Uy Bức Ước Thúc

Chương 33: Ngày nghỉ phép



Sau khi dừng chân ăn bữa sáng nhẹ, Tôn Đồng để Tĩnh Ngạn ngoài xe và đem Sát Tinh Vệ vào một cửa hàng quần áo lắp nhiều kính.

Sát Tinh Vệ im lặng đi theo, đưa mắt ngắm nhìn sự độc đáo của hiện đại. Giọng nói bên cạnh xen vào nghe rất kiêu ngạo:

“Sao? Rất đẹp phải không? Cửa hàng này đều do baba của ta kinh doanh. Nhưng ta không thích làm chủ, chỉ thích lấy đồ.”

Tính cách vừa khoe khoang vừa lên mặt của Tôn Đồng giống như Xeko này nàng đã không còn lạ nữa. Nghe như không nghe.

“Đem ta vào chỉ nói như vậy?”

Tôn Đồng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu không đáp, chỉ nắm tay nữ nhân bên cạnh kéo lên thang cuốn.

Mắt thấy bàn tay mình bị nắm chặt kéo theo, Sát Tinh Vệ khá ngạc nhiên, sau khi đến nơi mới giật tay ra. Khiến cho Tôn Đồng nhìn nàng rất khó hiểu:

“Làm sao vậy? Đều là nữ nhân với nhau, ngươi gấp làm gì?.”

Sát Tinh Vệ đương nhiên biết nó bình thường, nhưng trong hoàn cảnh của nàng, vì nàng là Sát Tinh Vệ, nên mọi thứ đều sẽ khác thường.

Huống gì, từ nhỏ chỉ nắm tay muội muội, trưởng thành chỉ nắm tay Nhược Y. Ngay cả cha mẹ mất sớm cũng đều chưa thân thiết qua. Nay phản ứng như vậy, tất cả đều dễ hiểu.

Gác chuyện lại một bên, Tôn Đồng xua tay đến bên một hàng đầm. Nơi đây rất nhiều màu và nhiều kiểu, nhưng tuyệt nhiên một kiểu chỉ có một cái.

Tất nhiên là hàng có tiếng, không hiếm, nhưng Tôn Hủy Hào chỉ nhập về mỗi kiểu một bộ theo ý thích của Tôn Đồng. Nhiều lúc, ông cũng quá bực tức, nhưng cứ nhìn con gái một lúc, ông lại thở dài bỏ qua.

Xem như tùy ý nàng vậy.

Đưa tay lùa một vòng, chất vải mềm mại mát rượi làm thích vô cùng. Dừng lại trước một chiếc váy đỏ, hình dạng thiết kế đơn giản với lưng chéo và bó sát, tay áo lại ngắn nên mới nhìn đã thấy rất quyến rũ.

Tôn Đồng không định đưa cho người kia thử, nhưng trong đầu lại hiện lên thân ảnh một nữ nhân khó ở lại diện y phục mát mẻ như vậy sẽ rất buồn cười.

“Này, vào trong thay đi.”

Sát Tinh Vệ đang chán nản đứng nhìn ruồi, thì nghe được một câu chấn động. Nàng nhìn chiếc váy, chân mày lập tức nhăn lại, vẻ mặt quyết tâm xua đi:

“Tại sao ta phải mặc những loại vừa mát mẻ lại sặc sỡ như vậy? Ta không mặc.”

Nàng thật sự tự hỏi, càng về tương lai, y phục càng ít vải. Có khi nào hàng trăm năm nữa, con người lại trở thành tiền sử như thời đồ đá hay không?

Mới nhìn đã thấy ngượng ngùng, huống gì mặc nó trong người.

Tôn Đồng không bỏ cuộc, nàng vẫn thúc đẩy:

“Tối nay dự tiệc công ty, ngươi không muốn ta bị bẻ mặt chứ? Đừng nghĩ đến chuyện ở nhà, ngoan ngoãn sẽ về sớm? Sao hả?”

