Phong Lãnh Nguyệt-Vị vương gia hữu danh vô thực của Phong Quốc.
Trong trận đại lục chiến vào 24 năm trước, Phong Quốc thua trận, gửi con tin là Phong Lãnh Nguyệt lúc đó mới hơn hai tuổi đến Phong Nguyệt cùng một số vật phẩm bồi thường chiến tranh.
Khi ấy Phong Lãnh Nguyệt còn quá nhỏ, trong người lại mang bệnh tật nên Phong Nguyệt chỉ giữ y lại kinh lăng vài tháng sau đó trả y về Phong Quốc.
Cho đến khi Phong Lãnh Nguyệt mười lăm tuổi y mới được đưa trở lại Phong Nguyệt, trở lại với thân phận con tin nước địch.
Phong Nguyệt hoàng đế ngại thân thể Phong Lãnh Nguyệt bệnh tật suy yếu nên ban thánh chỉ lệnh y ở tại Tiêu phủ, Nam Cương.
Theo ý chỉ, phạm vi hoạt động của Phong Lãnh Nguyệt chỉ trong thành Nam Cương, và Tiêu gia sẽ phải phụ trách trông chừng con tin này.
Đêm dần tối.
Biên cương đã bắt đầu vào thu, khí hậu nơi đây có chút lạnh giá.
Bầu trời đen kịt một mảnh, ánh trăng bị mây đen nặng nề che khuất, có lẽ ngày mai sẽ có một trận mưa lớn rồi.
Dạ Tuyết đi theo người hầu trở về phòng dành cho khách trong Tiêu phủ.
Trong bữa tiệc nàng uống quá nhiều rượu nên đầu óc cứ quay mòng mòng. Tửu lượng nàng không thấp nhưng bị bọn họ điên cuồng ép uống, so với một đám bất tỉnh nhân sự ngoài sảnh thì nàng xem ra còn ổn chán.
“Tướng quân cẩn thận!”
Dạ Tuyết “Ah?” một tiếng ngay sau đó liền bước hụt, cơ thể chao đảo về phía trước.
Dạ Tuyết theo phản xạ kéo lấy đồ vật trước mặt để đứng vững.
“Tướng quân người không sao chứ?”-người hầu phía sau kinh hô.
Dạ Tuyết lắc lắc đầu khoát tay “Ta không sao, đầu hơi choáng váng thôi.”
Dạ Tuyết buông “thứ” mình đang níu trong tay ra, nàng hơi nghiêng đầu nhìn “thứ” mình vừa kéo lại.
Là một bóng trắng? Ah… Là một nam tử xinh đẹp?!
Phong Lãnh Nguyệt kéo kéo lại tay áo, y lùi ra sau hai bước chắp tay chào hỏi “Dạ Tuyết tướng quân.”
Dạ Tuyết có chút mờ mịt nhìn y “Ah… Cầm sư… Phong công tử?”
“Vâng, là ta.”
Dạ Tuyết chớp chớp mắt để nhìn rõ đối phương.
Ban ngày khi nhìn thấy y ở đình sảnh đã thấy y rất đẹp, lúc này nhìn ở cự ly gần như vậy quả thật là tuyệt mỹ không góc chết.
Trên đời còn có người xinh đẹp như vậy ah!
Dạ Tuyết mỉn cười “Công tử nghỉ ngơi sớm, Dạ Tuyết xin cáo từ!”
Phong Lãnh Nguyệt đáp một tiếng, y lui sang một bên để nàng cùng người hầu đi qua.
Phong Lãnh Nguyệt nhìn về phía bóng lưng Dạ Tuyết hồi lâu, đến khi không còn nhìn thấy nàng nữa y mới xoay người.
“Mẫu phi… Nhi tử gặp được con gái của tam vương phi rồi, là Dạ Tuyết tướng quân.”
Phong Lãnh Nguyệt miết miết tấm ngọc bội trong tay khẽ thở dài.
Y thoáng nhìn hướng Dạ Tuyết rời đi.
Làm sao mới có thể báo đáp hết ân tình đây?!
Sáng sớm ra Tiêu phủ đã ồn ào lên. Chả là hôm qua Kinh Thủy Hiên tướng quân đến làm khách ở Tiêu phủ, hôm nay lại gây chuyện.
Cũng không phải chuyện gì to tát, sáng nay Kinh tướng quân muốn so chiêu với Tiêu tướng quân. Cuối cùng bị Tiêu Cẩn Minh đánh đuổi một vòng trong phủ, hoa viên bị hủy đi mất một mảnh hoa lá.
Dạ Tuyết ngồi trong phòng xoa xoa thái dương đau nhứt, nàng tiếp bát canh giải rượu từ tay hầu nữ uống cạn. Nàng tuy tửu lượng cao nhưng một khi uống quá chén thế nào ngày hôm sau đầu cũng bị đau như búa bổ. Điểm này là di truyền từ mẫu thân đi?!
Dạ Tuyết thay y phục mà hầu nữ mang tới, tóc ngắn buộc lên cao gọn gàn cố định bằng kim quan bạc nhỏ nhắn.
Chỉnh chu xong tất Dạ Tuyết mới đi đến “hiện trường” Tiêu Cẩn Minh đuổi đánh Kinh Thủy Hiên.
