Chuyện trong này Triển Phi đã nghe hết tất cả. Đối với hoàng cung thì bạc chỉ là cỏn con. Nhưng đối với Triển Phi, nàng chỉ cần sự an toàn của Chương ngu xuẩn.
Hôm nay rời cung ra nơi này, Minh Uất Phong có chút ngạc nhiên, cùng chút lý thú nhìn nàng:
“Chuyện gì làm quý phi người ra tận nơi bần hoàn này?”
Chẳng qua sự kính nể của hắn đối với nàng là đóng kịch. Nhưng Triển Phi vẫn hài lòng, nụ cười đầy ẩn ý:
“Sư huynh đồng môn của Minh quý phi, lâu rồi không gặp. Hoàng thượng luôn nhắc đến ngươi.”
“Đa tạ đã chiếu cố!”
Không để lâu, Triển Phi nhìn hắn một lúc, sau đó ra ngoài, hiểu ý, Minh Uất Phong đành đem kiếm bước theo. Để lại tên nam nhân mới được thoát chết.
Dừng chân trước một khung cảnh nhiều cây xanh mát mẻ. Uất Phong nhìn nàng đề phòng, ánh mắt không dời nửa đoạn:
“Lời đã nói, tuyệt đối không được rút.”
“Rút?”
Triển Phi chế giễu, nàng xoay người lại, chăm chú nhìn xung quanh. Sau khi biết đã an toàn, nàng mới tiếp tục:
“Ta với công tử đây đều cùng mục đích, là giết Nhược Y. Không những giúp đỡ ngươi làm cọc, mà còn cho ngươi biết thêm một chuyện.”
Minh Uất Phong cười khi dễ, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn qua, giống như bản thân mắc nợ tên quý phi này vậy.
Biết tâm tình của người kia, nhưng Triển Phi không nao núng, ngược lại âm thanh còn mang giễu cợt:
“Minh công tử xưa nay có tiếng như vậy, mà lại không nhận ra muội muội đồng môn của mình là một yêu nữ.”
Uất Phong đưa mắt nhìn nữ nhân đó, xua tay bác bỏ:
“Không thể. Ta đã từng nghi ngờ, nhưng xem ra trên người Minh Nhược Hoa không hề có ma khí.”
Điều này có lý, nhưng Triển Phi vẫn không bỏ cuộc:
“Ngươi chưa biết? Tối qua, Minh Nhược Hoa nôn ra máu, còn nữa, ta thấy trên vai ả có chút ẩm ướt thấm qua y phục, là màu đen.”
Đến lúc này, Uất Phong không còn nghi ngờ gì nữa, vết thương trên vai, màu đen? Thân hắn run lên từng đợt, tay khẽ nắm chặt lại, tức giận vô cùng. Hắn, bị Nhược Y dắt mũi đến tận bây giờ.
“Minh Giản khốn kiếp, ông bật dậy mà xem, thà truyền võ công cho một yêu nữ, chứ nhất quyết không truyền cho ta. Hay lắm. Hahaha hay lắm.”
Nhìn phản ứng người trước mặt, Triển Phi khá vui mừng, rốt cục cũng có được người tin mình. Nhanh chóng rút ra một dao găm nhỏ bằng bạc, nàng đưa đến trước mặt hắn:
“Có nên đưa ả vào bẫy?”
Uất Phong nắm chặt tay thành quyền, hắn dường như đang kích động.
Vừa lúc đó, kim châm độc từ trong rừng phóng ra hướng đến hai người. Uất Phong nhận ra kịp, hắn đưa tay bắt được sau đó bẽ gãy. Còn Triển Phi thì không, nàng gục xuống thiếp đi lập tức, dao bạc vừa rơi Uất Phong liền giữ lấy cất đi.
Nhìn vào cổ nàng, một kim châm màu lục đang phất phơ khói xanh. Da mặt Triển Phi tái dần, biết là trúng độc, hắn vội đỡ nàng ngồi dậy, mặc kệ đang hôn mê, liền điểm nguyệt sau lưng nàng.
Thấy bóng đen từ trong rừng bay đi mất, nghĩ cứu mạng trước tiên, nên hắn không đuổi theo.
Hắn cần đem nữ nhân này về cung trị thương gấp, vì nàng là manh mối duy nhất cho kế hoạch thống trị của hắn.
***
Trong căn phòng được lắp vô số đèn, có một nữ nhân đưa ánh mắt khờ dại đang lấn tới:
“Tôn Đồng, ngươi thật đẹp.”
Giọng nói ngọt ngào khác thường của Sát Tinh Vệ vang bên tai Tôn Đồng. Người kia sửng sờ ấp úng, đưa tay lên trán của Tinh Vệ:
“A… ngươi sốt rồi? Sao hôm nay quái đảng như vậy?”