Hay cho câu uy hiếp. Quả thật Sát Tinh Vệ nghe xong liền cắn răng cầm lấy thay vào. Tôn Đồng tự thấy bản thân thật thông minh, cứ đem chuyện đường về ra nói, nàng muốn gì đều được.

Thời gian chờ thay đồ, Tôn Đồng cũng dạo quanh tìm cho mình một chiếc váy. Tất cả mẫu này đều có một, nên việc giành giật tranh chấp thường xuyên xảy ra ở đây. Đa số là do những tiểu thư khác đến.

“Keng.” Một người nào đó gọi đến cho Tôn Đồng, nàng dành phải một tay cầm điện thoại, tay còn lại tìm váy:

“Alo baba.”

“Nha đầu này, tối phải đến sớm để cùng ba ba tiếp các Đổng sự trưởng khác. Ngươi đấy, người thừa kế phải thật nghiêm túc.”

Bên kia Tôn Hủy Hào cường điệu rất nghiêm trọng. Mặc dù nghe những lời trấn an của con gái nhưng vẫn không lay chuyển được sự lo lắng. Chợt nhớ ra chuyện lớn, ông nói tiếp:

“À còn chuyện phá rừng, một tháng nữa sẽ khởi hành. ”

Tôn Đồng tròn mắt, chợt nhớ ra thời gian không còn nhiều. Tự dưng lòng có chút đanh lại, môi khẽ run:

“Baba…, dời lại ba tháng được không?”

Vừa dứt lời cũng là lúc tiếng rèm kéo ra. Tôn Đồng nhanh chóng chào và gác máy, sau đó lấy lại vẻ mặt bình thản, che giấu sự tội lỗi lừa gạc.

Chưa kịp lên tiếng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng á khẩu. Người trước mặt tóc đen nhánh xỏa dài, chiếc váy sau khi khoác lên người Sát Tinh Vệ, nàng xém nữa đã không nhìn ra.

Thật quyến rũ…

Bộ váy hợp với Tinh Vệ đến từng milimet, chắc hẳn nó được làm ra để dành cho nàng. Tuy nhiên biểu cảm tren gương mặt người kia không được xuất sắc lắm, cũng đúng, vì trông Sát Tinh Vệ còn khó chịu là lúng túng.

“Có chút không quen lắm.”

Sát Tinh Vệ vừa nói vừa nhìn quanh thân mình. Nhưng Tôn Đồng giờ đây giống như pho tượng, nhìn nàng không chớp mắt.

“Hóa ra Sát Tinh Vệ có thể dịu dàng đến như vậy.”

Một bàn tay đập vài vai khiến Tôn Đồng trở lại bình thường. Nàng ho thật nhiều, một lúc sau mới quay đi, âm thanh còn nhạt nhẽo:

“Hừm đúng là rất mát mẻ, không hợp với ngươi.”

“Phải, phải. Ta cũng thấy như vậy, để ta thay lại.”

Sát Tinh Vệ mừng rỡ, lừa thời cơ trở lại rèm thì Tôn Đồng ngăn cản:

“Đừng…”

Trước ánh mắt tự hỏi của người kia,

Tôn Đồng xấu hổ quay đi:

“Đồ đã thử thì không trả lại, đây là quy tắc của cửa hàng. Dù sao cũng lỡ, thôi thì để dự tiệc đi vậy. Ta cũng không còn thời gian tìm tiếp.”

Nói dối, rõ ràng là nói dối, đúng là Tôn nói dối. Sát Tinh Vệ cắn răng chịu đựng, dù sao ở đây nàng chẳng quen ai, có mặc cũng đỡ ngượng.

Bên ngoài, Tĩnh Ngạn ngủ gật trong xe, dựa đầu vào vô lăng, chiếc kính còn lệch đi một chút. Tôn Đồng ngứa mắt nhìn vào, hận sao cửa không mở để đưa tay vào giật lấy. Nàng đập kính ầm ầm, một khoảng lâu sau Tĩnh Ngạn mới nhận ra sự ồn ào, lập tức xanh mặt mở khóa nút. Luống cuống ra ngoài mở cửa xe cho cả hai.

