Helson vào phòng riêng sau khi bỏ lại hai đứa trẻ trên nhà. Căn phòng này được bố trí như một phòng thí nghiệm, khá sáng sủa và sạch sẽ. Ông tiến tới và cầm một tập hồ sơ dày trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ, vẻ mặt lộ ra nụ cười bí ấn.
“N.O1, cuối cùng ta cũng tìm được nhóc rồi!”
Helson mở tập hồ sơ ra. Trong đó là thông tin về những dự án khoa học mà ông đã thực hiện trước đây. Rất nhiều lần đã thất bại, thế nhưng khi ông lật tới những trang cuối cùng, thông tin về dự án thành công duy nhất đã lộ ra.
****************
Lisa chào đời vào ngày 27/08/1994. Đứa trẻ này có thể đến với thế giới là nhờ vào các công nghệ cao hỗ trợ việc sinh sản. Helson đã hợp tác với người “cha” trước đó của Lisa cho dự án này. Nhờ vào bộ gen được chọn lọc, Hel-son phỏng đoán rằng khả năng tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức của cô sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Ngoài ra, thoạt nhìn vào màu tóc, mắt và da của Lisa, người ta có thể đoán rằng trong bộ gen đó có dòng máu Nga hoặc ít nhất là một tộc người ở Bắc Âu. C
Một thời gian không lâu sau khi “N.01” được tạo ra, “N.02” xuất hiện, cũng là một bé gái. Helson gọi cô bé với cái tên Jennifer – bé gái tóc đen gọi ông là “cha”. Trải qua bảy năm sống như “cá cảnh chim lồng”, không biết gì về thế giới bên ngoài vì nơi sống có phần “tách biệt”, đứa trẻ ấy vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, ngây thơ như một thiên thần nhỏ. Vì cô nhóc nghĩ đó là điều hiển nhiên.
Ngày mà Helson đưa Lisa về, sự tò mò, hiếu động của một đứa trẻ lộ ra khi Jennifer thấy một người có màu tóc và màu mắt khác biệt với “cha” và mình. Vì cả hai không biết tới “sinh nhật” và Jennifer sống với “cha” lâu hơn nên
Lisa đã coi cô như một người chị gái, Helson cũng không phản đối điều đó.
****************
Vào một ngày mùa đông khi Lisa và Jennifer đều đã mười ba tuổi, vì tính tò mò mà Jennifer đã vào phòng riêng của Helson nhân lúc ông đi vắng. Cô nhóc chưa từng vào căn phòng này lần nào từ khi còn nhỏ, chỉ vì không được cha cho phép.
“Vào đây đi, Lisa!”
“Chị biết rõ cha không cho phép chúng ta vào vì nguy hiểm mà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“Yên tâm đi! Chị sẽ thật cẩn thận mà!”
Jennifer vừa nói vừa đẩy cửa bước vào. Những lọ dung dịch trong ống nghiệm ở trên bàn với những màu sắc khác nhau đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jennifer. Lisa cũng theo sau Jennifer vào căn phòng đó. Giống như “chị gái”, cô cũng tò mò lại gần những ống nghiệm đầy màu sắc ấy. Dựa vào những gì mà người cha trước kia đã dạy,
Lisa biết những chất lỏng ấy hầu hết sẽ xảy ra những phản ứng khi chúng tiếp xúc với nhau. Jennifer thì khác, cô nhóc khó tránh khỏi tò mò khi nhìn thấy những dung dịch đầy màu sắc ấy.
“Tốt nhất chúng ta không nên động vào, Jennifer!”
Lisa nhắc nhở cô gái đang táy máy nghịch ngợm những chất lỏng mang vẻ sặc sỡ ấy, đồng thời bước tới trước một chiếc tủ lớn với rất nhiều ngăn kéo. Đó chắc là tủ đựng hồ sơ. Lisa nghĩ có lẽ Helson đã không cho Jennifer tiếp xúc với các kiến thức về khoa học tự nhiên, thành ra cô ấy không ý thức được nguy hiểm tiềm tàng trong những chất lỏng trước mắt.
“Lisa, coi này!”
Khi bàn tay trắng trẻo của Lisa sắp chạm tới một ngăn kéo có tên “N.01”, bất chợt giọng nói chứa vẻ phấn khích của Jennifer truyền tới tai cô. Lisa tò mò quay người, bước đến gần Jennifer. “Chị gái” cô chỉ tay vào một lọ thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ nhạt, những bong bóng nhỏ không ngừng sản sinh trong lòng chất lỏng.
“Thần kì thật đúng không? Chị thử bỏ cái thứ màu đỏ này vào đó!”
Jennifer nhìn chằm chằm vào lọ thủỷ tinh ấy với đôi mắt long lanh, cô nói với Lisa bằng giọng phấn khích. Những bong bóng nhỏ ngày càng xuất hiện nhiều hơn với tần suất ngày càng tăng. Một ít khói trắng băt đầu bay ra khỏi chiếc bình. Có vẻ thứ chất lỏng ấy đang sôi lên. Nhận thấy có điều gì đó không đúng, Lisa vội đẩy Jennifer ra, hét lên bảo cô tránh xa cái lọ thuỷ tinh trong sự ngỡ ngàng của “N.O2”.
Phản ứng trong lòng chất lỏng ngày càng dữ dội, khiến cả chiếc lọ thủy tinh ấy sôi sục. Không lâu sau đó đã khiến chiếc lọ thủy tinh phát nổ. Một mảnh thủy tinh văng ra từ vụ nổ, vô tình găm vào con mắt phải của Lisa. Cô hét lên, lập tức khuyu xuống vì đau. Một phần lớn chất lỏng trong bình đó đã dính lên Lisa cùng vô số khí độc được sản sinh ra sau đó. (1
“Cha ơi, con xin lỗi… Làm ơn…cứu con với…”
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng với tần suất càng lúc càng tăng. Cuối cùng là thân thể với khuôn mặt đầy máu của nàng thiếu nữ bất động dưới chân bàn. Những giọt hóa chất không ngừng rỏ xuống mái tóc của nàng.
“Lisa! Em sao vậy, Lisa? Chuyện này là sao? Cha ơi?…”
Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột, Jennifer chỉ biết nép mình ở cửa, nhìn Lisa gục xuống trước mắt mình. Đôi tay cô đặt lên lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng và sợ hãi.