Người dịch: Rabbitlyn
Căn hộ đã sớm được trang trí xong, thông gió thông khí mấy tháng, bà Trạch cũng thường xuyên đến quét dọn vệ sinh, lúc này ngôi nhà sạch sẽ mát mẻ, ngoài cửa sổ rợp bóng cây xanh, ngay cả tiếng động trong không khí cũng khác biệt.
Triệu Hữu Thời tham quan hết mọi ngóc ngách, thán phục nói: “Nơi này tốt thật.”
“Nên anh mới bảo em chuyển đến đây.”
Triệu Hữu Thời lắc đầu, ngồi nhún nhún trên sô pha, cười tủm tỉm xoay người đi pha trà. Cô cảm thấy nơi này chỗ nào cũng tốt, trang trí đơn giản, màu sắc hài hòa đan xen giữa màu nóng và lạnh, chân trần dẫm trên sàn nhà bằng gỗ, cho dù hiện tại là mùa đông, cô cũng không cảm thấy lạnh. Phòng ngủ trang hoàng ấm áp, thư phòng ổn trọng kín đáo, dụng cụ nhà bếp đầy đủ.
Triệu Hữu Thời: “Hiện tại em đi mua đồ nấu cơm cho anh nhé.”
Trạch Mẫn không kiểm soát được sự hưng phấn của cô, đành phải cười đi theo cô đến siêu thị gần nhà. Khi đi trong siêu thị, Triệu Hữu Thời nhỏ giọng nói với anh: “Những đồ này đều hơi đắt, lần sau đổi siêu thị khác đi.”
Cô đẩy xe đi trước mua đồ dùng sinh hoạt, trong WC còn chưa có giấy vệ sinh, cô chọn xong giấy, lại hỏi Trạch Mẫn có cần khăn mặt và bàn chải đánh răng không, anh đáp: “Trong nhà chưa có gì hết, em xem rồi chọn đi.”
Triệu Hữu Thời gật đầu, lấy xong khăn mặt và bàn chải đánh răng, cô lại chọn cốc đánh răng và dao cạo râu, thuận tiện lấy luôn dầu gội đầu và sữa tắm, mua xong đồ dùng sinh hoạt, cô lại đi mua đồ ăn, chọn hơn một tiếng, mới mua xong đồ ăn cho một tuần, “Đến khi em quay về trường thì anh vẫn có thể ăn được những đồ này, đến lúc đó em sẽ hầm canh gà, có thể đặt canh trong tủ lạnh, về sau anh có thể đun lại một lúc là ăn được.”
Cô vừa mua vừa không ngừng nói liên miên, giống như cô vợ nhỏ mới kết hôn, thỉnh thoảng còn ngửa đầu nhìn Trạch Mẫn, nụ cười rực rỡ sưởi ấm lòng người.
“…Anh hãy cố gắng nấu cơm, các buổi tiếp khách có thể bỏ được thì bỏ đi.”
Trạch Mẫn che miệng của cô một chút, Triệu Hữu Thời xấu hổ đẩy mặt anh ra: “Anh làm gì vậy, nghiêm túc xếp hàng đi.”
Bọn họ đang chờ tính tiền, phía trước phía sau đều là người, Triệu Hữu Thời không nói chuyện với Trạch Mẫn nữa, cúi đầu im lặng, từ từ đi theo đội ngũ phía trước, không ngừng quan sát xung quanh có người nhìn lén bọn họ không.
Rời khỏi siêu thị, Triệu Hữu Thời không ngừng trách móc Trạch Mẫn, ngoài miệng thì anh nhận sai, nhưng chẳng mấy chốc đã về đến nhà, anh lập tức ném đống túi mua sắm vào một chỗ, ôm lấy Triệu Hữu Thời, đem cô lên sô pha, cười nói: “Lá gan càng ngày càng lớn, dám giáo huấn anh ư? Em đoán xem anh sẽ giáo huấn em như thế nào, hử?”
Triệu Hữu Thời cười hì hì, không lâu sau đã nói không nên lời, Trạch Mẫn nói: “Anh giáo huấn em này.”
