Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất: Chơi Xỏ Lá

Chương 27: Ao cá của Vân Thước có biến!



Diệp Kiều chưa làm màu được bao lâu, từ phía xa xa đã có tiếng động truyền đến. Mặt đất rung chuyển, cảm giác rất quen thuộc. Mặt Đoạn Hoành Đao biến sắc: “Có yêu thú lại đây. Khoảng mười mấy con!”

Vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển mạnh hơn. Mười mấy con yêu thủ xông thẳng về phía họ. Mục tiêu nhắm đến rất chính xác: Diệp Kiều!

Nàng phản ứng nhanh nhạy, phi lên kiếm bỏ chạy.

Tuy rằng không hiểu vì sao mình bị đám yêu thú đuổi theo, nhưng cứ chạy trước cho chắc ăn!

Phía sau Mộc Trọng Hi và Đoạn Hoành Đao thấy vậy cũng chạy theo.

“Ôi mẹ ơi, đám yêu thú này điên rồi?”

Đoạn Hoành Đao dẫm lên thân kiếm của Mộc Trọng Hi, tranh thủ quay đầu lại nhìn.

Đám yêu thú đuổi theo không buông, tựa như chó thấy xương, mèo thấy mỡ. Con nào bám theo cũng có dáng vẻ hận không thể xé mấy miếng thịt từ trên người họ xuống.

Diệp Kiều quay lại nhìn đám yêu thú kia. Đột nhiên nhớ ra nguyên nhân khiến yêu thú trong rừng bạo loạn vẫn chưa rõ, nàng vươn tay cầm gậy Ố Dề nhìn nhìn. Nàng đã suy đoán được điều gì đó.

Nàng quơ Ố Dề về phía tụi nó.

Đám yêu thú càng hăng hái truy đuổi hơn.

Diệp Kiều: “Đã hiểu.”

Hóa ra không phải theo đuổi nàng mà là theo đuổi cây gậy trong tay nàng à?

“Trời ạ, rốt cuộc cây gậy của cô là gì thế? Sao mà tà ma quá!” Đoạn Hoành Đao chú ý đến hành động của nàng, lẩm bẩm: “Linh khí trong top mười không có cái nào có hình dạng này hết.”

Diệp Kiều gật đầu: “Cảm giác nó có giá, nếu không sẽ không có nhiều yêu thú theo đuổi tôi như vậy.”

“…” Bị dí theo cả buổi, cuối cùng thứ khiến cô chú ý chỉ là nó có giá hay không?

Diệp Kiều lại tiếp tục cảm thán: “Đến từng tuổi này, chưa từng được ai theo đuổi nồng nhiệt đến thế.”

Xích điểu bị bọn họ trói trên cây cao, còn dán thêm bùa Tàng Hình. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có ai chú ý đến nó. Diệp Kiều tính toán sẽ quay lại mang nó về tông môn sau.

Đám yêu thú kia tu vi không cao, muốn cắt đuôi khá dễ. Chạy thêm một lát nữa thì không còn thấy bóng dáng của chúng. Mộc Trọng Hi thả Đoạn Hoành Đao xuống đất.

Đoạn Hoành Đao thở phào nhẹ nhõm. Hắn chắp tay với Diệp Kiều, cười tươi: “Cảm tạ hai người đã giúp đỡ. Tôi đi trước đây. Các sư huynh của tôi hẳn là đã đến thành Vân Trung. Tôi phải đi nhanh để gặp họ.”

“Mọi người đến vì chuyện đại bí cảnh mấy tháng sau?” Mộc Trọng Hi gãi đầu nói. Tuy hắn không biết Đoạn Hoành Đao có thân phận gì nhưng chắc chắn là đến vì đại bí cảnh.

Đại bí cảnh của thành Vân Trung trăm năm mới mở một lần. Bên trong có rất nhiều linh thực và bảo vật từ thời thượng cổ. Mỗi lần đại bí cảnh mở cổng là một hồi đổ máu nổ ra.

Kỳ ngộ trong đại bí cảnh có hạn mà tu sĩ muốn có được nó lại nhiều vô kể. Vì cướp đoạt bảo vật mà ai ai cũng xuống tay tàn nhẫn với nhau.

