“Sinh nhật?”
Đôi mắt vô hồn của nàng quái vật đột ngột mở to ngạc nhiên khi nghe hai âm tiết ấy. Cô bất giác nhớ về bản thân khi xưa. Từ khi xuất hiện trên thế gian này, cô chưa có một ngày “sinh nhật” đúng nghĩa. Cả việc nghe tới từ “sinh nhật” cũng vô cùng hiếm hoi.
“Kể cả khi đã chết vẫn được mừng sinh nhật sao?”
Harpy cầm lấy con thỏ bồng lông trắng trên tay Reina, cô nhìn chằm chằm vào món đồ chơi ấy, chất giọng đều đều trẩm đục khẽ cất lên. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo phát ra ngay sau đó như một lời đáp. Reina không khẳng định cũng không phủ định. Dẫu vậy, cô vẫn không khỏi thắc mắc về nàng điều nữ trước mặt, rằng liệu
Harpy đã phải trải qua những gì mà lại có sự hiểu biết mơ hồ tới vậy về những ngày lễ tới vậy.
Con thỏ bông lông trắng được đặt ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Ánh sáng từ bóng đèn nhỏ làm ngôi nhà bớt đi phần nào sự tối tăm. Reina bước tới cạnh Harpy. Nàng điều nữ đột ngột cất tiếng hỏi:
“Hiện tại mày muốn gì? Tao nghe nói một người có thể ước và ngày sinh nhật của chính người đó.”
Sự mơ hồ thể hiện rõ trên gương mặt Harpy khi cô hỏi Reina.Vì những gì đã trải qua trong quá khứ mà cô khá mơ hồ trước những khái niệm về ngày lễ. Trước đó là “Halloween” và bây giờ là “sinh nhật”. Cô tự hỏi sẽ còn những ngày lễ nào khác được con người cho là quan trọng.
“Negai? ‘Ikitai’… Souda ne…? Hmm… Atashi mo yoku wakannai.”
(Điều ước ư…Em muốn “sống”… Chắc là vậy nhỉ? Hmm…Em cũng không biết nữa.)
Reina nhẹ nhàng nói ra những câu chữ nặng nề được giấu nơi đáy lòng. Vì không hiểu tiếng Nhật nên Harpy cũng không biết nàng nữ bán linh ấy đang nói gì. Cô cổ gắng nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi ấy như một lớp mặt nạ che giấu hoàn toàn những gì Harpy muốn thấy. Nhận ra bầu không khí đã trầm đi nhiều, Reina quay sang nhìn Harpy. Đôi mắt màu tím mê hoặc ấy mở to, toát ra nét vui tươi đến lạ.
“Kể em nghe đi, Lisa. Về những gì trước đây chị đã trải qua!”
“Mày…”
Harpy tỏ ra khó chịu trước yêu cầu này của Reina. Bây giờ mới tầm mười một giờ hơn. Trong sự hiểu biết máy móc về “sinh nhật” của Harpy, cô cho rằng đó là “điều ước” mà Reina muốn được cô thực hiện.
“Tao được ‘tạo ra’, không phải được ‘sinh ra’.
******
Trong kí ức đáng ra đã bị chôn vùi của Harpy, bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô là trận động đất xảy ra khi cô lên bảy. Khi đó tên của cô là Jewelry Lisa. Tai nạn đó đã khiến người “cha” là gia đình duy nhất của cô qua đời. Tới những giây phút cuối đời, “cha” vẫn ôm chặt trong lòng cô “con gái” mà ông yêu thương tới mức bảo bọc cô như một con búp bê trong tủ kính. Khi những người trong đội cứu hộ phát hiện Lisa dưới đống đồ nát, “cha” cô bé đã qua đời. Những gia đình khác thuộc khu vực xảy ra thảm hoạ ấy cũng chịu chung số phận. Khoảng mười đứa trẻ may mắn sống sót sau trận động đất ấy, Lisa là một trong số chúng. Những đứa trẻ ấy nhanh chóng được họ hàng đưa về nuôi dưỡng. Khi bóng lưng của đứa trẻ cuối cùng dần khuất khỏi tầm mắt Lisa, sự buồn tủi lập tức trào dâng trong trái tim bé nhỏ của cô bé. Phải rồi, không còn “cha” tức là Lisa hoàn toàn mất đi “gia đình”. Những người thuộc đội an ninh khu vực và đội cứu hộ không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Lisa, kể cả thông tin khai sinh. Nhưng vì trận động đất vừa qua, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi giấy tờ liên quan đều đã bị chôn vùi trong
đống đồ nát.
