Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, Lam Di Tinh tại vẫn chưa nguôi ngoai về cái chết của Đoàn Thế Khương mà lại phải đấu tranh để bảo vệ mạng sống của chính mình trước đám người Tống gia tàn ác, máu lạnh. Nhìn về khung ảnh đặt ở trên bàn, hai mắt cô đã không cầm được nước mắt mà bật khóc. Phía trong hình là chàng trai trong bộ đồ cứu hỏa mĩm cười đứng bên cạnh cô, trên tay cầm lấy bó hoa mà cô tặng khi anh được phong tặng danh hiệu “người chiến sĩ quả cảm cấp thành phố.” Chàng trai với má lúm đồng tiền, khóe môi lúc nào cũng mĩm cười mỗi khi bên cạnh càng khiến cô muốn quên nhưng không tài nào làm được. Ngay lập tức, cô ôm chầm tấm ảnh vào lòng ngực vốn trống trải mà míu môi than thở rằng:
– “Thế Khương, anh tỉnh lại tiếp tục bảo vệ em có được không? Em cảm thấy mọi thứ bây giờ rất tồi tệ. Kẻ xấu hiện tại luôn bao quanh em. Chẳng biết khi nào, em trở nên đuối sức mà từ bỏ thế gian này giống như anh vậy.”
Việc cô nộp đơn từ bỏ công việc ở bệnh viện mà khi trước cô cố gắng hết sức để ứng tuyển vào đã là một chuyện buồn, cộng với chuyện bản thân bị kẻ xấu ám sát, và người đó không ai khác chính là kẻ đang chiếm lấy trái tim của người mà cô yêu. Thử hỏi, cô làm sao có thể vượt qua những áp lực hiện tại bây giờ chứ? Chính vì thế, cô chỉ có thể tâm sự với người trong ảnh nhằm vơi đi tâm trạng tồi tệ đang chiếm lấy lí trí mình.
– “Bây giờ, em rất muốn nghe giọng hát của anh. Chẳng phải mỗi lúc em không vui, anh đều hát để khích lệ tinh thần em sao? Đoàn Thế Khương, sao anh không trả lời em.”
Giọt nước mắt của cô rơi xuống khung ảnh vốn chẳng có linh hồn mà nhận ra sự thật rằng Đoàn Thế Khương đã rời khỏi cuộc sống của cô thật rồi. Lam Di Tinh giận dỗi mà dùng tay đánh nhẹ lên gương mặt của người trong ảnh, trách móc:
– “Đoàn Thế Khương, anh là người nói dối. Anh bỏ em ở lại một mình phải đối đầu với đám nhà giàu vô lương tâm ấy. Em giận anh, em ghét anh.”
Cô nhìn vào tấm ảnh, miệng không ngừng lớn tiếng mắng liên tục mà sau đó ôm mặt khóc nức nở. Chuỗi ngày này quả thực đối với cô tựa như địa ngục. Cô hiện tại chẳng còn niềm tin về một điều hạnh phúc sẽ đến vào ngày mai như Đoàn Thế Khương đã từng nói.
Biệt thự Tống gia….
Đợi mãi mà vẫn chưa thấy người trở về báo cáo, Tống phu nhân đi qua đi lại liên tục. Một lúc sau, bà nghe thấy tiếng mở cổng mà nhanh chân chạy ra. Đập ngay trước mắt là dáng người cao ráo của Tống Khải Hoàn, anh hiện tại là đang nhìn bà với ánh mắt vô cùng kì lạ.
– “Con…con đi đâu về thế?”
Giọng nói vô cùng điềm tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì của bà khiến anh càng thêm chán ghét mà lạnh giọng nói:
– “Mẹ đang quan tâm con sao?”
– “Tất nhiên rồi.”
Nghe anh hỏi, Tống phu nhân không do dự mà lập tức trả lời. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt một lúc lâu, sau đó nhếch môi cười nói:
– “Con càng ngày càng sợ sự quan tâm này của mẹ.”
– “Khải Hoàn, ý của con là sao? Mẹ không hiểu con là muốn nói gì?”
Không vòng vo, Tống Khải Hoàn lớn tiếng nói thẳng với người đối diện:
– “Mẹ thôi vì con mà ra tay sát hại những người vô tội. Khó khăn lắm con mới sống lại cuộc đời mới, con không muốn bản thân giống như trước đây tự do thoải mái ăn chơi, tiêu tiền như nước.”
– “Nhưng chẳng phải đó là những điều mà con thích sao?”
Tống phu nhân lập tức đáp lại. Anh cảm thấy câu nói của bà có chút buồn cười mà nhếch môi trả lời:
– “Phải. Đó chính là trước đây. Bây giờ, con đã hoàn toàn thay đổi rồi, không còn là Tống Khải Hoàn thường xuyên gây sự khắp nơi. Hơn nữa, con sẽ sống thật xứng đáng với trái tim đang đập ở bên trong mình. Mẹ à, để mọi chuyện bình yên có được không? Đừng cho người gây khó dễ Lam Di Tinh nữa, có được không?”
Trước những lời này của con trai khiến bà bất ngờ mà ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lên tiếng:
– “Con…con đã biết mọi chuyện sao?”
– “Đúng vậy.”
Anh gỏn gọn đáp lại. Tuy nhiên, chưa mềm mỏng với anh được bao lâu, bộ mặt tàn ác của bà ta lại trổi dậy mà thẳng thừng nói:
– “Nhưng cô ta luôn tìm cách làm tổn thương con. Cô ta đáng phải chết.”
Xoẹt…
Bất ngờ, Tống Khải Hoàn rút ra bên trong người một con dao sắc nhọn mà chỉa mũi dao vào chỗ vết thương trên ngực mình khiến Tống phu nhân tái xanh cả mặt mà lắp bắp nói:
– “Khải Hoàn, con bình tĩnh. Có chuyện gì chúng ta sẽ bàn bạc.”
Tống Khải Hoàn đưa mũi dao chạm lên da thịt mình, lạnh giọng tuyên bố:
– “Nếu mẹ vẫn cho người ra tay với Lam Di Tinh, con sẽ tự thân đâm vào ngực mình mà moi trái tim này. Tính mạng của cô ấy từ bây giờ được trái tim đang đập trong người con lấy ra bảo vệ. Lam Di Tinh xảy ra chuyện gì thì trái tim này sẽ ngừng đập cùng với cô ấy.” – “Con…”
Tống phu nhân cứng họng không nói nên lời trước thái độ đầy cương quyết của con trai.