Đại bí cảnh đột ngột xuất hiện. Trước kia chưa có ai ghi chép cụ thể về bí cảnh này nên bên trong có gì nguy hiểm thì không ai rõ. Đi theo Diệp Kiều được một đoạn, Đoạn Hoành Đao bắt đầu hối hận vì quyết định lúc nãy.
Sao hắn lại ấm đầu, đồng ý đi theo Diệp Kiều tìm bảo vật?
Không bàn đến việc có thể tìm được cơ duyên hay không, chỉ bàn về thực lực đội hình hiện tại. Hai Kim Đan, một Trúc Cơ, nếu gặp được đại yêu thú thì số phận chỉ có bị bón hành.
Bây giờ hối hận đã muộn. Hắn chỉ có thể căng não đi theo. Ngày đầu tiên, bí cảnh vẫn còn xem như bình thường. Nhưng càng vào sâu bên trong bí cảnh càng trở nên kỳ lạ. Trời sẫm tối, ba người dự định nghỉ ngơi, sáng mai lại tiếp tục hành trình.
Diệp Kiều tranh thủ nghiên cứu sách bùa chú và tông pháp của Nguyệt Thanh Tông. Trăm loại bùa chú quy lại cũng chỉ theo một quy tắc nhất định. Bùa trận pháp không khó vẽ lắm, muốn thành công phải dựa vào độ chính xác của phương hướng, khả năng kiểm soát và mức độ thành thạo.
Ngoại trừ bùa trận pháp còn có bùa phá trận. Bùa nào cũng màu mè nhiều nét, hèn chi phù tu lại ít ỏi như vậy. Học xong cuốn sách này, thức hải nàng bị tiêu hao khá nhiều.
Đầu ngón tay Diệp Kiều vẽ theo bùa trận pháp Nguyệt Thanh Tông. Quá trình thuận lợi, không có gì khó khăn.
Nàng quyết định ngồi tại chỗ, vận khí, lật sách bùa chú bắt đầu vẽ lại bùa trận pháp của Nguyệt Thanh Tông.
Nhờ bút lông sói tứ sư huynh tặng cho, xác suất thất bại đã giảm đi rất nhiều. Đoạn Hoành Đao và Mộc Trọng Hi đang nằm bên cạnh ngủ say như chết. Nàng sợ gặp nguy hiểm bất ngờ nên vừa vẽ bùa vừa chú ý động tĩnh xung quanh.
Bất tri bất giác, số lượng bùa nàng vẽ càng lúc càng nhiều.
Diệp Kiều lau mồ hôi đổ trong tay vì khi nãy cầm bút quá chặt, rồi gọi hai người kia dậy.
“Tỉnh! Tỉnh!” Nàng nhắc nhở: “Có người lại đây!”
Đoạn Hoành Đao mơ màng mở mắt: “Ai?”
Diệp Kiều: “Không biết.” Vừa rồi lúc vẽ bùa, nàng cảm nhận được có ai đó đang đến gần. Bởi vì khoảng cách còn rất xa nên nàng chưa đánh thức hai người.
“Xa như vậy mà cô vẫn biết có người tới?” Đoạn Hoành Đao gãi đầu, khó hiểu.
Theo lý thuyết, tu sĩ có thần thức mạnh nhất hẳn là phù tu, đan tu và khí tu mới đúng.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, cần thần thức mạnh mẽ để luyện khí, chế đan, vẽ bùa nên bọn họ phải tu luyện mở rộng thức hải. Cũng vì thế mà bọn họ rất mẫn cảm với nguy hiểm.
Độ rộng của thức hải cũng liên quan đến tu vi. Hắn đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, Diệp Kiều mới chỉ ở cảnh giới Trúc Cơ, sao thức hải có thể rộng hơn hắn được?
Đương lúc hắn còn chưa nghĩ ra, Diệp Kiều quơ quơ lá bùa trong tay, cười tươi như hoa.
“Các huynh đệ.” Nàng nói: “Tới giờ rồi!”
“???”
Mộc Trọng Hi ngơ ngác nhìn nụ cười của Diệp Kiều. Hắn nhịn không được rùng mình.
Tới giờ? Tới giờ gì?
Diệp Kiều vừa vẽ bùa xong, đang cần người thử nghiệm. Không ngờ, trời xanh thấu hiểu lòng người, phía xa kia có người đang lại gần. Lần này nàng không cần phải lăn lộn bắt ép người một nhà ~
“Mọi người muốn chơi dán bùa không?”
