Khi Lam Di Tinh tan làm thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Vẫn như mọi ngày, Đoàn Thế Khương sẽ đến đón cô. Tuy nhiên hôm nay, cô gọi anh không biết bao nhiêu cuộc nhưng vẫn không thấy anh nhấc máy. Không còn cách nào khác, cô buộc phải bắt taxi trở về nhà.
Vì sợ anh đã xảy ra chuyện gì cho nên Di Tinh bảo tài xế lái xe đến thẳng nhà anh. Ngay khi vừa tới nơi, trước mắt cô là chàng thanh niên cao ráo đang vui vẻ làm trò trước một cụ bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, dưới những tán cây hoa giấy ở phía trước nhà. Nhận ra sự có mặt của cô, ngay lập tức, anh xoay người lại, sau đó ngộ ra điều gì liền tỏ vẻ có lỗi, lắp bắp nói:
– “Di Tinh, anh…anh quên mất đến đón em về nhà.”
Cô chau mày, toang mắng anh một trận thì giọng nói của bà cụ gần đó vang lên:
– “Con là bạn gái của cậu thanh niên này đúng không?”
Ngay lập tức, Lam Di Tinh gật đầu xác nhận, bà cụ vội vàng đứng dậy, hai chân có chút run run vì lớn tuổi liền sau đó rút ra trong túi áo một sợi dây chuyền bằng bạc đưa đến trước mặt cô, ôn tồn nói:
– “Cháu thật may mắn khi có người bạn trai biết suy nghĩ cho người khác đến thế.”
– “Cả buổi chiều hôm nay, suýt chút nữa bà đã bị xe tải đâm trúng bởi vì cố gắng nhặt lại sợi dây chuyền mà người con trai quá cố đã tặng trong ngày của mẹ.”
Nói đến đây, bà rưng rưng nước mắt.
– “Cứ mỗi năm, vào đúng ngày đặc biệt này, nó không những tặng bà một món quà mà còn làm trò khiến cho bà vui. Có điều, năm nay bà không còn nhìn thấy dáng vẻ hài hước của nó nữa.”
Đồng cảm trước cảnh ngộ của bà lão, Lam Di Tinh khẽ bước lại gần, sau đó ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai của bà lão mà trấn an:
– “Con trai bà sẽ không an lòng nếu như thấy bà như vậy.”
Đoàn Thế Khương đứng gần đó khẽ mĩm cười, liền sau đó đặt tay lên vai còn lại của bà lão, ân cần nói:
– “Tụi con sẽ thường xuyên qua chơi với bà. Chúng ta là láng giềng, có phải không?”
Bà lão bật cười trước hai con người mặc dù trẻ tuổi nhưng mang trong người một trái tim biết yêu thương và san sẻ. Nhớ lại điều gì đó, bà khẽ nhìn về phía Đoàn Thế Khương mà lên tiếng:
– “À, phải rồi. Chú Lâm hàng xóm nhờ bà gửi lời cảm ơn con vì lúc trước đã cứu sống con gái của ông ấy khỏi trận hỏa hoạn.”
Anh nở nụ cười thật tươi nhìn bà cụ, tự hào nói:
– “Đó là trách nhiệm của một người lính cứu hỏa mà bà.”
Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, người thân nhanh chóng đến đưa bà cụ trở về nhà. Miệng không ngừng nói cảm ơn hai con người tốt bụng. Hiện tại chỉ có hai người. Đoàn Thế Khương nắm lấy bàn tay thon dài của người con gái, chân thành nói:
– “Anh xin lỗi vì đã không đến bệnh viện đón em.”
Ngay lập tức, Lam Di Tinh bĩu môi liền sau đó gõ nhẹ lên đầu mũi cao cao của anh, bật cười đáp:
– “Đáng lý ra em rất giận anh. Nhưng khi hiểu rõ được nguyên do thì em không còn giận nữa.”
Nghe cô nói thế khiến cảm giác tội lỗi trong anh nhẹ đi một phần nào liền sau đó ôm chầm lấy cô, hạnh phúc nói:
– “Anh rất vui khi em hiểu và thông cảm cho anh. Lam Di Tinh, anh rất yêu em. Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, chỉ cần em gật đầu đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn.”
Cô lập tức nắm lấy bàn tay to lớn có chút chai sần của người đối diện, mĩm cười đáp:
– “Đoàn Thế Khương, cảm ơn anh luôn tôn trọng quyết định của em.”
Thật ra hiện tại Lam Di Tinh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp. Cô luôn cố gắng nỗ lực để đạt được nhiều thành tích và ấp ủ giấc mơ sau này sẽ mở một phòng khám của riêng mình, cho nên hôn nhân đối với cô chính là sợi dây rào cản con đường tương lai phía trước mà cô đã vạch ra.
Nói rõ nỗi lòng mình, Đoàn Thế Khương không những không giận mà còn hết mực ủng hộ cho cô. Có được người bạn trai suy nghĩ chu toàn như anh quả không hề dễ dàng. Chính vì thế, bản thân cô luôn ví anh như một thiên thần hộ mệnh, cùng sát cánh bên cô trên con đường biến ước mơ thành sự thật. Tình yêu giữa bọn họ quả là khiến người khác ngưỡng mộ. Không cần quá phô trương, chỉ cần vui vẻ, cùng nhau mĩm cười mỗi ngày là đủ rồi.