Nàng nhìn hoa viên hôm qua còn tươi tốt hôm nay đã bị hai người hủy cho thành một bãi hoang tàn cảm thán “Tiếc cho một khung cảnh xinh đẹp ah!”
Những hầu nữ dọn dẹp xung quanh nhìn thấy Dạ Tuyết đi đến thì thoáng đỏ mặt, các nàng nhìn nhau thầm thì to nhỏ.
Kinh Thủy Hiên không biết từ trong góc nào nhảy ra vội trốn sau lưng nàng “Dạ Tuyết ah, Cẩn Minh ức hiếp ta!”
Tiêu Cẩn Minh cầm kiếm đi lại gần, khuôn mặt nghiêm trang nhưng lại thoáng vẻ khinh thường “Là ngươi khiêu chiến trước, thua còn không chịu nhận?!”
Kinh Thủy Hiên trợn mắt “Là ngươi cố ý bắt nạt ta!”
Dạ Tuyết lui ra một bên cười hòa ái “Các ngươi có mâu thuẫn tự nhiên mà giải quyết, ta không liên can nha!”
“Dạ Tuyết, ngươi đừng thấy chết không cứu!”
Dạ Tuyết hất cằm “Nam tử hán đại trượng phu như ngươi trốn sau váy nữ nhi thì có gì đáng khen chứ?”
Kinh Thủy Hiên nhìn nàng bằng ánh mắt lạ lùng “Ngươi được xem là nữ nhi sao?”
Dạ Tuyết tặng cho hắn một nụ cười đầy “thân thiện” “Sáng sớm ra ngươi ngứa đòn rồi? Tốt! Ta còn đang tìm bao cát luyện tập!”
Kinh Thủy Hiên trợn mắt “Ngươi cũng ức hiếp ta!”
“Ức hiếp tiểu bạch kiểm ngươi đó thì sao nào?”-Dạ Tuyết tiến lên hai bước lấy thanh kiếm Tiêu Cẩn Minh đang cầm trên tay đánh tới Kinh Thủy Hiên.
Kinh Thủy Hiên vội vàng né tránh “Ngươi khinh ta không có vũ khí phòng thân!”
Dạ Tuyết dừng lại động tác, nàng nhìn đến thanh kiếm hắn đang cầm “Vậy thứ ngươi đang cầm là gì? Đồ chơi sao?”
Kinh Thủy Hiên ném đi thanh kiếm trong một chớp mắt, hắn tỏ vẻ vô tội “Giờ thì không có rồi!”
Dạ Tuyết bật cười, nàng lĩnh ngộ được trình độ mặt dày của tên này rồi! Lại thêm một tầm cao mới!
Dạ Tuyết ném thanh kiếm cho Tiêu Cẩn Minh “Tốt, hôm nay không dùng binh khí!”
Kinh Thủy Hiên bĩu môi bắt đầu mở miệng tự kỉ “Thôi vậy, xét thấy Dạ Tuyết ngươi có lòng cùng ta tỷ võ như vậy ta sẽ cùng ngươi đánh một trận. Nhưng mà lát nữa bị đánh thì đừng có… Ôi, ta chưa nói xong ngươi đánh cái gì?”
“Nếu đang ở chiến trường quân địch còn chờ ngươi nói xong sao?”
Dạ Tuyết mạnh mẽ tiến công, nàng nhằm vào chỗ hiểm mà đánh.
Ban đầu Kinh Thủy Hiên còn mang tâm tình chơi đùa mà né tránh. Sau tốc độ của Dạ Tuyết ngày càng nhanh, hắn bắt đầu phản công lại.
Hai người so về quyền cước, phạm vi ảnh hưởng không rộng lớn như so kiếm pháp nhưng nơi người hầu vừa dọn dẹp lại bị hai người đánh thành đống hoang phế.
Đám người hầu tỏ vẻ rất tuyệt vọng!
Những hầu nữ khi nảy còn dọn dẹp bên kia đã vây tới đây xem Dạ Tuyết cùng Kinh Thủy Hiên tỷ võ. Các nàng xúm năm xúm ba lại khen Dạ Tuyết không dứt. Nào là nàng rất soái, nào là nàng thật uy phong….
“Này, bản tướng cũng rất tuyệt đấy sao các ngươi không khen ta?”
Đám hầu nữ che miệng cười khúc khích “Kinh tướng quân, người vừa bày ra cho bọn nô tỳ một đống công việc. Bọn nô tỳ nào dám khen ngài nữa?!”
Không khéo cả hoa viên đều bị hắn chơi thành đống hoang tàn!
Kinh Thủy Hiên bĩu môi, hắn vội né nấm đấm mà Dạ Tuyết vừa đánh tới, không còn tâm tư đùa giỡn với hầu nữ.
“Ấy, Kinh tướng quân lại gây chuyện gì rồi?”
Tiêu Cẩn Phàm vừa đến, hắn nhìn đống bừa bộn xung quanh có chút ngẩn người.
Một người hầu đứng bên cạnh kính cẩn thưa “Thiếu gia, Dạ Tuyết tướng quân cùng Kinh tướng quân đang tỷ võ.”