Triệu Hữu Thời khẽ run.
Trạch Mẫn nói tiếp: “Xem anh giáo huấn em này.”
Triệu Hữu Thời lại run rẩy.
Giọng nói của Trạch Mẫn càng ngày càng thấp, Triệu Hữu Thời đỏ mặt tía tai kêu lên: “Trạch Mẫn…” Giọng nói nũng nịu khiến Trạch Mẫn bắt đầu mất kiểm soát.
Sắc trời trở nên tối anh mới dừng tay, Triệu Hữu Thời đỏ mặt đến mức chôn mặt trong đệm dựa lưng, Trạch Mẫn ở phía sau cô khẽ cười: “Em đang đóng vai ốc sên hay là rùa vậy?”
Triệu Hữu Thời vung tay muốn đuổi anh ra, nhưng anh lại vòng tay ôm lấy cô, khẽ cắn đầu ngón tay cô, lại tiến đến bên tai cô nói: “Em không thích phòng ngủ sao? Rèm cửa vật dụng trong nhà đều là màu sắc em thích, ga trải giường sẽ do em chọn, thế nào?”
Triệu Hữu Thời ấp úng: “Không cần.”
Trạch Mẫn nhượng bộ: “Anh không ngủ ở phòng chính, chúng ta ngủ riêng.”
Triệu Hữu Thời tiếp tục ấp úng: “Anh đừng có mơ, sắc lang!”
Trạch Mẫn buồn cười, kéo cô khỏi đệm dựa lưng: “Vậy anh phải xứng với cái danh “sắc lang” này.”
Triệu Hữu Thời hét to một tiếng, lập tức chạy trốn.
Mấy ngày nghỉ còn lại, cả ngày Triệu Hữu Thời đều ở bên cạnh Trạch Mẫn. Cô treo ảnh chụp của mình vào trong xe Trạch Mẫn, Trạch Mẫn cố tình nói: “Nếu bọn Tưởng Phương Dao thấy, anh phải giải thích thế nào đây?”
Triệu Hữu Thời đẩy đầu anh: “Anh ít giả vờ thôi!”
Trạch Mẫn cười to, ôm lấy cô hỏi: “Hiện tại không còn xấu hổ nữa à? Ngộ nhỡ để cho tất cả mọi người ở trường trung học biết thì sao? Sau này vào ngày nhà giáo em sẽ gặp cô giáo như thế nào?”
Triệu Hữu Thời tức giận: “Anh có thể đứng đắn một chút không, có gì mà phải lén lút chứ, em khó gặp người như vậy sao?”
Trạch Mẫn nổi giận, dùng sức nhéo mặt cô: “Em có thể đừng học cách nói chuyện của anh không? Em không thể thẳng thắn thừa nhận từ nhỏ đã thầm mến anh sao?”
“Rõ ràng là anh thầm mến em thì có, mỗi lần đi qua nhà em, anh đều ngẩng đầu nhìn.”
“Ha, sao em lại biết được lần nào anh cũng ngẩng đầu? Em luôn nhìn xuống dưới lầu chờ anh đi qua sao?”
Hai người không ngừng tranh luận vấn đề này cho đến khi Triệu Hữu Thời đi tới trường học, Trạch Mẫn vẫn giữ điện thoại, bộ dáng của cô thật ngây thơ buồn cười, cứ như là hai người so với lúc ở bên cạnh anh vậy.
Lí Giang bắt đầu ít xuất hiện ở công ty, anh ta sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thời gian trước luôn bận rộn với luận văn, hiện tại anh ta lại sắp ra nước ngoài, tính sẽ học lên tiến sĩ, phải chú ý cả hai bên quá khó khăn, vì vậy anh ta dứt khoát buông tay, giao toàn bộ chuyện công ty cho Trạch Mẫn và Đinh Sĩ Lỗi xử lý. Trạch Mẫn trở nên càng ngày càng bận rộn, thông thường chín giờ sáng đã đến công ty, sau mười hai giờ đêm mới có thể rời đi, may là anh đã dọn vào nhà mới, nên có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi đường.
