“Dạ, được!” Thu Nghiên gật đầu đồng ý: “Tướng công, kỳ thật trước kia cứ trở trời liền đau, nhưng năm nay thì không, bởi vì tướng công để Nghiên nhi ngủ trên giường ấm này thật thoải mái, trước kia vào mùa đông chân đều sẽ lạnh đến mức không còn cảm giác đâu.”
Mạc Thiên Hàm biết Thu Nghiên nói đều là lời thật lòng, mà bởi vì là lời thật hắn mới càng đau lòng, cuộc sống trước kia của Thu Nghiên hắn cũng từng nghe nói chút ít từ thôn trưởng thôn Thượng Hồ, biết chỗ y ở có điều kiện rất ác liệt, trách không được những người có quan hệ tốt với Thu Nghiên đều lén giúp y làm việc, nguyên nhân ở chỗ này a!
“Sau này sẽ không, mỗi năm mùa đông tướng công đều sẽ để Nghiên nhi ngủ giường ấm, lại chăm sóc tốt chân, dù không thể hoàn hảo như lúc đầu cũng tận lực không bị tội, có cảm thấy chút khó chịu nào liền nói cho tướng công, đừng giống như mấy ngày trước, không thoải mái liền tự mình xoa, hiện tại ngươi là phu lang của tướng công, phải học dựa vào tướng công, hiểu chưa?”
“Dạ, Nghiên nhi đã biết.” Hạnh phúc đồng ý, nhớ lại mấy ngày trước vì liên tục ba ngày tuyết lớn, vốn nghĩ chân không sao lại bắt đầu đau, nửa đêm y bị đau tỉnh, lén bò dậy xoa chân, Mạc Thiên Hàm cũng dậy theo, sau đó xoa nhẹ cho y một đêm, tuyết vừa ngừng, liền mang y đi huyện thành tìm Lý đại phu.
Hai người nói rất nhiều lời thân mật, mệt liền ôm nhau ngủ, nhưng trong lòng Mạc Thiên Hàm lại nhớ kỹ món nợ này, chuẩn bị có cơ hội liền đòi lại.
Đêm giao thừa, tuyết bay trắng xóa, có câu “tuyết lành báo hiệu năm được mùa”, năm nay mùa đông tuyết rơi nhiều, xuân đến, khẳng định sẽ không thiếu nước trồng hoa màu.
Mạc Thiên Hàm là thợ săn, không có đất ruộng, không lo lắng nước mưa có đủ để trồng trọt hay không, hiện tại hắn đang vội vàng làm cơm tất niên.
Hai người qua năm, cũng phải chuẩn bị thật tốt.
Ngày thường Thu Nghiên nấu cơm cũng rất ngon, nhưng không ngon bằng Mạc Thiên Hàm, việc nấu cơm tất niên, y không cướp lại Mạc Thiên Hàm, đành bị Mạc Thiên Hàm dụ dỗ đi ra ngoài, cùng các ca tử y mới kết bạn đi đốt đèn năm mới.
Cái gọi là “đèn năm mới” chính là đèn lồng dán giấy đỏ, vào lúc giao thừa liền đốt lên, nhìn qua một mảnh đỏ rực, ngụ ý năm mới “ngũ cốc được mùa”.
Các ca tử đều là người trong thôn, chân Thu Nghiên không tiện nên ít ra khỏi nhà, nhưng mũ cùng bao tay Thu Nghiên làm cho Mạc Thiên Hàm được hắn mang ra ngoài khoe khoang rất nhiều lần, tuy rằng hắn nói ít, nhưng người khác cũng rất tinh mắt, hỏi hắn, hắn liền nói là do phu lang làm, người khác nhìn nhiều, liền cảm thấy mặc như vậy hẳn rất ấm áp, vì vậy có ca tử gan lớn liền đến tìm Thu Nghiên, hy vọng có thể biết cách làm mũ cùng bao tay.
Thu Nghiên đúng là cực kỳ dễ nói chuyện, lập tức liền đồng ý, thường xuyên qua lại, mấy nhà gần rừng trúc nhất làm quen với Thu Nghiên trước, sau đó mọi người đều biết, Mạc thợ săn ít nói cưới một phu lang què chân nhưng tay nghề khéo léo, hai người một lạnh lùng một thiện lương, thật đúng là tuyệt phối.
Các ca tử nhân nhượng Thu Nghiên nên bước đi rất chậm, một đường dạo tới dạo lui đốt đèn năm mới, còn ở trước cửa nhà đốt rơm rạ cùng cỏ ngải, đây là nghi thức loại trừ vận xui một năm, thường đều do ca tử làm. ngôn tình sủng
Bên ngoài rừng trúc, Mạc Thiên Hàm treo lên mười ngọn đèn năm mới, Thu Nghiên đều đốt lên, sau đó đi theo các ca tử quen biết đi trong thôn, đem tất cả đèn năm mới đặt nơi công cộng đốt sáng lên mới trở về.