Sát Tinh Vệ gạt bỏ tay Tôn Đồng, nhìn chằm chằm đến hư cả mắt, quyến luyến mê hồn. Đưa bàn tay ngọc đặt lên vai, nàng đẩy lùi Tôn Đồng về phía sau bức tường:
“Đồng Đồng, ta muốn hôn ngươi.”
Đôi môi như anh đào tiến tới, gương mặt quyến rũ ngày càng sát mặt Tôn Đồng hơn…
“Reng! Reng!” Chuông báo thức vang lên thật trêu người. Tôn Đồng bật dậy, thở hắt ra, tim đập thình thịch đến ngộp thở:
“Cái gì thế này?”
Nghĩ đến cảnh đó, nàng lại xấu hổ lắc đầu xua đi giấc mơ quái dị kia. Hai nữ nhân làm sao có thể…
Nàng vốn tư tưởng yêu thích một nam thần như Mã Khả hay Chung Hán Lương, vậy mà từ khi tên họ Sát đó ôm nàng trong thang máy. Một loạt cảm xúc kỳ lạ luôn bám theo nàng, có lẽ lý do là chưa bao giờ Tôn Đồng nàng gần gũi ai như vậy.
Quyết định đạp phăng cánh cửa phòng bên cạnh, nàng sẽ lôi cổ Sát Tinh Vệ dậy hỏi tội vì sao dám ám ảnh nàng đến vậy. Nhưng khi gọi rất lớn mà người kia không tỉnh, chỉ đáp trả bằng một cái nhíu mày mệt mỏi. Tôn Đồng mới thở dài bất lực ngồi bên cạnh, thì nhận ra nữ nhân này khi ngủ rất nữ tính.
Nàng đã từng nói con người của Tinh Vệ rất kỳ lạ. Nhưng nếu đúng thì bản chất thật sự của Tinh Vệ chính là dịu dàng. Điều gì làm nàng ra một người lạnh nhạt nông nổi như vậy?
Ngay lúc này, Tôn Đồng cảm thấy người này thật gần gũi…
Thật sự xinh đẹp, nếu là nam nhi, chắc chắn nàng đã không cưỡng lại được dung nhan này rồi.
Bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ ban nãy, hai má chợt đỏ gắt, Tôn Đồng tự hỏi, nếu chuông không vang, thì có hôn hay không? Nàng sẽ đồng ý hay đẩy Sát Tinh Vệ ra?
Đang mãi mê suy nghĩ, nàng không nhận ra người nằm dưới đã tỉnh giấc nhìn nàng khó hiểu thế nào.
“Ngươi làm gì ở đây?.”
Một tiếng không nghe đáp.
“Này, Tôn Đồng.”
Hai tiếng vẫn chỉ thấy im lặng.
Đến nước này, Sát Tinh Vệ mới mệt mỏi đặt tay lên vai như muốn lây tỉnh nàng thì rất may đã kéo Tôn Đồng về thực tại.
“Tiêu rồi, có phải hắn định hôn ta hay không?”
Dòng suy nghĩ khiến Tôn Đồng thở dồn dập, sau đó thẳng tay cho người kia một cái tát:
“Ngươi định làm gì?”
“Oa..???”
Sát Tinh Vệ ngạc nhiên một phen chấn động, mặt đỏ gay gắt, không biết vì tức giận hay vì cái tát lúc nãy. Nàng ôm vết thương của mình, gượng dậy quát lớn:
“Câu này ta hỏi ngươi mới phải, chẳng phải hôm nay nhân viên được nghỉ hay sao? Sáng sớm đã chạy qua đây phá rối, khi không ta bị đánh, đúng là ngang ngược.”
Âm thanh lớn làm Tôn Đồng sựt tỉnh, quá sức xấu hổ.
_____
Ngồi dũa móng tay ở phòng khách, Tôn Đồng đợi rất lâu nhưng không thấy Tinh Vệ đi xuống. Đành gọi cho Tĩnh Ngạn:
“Sao? Còn chưa tỉnh?”
Bên kia giọng rất ngái ngủ:
“Không không!!! Đã dậy rồi. Nhưng… chẳng phải hôm nay được nghỉ hay sao?”
Tôn Đồng ngạc nhiên gắt gỏng:
“Oa…? Có gì khác thường? Mau qua chở ta đi công việc. ”
Tĩnh Ngạn khổ sở năn nỉ:
“Nhưng… hôm nay được nghỉ, hôm qua ta lại làm rất nhiều hồ sơ đến khuya.”
“Tít… tít…” Tôn Đồng cúp máy, đã rõ, nếu Tĩnh Ngạn không qua sẽ có chuyện lớn.
Chờ thêm mười phút nữa, người trên lầu mới đi xuống, vẻ mặt lạnh ngắt. Mặc cho Tôn Đồng lên tiếng phá vỡ không khí u ám, nhưng xem chừng vẫn không lay chuyển được tình hình.
