Bom dội vào thành dạ dày tạo ra một cú nổ uỳnh mạnh mẽ. Con đại yêu thú đang đánh nhau cảm nhận được sự đau đớn từ bên trong cơ thể, nó thét lên rồi ngã lăn ra đất, sau đó liên tục lăn qua lăn lại. Bốn người ở bên trong bụng, cũng lộn nhào theo chuyển động của nó.
Tống Hàn Thanh và Đoạn Hoành Đao trợn to mắt. Bọn họ chưa từng nhìn thấy đồ vật nào có tính sát thương khủng khiếp thế này.
Đây là pháp khí bí mật của Trường Minh Tông?
Hai người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
Diệp Kiều không chần chừ nếm thêm ba trái bom nữa. Các cú nổ liên tiếp vang lên. Con yêu thú càng giãy dụa kịch liệt. Lực sát thương của bom không thua kém một kích của cảnh giới Kim Đan. Dạ dày có vẻ như là điểm yếu chí mạng của con yêu thú có da cứng như thép này.
Sau ba cú nổ, bụng của yêu thú đã xuất hiện một cái lỗ dẫn ra ngoài.
“Chạy mau!”
Đoạn Hoành Đao hét lên. Cả bọn nhanh chân xông ra ngoài.
Phía bên ngoài có không ít đệ tử của Nguyệt Thanh Tông đang vây quanh. Đại sư huynh của bọn họ bị yêu thú nuốt chửng nên cả đám sốt ruột vây lấy yêu thú. Có người còn nhanh tay gửi tin cho trưởng lão để xin giúp đỡ. Vân Thước chạy vội ra ngoài tìm người đến hỗ trợ.
Nhìn thấy có người đi ra từ bụng yêu thú, nàng lập tức hét lên vui mừng: “Đại sư huynh!”
Vân Thước lo lắng nhìn Tống Hàn Thanh: “Huynh không sao chứ?”
Sắc phục màu lam nhạt làm nổi bật lên sự yểu điệu, yếu đuối của người thiếu nữ.
Một chàng trai có vẻ mặt lạnh lẽo đang đứng bên cạnh Vân Thước. Dáng vẻ tựa như chim ưng mạnh mẽ sải đôi cánh dài bảo vệ người thiếu nữ.
Trai tài gái sắc, rất đẹp đôi!
“Người của Vấn Kiếm Tông?” Tống Hàn Thanh khựng lại. Hắn chú ý màu trang phục của chàng trai.
Quần áo của Vấn Kiếm Tông dùng màu trắng làm màu tông phục.
Vân Thước vội vàng giải thích: “Sư huynh Diệp thấy muội đi một mình nên cùng đi với muội.”
Sau đó, nàng cười híp mắt nói: “Sư huynh Diệp siêu giỏi! Huynh ấy đã giúp đỡ muội cả đoạn đường đấy.”
Vẻ mặt Tống Hàn Thanh hiện lên sự không vui, hắn chỉ hơi gật đầu với chàng trai kia: “Cảm tạ huynh đã giúp đỡ tiểu sư muội của ta.”
Rồi hắn nói với Vân Thước: “Thước à, lại đây!”
Vân Thước thầm không vui trong lòng. Nàng nhận ra Tống Hàn Thanh muốn mình đứng cách xa sư huynh Diệp. Nhưng đến một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này với một đám phù tu, sao nàng có thể yên tâm?
Lần trước nàng trốn sau lưng Mộc Trọng Hi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đối mặt với nguy hiểm, ai lại không theo bản năng tìm kiếm sự che chở của kiếm tu?
Vất vả lắm mới tìm được một kiếm tu của Vấn Kiếm Tông chở che cho mình, ai ngờ Tống Hàn Thanh lại bắt nàng qua bên hắn. Sao có thể chứ?
Vân Thước không nói lời nào. Nàng dùng sự im lặng để từ chối.
Bị Vân Thước làm mất mặt, Tống Hàn Thanh nghiến răng. Chưa bao giờ hắn thấy vị tiểu sư muội này không biết điều như bây giờ!
Có đệ tử chân truyền nào lại vì nhát gan mà chủ động cầu xin sự che chở của tông môn khác? Nàng ta không cần mặt mũi nhưng Nguyệt Thanh Tông cần!