Nàng hào phóng rút ra một xấp bùa dày sấn: “Ở đây còn rất nhiều, lát nữa người nào đến thì dán người đó.”
“…” Đoạn Hoành Đao chưa từng thấy ai ngang tàng thế này, lấy nguyên một xấp bùa dán lên người kẻ khác. Theo lý thuyết, phù tu một ngày vẽ được nhiều nhất là năm, sáu lá. Nếu vẽ thêm nữa, thức hải sẽ bị kiệt quệ.
Trường Minh Tông chỉ có một phù tu, vì thế hắn mặc định người vẽ xấp bùa này là Minh Huyền.
“Sư huynh cô rất thương cô!” Đoạn Hoành Đao cảm thán.
Diệp Kiều: “?” Tự nhiên dốt tiếng người ngang.
“Thế hai người muốn hay không?”
“Muốn muốn muốn!” Hai người vội vã phi lại lấy bùa. Ai lại chê bùa chú bao giờ. Bùa mắc tiền lắm, bình thường đều là phù tu sử dụng. Đây là lần đầu tiên hai người cầm bùa trên tay.
Đoạn Hoành Đao nhìn trái nhìn phải, kinh ngạc vô cùng: “Quào, nhiều bùa quá, hẳn là Minh Huyền vẽ rất lâu nhỉ? Mà mấy lá bùa này có công hiệu gì thế?”
Diệp Kiều nghe là biết Đoạn Hoành Đao đang hiểu lầm gì đó nhưng nàng không giải thích. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Khi đại hội tông môn bắt đầu, bọn họ chính là đối thủ. Tiết lộ việc mình biết vẽ bùa quá sớm chỉ tăng thêm những phiền toái không cần thiết.
“Về cơ bản, đây đều là bùa trận pháp, còn có mấy lá là bùa công kích. Cứ dùng thoải mái, tôi còn rất nhiều.”
Diệp Kiều ngang tàng, hào phóng. Đoạn Hoành Đao nghe vậy thì thấy chua trong lòng. A a a a, hắn cũng muốn có sư huynh biết vẽ bùa. Có như vậy thì khi đánh lộn với người ta, nếu đánh không lại hắn có thể quăng bùa cho đám người bắt nạt hắn bay màu.
Ba người tụm lại nghiên cứu bùa chú trong tay. Ở phía sau có giọng đàn ông truyền đến.
“Các người là đệ tử tông môn nào?”
Diệp Kiều quay đầu. Đập vào mắt nàng là đồng phục màu xanh lá tươi sáng.
Một tông môn xanh lá!
Nàng thoáng lui về phía sau hai bước, tay siết chặt lá bùa. Nàng không vội trả lời, mà hỏi ngược lại: “Không biết đạo hữu thuộc tông môn nào?”
Thái độ của đối phương khá ngông: “Huyền Vân Tông.”
Diệp Kiều chưa từng nghe qua.
Đoạn Hoành Đao hơi kinh hãi. Hắn thì thầm vào tai Diệp Kiều: “A, tôi biết. Đây là một môn phái khá lớn, tuy rằng không bì được với năm đại tông môn nhưng cũng có chút danh tiếng ở giới tu chân. Bọn họ xem Giết chóc là đạo. Miệng thì nói là danh môn chính phái nhưng tôi lại thấy bọn họ chắc chắn có dính dáng đến ma tu!”
Văn mẫu: Tác phong không khác gì ma tu.
Văn cục xúc: Chắc chắn dính dáng đến ma tu.
Diệp Kiều tỏ vẻ đã hiểu.
“Bọn mi thì thầm to nhỏ gì đó? Mau giao bảo vật trong tay bọn mi ra!” Tên cầm đầu nâng cằm, nói bằng giọng bất thiện: “Nếu không, đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn.”
Đoạn Hoành Đao nhíu mày. Hắn rất ghét tác phong của môn phái này.
Hắn định xưng tên tông môn để dằn mặt thì bị Diệp Kiều ngăn lại.
Đùa à? Lúc này sao có thể xưng tên tông môn của mình được! Muốn kéo chỉ số thù hận thì cũng phải kéo thù hận về phía tông môn kẻ thù.
Diệp Kiều ngó lơ tên cầm đầu, quăng bùa trong tay lên mặt hắn.
