“Đành vậy thôi. Dù sao thì… Chỉ cần Lisa có thể sống tiếp…” Jennifer đột ngột đẩy Lisa về phía cánh cửa sắp bị đóng kín hoàn toàn, rồi lập tức rút chốt quả lựu đạn trên tay, ném thật mạnh xuống. “Hãy cứ coi như việc này là để đền ơn chị đã cứu em năm đó, N.01. Em đã sớm biết được sự thật về nguồn gốc của chúng ta… Xin lỗi vì đã không nói ra… Lisa, Harpy, N.O1 của em…” Những suy nghĩ cuối cùng chạy trong đầu Jennifer. Cô mỉm cười, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hiền hậu ấy khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín. (1
Phía bên kia cánh cửa bọc thép chắc chắn, Lisa có thể nghe được tiếng nổ dữ dội cùng tiếng hét của những cor người ở bên kia. Cô nhớ lại khoảnh khắc Jennifer ôm cô, người “chị gái” mà cô luôn yêu thương ấy đã nói rằng:
“Live on. I love you so much, N.O1!”
(Hãy sống tiếp nhé. Em yêu chị nhiều lắm, N.O1!)
Lisa tự hỏi vì sao Jennifer lại gọi cô là “N.01”. Lúc đó cũng vì bất ngờ mà cô không có một phản ứng nào cho những hành động sau đó của Jennifer, để rồi bây giờ cô lại một lần nữa mất đi “gia đình”.
“Jennifer! Chị mau mở cửa ra! Nghe em nói gì không, Jennifer?”
Lisa gào lên trong nước mắt. Đôi cánh màu tuyết trắng của nàng điều nữ liên tục đập vào cánh cửa cứng chắc, nhưng không có hồi âm. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng Lisa. Henry bước tới. Không biết hắn đang mưu tính điều gì, chỉ thấy trên tay hắn là tập hồ sơ về “N.O1” và “N.O2”.
“N.O1, mau trở về!”
Henry bất ngờ lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng, chĩa vào Lisa khi vết thương trong trái tim cô vẫn chưa thể kết vảy. Chất giọng trầm, không chút thương cảm của hắn ra lệnh cho “N.01”. Lisa từ từ đứng dậy khi họng súng
บล็ท hudng
về phía mình, quay người về phía Henry. Tập hồ sơ mang tên “N.O1” thu hút cái nhìn từ con mắt trắng vô hồn của nàng quái điểu. Cô nhớ về năm đó, cái năm mà lần đầu tiên Lisa bước chân vào phòng của Helson, cô cũng thấy một ngăn tủ với cái tên “N.O1”.
Lisa bước về phía Henry. Cứ ngỡ rằng cô sẽ từ bỏ ý định rời khỏi đây mà tiếp tục nghe lệnh hắn, nhưng rồi sau một cú đạp bất ngờ, bộ móng vuốt sắc nhọn trên đôi chân đã được thay thế từ lâu gần như xé rách bụng Henry.
Lisa giữ chặt đôi tay của người đàn ông và thành công khống chế hắn, khiến hắn hoàn toàn nằm dưới đôi chân đã bị thay thế của cô.
“Mở cửa ra, mau lên!”
Lisa ra lệnh cho kẻ trước mặt. Cô đoạt lấy khẩu súng từ tay Henry. Giọng cô trầm hẳn đi bởi hàng loạt những cuộc thử nghiệm trước đó và việc gào thét vừa rồi. Vì trọng lượng cơ thể mà bộ vuốt sẫm màu không ngừng đâm sâu vào bụng hắn, máu bắt đầu rỉ ra.
“Mày, N.O1… Thứ như mày không có quyền ra lệnh cho tao! Con nhóc kia… Vụ nổ lớn như thế, chết là cái chắc!
Vì cơn đau và trọng lượng của nàng quái điều trên thân mình, việc hô hấp dường như trở nên khó khăn với Henry.
Hắn nhìn Lisa. Từ khi có trong tay hồ sơ về “N.O1” và “N.02”, hắn đã luôn ấp ủ ý định sẽ nghiên cứu thêm về những công nghệ cao trong dự án ấy. Song, vì không đủ khả năng nên hắn đành nhờ tới sự can thiệp của chính phủ, cùng với cam kết sẽ cho họ tuỳ ý sử dụng những thành quả mà họ có được trong quá trình nghiên cứu.
“Đoàng!” Lisa bất ngờ nổ súng khiến một bên vai của Henry bị thương. Không để hắn kịp phản ứng, tiếng súng một lần nữa lại vang lên. Ánh mắt vô hồn của nàng điểu nữ nhìn người đàn ông trước mặt đã hoàn toàn trở nên im lặng. Lisa nhìn qua tập hồ sơ mà hắn vô tình làm rơi khi bị cô khống chế, tự hỏi “N.O1” có liên quan gì tới mình.
Mặc cho móng vuốt dưới chân và một bên cánh đã bị nhuộm đỏ bởi máu, cô bước tới cầm tập hồ sơ lên, vì tò mò mà đã đọc nó.
****************
“Jennifer, chị biết chuyện này từ khi nào thế?”
Những giọt lệ chực lăn dài trên gò má nàng quái điểu. Đôi bàn tay cầm tập hồ sơ run lên và rồi nàng mạnh tay xé vụn những trang giấy có liên quan tới N.O1 và N.02.
“Jennifer… Em chắc chắn có thể rời khỏi đây!”
Đôi cánh to lớn lần đầu tiên được dang rộng. Vì giới hạn không gian nên Lisa chỉ có thể lướt giữa không trung, cũng là để cô quen dần với những bộ phận được thay thế từ lâu ấy.
x***************
Trong quá trình trốn chạy, bằng bộ vuốt sắc nhọn trên đôi chân đã được thay thế từ lâu, cô đã tước đoạt biết bao sinh mạng của những kẻ có ý ngáng đường. Lisa không biết bản thân đã bị vấy máu của bao nhiêu người, chỉ biết rằng mỗi khi cô tiến xa thêm một chút, mái tóc và đôi cánh trắng ngần của cô lại đỏ lên một ít.
Sự thù hận, căm phẫn, uất ức bị dồn nén bấy lâu đột ngột dâng trào trong cô. Cho tới khi hoàn toàn thoát khỏi đó,
Lisa mới nhận ra một phần tóc và cánh của mình đã chuyển thành màu máu. Cô bay tới một khu rừng, ngồi trên một cành cây, hướng ánh mắt vô hồn về nơi cô vừa thoát khỏi.
“Nếu thế giới này không chấp nhận mình, vậy mình cũng không cần mở lòng với chúng nữa.”
Lisa tự nhủ bằng chất giọng trầm đục. Giờ đây, trái tim đã từng rất thuần khiết ấy đã nhuốm đầy thù hận, hệt như mái tóc và đôi cánh của nàng. Nhớ lại ngày hôm ấy, sau một giấc ngủ dài, lần đầu tiên Lisa gặp Jennifer trong ngoại hình mới. Lúc đó Jennifer đã nói răng ngoại hình mới của cô khá giống “Harpy”.
“Hmm.. Harpy sao? Kể cả ‘cha’ cũng coi mình là quái vật mà… “
Kết thúc hồi tưởng, Lisa – một cô gái vốn rất thuần khiết, dịu dàng đã trở thành “Harpy” – một nàng quái điểu khiến bất cứ ai cũng phải sợ hãi khi thấy nàng.
“Cũng đã qua ngày mới rồi. “Điều ước’…Tao cũng thực hiện cho mày rồi, và…