Mộc Trọng Hi: “Ối chà, là Diệp Thanh Hàn!”
Chàng trai lạnh lùng, trang phục màu đen, tay cầm kiếm, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Đây không phải là đệ tử thủ tịch của Vấn Kiếm Tông -Diệp Thanh Hàn sao?
Diệp Kiều thoáng giật mình: “Hắn chính là Diệp Thanh Hàn?”
Trong một cuốn tiểu thuyết có nhiều hint, nếu không phải là thể loại np thì chắc chắn sẽ có một nam chính.
Lúc trước khi đọc nguyên tác, nàng từng đoán nam chính sẽ là Ma Tôn ma mị hoặc là sư tôn cool ngầu. Nhưng nàng không thể ngờ được chính cung nương nương lại là Diệp Thanh Hàn -một phiên bản Long Ngạo Thiên khác của giới tu chân!!!!
“Đúng là hắn!” Mộc Trọng Hi nói bằng giọng chắc nịch: “Huynh cũng là kiếm tu, cũng biết Diệp Thanh Hàn. Hắn là Kiếm cốt trời sinh của Kiếm đạo. Mười lăm tuổi kết đan, mười tám tuổi đạt đến cảnh giới hậu kỳ Kim Đan. Đương nhiên…”
Nói đến giữa chừng, Mộc Trọng Hi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Kiều giật mình, sợ sư muội nhà mình cũng mê đắm Diệp Thanh Hàn, hắn vội vã nói thêm: “Đại sư huynh của chúng ta cũng không phải dạng vừa! Năm ấy, đại sư huynh và hắn được ca tụng là Song Tuyệt!”
Cốt truyện chưa từng nhắc đến điều này.
Đại sư huynh… thì ra từng ngang tài ngang sức với nam chính?
Không ngờ người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ lại lợi hại như vậy.
Tống Kiến đứng ở một bên đột nhiên chú ý đến Diệp Kiều. Hắn trợn mắt hét lên: “Là bọn mi! Đại sư huynh, là hai tên này đã tạt tô mì vào mặt đệ!”
Diệp Kiều đang hóng drama vui vẻ đột nhiên bị tiếng hét của Tống Kiến biến thành cái bia của sự chú ý.
Vân Thước nhíu mày, nhìn về phía Diệp Kiều. Giọng nói dịu nhẹ pha chút nghi hoặc: “Nhị sư tỷ?”
Đã rời tông môn lâu như vậy còn gọi mình là nhị sư tỷ. Nàng ta muốn châm ngòi ly gián hay muốn nhai đi nhai lại khoảng cách chênh lệch của hai người khi ở Nguyệt Thanh Tông?
Diệp Kiều ngó lơ nàng, hạ giọng hỏi: “Tống Kiến, mi tìm tới đây để trả thù bọn ta?”
Đúng là Tống Kiếm muốn báo thù. Hắn nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ khiến mình mất mặt, vẻ mặt vặn vẹo, không suy nghĩ gì nhiều, lập tức ra lệnh: “Vây chúng lại, không được để chúng chạy!”
Ý tưởng lớn gặp nhau. Tống Hàn Thanh cũng nhớ đến việc mình bị Diệp Kiều gài linh thạch. Hắn cũng nói với mấy đệ tử nội môn bên mình: “Các đệ cũng lên hỗ trợ.”
Mắt thấy hai đám người ăn ý bao vây ba người, Đoạn Hoành Đao vội lùi về sau rồi hô to: “Khoan khoan! Tôi không cùng nhóm với hai người này. Muốn đánh thì đánh bọn họ ấy!”
Mộc Trọng Hi chớp mắt: “Ai da, sao mà vô tình quá vậy? Dù sao chúng ta cũng từng lần đầu làm chuyện ấy trong một cái bụng.”
“…” Nói như vậy người ta nghe dễ hiểu nhầm lắm huynh ơi!
Diệp Kiều quyết đoán kéo sư huynh chạy trốn. Không ngờ Mộc Trọng Hi lại không muốn đi. Tay hắn đặt lên thân kiếm, lạnh lùng nói: “Huynh có thể chiến!”
Diệp Kiều giữ chặt tay hắn: “Đừng chiến!”
Hai người đánh hai đám người, bọn họ không có chút ưu thế nào. Đánh thật thì chỉ có nước bị hội đồng.