“Đúng vậy, mấy tháng sau sẽ có đại bí cảnh.” Đoạn Hoành Đao nghiêm túc trả lời: “Sư huynh của tôi nói Thú Tầm Bảo đã xuất hiện, đến lúc đó chúng tôi sẽ đi thử vận may xem sao. Biết đâu tự nhiên có linh thú từ trên trời rớt xuống bị tôi lập khế ước?”

Ngưng lại một lát, hắn nói tiếp.

“Hai người là đệ tử tông môn nào? Tôi là đệ tử chân truyền của Thành Phong Tông. Nếu rảnh thì cứ đến Thành Phong Tông tìm tôi chơi.” Đoạn Hoành Đao hào hứng.

Mộc Trọng Hi cũng đoán được vài phần về thân phận của hắn nên không mấy ngạc nhiên, chỉ nói ngắn gọn: “Trường Minh Tông.”

“Đệ tử nội môn?” Hắn lại nhìn Mộc Trọng Hi đánh giá, sau đó nhanh chóng phủ quyết: “Không đúng, nếu là kỳ Kim Đan thì chỉ có thể là đệ tử chân truyền.”

Mười mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới Kim Đan. Tán tu không thể đạt được tu vi cao như vậy.

Mộc Trọng Hi gật đầu, nắm lấy Diệp Kiều: “Đây là tiểu sư muội của tôi. Hai chúng tôi cùng nhau ra ngoài rèn luyện.”

Đoạn Hoành Đao cảm thấy kinh ngạc khi biết thân phận của hai người. Lúc Mộc Trọng Hi thừa nhận mình là đệ tử chân truyền, vẻ mặt Đoạn Hoành Đao hơi vi diệu.

Nguyệt Thanh Tông không biết xấu không phải là chuyện xa lạ gì. Ngàn năm nay Nguyệt Thanh Tông đã giở không biết bao nhiêu thủ đoạn nham hiểm. Nhưng Trường Minh Tông…?

Tông môn nổi tiếng về những đệ tử thiện lành ngok nghek nay lại khiến hắn mở mang tầm mắt?

“Chúng ta tạm biệt tại đây.”

Diệp Kiều phất tay với hắn, nhiệt tình nói: “Hẹn gặp lại ở đại hội tông môn!”

Khóe miệng Đoạn Hoành Đao giật giật: “Được.”

Nói thật thì, hắn không muốn gặp Diệp Kiều ở đại hội tông môn xíu nào. Hắn luôn có trực giác xấu rằng đại hội tông môn năm nay sẽ long trời lở đất.

“Mọi người có cảm thấy có cái gì đó sai sai không?” Đoạn Hoành Đao vốn định dùng pháp khí phi khỏi nơi này, nhưng còn chưa kịp làm gì đã cảm nhận được điều gì đó bất thường.

Thần thức khí tu rất nhạy cảm, chỉ cần chút gió thổi hay ngọn cỏ lây, hắn đều có thể cảm nhận được. Mộc Trọng Hi không không hiểu lắm: “Cái gì sai sai cơ?”

Diệp Kiều nghe Đoạn Hoành Đao nói vậy, lập tức triển khai thần thức: “Hình như… xung quanh có màn chắn.”

Số lần nàng vào bí cảnh không nhiều, tính đến hiện tại, nàng chỉ vào một tiểu bí cảnh. Tình huống này rất giống với màn chắn của tiểu bí cảnh đó.

“Là đại bí cảnh.” Người Đoạn Hoành Đao run như cầy sấy: “Hình như chúng ta lỡ xông vào nơi mở cổng của đại bí cảnh.”

Bí cảnh như có ý thức riêng, luôn tự mình xuất hiện. Khi xuất hiện sẽ có tình trạng như bị lĩnh vực bao phủ xung quanh. Bọn họ đứng ở đây tương đương với việc đã bước vào bí cảnh. Nếu muốn ra ngoài, bọn họ phải chờ đến khi bí cảnh tự kết thúc, thời gian chờ ước chừng khoảng mấy tháng.

“Ko phải dự báo mấy tháng sau đại bí cảnh mới mở sao?” Mộc Trọng Hi điên đầu: “Sao lại mở bây giờ thế?”