Tiêu Cẩn Minh “Ah” một tiếng “Dạ Tuyết tướng quân vậy mà đáp ứng sao?”
“Vâng.”
Từ trước đến nay hắn nhìn thấy Dạ Tuyết đánh nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Ấn tượng nhất vẫn là lần nàng quét gọn doanh trại Nam Cương, tướng sĩ ai ai cũng sợ nàng.
Theo hắn biết Dạ Tuyết rất ít khi tỷ võ với những người khác.
“Ấy, hoa viên hôm nay sợ rằng sẽ bị hủy rồi!” Tiêu Cẩn Phàm cảm thán, y đột nhiên nhớ đến điều gì quay đầu lại “Lãnh Nguyệt ca, huynh tới hoa viên làm gì ah?”
Phong Lãnh Nguyệt từ khi nảy luôn đứng phía sau nhìn về Dạ Tuyết và Kinh Thủy Hiên tỷ võ, nghe thấy Tiêu Cẩn Phàm gọi y mới hoàn hồn “Ta đến hái hoa cúc ngâm trà như thường lệ thôi, không biết rằng các vị tướng quân đang ở đây.”
Tiêu Cẩn Phàm gãi đầu cười cười “Xem ra hôm nay huynh đến vô ích rồi.”
Phong Lãnh Nguyệt cuối đầu cười nhẹ.
Bên kia Dạ Tuyết tấn công Kinh Thủy Hiên liên hồi.
Kinh Thủy Hiên chật vật né tránh nấm đấm của Dạ Tuyết, gào lên “Này, đừng có đánh vào mặt ta!”
Dạ Tuyết cười cười “Quên mất tiểu bạch kiểm ngươi dùng mặt kiếm cơm.”
Kinh Thủy Hiên trợn mắt, hắn né sang một bên trả đòn.
Dạ Tuyết thuận tay đánh vào bả vai hắn, nàng xoay một vòng, lui ra sau ba bước.
Kinh Thủy Hiên cũng bị nàng đánh bật ra sau mấy bước. Hắn giơ nắm tay ra trước mặt, tươi cươi như hoa “Dạ Tuyết, ngươi thua rồi!”
Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay là ngân quan nhỏ nhắn. Cùng lúc đó dây buộc tóc của nàng rơi xuống, tóc ngắn rũ xuống vai.
Đám hầu nữ ôm ngực la lối “Dạ Tuyết tướng quân quá soái rồi!”
Dạ Tuyết chẳng thèm quan tâm kim quan bị hắn cướp, nàng cười cười ném chủy thủ qua phía Kinh Thủy Hiên “Cướp ngân quan của ta làm gì? Cướp đồ của phụ nữ muốn giữ lại làm tín vật sao? Đáng tiếc hình mẫu của ta không phải là tiểu bạch kiểm ngươi!”
Kinh Thủy Hiên đón lấy chủy thủ, hắn sờ soạn bên hông mình, quả nhiên chủy thủ bên hông đã bị lấy mất tựa khi nào.
Kinh Thủy Hiên trợn mắt ném ngân quan về phía nàng “Ai thèm coi trọng bà chằng như ngươi chứ!”
Đám hầu nữ “fan cuồng” của Dạ Tuyết bất mãn “Kinh tướng quân, Dạ Tuyết tướng quân hoàn mỹ như vậy người chắc là mắt mù rồi mới bỏ qua nàng!”
Kinh Thủy Hiên trợn mắt, không so đo với đám fan não tàn này!
Tiêu Cẩn Minh giải tán đám người hầu hóng chuyện đi. Hắn đưa mọi người đến đình nghỉ mát.
“Lãnh Nguyệt? Đệ đến đây làm gì?”
Tiêu Cẩn Phàm đưa y đi theo “Huynh ấy đến hoa viên hái hoa cúc ngâm trà. Ai biết được hoa viên bị Kinh tướng quân hủy chứ.”
Kinh Thủy Hiên ấm ức “Rõ ràng là ta cùng Dạ Tuyết tỷ võ!”
Dạ Tuyết làm một vẻ ngây thẳng chối bỏ “Ta chỉ hoạt động trong khu vực kia, hoa viên không liên quan đến ta!”
“Trước đó ta cùng Cẩn Minh đánh một trận!”
Dạ Tuyết vỗ vai Kinh Thủy Hiên “Nhà của người ta ngươi quả người ta phái gì sao? Vả lại là ngươi bị gia chủ người ta đánh đuổi!”
Kinh Thủy Hiên bĩu môi “Các ngươi chỉ biết bắt nạt ta!”
Tiêu Cẩn Phàm nhúng vai cười, bởi vì ngươi dễ bắt nạt nhất ah!
Dạ Tuyết tùy tiện vén tóc lại, dây buộc tóc đã đứt mất, tóc nàng lại chỉ ngắn qua hơn vai, nàng cảm thấy không quá ảnh hưởng.
Kinh Thủy Hiên đùa “Dạ Tuyết, ngươi nhìn như vậy nữ tính hơn rồi đấy!”
Dạ Tuyết cười “thân thiệt” “Ồ, vậy sao?”
Kinh Thủy Hiên bày ra một bộ dáng nghiêm chỉnh giơ ngón cái “Rất nữ tính nha! Ta trông chờ nhìn thấy ngươi mặc trang phục nữ nhi!”
