ dân đen. Được thừa kế số tài sản khủng cùng với tập đoàn điện tử lớn nhất nhì trong thành phố, thế nhưng Tống Khải Hoàn chẳng màng đến việc kinh doanh mà ngày đêm gái gú, rượu chè, cờ bạc mãi trong hộp đêm vốn được họ hàng thân thích của anh mở ra kinh doanh. Mỗi lần đánh cược như thế, số tiền mà anh phải chi trả cho việc ăn chơi hưởng lạc của mình có khi lên đến hàng chục tỉ.
Sắc mặt đang cau có của đối phương lập tức chuyển sang nụ cười đầy ẩn ý liền sau đó, hắn ta lật hết toàn bộ những lá bài lên, mĩm cười nói:
– “Tống thiếu gia, ván này tôi thắng cậu rồi.”
Nói rồi, ông ta ôm lấy một đống chip kéo về phía mình. Với số tiền này, đủ để ông ta xây một căn biệt thự. Trận đấu kết thúc, Tống Khải Hoàn nhàn nhạt đứng lên, hai người phụ nữ bên cạnh cũng bám lấy anh hai bên. Anh vội đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói về phía đối phương, nhếch môi đáp:
– “Chỉ là một ván cờ thôi mà. Tôi không quan trọng phải mất bao nhiêu tiền mà chỉ cần nó thỏa mãn thú vui của tôi mà thôi.”
Nói rồi, anh vỗ vỗ lên vai người đàn ông, nhàn nhạt đáp:
– “Hôm nay anh đấu hay lắm. Rất gây cấn và kích thích, xứng đáng có được số tiền này.”
Dứt lời, Tống Khải Hoàn xoay người, cận vệ đứng chờ sẵn ở cửa ngay khi nhìn thấy anh liền đứng nghiêm người mà lập tức mở cửa, sau đó mời anh ngồi vào bên trong xe.
– “Tống Khải Hoàn, thằng nhãi ranh. Cậy thế gia đình giàu có chẳng xem ai ra gì. Để tao xem, mày hống hách ngang ngược đến bao giờ.”
Bệnh viện Hạnh Phúc…
Ngày hôm nay, Lam Di Tinh đã có cuộc tranh luận với bác sĩ trưởng khoa vì tự ý tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân mà không có sự cho phép của ông. Được gọi vào phòng nói chuyện, ngay khi nhìn thấy cô khiến ông ta tỏ vẻ không hài lòng mà lớn tiếng mắng người trước mặt:
– “Lam Di Tinh, cô muốn chống đối tôi có phải không? Bệnh nhân đó rõ ràng không cần phải mổ, chỉ cần uống thuốc điều trị, một thời gian sau sẽ khỏi.”
Ngay lập tức, Lam Di Tinh phản bác lại:
– “Trưởng khoa Cao, rõ ràng chỉ cần phẫu thuật sẽ chóng khỏi bệnh. Nếu cứ tiếp tục uống thuốc sẽ làm bệnh tình ngày một nặng hơn.”
Rầm…
Trước những lời lẽ của cô khiến ông ta không kiềm chế được mà giận dữ đập bàn, nói:
– “Lam Di Tinh, cô là đang nghi ngờ trình độ của tôi sao? À phải rồi. Có nhiều nhân viên ở đây đã từng đề cử cô vào vị trí trưởng khoa cho nên cô cố tình làm tôi bẻ mặt trước tất cả mọi người có phải không?”
Không ngờ, ông ta lại có thể nói ra những lời trẻ con ganh tỵ đến thế. Lam Di Tinh tỏ vẻ chán nản liền lên tiếng:
– “Nếu như tôi muốn vị trí đó thì tại sao khi trước tôi lại từ chối? Trưởng khoa Cao, hay là ông đang lo sợ năng lực thực sự của mình không xứng đáng với vị trí này?”
– “Lam Di Tinh, cô nói như vậy là có ý gì? Được rồi, không tranh cãi nữa. Mau chóng biến khỏi đây cho tôi và lần sau nếu như không có sự chấp thuận của tôi thì không được phép quyết định bừa bãi.”