Uỳnh! Bùa Nổ nhanh chóng nổ tung, khiến tóc tên cầm đầu dựng đứng.
Thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng lại ném thêm mấy lá nữa. Mộc Trọng Hi cũng bắt chước nàng ném bùa về phía bọn hắn.
Cao thủ không bằng tranh thủ. Không đánh hắn chết được thì cũng phải khiến hắn què!
Liên tiếp dính bùa chú, dù là tu vi Kim Đan, tên cầm đầu cũng không chống đỡ nổi, nôn ra một bụm máu.
“Sư huynh.” Một đệ tử cũng mặt tông phục màu xanh lá chạy vội lại đỡ tên cầm đầu. Mắt hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn: “Chúng là Nguyệt Thanh Tông?”
Thiếu nữ kia mặc thường phục, không nhìn ra là thuộc tông môn nào, nhưng có thể dùng nhiều bùa chú như vậy chắc chắn không phải tán tu.
“E là không phải tiểu tông môn.”
Mộc Trọng Hi không dùng đến kiếm mà ném bùa cùng với Diệp Kiều. Vô tình tạo ra ảo giác ba người đều là phù tu.
“Nhiều phù tu như vậy, chẳng lẽ đúng là Nguyệt Thanh Tông?”
Về cơ bản, đa số phù tu ở giới tu chân đều là đệ tử của Nguyệt Thanh Tông.
Trường Minh Tông cũng có một vị phù tu nhưng thế hệ đệ tử chân truyền nào của Trường Minh Tông cũng có tiếng là hiền lành, chính trực, ngốc nghếch.
Cho nên, đây không thể là người của Trường Minh Tông được!
Mà Nguyệt Thanh Tông nổi tiếng là có nhiều tài nguyên lại không biết xấu hổ. Nháy mắt, người đệ tử kia cảm thấy mình đã tìm được chân tướng!
Chắc chắn là đám đệ tử chân truyền không biết xấu hổ của Nguyệt Thanh Tông!
Đoạn Hoành Đao nhìn hai người ném bùa vui như vậy cũng ngứa tay muốn thử. Trong tay hắn có bùa Giam Cầm, lại thêm tu vi Kim Đan của hắn, người bị dán trúng chắc chắn sẽ ăn hành ngập mặt.
Bùa bay xẹt đến. Phù văn màu vàng kim lóe lên, hình thành trận pháp giam cầm tại chỗ.
Vẻ mặt tên cầm đầu vặn vẹo. Hắn cười lạnh: “Đệ tử chân truyền của Nguyệt Thanh Tông đúng không? Được, ta nhớ kỹ bọn mi!”
Bùa mà Đoạn Hoành Đao quăng ra khá có tác dụng. Lúc trước Tống Hàn Thanh từng dùng loại bùa này để giam cầm tán tu trong một khu vực. Người bị dính bùa này tạm thời không thể thoát ra được. Diệp Kiều tính nhẩm thời gian, đại khái còn trụ được năm phút nữa là bọn họ sẽ thoát ra ngoài.
Diệp Kiều sợ bọn họ sau khi thoát ra sẽ đánh mình nên hô to: “Thất thần cái gì? Tiếp tục ném!”
Nàng vẽ một đống bùa kỳ lạ, còn đang lo lắng không biết nên để ai thử nghiệm thì lại có chuột bạch tự đưa đến cửa.
Đoạn Hoành Đao dần dần tìm ra niềm vui trong việc ném bùa. Trong xấp này, bùa gì cũng có, gì mà bùa Ha Ha, bùa Bò Sát, bùa Hôn Mê, bùa Đánh Rắm, toàn là những thứ bàng môn tà đạo.
Hắn nhịn không được rùng mình.
Trường Minh Tông thật đáng sợ!
Minh Huyền đang yên đang lành không chịu làm một phù tu đứng đắn, đàng hoàng, sao cứ thích đi đường ngang ngõ tắt, làm mấy thứ tà đạo, biến thái thế này?
Nhỡ sau này gặp phải người của Trường Minh Tông, chỉ riêng đống bùa này cũng đủ tra tấn bọn họ đến tàn phế.
Diệp Kiều dùng bùa kéo dài thời gian. Cuối cùng cũng chờ đến khi Nguyệt Thanh Tông xuất hiện. Hai nhóm người oan gia ngõ hẹp lại gặp nhau.