Tháng tư Triệu Hữu Thời lại trở về nhà một chuyến, đi bệnh viện lắp chân giả cho chị gái, đây là một chuyện lớn, không chỉ có Thẩm Đạo đi cùng, mà còn có Trạch Mẫn làm tài xế, Triệu Hữu Vi nói: “Nhiều người như vậy làm gì chứ, Trạch Mẫn cậu trở về đi, công ty của cậu còn rất nhiều việc.”
Trạch Mẫn: “Không sao đâu, em cũng cần nghỉ ngơi, hôm nay coi như là ngày nghỉ.”
Triệu Hữu Thời vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh, ngồi trên xe thưởng cho anh hai nụ hôn, Trạch Mẫn yêu cầu buổi tối phải thưởng lớn vì sự nỗ lực, anh nói tiếp: “Lúc này yên tâm rồi chứ? Chị em lắp chân giả xong, đến lúc đó có thể đi Australia gặp cha mẹ anh Thẩm Đạo. Sau đó trở về, hai người họ đã có thể kết hôn rồi, em phải gọi anh Thẩm Đạo là anh rể đấy.”
Triệu Hữu Thời ra vẻ bà cụ non: “Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào chị mới đến ngực em, trong nháy mắt chị sắp lập gia đình rồi.”
Trạch Mẫn buồn cười: “Anh không thể hình dung được bộ dạng năm đó của em.”
Triệu Hữu Vi lắp chân giả xong còn cần phải luyện tập vật lí trị liệu một thời gian, mỗi ngày Thẩm Đạo đều lái xe đưa đón chị, thường xuyên ở bên cạnh chị. Sau khi trở về trường học Triệu Hữu Thời giám sát từ xa, mỗi ngày cô đều gọi điện hỏi thăm tình hình của chị gái, thỉnh thoảng còn gọi video cho chị, nhìn thấy bộ dáng đi đường của chị, nghĩ đến chị sắp mặc áo cưới, cô còn cười cả khi đi ngủ. Cô cảm thấy đây mới là tương lai thực sự, thi vào đại học không là gì hết, chị cô yêu đương cũng chả là gì, chị sắp làm vợ làm mẹ người ta rồi, đây mới là chuyện lớn, cô mở to mắt nhìn, tất cả màu sắc đều trở nên sáng rõ sinh động, cô chờ đợi tương lai ấy.
Bên phía cô là ánh mặt trời ấm áp, thì bên công ty Khoa học kỹ thuật Mộc Tử lại như mùa đông lạnh giá.
Hôm nay Lí Giang trở lại công ty, một mình tiến vào văn phòng của Trạch Mẫn, nhân viên đều đang bận rộn, nhóm chăm sóc khách hàng đang đeo tai nghe nhỏ nhẹ nói chuyện, âm thanh từ trong máy tính không ngừng phát ra. Không bao lâu sau đột nhiên truyền đến tiếng vỡ của đồ đạc, tất cả mọi người giật mình, đều nhìn về phía phát ra tiếng động, văn phòng của Trạch Mẫn.
Cửa văn phòng đóng chặt, mọi người không nghe thấy tiếng cãi nhau bên trong, có người tò mò áp tai lên cửa, nhưng vừa mới áp tai vào thì suýt té ngã, sắc mặt Lí Giang tái nhợt, không nói lời nào rời đi.
Đã lâu Triệu Hữu Thời không đến công ty, sau khi trở về vào kì nghỉ hè, cô hết đi chọn áo cưới với chị gái, lại đi chọn quà tặng để mang đi Australia. Trong nhà Thẩm Đạo không thiếu thứ gì, quan trọng nhất là tấm lòng, Triệu Hữu Thời nói: “Tặng trà? Nếu không tặng đồ gốm? Tặng thứ gì bọn họ mới có thể thích đây?”
Triệu Hữu Vi cười: “Đầu tiên bọn họ phải thích chị đã. Nếu không cho dù chị tặng thứ gì họ đều không thích hết.”