Đại bí cảnh khác tiểu bí cảnh ở chỗ: Tiểu bí cảnh, tu vi Kim Đan như bọn họ có thể bay nhảy tung tăng khắp nơi, nhưng đại bí cảnh cần phải có trưởng lão dẫn dắt, họ mới dám tiến vào. Hiện tại đội hình gồm hai Kim Đan, một Trúc Cơ. Bọn họ có thể sống sót ra khỏi đại bí cảnh này sao?

Diệp Kiều nhìn vẻ mặt như trời sập của hai người kia . Nàng ngập ngừng an ủi: “Không sao đâu. Mọi người lạc quan lên, không phải còn có Vấn Kiếm Tông và Nguyệt Thanh Tông sao? Chúng ta đâu phải kẻ duy nhất bị xui xẻo.”

Tự nhiên nghe xong, tâm trạng thoải mái hẳn!

Đoạn Hoành Đao: “Cô rất biết cách an ủi người khác.”

Đại bí cảnh mở ra quá bất ngờ, khiến mọi người không kịp trở tay. Đệ tử của Nguyệt Thanh Tông phát hiện ra vấn đề sớm nhất, nhưng khi đó muốn ra ngoài cũng đã muộn. Chẳng ai có đủ bản lĩnh đánh vỡ màn chắn, chỉ có thể trơ mắt bị nhốt ở bên trong.

Diệp Kiều là người đầu tiên cảm nhận được có người đang tiến lại gần đây. Nàng lựa chọn án binh bất động, trèo lên cây quan sát tình hình.

Nàng không quên nói vọng với hai người đang ở bên dưới: “Mau lên đây. Muội có cảm giác sắp hóng được kịch hay.”

Đoạn Hoành Đao: “…” Ê ê ê, ba tên đệ tử chân truyền ngồi trên cây hóng hớt chuyện nhà người ta, không ai thấy như thế rất đáng khinh à?

Mộc Trọng Hi đã leo lên cây, Đoạn Hoành Đao do dự một lát sau đó cũng leo lên trên hóng hớt.

Thôi kệ, có ai thấy đâu.

Người đang tiến lại gần chính là đám người Nguyệt Thanh Tông và Vấn Kiếm Tông. Bùa Bò Sát đã hết hiệu lực, đám người Tống Kiến đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Có vẻ như lần này sợ mất mặt nên hắn mặc y phục bình thường, không còn dám mặc trang phục đệ tử nội môn đi rêu rao khắp nơi.

Cục diện hiện tại khá căng thẳng. Hai bên không biết tại sao lại nảy sinh tranh chấp với nhau. Đứng đầu hai phe là Tống Hàn Thanh và Diệp Thanh Hàn.

Hai người đều là đệ tử thủ tịch -thiên kiêu chi tử trong tông môn, không ai chịu nhường ai.

Tống Hàn Thanh giữ chặt tay Vân Thước, nói nhanh: “Sư muội, muội đi theo đám kiếm tu không đầu óc kia vào đại bí cảnh sẽ rất nguy hiểm.”

Diệp Thanh Hàn rút kiếm ra, vẻ mặt lạnh lẽo: “Muốn chết?”

Diệp Kiều kinh ngạc cảm thán. Quả là Long Ngạo Thiên phiên bản giới tu chân có khác, cách nói chuyện rất ngông cuồng.

Tống Hàn Thanh cười từ thiện: “Có ngon thì nhào vô. Bọn mi nghĩ Vấn Kiếm Tông mi ghê gớm lắm à?”

Sau khi đại bí cảnh mở ra, vốn dĩ hai tông môn nên liên thủ với nhau, vì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng dọc đường đi, đám người Vấn Kiếm Tông luôn luôn vênh váo tự đắc. Tống Hàn Thanh- vốn có bản tính ngạo mạn- nào có thể nhịn được?

Lập tức liên minh cây khế của hai tông môn tan vỡ.

Diệp Kiều thích nhìn hai tông môn này chó cắn chó. Nếu bọn họ thuận lợi liên minh, nàng và sư huynh chắc chắn sẽ bị truy đuổi khắp bí cảnh.

