Nhờ sự chăm sóc tốt, vết mổ trên người Tống Khải Hoàn cũng dần hồi phục. Có một điều là thời gian này anh hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Những thú vui cờ bạc, rượu chè hay mỹ nữ không còn thu hút anh, thay vào đó anh thường xuyên ở quanh quẩn trong nhà thưởng trà, đọc sách. Mái tóc màu bạch kim nhuộm lại thành đen. Những hình xăm trên cổ anh cũng bảo người xóa sạch.
Tống phu nhân ngơ ngác nhìn đứa con trai vốn ham chơi của mình trong chiếc áo thun màu trắng giản dị. Những bộ đồ vest đắc tiền, màu sắc đều được anh bảo người cất vào kho. Không thể chấp nhận sự thay đổi này của con trai một cách chóng mặt như thế, ngay lập tức, bà bĩu môi khẽ quan sát một lượt, sau đó nói:
– “Khải Hoàn, con…con thay đổi từ khi nào vậy? Thật sự không giống Tống Khải Hoàn của trước đây.”
Nghe thế khiến anh không nhịn được mà bật cười liền sau đó tựa đầu vào Tống phu nhân mà nũng nịu như một đứa trẻ:
– “Mẹ à, con muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Kể từ sau khi xảy ra chuyện không may ấy, con nhận ra mình nên sống có ý nghĩa hơn, từ bỏ những thói quen xấu trước đây.”
Nhìn dáng vẻ khác lạ này của anh khiến bà có chút không quen. Khi trước, anh chưa từng nhỏ giọng như thế. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ lại vẫn thấy có chút gì đó đáng yêu.
Một lúc sau, Tống Khải Hoàn lái xe ra ngoài. Trước khi anh đi, Tống phu nhân đã bảo người chuyển vào tài khoản anh một số tiền lớn. Bà đoán rằng việc ở trong nhà quá nhiều khiến anh nhàm chán mà quyết định đến hộp đêm đánh bạc.
Xe của Tống Khải Hoàn vừa rời khỏi cổng chưa được bao lâu thì từ xa, hai người đàn ông ở bên trong một chiếc xe màu trắng âm thầm dõi theo.
– “Nghe bảo Tống Khải Hoàn bị đám du côn đâm trúng tim, thế mà không ngờ hắn lại có thể hồi phục nhanh đến vậy.”
Trước câu hỏi dư thừa này, tên còn lại nhếch môi cười đáp:
– “Có gì mà ngạc nhiên. Tống gia tiền bạc không thiếu, thậm chí mua một mạng người vẫn được mà.”
Việc Lam Di Tinh khởi kiện Cao Tâm Đức cuối cùng cũng có kết quả. Ông ta nhờ có Tống gia hậu thuẫn và bác sĩ Tạ làm nhân chứng cho nên không bị cáo buộc vì tội giết người mà chỉ phạm vì tội tự ý phẫu thuật lấy nội tạng người đã khuất khi không có sự cho phép. Bởi vì, trước khi ông ta đến, Đoàn Thế Khương vốn đã tắt thở từ trước, với lại quá trình tim anh bất ngờ đập trở lại chỉ có những người có mặt tại lúc đó chứng kiến, bọn họ đã được đồng tiền bịt miệng cho nên cương quyết làm người chứng minh Cao Tâm Đức vô tội.
Sau khi giải quyết mọi chuyện với luật sư, cuối cùng ông ta cũng được tại ngoại. Ngay khi bước trở ra từ đồn cảnh sát, vô tình chạm mặt với Lam Di Tinh. Cô biết dù gì ông ta cũng thoát tội nhưng chắc hẳn rằng ông ta sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của lương tâm cũng như luật nhân quả.
– “Bác sĩ Lam, cô thấy đấy. Cuối cùng thì tôi cũng an toàn trở về bởi vì tôi vô tội.”
Nghe ông nói thế khiến Lam Di Tinh không nhịn được mà nhếch môi cười, giọng khinh bỉ:
– “Ông có làm hay không tự bản thân ông biết. Nhưng mà tôi nghĩ chiếc ghế trưởng khoa của ông cũng không giữ lại được đâu. Bệnh viện Hạnh Phúc làm sao có thể giữ lại người không có y đức như ông chứ.”
– “Lam Di Tinh, cô…”
Ông ta tức giận đến đỏ bừng mặt nhưng không muốn tiếp tục đôi co với người đối diện. Dù sao bây giờ, ông ta cũng nhận số tiền lớn từ Tống gia, đủ để ông ta mở một cửa tiệm kinh doanh.
Trở về phòng khám Nhân Ái mà khi trước Đoàn Thế Khương đã dùng cả tâm huyết tạo bất ngờ, khiến cô muốn quên đi nhưng lại không thể nào quên được. Hình ảnh về những tháng ngày hạnh phúc ở cạnh anh vẫn cứ quẩn quanh trong đầu càng khiến cô thêm đau khổ nhớ lại những gì đã xảy ra.
– “Thế Khương, em hiện tại sống rất vui vẻ. Di Tinh của anh bây giờ rất mạnh mẽ, em sẽ không để bất kì ai bắt nạt lại mình đâu.”