Triệu Hữu Thời hơi lo lắng: “Lần này qua đó, nếu bọn họ vẫn kiên quyết phản đối…”
“Chị đã từng nói chuyện qua video với cha mẹ Thẩm Đạo, thái độ của họ quả thật vô cùng lãnh đạm, còn cố ý làm trò trước mặt chị nhắc đến Chu Dực Xuyến, nhưng chị nhìn thấy họ cũng hơi dao động. Chị hiểu rõ tình hình của mình, cha mẹ yêu thương con cái thật lòng thì sao có thể đồng ý cho con mình lấy chị cơ chứ? Tóm lại lần này chị đi Australia với anh Thẩm Đạo nửa tháng, nếu không thể làm cho cha mẹ anh ấy thích chị thì ít nhất cũng không để cho họ chán ghét chị.”
Triệu Hữu Thời đi dạo phố với chị gái xong, trao trả chị cho Thẩm Đạo, sau đó mua một ít điểm tâm chạy tới công ty Trạch Mẫn, lúc ra khỏi thang máy cô hơi ngẩn người, lại liếc người đứng ở quầy lễ tân, vẫn là một người.
“Công ty thay đổi tên?”Triệu Hữu Thời đưa một hộp bánh ngọt cho cô gái lễ tân, “Hay là tôi xuyên không?”
Cô gái lễ tân cười: “Vậy tôi cũng xuyên không rồi. Mới đổi tên gần một tháng nay thôi. Sao hôm nay lại có lòng mang bánh ngọt đến vậy, đã lâu cô không tới rồi.”
Triệu Hữu Thời cười: “Cô mau ăn đi, để Trạch tổng nhìn thấy lại bị phê bình đó.”
Cô đi vào bên trong, cau mày, bên trong công ty vốn là tường rực rỡ màu sắc, trên tường là logo “Khoa học kỹ thuật Mộc Tử”, hiện giờ cả logo cũng bị thay rồi, tên tiếng Trung biến thành “Cư Khang”, ký hiệu tiếng Anh cũng theo đó mà thay đổi.
Đi đến khu văn phòng, cô dừng lại. Bố cục bên trong đã thay đổi, có thêm rất nhiều gương mặt xa lạ, suýt chút nữa cô nghĩ mình đã thực sự “xuyên không”, may là có người từ phòng uống nước đi ra kêu lên: “Tiểu Thời?”
Đinh Sĩ Lỗi đang cầm cốc cà phê, bộ dáng hơi tiều tụy, còn cả đôi mắt đã thâm quầng: “Sao hôm nay em lại đến đây, mời anh ăn bánh ngọt sao?”
Lúc này Triệu Hữu Thời mới hết ngây người, giơ bánh ngọt nói: “Đúng vậy, em đến thăm các anh, hình như mua thiếu bánh ngọt rồi, các anh lại tuyển thêm không ít nhân viên.”
Đinh Sĩ Lỗi cười: “Ừ, tuyển không ít. Đúng rồi, Trạch Mẫn ra ngoài rồi, chiều mới về cơ.”
Triệu Hữu Thời nhìn vào bên trong, đột nhiên phát hiện mình không nhận ra văn phòng ban đầu: “Đúng rồi, anh Lí Giang đâu, cũng ra ngoài rồi sao?”
Đột nhiên Đinh Sĩ Lỗi không nói lời nào, nhấp một ngụm cà phê, nhận lấy bánh ngọt trong tay cô, vẫy nhóm nhân viên: “Lại đây, ngừng lại cả đi, lại đây ăn bánh ngọt, chị Triệu của các người mua đấy.”
Nhóm nhân viên reo ầm lên, Triệu Hữu Thời cười tít mắt: “Tôi mua thiếu rồi, không biết có nhiều đồng nghiệp mới như vậy. Lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn.”
Chia xong bánh, Triệu Hữu Thời vẫn không quên thắc mắc cũ, Đinh Sĩ Lỗi dường như không muốn nhiều lời, sau đó anh ta lại hơi mất kiên nhẫn, quát Triệu Hữu Thời: “Nếu em thực sự nhớ đến Lí Giang, thì hãy khuyên Trạch Mẫn hạ thủ lưu tình.”