Vân Thước bị kẹp ở giữa. Nàng khó xử nói nhỏ: “Đại sư huynh… Sư huynh Diệp không có ý đó đâu. Huynh ấy chỉ muốn bảo vệ chúng ta.”

Tống Hàn Thanh tức ói máu.

Mặt bọn họ bị vả nãy giờ mà tiểu sư muội còn đứng về phía kia, đeo bám Vấn Kiếm Tông?

“Ao cá của Vân Thước có biến rồi.” Diệp Kiều hứng thú bình luận.

Nên biết rằng, thân là nhân vật vạn người mê, nữ chính chắc chắn sẽ có một nhóm người theo đuổi. Trong cốt truyện, Tống Hàn Thanh cũng bị vẻ thuần khiết không giả tạo của Vân Thước hấp dẫn. Nhưng hiện tại, Tống Hàn Thanh còn chưa thích Vân Thước.

Hành động bất công của Vân Thước phỏng chừng đã khiến hắn nổi giận.

Ở diễn biến bên dưới, Vân Thước đã ra quyết định.

Bên trong đại bí cảnh nguy hiểm như thế, đương nhiên là nàng đi theo Diệp Thanh Hàn mới có cảm giác an toàn. Vào lúc mấu chốt, phù tu cũng cần người bảo vệ, sao có thể lợi hại như kiếm tu.

Nàng trốn sau lưng Diệp Thanh Hàn, không dám nhìn mặt sư huynh của mình. Nàng mềm mại, dịu dàng nói: “Muội đi với sư huynh Diệp. Đại sư huynh không cần lo lắng cho muội. Muội có thể tự chăm sóc cho mình.”

Tâm trạng của đám đệ tử Nguyệt Thanh Tông miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.

Sư muội nhà mình lại chạy theo tông môn khác… Hành động này nói dễ nghe thì là không rành cách xử sự, nói khó nghe thì là mất não, ăn cây táo, rào cây sung.

Diệp Kiều đã hóng hớt đủ, cũng đã thưởng thức được vẻ mặt đặc sắc Tống Hàn Thanh. Nàng phủi tay: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu?” Đoạn Hoành Đao trợn mắt.

Diệp Kiều: “Đi tìm bảo vật! Không phải cậu muốn tìm Thú Tầm Bảo à? Ta tìm thử xem sao.”

Nàng biết Thú Tầm Bảo. Trong cốt truyện từng nhắc đến nó, đây chính là linh sủng của nữ chính, những người khác đừng hòng mơ tưởng đến. Tuy rằng bọn họ không có duyên với Thú Tầm Bảo, nhưng trong đại bí cảnh còn rất nhiều linh thú khác.

Nhận ra sự do dự của Đoạn Hoành Đao, Diệp Kiều lại giở văn mẫu: “Dù sao thì cũng đến rồi, cứ dạo chơi một vòng đi.”

Đoạn Hoành Đao: “…” Dạo chơi?

Ai rảnh rỗi đến nơi nguy hiểm thế này đi chơi? Cô tưởng mình đang đi du lịch chắc?

Gặp phải tình huống này, lựa chọn an toàn nhất là ngồi yên chờ bí cảnh kết thúc rồi ra ngoài. Đoạn Hoành Đao là một khí tu nhu nhược không có giá trị vũ lực. Từ nhỏ, cần ngồi im thì hắn sẽ ngồi im, quyết không gây phiền toái cho các sư huynh.

Hiện tại đột nhiên có người rủ rê thế này, trong lòng Đoạn Hoành Đao có chút do dự, đồng thời cũng có chút cảm giác kỳ lạ thúc giục hắn hãy thử đi.

Cảm giác y như đi theo Diệp Kiều, không có gì phải lo sợ.

Khỉ mốc, nàng ta chỉ mới Trúc Cơ thôi!

Đoạn Hoành Đao không chần chừ bao lâu, đối diện với ánh mắt của Diệp Kiều, hắn hít sâu một hơi, nói: “Được rồi.”

Bỏ đi, dù sao ở lại đây một mình cũng rất nguy hiểm, lỡ đi bán muối thì chỉ trách số hắn xui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.