Sát Tinh Vệ khẽ run một chút, chui vào sau xe. Trời bắt đầu về đông, nên không thấy một giọt nắng sáng nào. Tôn Đồng ném túi đồ đạc đã mua vào trong, sau đó lên hẳn ghế trước.

Tĩnh Ngạn ngạc nhiên đứng ngoài, hắn gõ kính xe:

“Tiểu thư, còn ta thì sao?”

“Ngươi tự về đi, nhớ không được

nói với baba của ta.”

Giọng nói rất bình thản nhưng lại làm hắn khổ sở vô cùng:

“Nhưng… tiểu thư, ngoài đây rất lạnh, phải rất lâu xe mới tới kịp.”

Người kia nhìn hắn cười thật tươi, sau đó một ga phóng đi tức khắc.

Nhìn Tĩnh Ngạn sau lưng, Sát Tinh Vệ buộc miệng nói:

“Ngoài trời lạnh thật đấy.”

“Là chuyện của hắn.”

Nghe qua thật quá đáng, Sát Tinh Vệ không thể không thắc mắc:

“Nếu vậy có thể tự lái, đâu cần gọi hắn đến?”

Thấy người kia quá tra khảo, Tôn Đồng hừ một tiếng:

“Có lần bị căng thẳng, ta chạy hơi nhanh nên cảnh sát bắt giữ. Baba đến bảo lãnh, sau đó cấm ta lái xe. Nay A Kiên nghỉ phép, baba phải nhờ đến tên ngốc đó. Ngươi không thấy sao? Mới được nửa giờ hắn đã ngủ mất. Tức chết đi được.”

Màn trả lời vô cùng triết lý, nghe cũng có phần đúng, nên Sát Tinh Vệ chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Đi được một lúc, Tôn Đồng suy nghĩ thứ gì đó, liền hỏi:

“Còn thời gian rất nhiều. Ăn kem đi.”

“Kem?”

Đúng là thời cổ đại có khác, chắc hẳn nơi Tinh Vệ chưa sản xuất ra kem. Đúng là đề nghị hay, nàng sẽ cho người kia nếm một món thần kỳ.

Xe dừng lại trước một quán kem lớn, ở đây toàn bộ kem trên thế giới đều tập hợp đầy đủ. Có thể nói là một căn nhà kem. Rất tiết lần này nhà của Tôn Đồng không kinh doanh thứ này.

Sát Tinh Vệ nhàn nhạt bước vào, một đợt khí lạnh truyền đến khikến nàng phút chốc run lên. Tôn Đồng ngồi một bàn gần tấm kính, nhìn ra đường đầy xe cộ, theo đó nữ nhân kia cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện.

“Ở đây thật lạnh.”

Tôn Đồng đang lật Menu:

“Ở đây đều là chứa kem, kem phải lạnh nên hơi lạnh tiết ra nhiều một chút. Nhưng ta rất thích, ngươi chịu khó đi a?”

Người kia gọi nhanh vài món kem bản thân cho là ngon nhất, sau đó thích thú hưởng thụ hơi lạnh, hà hơi vào tấm kính, vẽ một trái tim.

“Ăn kem vào trời lạnh, nghĩ đến thật thích mà. Nào cùng vẽ đi.”

Sát Tinh Vệ nhìn trên kính, bất đắc dĩ cũng hà hơi, vẽ một ngôi sao. Tôn Đồng khó hiểu:

“Sao lại là ngôi sao?”

Sát Tinh Vệ im lặng, đưa hai tay giấu vào thân thể tạo hơi ấm, sau đó đáp:

“Vì tên muội muội ta, ý nghĩa là nhiều ngôi sao.”

Tôn Đồng a lên một tiếng, Sát Tinh Vệ vui vẻ hỏi lại:

“Còn trái tim này, ngươi vẽ cho ai?”