Triệu Hữu Thời ngơ ngác: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Đinh Sĩ Lỗi quát xong mới hối hận, nhìn thấy trên ngón tay Triệu Hữu Thời còn dính bơ, tay anh ta khẽ di chuyển, suýt chút nữa đã nắm tay cô. Quay lại phòng uống nước, anh ta đưa khăn cho Triệu Hữu Thời lau tay, quay lưng về phía cô nói: “Gần đây Lí Giang bận chuyện học tập nên không đến công ty được, thời gian trước còn ra nước ngoài. Nửa năm nay Trạch Mẫn không ngừng đưa vào mấy nhà đầu tư, hai tháng trước, cậu ta còn đưa cả anh Dương vào.”
Triệu Hữu Thời vẫn không hiểu: “Sau đó thì sao?”
Đinh Sĩ Lỗi xoay người, im lặng một lát, nhìn cô nói: “Hiện tại số cổ phần Trạch Mẫn nắm giữ trong tay đã hơn 50%, cậu ta mới là cổ đông lớn nhất. Công ty thay đổi tên, thay đổi quản lý tài vụ và vật tư, Lí Giang tiến hành can thiệp, nhưng anh ấy đã không còn quyền lợi để khống chế, anh ấy đã hoàn toàn mất quyền.”
Triệu Hữu Thời không dám tin: “Có ý gì chứ, công ty là do anh ấy lập ra, sao anh ấy lại không có quyền chứ, Trạch Mẫn…”
“Tóm lại hiện tại chính là như thế này, Lí Giang không đến công ty nữa, Trạch Mẫn không nói lời nào.” Đinh Sĩ Lỗi tiến lại gần Triệu Hữu Thời, nhìn chằm chằm vào cô, “Anh biết người Trạch Mẫn quan tâm nhất là em, cậu ta có thể không cần anh em, nhưng cậu ta không thể không cần em. Bình thường cậu ta bận rộn như vậy, nhưng mỗi ngày đều gọi điện cho em. Em đến cậu ta sẽ bỏ hết công việc trong tay để ở bên em, em muốn gì cậu ta sẽ mua cho em cái đó. Nếu như em đi khuyên cậu ta, nhất định có tác dụng hơn so với anh.”
Đinh Sĩ Lỗi nắm chặt lấy vị cứu tinh Triệu Hữu Thời này: “Tiểu Thời, Lí Giang là đàn anh của anh và Trạch Mẫn, là anh em của bọn anh. Bọn anh quen nhau từ năm một, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đánh lộn, Lí Giang giống như anh ruột của bọn anh, chuyện gì cũng suy nghĩ cho bọn anh. Anh ấy tức giận Trạch Mẫn, nhưng quay đầu lại vẫn coi cậu ta là em trai, có lẽ năng lực của Lí Giang không bằng Trạch Mẫn, nhưng anh ấy là người lập nên công ty, tâm huyết của anh ấy đều ở hết trong này, anh ấy không nên bị đá ra.”
Lúc Trạch Mẫn về nhà đã là mười một giờ đêm, mở cửa ra, nhìn thấy ngọn đèn trong phòng khách được bật sáng, Triệu Hữu Thời đang ôm đệm ngủ trên sô pha, anh cười, nhẹ chân nhẹ tay đi qua ngồi xổm xuống, khẽ hôn lên miệng cô, nhìn một lát, cẩn thận định ôm cô vào phòng ngủ.
Triệu Hữu Thời đột nhiên tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, chợt nghe thấy Trạch Mẫn nói: “Đánh thức em à? Sao lại ngủ ở đây, anh ôm em vào phòng ngủ.”
Triệu Hữu Thời đẩy tay anh ra, ngồi thẳng dậy: “Em về nhà ngủ.”
“Sắp mười hai giờ rồi, em về nhà làm gì, về nhà lại đánh thức chị em.”
Triệu Hữu Thời lắc đầu, một lát sau đã hoàn toàn tỉnh táo: “Tối nay em định tìm anh Lí Giang ăn cơm, nhưng anh ấy nói không rảnh, rồi cúp máy luôn.”