Dạ Tuyết thở dài “E rằng đời này ngươi không có phúc rồi!”
Phong Lãnh Nguyệt bất giác nhìn về phía nàng, đúng lúc nàng ngẩn đầu, hai ánh mắt chạm nhau.
Phong Lãnh Nguyệt lúng túng dời ánh mắt đi.
“Sao lại nói như vậy? Đời này chẳng lẽ ngươi không gả?”
Dạ Tuyết nghiêm túc “Không, đời này ta không gả! Ta lấy chồng!”
Kinh Thủy Hiên bật cười “Không biết ai số xui như vậy bị ngươi nhìn trúng nha!”
Dạ Tuyết lườm hắn một cái “Dù sao cũng không phải là ngươi!”
“Phong công tử, không biết người có thể cho ta mượn dây buộc tóc của người?”
Phong Lãnh Nguyệt đang trầm tư một bên bị gọi tên thoáng giật mình. Y hoàn hồn nhìn tới Dạ Tuyết, mất mấy giây mới tiêu hóa được lời của nàng.
“Ah, có thể.”
Phong Lãnh Nguyệt vội tháo dây buộc tóc màu lam buộc ở đuôi tóc ra đưa cho nàng.
Phong Lãnh Nguyệt có thói quen buộc lại đuôi tóc, vậy nên trên đầu y luôn có hai dây buộc. Lúc vào đình nghỉ mát Dạ Tuyết đã nhìn thấy.
Dạ Tuyết có thói quen buộc tóc thành đuôi ngựa, ban trưa trời có chút nóng, cứ xõa tóc như vậy nàng không quen tí nào.
Kinh Thủy Hiên nhích lại gần Dạ Tuyết cười ám muội “Ta nghi ngờ ngươi có ý đồ với Phong Lãnh Nguyệt!”
Dạ Tuyết mỉn cười “Dù vậy cũng không cần nhọc lòng Kinh tướng quân quản. Tiểu bạch kiểm ngươi xích ra một chút, nóng chết đi được!”
Kinh Thủy Hiên hừ một tiếng, lui ra xa “Toàn gọi người ta là tiểu bạch kiểm! Ta có chỗ nào giống nam nhân bám váy phụ nữ chứ?!”
Dạ Tuyết hếch cằm “Vậy ngươi nói xem có chỗ nào ngươi không giống tiểu bạch kiểm?!”
Phong Lãnh Nguyệt không biết từ khi nào đã ngồi ra phía xa, mọi người không chú ý đến y. Y cuối đầu, ở góc mà mọi người không nhìn thấy, đôi má đã đỏ bừng, vệt đỏ lan đến mang tai.
3
“Trà ngon, không nghĩ tới nàng còn biết pha trà đó, tướng sĩ trong quân không phải đều thích rượu sao?”
“Tổ mẫu thần thích trà, lúc nhỏ xem bà pha trà, hiểu sơ một chút, nhưng mà tổ phụ và phụ thân đều thích rượu, rượu mạnh mới có thể xua tan cái lạnh ở biên quan.”
“Vậy còn nàng?”
“Thần ư? Thần dựa vào giết người giải sầu trong lòng,vung đao một cái thật là vui sướng.”
Ta một bên ưu nhã pha trà, một bên nhàn nhạt kể quá trình tàn bạo giết địch, chắc là doạ đến hắn nên uống xong chén trà, hắn đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm, trẫm hồi cung, nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Cung tiễn hoàng thượng!”
Uống xong bình trà cuối cùng, ta mới đi ngủ.
Nhưng uống nhiều trà, hậu quả chính là không ngủ nổi, mặt Tiêu Thừa Cảnh cứ hiện ra trong đầu, khiến cho ta càng thêm trằn trọc.
Lời hắn nói có mấy câu là thật đây?
Sáng sớm ngày hôm sau, ta mang mắt gấu trúc ngáp một cái, lại chọc cho một đám quan viên nhìn ta không vừa mắt nhao nhao chỉ trích, nói thái độ của ta khinh mạn vân vân.
Kết quả đảo mắt liền nhìn thấy Hoàng thượng cũng mang mắt gấu trúc tới triều, bọn họ lập tức liên tưởng đến ngày hôm qua Hoàng thượng tự mình đưa ta hồi phủ, cho rằng ta mê hoặc Minh Quân, nhìn ta càng thêm không vừa mắt, ngoài mặt không dám nói cái gì, nhưng trong lòng lại mắng rất khó nghe.
Ta đã làm gì? Còn chưa tiến cung, đã bị nói thành yêu phi hại nước hại dân.
Một đám tướng sĩ dưới tay ta, đều được trọng thưởng, gia quan tấn tước không ít, nhưng đối với Triệu Duyệt, Hoàng Thượng chỉ khen ngợi vớ vẩn vài câu.
Chẳng lẽ là ta bỏ sót công trạng của Triệu Duyệt? Triệu Duyệt cũng không biểu hiện ra bất mãn gì, nhưng ta lại không thể nhìn hắn chịu ủy khuất.
