Lúc y ra ngoài, Mạc Thiên Hàm lại chuẩn bị cho y “nguyên bộ võ trang”, bị mấy ca tử hâm mộ trêu ghẹo một hồi, nói Mạc Thiên Hàm đều sắp gói Thu Nghiên thành nhà ở di động.
Lúc trở về, đã là lúc mặt trời ngã về tây, y vừa bước ra cửa thôn, liền nhìn thấy chỗ đường rẽ giao với rừng trúc, một ngọn đèn lồng đỏ, một người đang nhìn về phía y, Trương gia ca tử vốn đi phía sau chuẩn bị đưa y về nhà lập tức cười nói: “U, nhìn xem, Mạc thợ săn đúng là đau lòng phu lang, xem ra ta có thể bớt dùng chân, Mạc phu lang, về đi, đừng làm người ta sốt ruột chờ đợi.”
Thu Nghiên đỏ mặt: “Ta đi về, gửi lời chúc cho hai phu phu cùng cả nhà.”
“Aiz, cũng mang lời chúc của ta chuyển cho tướng công của ngươi!”
Tạm biệt Trương gia ca tử, Thu Nghiên chậm rãi đi về, tuy rằng rừng trúc cách thôn không xa, nhưng Mạc Thiên Hàm vẫn là sau khi tuyết ngừng rơi liền dọn ra một con đường tương đối bằng phẳng, là ngừa những lúc Thu Nghiên có việc ra ngoài sẽ tiện hơn.
“Tướng công!” Cách thật xa, Mạc Thiên Hàm liền để đèn lồng qua một bên, chạy tới đón Thu Nghiên: “Trong nhà đều đã chuẩn bị xong, thế nào? Đốt đèn thú vị không?”
“Dạ!” Vui vẻ gật đầu, trước kia việc đốt đèn năm mới đều không có phần của y, đều do hai đệ đệ cùng thúc thúc đi, y phải chuẩn bị cơm tất niên.
“Lạnh không?” Vươn tay nắm lấy một bàn tay của Thu Nghiên, tay nhỏ ấm áp, không tồi, không có biến lạnh, làm cho Mạc Thiên Hàm thực vừa lòng với cách chống lạnh hắn dùng trên người Thu Nghiên.
“Không lạnh, Nghiên nhi có ôm lò sưởi tay.” Sau đó liền kể cho Mạc Thiên Hàm hành trình đốt đèn năm mới của y, Mạc Thiên Hàm mỉm cười lắng nghe, Thu Nghiên rất ít khi vui vẻ như vậy, nói được nhiều như vậy, xem ra y thực thích hoạt động tập thể.
Chờ đến ban đêm, hai người đốt rất nhiều ngọn nến trong phòng, làm cho nhà cửa sáng trưng, Mạc Thiên Hàm dạy Thu Nghiên chơi cờ caro, hai người chơi tới nửa đêm mới nghỉ, Thu Nghiên học mau nhưng dù sao cũng là tay mới, bị Mạc Thiên Hàm thắng thảm, trên mặt đều là nước miếng do Mạc Thiên Hàm hôn để lại..
Đốt pháo trúc, xào đồ ăn, nấu sủi cảo, một bàn cơm tất niên lượng ít mà nhiều loại cũng chuẩn bị xong, dựa theo tập tục, Mạc Thiên Hàm chuẩn bị mười hai món ăn, đại biểu mười hai tháng, đồ ăn cũng khá truyền thống, nơi này cũng không quá khác với kiếp trước, bắt buộc có gà, cá cùng thịt, còn có lá tỏi non do hắn dùng chậu đất để trong phòng trồng ra trở thành rau xanh hiếm hoi trong ngày đông giá rét, làm món lá tỏi non xào thịt khô; gà hầm nấm; mộc nhĩ xào thịt bằm; cá kho; thịt ba chỉ kho tàu; xương sườn kho; gỏi cải trắng; sợi khoai tây xào; đậu phộng xào ngũ vị hương, hành tây xào thịt lát; chả lạnh cùng giò heo kho.
Đồ ăn không quá tốt, đương nhiên là ở trong mắt Mạc Thiên Hàm, hắn còn loại đồ ăn gì chưa thấy? Thân là chủ tịch một khách sạn năm sao, nếu luận số lượng sơn trân hải vị đã nếm thử, chỉ sợ Hoàng đế còn chưa ăn nhiều bằng hắn.
Nhưng trong mắt Thu Nghiên, mâm cơm tất niên này đã vô cùng phong phú, lại còn có rau màu xanh, phải biết ngày mùa đông có thể ăn được đồ ăn thế này, ngoại trừ quan to hiển quý thì bình dân bá tánh sao có thể có được phúc khí như vậy?
Hai người ngồi đối diện.
Mạc Thiên Hàm nâng chén rượu: “Đây là giao thừa đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua, sau này mỗi một năm, chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua, tướng công mời phu lang một chén rượu, chúc phu lang thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý.”
Thu Nghiên bị Mạc Thiên Hàm làm cho kinh ngạc, nghe xong lời Mạc Thiên Hàm nói liền không chịu được mà rơi nước mắt, học bộ dáng Mạc Thiên Hàm nâng lên cái ly nhỏ cụng vào chén lớn của Mạc Thiên Hàm, sau đó uống hết.