Tống Khải Hoàn dùng toàn bộ số tiền trong tài khoản mà đến tặng cho trại trẻ mồ côi, nơi mà khi xưa Đoàn Thế Khương thường xuyên đến. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy nơi này rất đỗi quen thuộc mà lái xe một mạch đến đây. Dường như, trái tim bên trong cơ thể đang mách bảo rằng anh nhất định phải làm những điều này.
Nghe có người đến thăm, đám trẻ phấn khích chạy ra mừng đón. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy người trước mặt trông vô cùng xa lạ, vẻ mặt lập tức trầm hẳn xuống, chỉ đứng lặng chăm chăm nhìn khiến Tống Khải Hoàn khó hiểu mà bước lại gần một đứa bé trai, nhỏ giọng hỏi:
– “Lần đầu gặp chú nên ngại sao?”
Cậu bé một tay ôm lấy con gấu bông màu nâu tròn xoe mắt, ngây thơ hỏi:
– “Chú là ai? Hôm nay chú Khương không đến sao? Bọn con đã đợi chú ấy suốt mấy tuần nay rồi.”
Những ánh mắt ngây thơ khác cũng đổ dồn về phía Tống Khải Hoàn khiến anh khó mà trả lời. Chưa gì người mà đám trẻ nhắc đến lại chính là Đoàn Thế Khương cho nên anh đoán rằng tình cảm mà bọn trẻ dành cho anh ta rất sâu đậm và thân thiết, khiến anh càng khó đối diện mà trả lời câu hỏi ấy. Tống Khải Hoàn giọng lắp bắp nói:
– “À, dạo gần đây chú Khương bận việc cho nên không đến đây thăm các con được.”
Bỗng nhiên, ánh mắt cậu bé đỏ ửng, sau đó rưng rưng nói:
– “Chú nói dối, con biết mọi chuyện cả rồi. Chú Khương sẽ không bao giờ đến thăm tụi con nữa.”
Vừa nói, cậu bé bật khóc nức nở. Thấy thế, Tống Khải Hoàn lập tức ngồi thấp người xuống, khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt trẻ thơ mà an ủi:
– “Chú Thế Khương của các con là một người rất gan dạ, can đảm. Chính vì thế, chú Khương cũng muốn các con trở nên mạnh mẽ giống chú ấy, có phải không?”
Cậu bé sụt sịt mũi, khẽ gật đầu, sau đó đáp:
– “Đúng vậy. Con cũng ước mơ sau này trở thành lính cứu hỏa giống như chú ấy.”
Câu trả lời của cậu bé khiến Tống Khải Hoàn vô cùng hài lòng mà mĩm cười thật tươi. Anh cảm thấy việc làm bây giờ của mình thật sự có ý nghĩa. Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây không hề tinh nghịch, phá phách như anh nghĩ, thậm chí lại rất vâng lời.
Thoáng chốc mà trời đã xế chiều, Tống Khải Hoàn âm thầm lái xe đến phòng khám Nhân Ái mà ghé thăm cuộc sống hiện tại của Lam Di Tinh dạo gần đây ra sao. Thế nhưng, giữa anh và cô có một khúc mắc lớn không thể nào có thể xóa bỏ, hơn thế nữa, mỗi khi đối diện cô, anh lại mang một cảm giác tội lỗi không thể nào bù đắp được.
Đứng trước phòng khám, Tống Khải Hoàn trên tay cầm lấy hộp thức ăn mà do dự. Mãi một lúc sau, phát hiện có người phụ nữ đến khám bệnh, anh lập tức lên tiếng gọi:
– “Chị gì ơi, có thể giúp tôi việc này được không?”
Nghe tiếng gọi, người phụ nữ lập tức xoay người, hỏi lại anh:
– “Anh gọi tôi có việc gì sao?”
Tống Khải Hoàn từng bước tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện, nhỏ giọng nhờ vả:
– “Chị có thể mang số thức ăn này đưa tận tay cho bác sĩ Lam được không? Có lẽ bây giờ cô ấy vẫn chưa ăn gì?”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của người trước mặt khiến người phụ nữ chợt nhận ra điều gì đó mà bật cười đáp:
– “Hai người đang giận nhau sao? Anh nghe tôi nói này, việc làm lành với bạn gái nên trực tiếp đến gặp cô ấy thì tốt hơn.”
– “Không phải. Hai chúng tôi chỉ là người xa lạ. Tôi vốn là bệnh nhân khi trước mang ơn bác sĩ Lam nên chỉ muốn làm chút gì đó cho cô ấy. Hơn nữa, nếu cô ấy có hỏi thì cô cứ bảo là một trong số bệnh nhân cũ của cô ấy.”
Tống Khải Hoàn vội giải thích cho người đối diện nghe. Cô ta hiểu ra vấn đề mà đưa tay nhận lấy số thức ăn từ anh, liền sau đó mở cửa bước vào bên trong phòng khám.
Tống Khải Hoàn đứng bên ngoài tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bàn tay không ngừng đan chéo vào nhau mà đi qua đi lại trước cửa phòng khám nhưng lại không có đủ can đảm bước vào bên trong. Bởi vì anh chắc chắn rằng nếu như để Lam Di Tinh gặp mặt mình sẽ khiến cô ấy nổi giận, cho nên chỉ có thể âm thầm quan tâm đến người con gái này mà thôi.
– “Lam Di Tinh, tôi cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho em nhiều đến vậy. Mong rằng em có thể ăn hết toàn bộ số thức ăn ấy.”