“Hôm nay… có việc muốn ngươi đi cùng, đó là lý do đánh thức ngươi”
“… “
Không âm thanh đáp trả. Nhưng nàng vẫn kiên trì:
“Trước tiên, cần đi ăn sáng “
Vẫn là âm thanh xa cách:
“Ừ.”
Chịu không nổi, Tôn Đồng đành xuống nước:
“Có lẽ ngươi không nhỏ mọn đến mức để tâm chuyện lúc nãy chứ? Ta xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi được chưa? Ha..không thì đánh trả đi”
Sát Tinh Vệ lúc này lẳng lặng cười, nhưng vẫn che giấu tài tình:
“Nói gì cơ?”
“Ngươi… bỏ đi. Không nghe thấy thì thôi vậy.”
Vẫn một tiếng ừ đáp trả. Tôn Đồng thật sự tức điên lên được. Nàng rất sợ cảm giác bị phớt lờ hay bỏ rơi, càng sợ sự im lặng nên lúc nào cũng lớn tiếng. Tâm rất khổ sở, nhưng ai nào biết…
“Xin lỗi, là xin lỗi.”
Lúc này nụ cười mới công khai trên môi Tinh Vệ, nàng hả dạ trêu ngươi. Nhìn xem, đại tiểu thư hống hách đang hạ giọng đây này.
Thật ra Tôn Đồng rất mềm mại, nên cái tát đó không quá mạnh so với sự từng trãi của Tinh Vệ. Chẳng qua có một chút uất ức, nên chỉ định dở trò lạnh nhạt chọc tức người kia thôi.
Tôn Đồng bức quá cũng chỉ như một đứa trẻ không chịu lớn, tâm hồn không quá mạnh mẽ.
Sau màng cao trào đó, cũng vừa lúc Tĩnh Ngạn bên ngoài chạy vào. Không dám nhìn Sát Tinh Vệ một chút, Tôn Đồng ngượng nghịu bỏ ra xe.
Sau năm tháng, Sát Tinh Vệ đã nhịn được sự buồn nôn trên xe sắt này. Chỉ một lần nôn trúng tài xế A Kiên, nàng đã bẻ mặt đen như than, đến giờ còn chưa quên được.
Không giống như thời đại của nàng, nàng sẽ thoải mái cưỡi ngựa, cùng Nhược Y bay khắp thiên hạ.
Nhược Y…
Đã tồn tại ở đây năm tháng, Sát Tinh Vệ chợt nhận ra mình dần quên mất đi những thứ thời cổ đại. Quên mất đi kẻ thù của muội muội, còn quên mất đi một người yêu mình đến thâm tình…
Sát Tinh Vệ chính là trái tim của Nhược Y, mất đi nhịp đập, sao có thể gượng sống? Sát Tinh Vệ còn là người thân duy nhất tồn tại trong Nhược Y tin tưởng.
Xin thứ lỗi cho ta…
“Này, đang nghĩ gì đến tối sầm mặt mày thế? Oa đừng nói là say xe nha?”
Giọng nói trong trẽo vang lên kéo nàng về với thực tại. Chỉ khẽ nhìn người bên cạnh, sau đó thở dài:
“Không có gì. À mà…”
Dường như Sát Tinh Vệ muốn hỏi một thứ gì đó, nhưng chỉ ngập ngừng. Tôn Đồng vẫn thủy chung đưa ánh mắt tròn xoe chờ đợi:
“Cũng gần sáu tháng rồi, ta biết ngươi sẽ giữ đúng lời hứa.”
Lần này nàng đã đánh sâu vào tâm lý Tôn Đồng. Nàng không hỏi, mà quy người kia vào một mẫu mực tốt, không lẽ Tôn Đồng sẽ bác bỏ?
Tôn Đồng nghe xong, đương nhiên vô cùng hụt hẫng, một thất vọng mơ hồ. Thì ra chừng ấy thời gian, Sát Tinh Vệ vẫn chung thủy rời bỏ nơi này.
“Nghe baba bảo rằng chuyện khu rừng sẽ dời lại thêm một thời gian. Ngươi cứ tận hưởng thời đại này một chút, sau khi nhận công việc, ta sẽ đem ngươi về lại khu nghỉ dưỡng và đến rừng.”
Lúc này một tia vui vẻ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của người kia. Nàng như trẻ thơ được cho kẹo:
“Thật sao? Tốt quá rồi, thật cảm ơn ngươi. Về đó nhất định ta sẽ đem thật nhiều đồ cổ đến tặng. ”
Tôn Đồng im lặng, nàng có cười, nhưng nụ cười không thật. Nàng nào biết cánh cửa thời gian ở đâu? Nàng ban đầu chỉ là vui đùa ích kỷ. Nhưng bây giờ…
“Phải, ta không cần đồ cổ quý hiếm, chỉ mong về đó ngươi còn nhớ đến ta…”