“Hoàng thượng, trong chuyện Bình Tây Nguyệt, công lao của Triệu tướng không thể bỏ qua, không sợ gian nguy công phá thành trì, cửu tử nhất sinh vết thương vô số, vài lần liều chết cứu mạng thần, Hoàng thượng nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng phải làm cho người ta thất vọng đau khổ sao?”
Ta cho Triệu Duyệt một ánh mắt an tâm, bỏ sót ai cũng không thể bỏ sót hắn. Nhưng ánh mắt hắn nhìn ta mang theo sự sầu não khó hiểu, giống như trong một đêm, hắn đã thay đổi rất nhiều.
Hoàng thượng giọng nói lạnh lẽo: “Chính là bởi vì Triệu tướng quân công tích thâm hậu, cho nên trẫm phải suy nghĩ kĩ xem nên thưởng hắn như thế nào. Triệu tướng quân hơn hai mươi tuổi còn chưa thành thân, nghe nói nữ nhi của Ngô thị lang xinh đẹp như hoa, với Triệu tướng quân có thể nói là một đôi trời đất tạo nên, trẫm hôm nay thay các ngươi tứ hôn, Triệu tướng quân chọn ngày lành nghênh đón Ngô tiểu thư qua cửa đi.”
Ta có chút kinh ngạc, ban thưởng cho người khác đơn giản là chút vàng bạc trạch viện, thưởng cho Triệu Duyệt mỹ nhân lại có vẻ đặc biệt ân trọng.
Ta vẻ mặt vui mừng nhìn về phía Triệu Duyệt, hắn lại dập đầu ầm ầm, “Tạ ý tốt của hoàng thượng, thần không vội thành thân.”
Triệu Duyệt muốn kháng chỉ?
“Mau tạ ơn đi!” Sợ hoàng thượng trị tội hắn, ta vội vàng nhắc nhở hắn.
Người luôn luôn nghe lời tôi, quật cường quỳ, thẳng lưng, “Thần không muốn cưới Ngô tiểu thư!”
Ta nhanh chóng tiến lên, thay hắn tiếp chỉ tạ ơn: “Đa tạ Hoàng thượng vì Triệu tướng quân mà suy nghĩ. Anh hùng xứng mỹ nhân, ban thưởng này thật quá tốt rồi, Hoàng thượng anh minh!”
Triệu Duyệt quay đầu nhìn ta, giống như có chuyện khó nói, nghẹn ngào mở miệng: “Tướng quân, ta… mạt tướng đã có người trong lòng!”
Ta chỉ muốn nhanh chóng khuyên hắn đi, đỡ cho hắn xấu mặt làm mất mặt Hoàng thượng, liên luỵ đến ta. Cả điện này đều là người muốn nhìn ta bị chê cười.
“Kháng chỉ chính là tử tội, ngươi cứ phụng chỉ cưới Ngô tiểu thư đã, sau đó đưa người trong lòng của ngươi nạp vào cửa, vẹn toàn đôi bên không phải sao?”
Nhưng hắn quỳ ở đó giống như là mọc rễ, mặc cho ta kéo thế nào cũng kéo không đứng dậy.
“Ta muốn giữ vị trí chính thê cho nàng! Tướng quân, ta……”
“Ngươi muốn kháng chỉ, nhưng phụ mẫu, mấy huynh muội về sau làm sao bây giờ?”
Hắn cắn răng không nói lời nào. Hoàng thượng thấy ta và hắn lôi kéo kéo nửa ngày không kiên nhẫn, “Triệu tướng quân nếu cố ý không cưới, vậy trẫm liền phong ngươi làm phòng thủ biên cương tướng quân, trấn thủ Nam Dương!”
Nam Dương cách xa mấy ngàn dặm, là nơi lưu đày tội nhân, trong lòng ta căng thẳng, thay hắn cầu tình: “Hoàng thượng bớt giận, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, thần khuyên nhủ hắn.”
Ta dẫn theo Triệu Duyệt tránh tầm mắt mọi người, trầm mặt hỏi: “Triệu Duyệt! Ngươi rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
“Tướng quân, ta làm không cưới nữ nhân khác được, ta…”
“Chẳng lẽ ngươi muốn đi Nam Dương hoang vu xa xôi, để cho cha mẹ huynh đệ đi theo ngươi chịu khổ? Chúng ta vì cái gì trở về ngươi quên rồi sao? Kiến công lập nghiệp, quang diệu cạnh cửa, cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý, vĩnh viễn không rời không bỏ!”
Triệu Duyệt lại khóc, đường đường là một người đàn ông cao bảy thước, khóc như một đứa trẻ, “Cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý, vĩnh viễn không rời không bỏ, nhưng tướng quân sắp vào cung rồi!”
“Ta tiến cung cũng nhất định sẽ không bỏ mặc các ngươi, còn có thể bảo vệ các ngươi một đời vinh hoa phú quý!”
“Nhưng Mạt tướng không thể nhìn cô gái mình yêu gả cho người khác, ân ái triền miên với người khác…”
“Không phải là một nữ nhân sao? Việc này cứ giao cho ta, ta giúp ngươi đoạt lại!”
Không nghĩ tới Triệu Duyệt còn là một người si tình, sẽ vì nữ nhân mà thương tâm, đại khái là cô nương nhà ai đã định trước khi hắn nhập ngũ rồi.
