Tiếng cánh cửa mở ra, thu hút sự chú ý của hai nữ sát nhân. Kyle đã về. Cậu nhanh chóng cởi bỏ găng tay và mặt nạ sau khi cẩn thận đóng cửa lại, dường như không mấy để tâm tới sự hiện diện của nàng oan hồn kia.
“Đã lâu không gặp. Hôm đó rất cảm ơn nhóc vì đã giúp chị ấy tìm thấy tôi.”
Kyle không do dự mà tiến lại gần Reina. Đôi chân không chạm đất của nàng oan hồn lập tức khiến Kyle chú ý
Đêm đó ở trong rừng, sự biến mất đột ngột sau câu chào tạm biệt của Reina đã gây ấn tượng rất lớn đối với Kyle.
Cậu biết cô nàng to lớn trước mặt mình hiện tại không phải con người. (
“Harpy, tôi muốn nói chuyện riêng với cô nhóc này một chút, chị… Không phiền chứ?”
Harpy không trả lời ngay. Cô nhìn Reina. Như hiểu ý của đối phương, Reina mỉm cười, đáp lại nàng sát nhân tóc trắng bằng một cái gật đầu thay cho câu trả lời.
“Vậy tôi sẽ tránh đi một lát. Hai người cứ tự nhiên. Cậu nhớ nghỉ ngơi sớm đó, Kyle.”
****************
“Có việc gì cứ nói thẳng ra đi!”
Reina ngồi xuống, không rời mắt khỏi người con trai trước mặt. Đêm đó khi cùng Harpy tới khu rừng để tìm Kyle, cô đã chú ý tới sự hiện diện của một dạng năng lực tâm linh xung quanh cậu. Nó đối lập hoàn toàn với năng lực tâm linh tỏả ra từ cô và Rilloni. “Mình có thể cảm nhận được nó, một dạng năng lực tâm linh thiện lành và dịu dàng, dường như nó thuộc về thiên đường. Chỉ là sự hiện diện của năng lực ấy không mạnh mẽ cho lắm.”
“Nhóc đã gặp lại Rilloni chưa?”
“Rồi. Tại sao anh lại hỏi điều đó? Muốn tôi tha thứ cho kẻ đã lấy đi vô số sinh mạng như ả sao?”
“Tha thứ cho con bé hay không là quyền của nhóc. Nhưng nếu đã gặp con bé rồi, nhóc có biết về đứa trẻ sống cùng nó không?”
“Anh có ý gì khi nhắc tới đứa trẻ đó?”
Reina hơi nghiêng đầu, tỏ ý khó hiểu. Sự đáng sợ hiện hữu trong giọng nói, khác hoàn toàn khi nói chuyện với
Harpy. Dẫu thế, vẻ vui tươi trên gương mặt trẻ trung ấy vẫn không thay đổi.
“Bình tĩnh lại đi! Nữ sát nhân tóc nâu của hiện tại có chút ‘vấn đề về đầu óc’. Nhóc có thể giúp con bé đó được không?”
Kyle chỉ tay vào một bên đầu, động tác như đang kéo một thứ gì đó ra.
“Chà… Tôi tưởng con nhóc đó cũng như Harpy?”
Sự ngạc nhiên và phấn khích hiện hữu trong giọng nói trong trẻo của nữ bán linh. Cô nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của chàng trai trước mặt như muốn thăm dò. Kyle khẽ thở dài, đáp lại đối phương bằng ánh mắt kiên định thế hiện rõ sự chắc chắn của bản thân:
“Nói như nhóc thì năng lực thao túng ký ức của Quỷ phu nhân rất vô dụng, không phải sao?”
Nghe đến đây, Reina lại một lần nữa mỉm cười, nụ cười tươi tán gắn liền với cái “đêm định mệnh” khi cô thực hiện giao dịch với nữ quý kia.
“Vậy theo như anh nói, tôi phải làm gì? Có vẻ như anh hiểu rất rõ về ả ác quỷ đó nhỉ?”
“Tôi là anh trai con bé…”
“Hoá ra là cùng một giuộc cả… Anh nói ra điều này không sợ tôi sẽ ăn linh hồn của anh luôn sao?”
Reina ngắt lời Kyle khi cậu vẫn chưa kịp nói hết ý mình muốn. Cô lướt tới gần Kyle, xuyên qua chiếc bàn ngăn cách hai người, giọng nói đã mất đi sự vui tươi. Nàng oan hồn khom người, đôi mắt tím đầy vẻ bí ẩn và mê hoặc nhìn Kyle. Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng gấp bội cùng với áp lực toả ra từ chính Reina. Nếu được sống tiếp, cô đã có thể hoàn thành xuất sắc trận đấu lên đai năm đó. Nếu được sống tiếp, cô đã có thể thực hiện những ước mơ, hoài bão lớn hơn với tài nghệ của bản thân. Rồi những ngày tháng vui tươi yên bình bên gia đình sẽ tiếp tục là những ký ức vui vẻ nhất của cô. Tiếc rằng bây giờ, những điều đó chỉ còn là hai chữ “nếu như”…
“Chẳng phải mới nãy nhóc còn muốn tôi nói ra ý định của mình sao? Nếu từ đầu nhóc không muốn làm theo thì đã không tiếp tục ở đây nói chuyện với tôi rồi.”
Kyle vẫn giữ về mặt bình thản mà đáp lại lời đe dọa của đối phương. Qua lời kể trước đây của Harpy về Reina và cách hành xử của người con gái trước mặt, cậu có thể nắm được phần nào tính cách trong cô.
“Thôi được rồi. Coi như tôi đã bị anh thuyết phục. Mau nói đi, kế hoạch của anh là gì? Con nhóc đó… Sau khi nó trở nên ‘bình thường’, có tác dụng gì không?
“Tôi không chắc chắn lắm về ‘tác dụng’ mà nhóc nói tới. Nhưng nếu cứu được những mạng người vô tội phải chết dưới tay nó chẳng phải rất tốt sao? Vậy nên..”
****************
Cùng lúc này, ở ngôi nhà hoang trong khu rừng phía Tây ngoại ô thành phố, trong căn phòng trên gác với ánh sáng lờ mờ, Rilloni đang ngồi xem lại những đoạn ký ức cô thu được từ các nạn nhân trước đây mà cô không giết hại. Nàng ác quỷ cầm lên một đoạn ký ức mà cô đã để riêng ra nơi bìa sau của quyển sổ. “Xin lỗi… Phải chi hôm đó hai ta không gặp nhau, có lẽ hiện tại em đã có một gia đình hạnh phúc rồi nhỉ? Bây giờ… Chị hối hận rồi…”
“Tôi về rồi!”
Tiếng nói có phần trẻ con của Tristan khiến Rilloni lập tức thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình, vội giấu đi đoạn ký ức trên tay, nhanh chóng ổn định hơi thở để cô nhóc tuổi trăng răm kia không nhận ra điều bất thường.