“Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi! Thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?”
“Không, thưa cha. Nhưng con… Ngoại hình này…”
Lisa từ từ ngồi dậy trong phòng của Helson. Cô bỗng cảm thấy cơ thể mình trở nên vô cùng lạ lẫm, cứ như cơ thể này không còn là của cô. Âm thanh sột soạt phát ra thu hút sự chú ý của Lisa. Cô nhìn xuống nơi phát ra âm thanh. Thay thế đôi tay trắng trẻo của cô là một đôi cánh rất lớn với lớp lông dày, trắng xoá như tuyết. Lớp lông tơ dọc theo các khớp xương cánh, dày tới mức gần như phủ kín lấy đôi bàn tay Lisa. Đôi bàn tay ấy dường như đã bị tách khỏi vị trí ban đầu để nối vào một khớp cánh. (3
“Vì vụ tai nạn đó mà mắt phải của con bị hỏng, đồng thời thay đổi sắc tố trong cơ thể. Ngoài ra, một phần chân và gần như cả cánh tay của con bị liệt. Ta cùng một số người bạn đã rất nỗ lực để giữ cho con được sống sót. Tuy nhiên bọn ta đã phải thay thế chân và tay của con thành như thế. Con có thể coi những khả năng con sắp có là để đền bù cho việc trở nên khác biệt, được chứ?”
Chất giọng trầm ấm của Helson cất lên như để an ủi cô “con gái” đang bối rối với những gì vừa xảy ra, nhưng đồng thời nó pha lẫn sự nguy hiểm đến lạ. Lisa không nhận ra sự nguy hiểm trong Helson, có thể do cô còn bất ngờ trước những gì vừa diễn ra. Với đôi chân sẫm màu đã được thay thế, Lisa cẩn thận bước xuống giường. Cô chập chững bước đi trên đôi chân mới, tới trước tấm gương cao trong phòng. Hình ảnh hiện lên trên tấm gương là một thiếu nữ to lớn với đôi tay và chân đã bị thay thế, mái tóc trắng ngần cùng con mắt trắng vô hồn. Con mắt phải vì bị hỏng nên bây giờ chỉ còn là một hốc mắt đen ngòm. Một thoáng buồn bã hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo non nớt ấy. Cô nhóc quay người hỏi Helson:
“Cha, con đã ngủ bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn một tháng.”
Helson tiến lại gần Lisa như để xác định cô vẫn có thể hoạt động trong ngoại hình mới này. Đối diện với Lisa của hiện tại, Helson trông thật nhỏ bé. Lisa muốn biết hiện tại Jennifer ra sao, vì cô ấy cũng ở gần cô trong lúc xảy ra tai nạn. Nhưng khi nhìn lại bản thân trong gương, cô không dám nghĩ tới việc sẽ lập tức tới chỗ “chị gái”.
“Cha, vậy Jennifer… Chị ấy có sao không thưa cha?”
“À, con bé ổn. Cha có nghe nó kể lại sự việc hôm đó rồi. Cũng may là có con cứu nó đó, Lisa!”
Helson dừng lại một lúc, rồi ông nói tiếp:
“Jennifer chắc chắn rất muốn gặp lại con đấy. Hình dáng của con hiện giờ, con bé đã thấy từ lâu rồi. Hầu như ngày nào con bé cũng tới hỏi ta rằng con đã dậy chưa.”
Đôi mắt Lisa mở to ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ Jennifer sẽ sợ ngoại hình này của cô. Dẫu thế nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Lisa sửa lại mái tóc để che đi hốc mắt phải.
“Thế này chắc ổn rồi…”
Rồi cô quay qua hỏi Helson:
“Cha, vậy bây giờ con đi gặp Jennifer. Cha có dặn dò điều gì khác không ạ?”
“Không. Con cứ đi đi!”
Helson ngồi ở bàn làm việc, ông ra hiệu cho Lisa được phép rời đi. Sau khi nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại, ông mới lặng lẽ nhìn qua ngăn kéo chứa hồ sơ về “N.01”.
“Ta tự hỏi nếu hôm đó ‘N.O2’ không gây ra vụ tai nạn ấy thì bây giờ nhóc sẽ biết được những gì, ‘N.O1’? Cũng thật may rằng hai đứa chúng mày không có khả năng sinh sản, nếu không thì…”
Helson ngửa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà. Ông nhớ lại năm đó, khi được người “cha” đã mất của Lisa ngỏ lời mời hợp tác thực hiện dự án “N.O1” sau rất nhiều lần thất bại. Nhưng tới cuối cùng, khi “N.O1” thành công, hắn đã cùng đứa trẻ ấy biến mất không một dấu vết. Mãi tới khi trận động đất năm đó xảy ra và thông tin về nó xuất hiện trên các mặt báo, Helson mới lần theo thông tin mà tới đem “N.01” về. Dù trước đó ông đã có “N.02”, nhưng vì thiếu “nguyên liệu” là các mẫu ADN được chọn lọc kĩ càng nên Helson biết “N.02” của ông không thể sánh bằng
“N.O1”.
************
Mười ba năm nữa trôi qua, Jennifer giờ đã lớn và trở thành một cô gái sở hữu vẻ đẹp hiền từ. Helson đã qua đời vào hai năm trước vì một căn bệnh nan y. Toàn bộ số hồ sơ về các dự án của ông đã được chính tay ông đưa cho một người mà ông rất tin tưởng, để tránh việc hai đứa trẻ biết bí mật mà ông luôn giấu kín. Căn nhà nhỏ nơi
“N.O1” và “N.02” sống vẫn như vậy, không thay đổi bao nhiêu cả. Gương mặt trẻ trung, non nớt ngày nào của
Lisa cũng chỉ thay đổi đôi chút, tới mức Jennifer tưởng cô đã ngưng phát triển sau vụ tai nạn năm đó. Suốt thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ từ những người mà năm đó đã giúp Helson cứu sống Lisa, Jennifer mới có được một công việc ổn định ở gần đó. Còn Lisa, vì ngoại hình khá đặc biệt nên để không gây nguy hiểm cho cả hai, cô đành ở yên trong nhà.