Trạch Mẫn cởi hai cúc áo, chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút: “Hôm nay em đến công ty?”
“Vâng.” Triệu Hữu Thời ngửa đầu nhìn phía sau anh, “Em còn nhớ rõ lần đầu tiên em đến công ty, anh Lí Giang không có ở đó, Đinh Sĩ Lỗi rót nước uống cho em, anh thì đang ăn cơm. Anh bảo em đoán ông chủ họ gì, em đoán là Lí vì tên công ty là Mộc Tử, quả nhiên là đoán đúng.”
“Hiện tại công ty đã thay đổi tên rồi.”
“Vì vậy anh Lí Giang không còn là ông chủ nữa?”
Trạch Mẫn bỏ điều khiển điều hòa xuống, xoay người cười: “Anh ấy vẫn là ông chủ, anh ấy vẫn có cổ phần.”
“Nhưng anh ấy không còn quyền gì hết.” Triệu Hữu Thời đứng lên, nhìn thẳng vào Trạch Mẫn, “Em biết anh muốn làm ăn lớn, từ khi bắt đầu kết thúc kì nghỉ hè năm em vào đại học, em đã biết anh có dã tâm lớn. Anh từng nói với em sở dĩ anh giúp anh Lí Giang là vì anh không cần phải lãng phí thời gian khởi đầu, anh Lí Giang đã gây dựng xong nền móng. Anh cũng biết anh Lí Giang là người gây dựng nền móng, sao anh lại nhẫn tâm đối xử với anh ấy như vậy?”
Trạch Mẫn xoa đầu cô: “Em còn nhỏ, không hiểu chuyện thương trường, sau này em sẽ hiểu.”
Triệu Hữu Thời vung tay: “Không phải em không hiểu chuyện thương trường mà là em không hiểu anh. Anh Lí Giang chưa từng bạc đãi anh, hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng anh lại lợi dụng sự tin tưởng này.”
Trạch Mẫn cau mày: “Chẳng qua là anh trở thành cổ đông lớn nhất, anh ta vẫn có quyền của cổ đông mà, anh ta vẫn còn ở trong công ty, em nói xem anh đã làm sai chuyện gì, anh đuổi anh ta đi sao? Anh lừa tiền của anh ta? Ngoài việc quyền hành của anh ta bị thu hẹp thì anh ta có mất gì đâu cơ chứ? Người đầu tư là anh đưa vào, công ty phát triển được cho tới hôm nay đều là do anh dốc sức làm. Ban đầu công ty Khoa học kỹ thuật Mộc Tử chỉ có ba trang web nhỏ, còn hiện tại chúng ta đang là mạng lưới vật liệu xây dựng, ý tưởng là do anh nghĩ ra, Thẩm Lãng Vĩ là do anh tìm tới, mỗi một ý tưởng đều là của anh, Lí Giang đã làm được gì chứ? Anh ta còn bận rộn học tập, còn bận rộn làm Gia Cát Lượng.”
“Vì vậy anh chờ anh ấy tự động rời đi!” Triệu Hữu Thời lớn tiếng ngắt lời anh, “Trạch Mẫn, anh đừng coi em là đồ ngốc. Em không phải mới mười tám tuổi, em sắp hai mươi hai tuổi rồi, em có thể biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Anh Lí Giang mất đi quyền hành, làm sao mà cam chịu ở lại công ty chứ, anh đang ép anh ấy tự rời đi. Anh không ra tay với Đinh Sĩ Lỗi là bởi vì chuyện gì Đinh Sĩ Lỗi cũng nghe lời anh, nhưng anh Lí Giang có suy nghĩ của chính mình, anh muốn lộng quyền, nên anh mới nghĩ cách đuổi anh ấy đi.”
Trạch Mẫn đột nhiên cười lạnh: “Anh nghĩ em chỉ biết cãi nhau với anh vì chị em, hóa ra em còn có thể vì Lí Giang cãi nhau với anh. Lí Giang là gì của em chứ?”