Huống hồ Diệp Thanh Hàn còn chưa ra tay. Nếu hắn ta cũng tham gia góp vui thì cả hai người khó mà rút lui an toàn. Cho nên tình hình này không chiến được đâu huynh ơi!
Mộc Trọng Hi vừa chạy vừa nghe Diệp Kiều giải thích. Hắn không thể không hoài nghi nhân sinh, cảm thán: “Huynh hiểu rồi, trưởng lão bảo chúng ta học Đạp Thanh Phong là vì đề phòng tương lai chúng ta ra bên ngoài bị người ta đánh chết!”
Trước kia Mộc Trọng Hi luôn xem thường sinh tử, không phục thì rút kiếm quyết chiến. Nhưng từ khi tiểu sư muội đến tông môn, hắn không phải đang chạy trốn thì là sắp chạy trốn.
“A, thì ra hai người không phải tán tu?” Đoạn Hoành Đao kinh ngạc: “Tôi còn tưởng hai người là tán tu đi ra ngoài rèn luyện chứ.”.
||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
“Đừng nói nữa.” Diệp Kiều hô to: “Bọn họ đuổi theo kìa.”
Đuổi giết bọn họ ngoài kiếm tu còn có phù tu.
Phù tu tuy rằng không thể đánh nhau nhưng có thể dùng các trận pháp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thật trùng hợp, trong ba người không có ai rành về trận pháp.
Trường Minh Tông chỉ có bùa chú, không có bản ghi chép nào của trận pháp. Diệp Kiều vừa chạy trốn vừa nghĩ, chờ đến khi về tông môn, nàng phải cố gắng nghiên cứu sách bùa chú mà Tống Hàn Thanh đưa, phải nghiền ngẫm cho ra cách dùng bùa chú bày trận.
Diệp Thanh Hàn khinh thường can dự vào ân oán của đám đệ tử nội môn. Đối với một Long Ngạo Thiên, việc tham gia vào mấy thứ vặt vãnh này chỉ hạ thấp giá trị của hắn. Thế nên Diệp Kiều không lo lắng hắn sẽ ra tay.
Mắt thấy đám người Vấn Kiếm Tông vẫn bám riết không buông, Diệp Kiều quay đầu, nhân lúc không ai để ý mà ném bùa ra ngoài.
Diệp Kiều gì cũng thiếu chỉ không thiếu bùa. Nàng rải một phát là rải cả xấp, trông không khác gì tiên nữ tán hoa.
Vì số lượng bùa quá nhiều, những người kia dù muốn tránh cũng không tránh được.
Tống Kiến bị một lá bùa dán lên mặt. Hắn muốn đưa tay lên xé nó thì đột nhiên nhận ra tay chân không còn theo sự điều khiển của mình.
Sau đó, tứ chi hắn run rẩy như bị điện giật, rồi quỳ rạp xuống, trườn bò trên mặt đất như rắn. Hắn vừa bò vừa giật giật.
“…” Đoạn Hoành Đao quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn sợ điếng người.
“Chuyện gì đang xảy ra?”
Tà thầm xâm lược giới tu chân?
Một đám đệ tử nội môn mặc đồ trắng bị bùa Bò Sát dính phải đang trườn bò trên mặt đất, bò rồi đụng đầu rồi lại bò, y hệt mấy con sâu thường gặp. Cả đám người càng bò càng nhanh.
Dần dần có tán tu chú ý đến động tĩnh ở đây và đến xem xét. Và sau đó, ai cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Một đám đệ tử Vấn Kiếm Tông, cầm đầu là Tống Kiến đang ngoe ngoải trườn bò một cách quỷ dị.
“Đây… đây là Vấn Kiếm Tông?”
Nếu không phải nhận ra phục sức dành cho đệ tử của Vấn Kiếm Tông, bọn họ đã nhầm lẫn đây là đám sâu yêu, xà yêu tiến hóa thành người.
Bị một đám người vây quanh chỉ trỏ, Tống Kiến hoảng sợ, vội vã bò đi.
“…”
Diệp Kiều không chạy nữa. Nàng nghiêng đầu thì thầm tẩy não tứ sư huynh nhà mình: “Huynh xem, muội đã nói mà, đừng mặc tông phục đi rêu rao bên ngoài như thế!”
Một khi mất mặt là mất mặt cả bầy!