Ánh mắt đầu tiên của Tống Hàn Thanh lập tức khóa vào Diệp Kiều. Thù mới hận cũ, hắn âm độc gọi tên: “Diệp Kiều.”
Mắt Diệp Kiều sáng rực, nhiệt tình phất tay với hắn, hô tô: “Sư huynh Tống. Mau đến cứu bọn muội.”
Nàng chỉ vào đám người Huyền Vân Tông, vẻ mặt chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng: “Tông môn cỏn con của bọn họ dám kiêu ngạo khiêu khích Nguyệt Thanh Tông của chúng ta. Đúng là không biết điều!”
Tống Hàn Thanh: “Gì?”
Cái gì mà Nguyệt Thanh Tông của “chúng ta”?
Ai cùng mi là “chúng ta”?
Tống Hàn Thanh choáng váng.
Đệ tử Huyền Vân Tông bị chế giễu thì giận tím mặt, cầm kiếm chém về phía Tống Hàn Thanh.
Phù tu không am hiểu cận chiến. Tống Hàn Thanh nhanh chóng lui lại giữ khoảng cách an toàn. Hắn không ngu, hắn lập tức hiểu ra Diệp Kiều đang gắp lửa bỏ tay người.
Tống Hàn Thanh nghiến răng giải thích: “Mi đừng nghe chúng nói bậy. Chúng là đệ tử của Trường Minh Tông và Thành Phong Tông. Ta và nàng ta không quen nhau.”
Tên cầm đầu của Huyền Vân Tông hiển nhiên là không tin: “Không quen? Mi lừa ai? Khi nãy vừa đến đây mi đã gọi tên nàng ta!”
“Sư huynh, không cần nhiều lời với chúng. Chúng ta cùng xông lên dạy cho chúng biết thế nào là lễ độ.” Có đệ tử không kiên nhẫn, rút kiếm xông tới.
Kiếm tu vốn hay nóng tính, rất dễ bị người khác kích động.
Lại thêm Diệp Kiều đứng ở bên cạnh liên tục thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, sư huynh Tống, sao huynh vô tình thế? Chúng ta chính là đệ tử nội môn của Nguyệt Thanh Tông mà, huynh làm bọn muội tổn thương trong tim nhiều chút.”
“Câm miệng!” Tống Hàn Thanh tức điên lên: “Bọn mi mù à? Không nhận ra chúng là hai kiếm tu, một khí tu à? Nguyệt Thanh Tông bọn ta không có khí tu, đệ tử chân truyền cũng chỉ có một người là kiếm tu!”
Giọng Diệp Kiều đột nhiên nhảy lên nốt cao, át luôn giọng Tống Hàn Thanh: “Cái gì? Huynh chửi chúng mù? Đại sư huynh, dù huynh là đại đệ tử thủ tịch của Nguyệt Thanh Tông cũng không thể nói thế được!”
Người của Huyền Vân Tông càng nghe càng nóng máu. Bọn họ hận nhất là đám người của năm đại tông môn. Một đám tự cho mình là giỏi hơn người!
“Đừng cho chúng chạy! Ta muốn xem xem, một đám phù tu dựa vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy!” Tên cầm đầu cười dữ tợn, sau đó vung kiếm gia nhập cuộc chiến.
Tống Hàn Thanh thầm mắng ngu xuẩn nhưng cũng lười phải nhiều lời với đám kiếm tu mất não này, hắn lấy bùa ra tấn công. Nháy mắt, hiện trường trở nên hỗn loạn.
Diệp Kiều đứng ở ngoài vui vẻ đục nước béo cò.
Nàng cứ di chuyển xung quanh, lâu lâu lại chọt chỗ này một cái, chọt chỗ kia một cái. Cả hai tông môn đều bị đánh lén và đều nhầm tưởng phe kia động tay động chân. Thế là càng đánh càng hăng, trận chiến càng lúc càng kịch liệt.
Chờ cho cục diện trở nên hỗn loạn, chướng khí mù mịt, Diệp Kiều phẩy tay với hai người rồi bày ra dáng vẻ cao nhân không tranh sự đời và chuồn êm.
Đoạn Hoành Đao cái gì cũng chưa làm, cả quá trình chỉ tung tăng theo sau nhìn một loạt các động tác của Diệp Kiều.
“…”
Hắn tỏ vẻ: Kiến thức mới đã được tiếp thu!