“Nhưng nàng muốn tiến cung, ta làm sao tranh được với Hoàng thượng?”
Đầu ta có chút loạn, chẳng lẽ Tiêu Thừa Cảnh còn đồng thời để nữ nhân khác tiến cung?
Ha ha!
Ngày hôm qua còn hoa ngôn xảo ngữ trước mặt ta, may mắn ta cũng không tin hắn! Hậu cung mỹ nhân nhiều như vậy, nhất định muốn đoạt người trong lòng Triệu Duyệt cũng không phải chuyện khó khăn!
“Ngươi yên tâm, việc này ta nhất định giúp ngươi!”
Trong lòng ta không hiểu sao có chút phiền não, nhưng Triệu Duyệt vẫn ngoan cố không thay đổi.
“Tướng quân!”
“Đừng nói nữa, đây là quân lệnh!”
Cuối cùng Triệu Duyệt nhận chỉ, chỉ là cả người thất hồn lạc phách.
Sau khi hạ triều, các quan viên đều đi rồi, ta nán lại trong cung. Hỏi thái giám mới biết Hoàng thượng lúc này đang dùng bữa trưa, sau đó đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, ta bèn đến ngự thư phòng chờ sẵn đã đồng ý giúp Triệu Duyệt đoạt lại người trong lòng, ta phải sớm giải quyết việc này một chút, cũng để cho Triệu Duyệt an tâm sớm một chút.
Không bao lâu đã nhìn thấy Hoàng Thượng đi về phía này, còn chưa đến gần, đã bị một nữ tử ăn mặc hoa hoét, trang điểm diễm lệ ngăn cản.
“Hoàng thượng, người bận rộn chính vụ mệt gầy cả long thể rồi, thần thiếp hầm ba canh giờ mới được chén canh thập toàn đại bổ này…..”
“Trân tần, trẫm mới vừa dùng cơm xong, nàng mang về uống đi!”
“Hoàng Thượng, đây là tâm ý của thần thiếp, người nhiều hay ít cũng uống một chút đi……”
Hoàng Thượng bị kì kèo đến không có cách nào, đành nhận chén canh đưa cho đại thái giám Lưu Đức Trụ phía sau, “Thưởng ngươi.”
“Tạ Hoàng Thượng.”
Trân tần vẻ mặt đen sì, dùng sức phẩy khăn.
Lưu Đức Trụ nhận chén canh, vào thế khó xử, không biết nên xử trí ra sao.
Nhìn cảnh tượng lúc này, ta không nhịn được cười thành tiếng, Hoàng Thượng và trân tần đều quay qua nhìn ta.
“Thần có việc cầu kiến Hoàng Thượng.” Ta chắp tay hành lễ.
4
Hoàng Thượng còn chưa kịp mở miệng, Trân tần xông lên phía trước, chỉ vào ta nói:
“Này, Thẩm Lệnh Chỉ, ngươi nghĩ đến Ngự Thư Phòng để câu dẫn Hoàng Thượng đúng không? Nhưng ngươi tính sai rồi Hoàng Thượng có lệnh, Ngự Thư Phòng hậu cung phi tần không được vào.”
Cho nên nàng ta ở bên ngoài chờ người?
“Thần là lấy tư cách là Đại tướng quân, muốn cùng Hoàng Thượng thương nghị chuyện quan trọng!”
“Thật không?” Nàng ta nhìn lên nhìn xuống ta một lượt, sau đó dùng giọng điệu khinh thường nói, “Ngươi dùng cớ này đi vào cũng vô dụng, dung mạo không có, Hoàng Thượng ánh mắt không kém như vậy!”
Nói xong nàng ta kiêu ngạo mà ưỡn ngực, duỗi tay bám lấy Hoàng Thượng, lấy ngực cọ cọ vào cánh tay hắn.
Hoàng Thượng tuy rằng nhanh nhẹn né tránh, nhưng ta vẫn cảm thấy cay mắt!
“Nếu Hoàng Thượng muốn Trân tần bồi người, khi khác thần lại đến.”
Mới vừa xoay người, cánh tay bị hắn bắt được, hắn thấp giọng nói: “Không phải có việc sao? Đi vào nói.”
Hắn kéo ta đến Ngự Thư Phòng, đồng thời nói với Lưu Đức Trú: “Trân tần tự tiện xông vào Ngự Thư Phòng, chống đối trọng thần triều đình, phạt mười trượng, cấm túc ba tháng! Về sau bất luận kẻ nào cũng không được đến gần Ngự Thư Phòng!”
Trân tần khóc nhận sai xin tha, nhưng Hoàng Thượng cũng không quay đầu lại, vừa vào Ngự Thư Phòng, đã xoay người đóng cửa lại.
Ta mặt không biểu cảm, không biết nên mở miệng thế nào, nữ nhân có nhiều hắn cũng không ngại nhiều.
“Có chuyện gì sao không nói?”
“Hoàng Thượng, thần đến có việc muốn nhờ người.”
“Có việc cứ nói thẳng, đừng coi ta như người ngoài.” Hắn lại cười, vẫn dịu dàng hấp dẫn như vậy.