Tôn Đồng ngưng nụ cười, khựng lại, một lúc sau mới cười cười:

“Đã nói rồi, không có ai tài giỏi để xứng đáng với ta cả. Hoặc chỉ đơn giản làm ta rung động.”

Sát Tinh Vệ lắc lắc đầu quay đi, nhìn hình trên kính dần tan.

Cần rung động sao?

Kem được đưa ra, Sát Tinh Vệ liền nhìn gắt gao vào nó, sau đó nhìn bộ dạng Tôn Đồng hớn hở cầm muỗng, múc một miếng cho vào miệng:

“Hưm… thật tuyệt nha.”

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người kia sau khi ăn kem, Sát Tinh Vệ cũng vui lây, tò mò ăn một miếng.

Vị lạnh lẫn ngọt ngọt tan chảy trong miệng, tạo một cổ cảm giác vừa buồn cười vừa thích thú:

“Sao hả? Ngon lắm đúng không?”

Tôn Đồng hỏi dồn dập, người kia gật đầu, nàng mới ăn tiếp.

“Nơi của ta không có thứ này.”

“Haha, khỏi phải nói, ta cũng biết”

Hừ! Mỗi câu Sát Tinh Vệ nói ra đều nhận lại lời chế giễu. Nhiều lúc, nàng muốn mình bị câm đi cho rồi.

Ăn được một lúc, Tôn Đồng sựt nhớ lại, sau đó e dè ngước lên:

“Nè, nói tiếp chuyện khi nãy đi. Ngươi đã rung động với ai chưa?”

Câu hỏi đột ngột khiến Sát Tinh Vệ ngay cả kem cũng sặc:

“Sao lại hỏi chuyện này?” . Đọc truyện tại _ TrumTr uyen.NE T _

Nhìn bộ dạng luống cuống, Tôn Đồng bật cười:

“Có cần căng thẳng vậy không? “

“Chưa! ”

Câu nói đáp gọn, mang một chút ngữ điệu như đầy ẩn ý. Tôn Đồng thoáng vui, tiếp tục ăn kem:

“Ta biết ta biết! Người lạnh nhạt như ngươi thì biết yêu là cái gì. Hơn nữa cũng chẳng ai yêu một tên như ngươi đâu. Haha ”

Câu nói vừa dứt chính Tôn Đồng cũng thấy sai sai, như vừa mắng bản thân. Còn Sát Tinh Vệ chỉ cười buồn, nếu không ai yêu nàng thì tốt rồi…

“Thật ra cũng có một người… “

Tinh Vệ vô thức nói ra, nhưng âm thanh rất nhỏ, nếu bình thường sẽ không nghe thấy. Nhưng đối với Tôn Đồng, cái gì cũng có thể.

Lần này đến lượt Tôn Đồng sặc sụa vì kem, nàng ngước lên dồn dập:

“Cái gì? Ngươi vừa nói có, thật tò mò. Là ai?”

“Ai?”

Sát Tinh Vệ biết mình lỡ miệng, chủ ấp úng cho qua. Người kia nhíu mày, vỗ nhẹ lên tay nàng:

“Còn chối.”

Đúng là cái miệng hại cái thân, với tính cách cố chấp thì nếu không nói ra, Tôn Đồng sẽ không buông tha nàng cả ngày.

Cố gắng lục lọi từ ngữ để đáp trả, Sát Tinh Vệ tặc lưỡi cho qua:

“Đừng tò mò quá nhiều về chuyện người khác. Lạnh rồi, ta muốn về ”

Tiếng muỗng gõ xuống bàn, sau đó thân ảnh run run bước đi. Để lại Tôn Đồng sững sờ nhìn theo.

Tối thôi, chuyện mà Sát Tinh Vệ nhắc đến tốt nhất là không có thật. Tự trong thâm tâm Tôn Đồng muốn như vậy.

Không hiểu lý do. Nàng chỉ biết thật sự không thoải mái, chỉ vậy thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.