“A, chị về rồi, Jennifer!”
“Mệt mỏi thật đấy! Em chuẩn bị bữa tối xong rồi nhỉ, Lisa? Mùi thơm quá!”
Tiếng cánh cửa mở ra báo hiệu Jennifer đã trở về sau một ngày dài làm việc. Mùi thức ăn cho bữa tối như khiến những mệt mỏi của một ngày dài tan biến. Sau khi Jennifer tắm xong cũng là lúc những món ăn hiện diện đầy đủ trên bàn.
“Những món em nấu thật sự rất ngon đó!”
“Chứ chẳng phải do chị đã đói rồi sao? Ăn thêm nữa đi.”
Bầu không khí ấm cúng trước khi đông đến khiến bất kì ai nếu thấy cũng đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng
“giấy không bọc được lửa”. Việc Lisa tồn tại nơi ấy với ngoại hình quá khác biệt cũng có ngày bị phát hiện.
****************
Vào một ngày đầu tháng 9 năm 2021, hôm đó Jennifer tan làm sớm hơn thường ngày. Cô không rõ lí do cho việc này là gì, chỉ thấy thái độ của người quản lí hôm nay có chút khác thường và mọi hành động đều lộ ra vẻ gấp gáp.
Jennifer cũng chỉ nghĩ rằng ông ta đang có việc gấp nên không mấy để tâm. “Hay là hôm nay mình về sớm một chút, sẵn tiện mua vài món ngon cho bữa tối nhỉ?” Nghĩ rồi cô bước vào một cửa hàng gần đó. Suốt quá trình mua đồ và thanh toán, người nhân viên dù rất cố gắng nhưng vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng. Đôi lúc, cô ta lại nhìn về phía những người trong cửa hàng rồi lại vội vàng quay lại với công việc.
Jennifer bước đi trên con phố đã nhuốm màu hoàng hôn rực cháy sau khi đã mua đồ xong. Trên đường về nhà, cô cứ có cảm giác như bị theo dõi. Cô cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện điều gì bất thường.
“Lisa, chị về rồi…”
Jennifer mở cửa, nhưng căn nhà hoàn toàn tối tăm và không có lấy một bóng người. Cô bất an bật đèn lên. Khung cảnh trước mắt cô khi căn nhà được thắp sáng là những vệt máu vương vãi trên sàn. Jennifer kinh hãi lùi lại.
“Đừng nói là…Con bé đã bị phát hiện rồi đấy nhá? Không, chắc không đâu…” Jennifer vào phòng riêng của Lisa rồi lại tới phòng mình, cuối cùng là căn phòng trước kia của Helson.
“Đây là..”
Jennifer bàng hoàng nhìn lại bàn tay mình. Lúc đẩy cửa ra, vết máu trên cửa phòng của Helson đã dính vào tay cô.
“Run?”
Nhịp tim của cô tăng nhanh khi thấy chữ “RUN” in hoa được viết nguệch ngoạc bằng máu trên cửa phòng “cha”.
Vết máu vần chưa khô, chứng tỏ Lisa chỉ mới gặp nạn cách đây không lâu.
“Mau giơ tay lên và đừng chống cự! Chúng tôi đã bao vây nơi này rồi!”
Một nam cảnh sát bất ngờ bước ra từ góc tối của căn phòng, chĩa họng súng về phía Jennifer trong sự bất ngờ của cô. Việc này đồng thời cũng chứng minh nỗi lo của cô là đúng. Tiến thoái lưỡng nan, Jennifer đành giơ tay đầu hàng. Rất nhanh sau đó, một nhóm cảnh sát đã tới bao vây ngôi nhà. Nhờ thông tin từ Henry – người đang nắm giữ toàn bộ hồ sơ về “N.01” và “N.02” mà chính phủ đã biết về sự tồn tại của Lisa. Họ muốn tìm hiểu và có được bộ gen vượt trội của hai “sản phẩm” ấy. Cũng vì ngoại hình “khác biệt’ củaLisa mà họ cũng mun nghiên cứu thêm về cơ thể cô.
************
Jennifer được đưa tới một khu nghiên cứu khoa học thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. Tại đây, cô đã gặp lại
Lisa. Cuộc hội ngộ diễn ra chóng vánh và sau đó hai người bị tách ra. Cuộc sống không có tự do lại một lần nữa tái hiện nơi hai chị em khổ mệnh. Dẫu vậy, cách những con người nơi đây đối xử với họ cũng có sự khác biệt đáng kể. Phía Jennifer, cô chỉ cần đối mặt với những bài kiểm tra trí tuệ và tâm lí, rất hiếm khi họ chạm tới thân thể cô.
Còn Lisa, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi nhưng cô lại không thể đếm nổi số lượng thuốc đã bị họ tiêm vào người.
Trong khoảng thời gian đó, cô gần như trở thành một chuột bạch để phục vụ cho các thí nghiệm, cốt là để tìm ra nguyên nhân của việc cô bị lão hóá chậm.
***************
Ngày 11/10/2021, vì sự hợp tác của Jennifer trong các bài kiểm tra mà cô được phép gặp mặt Lisa. Cũng chính trong lần gặp mặt này, cô đã ra ám hiệu với Lisa về việc cùng nhau rời khỏi khu nghiên cứu này.
Chập tối hôm đó, nhân lúc hầu hết mọi người trong khu nghiên cứu đều ăn tối và an ninh trở nên lỏng lẻo, Jennifer đã tới kho đồ và cải trang thành một nhân viên, lấy lí do thay ca để dụ người đang canh gác trước phòng của Lisa rời đi. Cô mở cửa phòng sau khi đã xác định xung quanh không có ai và nhanh chóng cùng Lisa rời khỏi đó. Tưởng chừng kế hoạch sẽ thành công như ý, nhưng khi tới trước một cánh cửa, một tiếng nổ “đoàng” vang lên. Viên đạn găm vào một bên vai của Jennifer khiến cô khựng lại, kêu lên vì đau. Ngay sau đó, một nhóm người được trang bị đầy đủ vũ khí chạy tới, tất cả đều chĩa súng về phía Lisa và Jennifer.
Nhận thấy diễn biến không như mong muốn và mạng sống của cả hai bị đe doạ, “N.O2” nhìn vào chiếc túi bên hông – nơi chứa quả lựu đạn mà cô đem theo vì nghĩ nó sẽ có ích. Cô cười, gượng dậy trước hàng loạt những họng súng, một tay ôm vết thương, một tay âm thầm lấy ra quả lựu đạn, nép mình vào Lisa đang đứng sau lưng.
Cô có thể thấy rõ cánh cửa trước mắt đang từ từ đóng lại trong tiếng báo động.
“Tôi xin lỗi!…”
Jennifer hét lên trong nước mắt, dụi đầu vào cổ Lisa. Nàng quái điểu sững người sau hành động đột ngột này của
Jennifer. “N.02” ngoái đầu nhìn những con người trong tay là vũ khí kia bằng ánh mắt nâu hiền dịu nhưng đầy kiên định.