Nhưng ta lại không có tâm tình cùng hắn diễn kịch, “Hoàng Thượng muốn đưa nữ tử khác cùng thần vào cung sao?”
“Sao nàng lại hỏi như thế?” Hắn vẻ mặt khó hiểu, “Hậu cung của ta cũng đủ nhiều rồi, trừ nàng, ai dám động tâm tư với ta, nếu có người đó ta sẽ ban cô ta cho người khác giống nhi nữ nhà Ngô thị lang.”
Thì ra Ngô thị lang muốn đưa nữ nhi tiến cung, chẳng trách! Nhưng người mà Triệu Duyệt thích rõ ràng không phải Ngô tiểu thư, nếu không hắn hẳn là nên vui mừng mới phải.”
Xác nhận không có nữ nhân khác tiến cung, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo lời hắn nói: “Nhưng ta không có dung mạo xuất sắc, tại sao người lại nhìn trúng thần?”
“Trong lòng ta có nàng, nàng chính là tốt nhất, mấy người đó dung chi tục phấn biết cái gì đâu?”
Một vài từ đơn giản thực sự đã xoa dịu tâm trí đang rối bời của ta.
Hắn nắm lấy tay của ta, nghiêm túc nói: Đức phi nương nương của ta, ta cam đoan với nàng, bây giờ tuyệt đối không có nữ nhân khác vào cung, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có nữ nhân khác vào cung!”
Ta cuối cùng cũng thả lòng mình, nhưng hắn lại trêu chọc ta: “Còn chưa tiến cung đã quản ta nghiêm như vậy, nhưng điều này chứng tỏ nàng có để ý đến ta, ta rất vui! A Chỉ, không ngờ nàng cũng biết ghen.”
Ta mặt đỏ lên, rũ mắt nhỏ giọng giảo biện: “Ai ghen……”
Cảm nhận được hơi thở của hắn càng ngày càng gần, trong lòng ta hoảng hốt, lấy tay bịt môi hắn: “Hoàng Thượng, không thể……”
Hắn hôn nhẹ vào lòng bàn tay của ta, hơi nóng râm ran như có điện làm ta nổi da gà.
Hắn nhìn ta đắm đuối rồi cười, một lúc lâu mới lui lại, chỉnh thần sắc, “Không phải nói tìm ta có chuyện quan trọng sao?”
Ta lặng lẽ thở hắt ra, ổn định tâm trạng, hết sức bình tĩnh, “Không có việc gì! Thần đến là……” giúp Triệu Duyệt ngăn cản người đoạt người trong lòng của hắn.
Lời nói đến miệng, ta đột nhiên ý thức được gì đó. Im bặt không dám thở.
Không phải chứ, không phải chứ, không phải chứ! Triệu Duyệt chết tiệt này, ta coi hắn như huynh đệ, hắn thế mà……
“Xem xem, rõ ràng vì tưởng ta đưa cô nương khác vào cung mới chạy tới đây, thế mà còn dám nói mình không ghen?”
Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của hắn, ta cũng không tiện vạch trần, “Đúng là thần sợ Hoàng Thượng thích người khác không thích thần, Hoàng Thượng nói rồi đó, thần sẽ nhớ kỹ, người nói được phải làm được!”
“Nếu không làm được thì sao?”
“Không làm được, hừ, thần sẽ dùng gia pháp với bệ hạ!”
“Ta sợ quá, ta không dám, ta chỉ thích một mình A Chỉ thôi.”
Nói tới nói lui, ta cảm thấy mình thật ngớ ngẩn mới có thể đi tìm hắn hỏi thật giả, hắn hoàng đế, chẳng lẽ thật sự có thể vì ta mà từ chối người khác sao?
Giúp hắn mài mực xong, ta thức thời mà cáo lui, tuy rằng hắn bày ra bộ dạng không đề phòng ta, nhưng chính vụ cơ mật, ta đi là tốt nhất.
Hắn bảo Lưu Đức Trụ sai kiệu đưa ta về, vẫn luôn nhìn theo ta ra cửa cung.
Ta đi tìm Triệu Duyệt, có một số việc phải nói rõ ràng, đỡ phải lưu lại khúc mắc, chậm trễ hắn cả đời.
Triệu Duyệt uống rượu, vẻ mặt thất vọng hờ hững, “Tướng quân tới sao, ta không phải đang nằm mơ chứ?”
“Triệu Duyệt, ta uống cùng ngươi lần cuối!” Ta cầm lấy một bầu rượu, ngửa đầu
rót vào miệng.
Rượu nồng cay, cổ họng bỏng rát, “Rượu ngon! Uống!”
Ta uống cạn như thi thố với Triệu Duyệt, cuối cùng hắn van xin tha thứ:“Tướng quân, ta không uống được nữa, ta sẽ say mất.”
“Ta say rồi, ta muốn vào cung, ngươi có cái gì muốn nói với ta thì nói luôn đi, không tính là đại nghịch bất đạo, chờ ta tỉnh lại cũng sẽ không nhớ rõ, không trách tội ngươi.”
Triệu Duyệt vành mắt đỏ lên, “Tướng quân, sớm biết rằng là như thế này, chúng ta không nên trở về. Tướng quân, nhất định phải tiến cung sao?”
“Ừ.” Ta có chút choáng váng, miệng lưỡi hơi cứng, nhưng đầu óc tuyệt đối minh mẫn, “Là ta chủ động muốn vào cung.”
“Tướng quân có chút tình nghĩa nào với ta không?”
“Ngươi là tướng sĩ của ta, ta tín nhiệm ngươi. Ngươi là bằng hữu của ta, ta ỷ lại ngươi. Ngươi là huynh trưởng của ta, ta bảo hộ ngươi. Ta sao lại không có tình nghĩa vớ ngươi? Chẳng qua đó không phải tình yêu nam nữ, mà là khắc vào trong xương cốt, lưu ở trong máu khó có thể dứt bỏ tình nghĩa, là người thân! Triệu Duyệt, ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc.”
“Thuộc hạ đã hiểu rõ rồi.”
Thấy hắn thực sự ngộ ra, ta đứng dậy đang định rời đi thì nghe hắn hỏi: “Tướng quân, ngươi đối với bên hạ có thật lòng không?”
“Có lẽ. Nhưng nếu người đối với người thân của ta không tốt, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.”
Hoàng thượng rất ân cần với ta, chiếc kiệu hoàng phi đã trở thành chiếc xe đặc biệt của ta, hoàng thượng sẽ đích thân tiễn ta khi không bận việc gì, như vậy đã là ân sủng lớn trước nay chưa từng có.
Có thể do ta quá phô trương, hoặc có thể ai đó cố tình nhắm vào ta, không biết từ lúc nào, một bài đồng dao về ta lan truyền khắp kinh thành.
[Nữ tướng quân, Dạ La Sát, giết người không ghê tay ai cũng sợ.
Nữ Thẩm gia, cưỡi chiến mã, nữ đức nữ giới không cần biết.
Lúc trở về, khó xuất giá, lòng mang ý xấu muốn câu dẫn Vua.
Mị quân tâm, đoạt thiên hạ, giang sơn xã tắc thuộc về ai?]
Lòng ta sợ hãi: Là ai muốn đưa ta vào chỗ chết?
Ta không để ý thanh danh, nhưng nói ta lòng mang ý xấu, mưu đồ giang sơn, thật là bụng dạ khó lường. Mặc dù Hoàng Thượng vẫn luôn nói tin ta, nhưng ta cũng lo lắng nhiều lời đồn đãi sẽ làm hắn dấy lên nghi kỵ trong lòng.
Ta vội vàng vào cung, chuẩn bị tư tưởng cho Hoàng Thượng dự phòng trước.
Không nghĩ tới Ngự Thư Phòng vô cùng náo nhiệt, Tô thừa tướng, Triệu ngự sử, Trần thượng thư đều ở đây.
Bọn họ một đám vui sướng khi người gặp họa, còn nguêtj tình chào hỏi ta: “Đại tướng quân cũng tới sao?”
Khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế lúc này lạnh như băng.
Chắc chắn mấy người này bôi đen ta, định tội cho ta bằng bài đồng dao đó.
Ta thấp thỏm thỉnh an: “Hoàng Thượng, thần…… Tới thỉnh tội!”
Hoàng Thượng cau mày, “Nàng có tội gì?”
“Hoàng Thượng thần khiến danh dự của Hoàng thượng bị vấy bẩn, là thần có lỗi.”
“Danh dự của trẫm?”
“Thần được Hoàng Thượng chiếu cố, chọc đến người có tâm đụa xấu xa khiến người ta mãn, bịa đặt thần mị hoặc Hoàng Thượng. Nhưng Hoàng Thượng là một minh quân, cơ trí anh minh, bên ngoài đồn đã như vậy, chẳng phải là nói Hoàng Thượng ngu ngốc sao? Có người muốn hắt nước bẩn cho thần cũng không sao, nhưng cứ như vậy… hoàng thượng…. thần hổ thẹn, cũng vô cùng tức giận!”
Ta nói xong lặng lẽ đánh giá Hoàng Thượng, sắc mặt không thấy thay đổi.
“Nàng tức giận cái gì?”
“Đương nhiên, Hoàng Thượng ở trong lòng thần giống như bầu trời tinh khiết, thần không muốn bất cứ lời đồn nào vấy vẩn người!”
Hoàng Thượng hoà hoãn hơn chú, nhưng vẫn chưa nói gì, Tô Mục không nhị được mà chen vào nói: “Thẩm tướng quân không cam lòng, hiện giờ mọi người toàn nói Thẩm tướng quân có tâm làm phản, ngươi giải thích sao đây?”
” Tô Mục, nói gì cũng phải có chứng cứ, bản tướng quân chưa làm gì không phù hợp quy tắc! Nếu là lời đồn đã có thể định tội, bản tướng quân nói ông tham ô nhận hối lộ, kết bè kết cánh, thì ông giải thích sao đây?”
Tô Mục bị nghẹn đến trợn trắng mắt, đúng lúc này Triệu Thủ Hoà nhảy ra hát đệm: “Thẩm tướng quân thực sự thần phục, sao không đem binh quyền giao ra đây?”
Ta thấy đáy mắt Hoàng Thượng loé lên một chút.
Quả nhiên là chờ cơ hội này!