Đôi mắt màu lam ngây thơ cứ nhìn về nơi phương xa từ trạm cứu hộ, những giọt lệ chực trào ra khỏi khỏé mắt.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Lisa. Cô bé quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Ông ta tự giới thiệu bản thân là John Helson, là một nhà khoa học sống ở phía Bắc ngoại ô thành phố và ngỏ ý muốn được nuôi dưỡng cô. Helson cũng cho biết ông có một cô con gái tầm tuổi Lisa.
“Vì không có anh chị em nên chú nghĩ con bé cảm thấy cô đơn lắm. Cháu bé à, nếu cháu trở thành ‘gia đình’ của con bé thì tốt quá.”
Nhận thấy hoàn cảnh của đối phương có nét giống bản thân và cũng bởi sự ngây thơ của một cô nhóc lên bảy,
Lisa đã đồng ý đi theo Helson.
..****************.
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Phía trước căn nhà được bao phủ bởi những hàng thực vật thân thảo, phía sau là những thân cây cao lớn và là nhà của những động vật nhỏ. Cánh cửa mở ra, chào đón họ là một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiền hòà.
“Con chào cha. Cha ơi, đây là ai vậy ạ?”
Cô bé trong nhà bước ra. Hai đứa trẻ đứng đối diện nhau và cô bé kia quay sang hỏi Helson với vẻ tò mò. Ông chỉ mỉm cười đáp lời cô con gái nhỏ:
“Tên con bé là Lisa. Con có thể coi cô bé này như một người bạn. Và bắt đầu từ hôm nay, cô bé sẽ là con gái của cha.”
Rồi Helson quay sang Lisa vẫn còn đang bỡ ngỡ:
“Giới thiệu với con, Lisa. Đây là Jennifer, con gái cha. Hai đứa cứ tự nhiên nhé, cha có chút việc.”
Không để Lisa kịp phản ứng, Helson liền đi một mạch vào trong nhà. Jennifer lập tức nắm lấy đôi tay trắng trẻo của Lisa, ngỏ lời muốn cùng chơi với cô bé, đồng thời để hai đứa trẻ hiểu nhau hơn.
“Sinh nhật?”
Đôi mắt vô hồn của nàng quái vật đột ngột mở to ngạc nhiên khi nghe hai âm tiết ấy. Cô bất giác nhớ về bản thân khi xưa. Từ khi xuất hiện trên thế gian này, cô chưa có một ngày “sinh nhật” đúng nghĩa. Cả việc nghe tới từ “sinh nhật” cũng vô cùng hiếm hoi.
“Kể cả khi đã chết vẫn được mừng sinh nhật sao?”
Harpy cầm lấy con thỏ bồng lông trắng trên tay Reina, cô nhìn chằm chằm vào món đồ chơi ấy, chất giọng đều đều trẩm đục khẽ cất lên. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong trẻo phát ra ngay sau đó như một lời đáp. Reina không khẳng định cũng không phủ định. Dẫu vậy, cô vẫn không khỏi thắc mắc về nàng điều nữ trước mặt, rằng liệu
Harpy đã phải trải qua những gì mà lại có sự hiểu biết mơ hồ tới vậy về những ngày lễ tới vậy.
Con thỏ bông lông trắng được đặt ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Ánh sáng từ bóng đèn nhỏ làm ngôi nhà bớt đi phần nào sự tối tăm. Reina bước tới cạnh Harpy. Nàng điều nữ đột ngột cất tiếng hỏi:
“Hiện tại mày muốn gì? Tao nghe nói một người có thể ước và ngày sinh nhật của chính người đó.”
Sự mơ hồ thể hiện rõ trên gương mặt Harpy khi cô hỏi Reina.Vì những gì đã trải qua trong quá khứ mà cô khá mơ hồ trước những khái niệm về ngày lễ. Trước đó là “Halloween” và bây giờ là “sinh nhật”. Cô tự hỏi sẽ còn những ngày lễ nào khác được con người cho là quan trọng.
“Negai? ‘Ikitai’… Souda ne…? Hmm… Atashi mo yoku wakannai.”
(Điều ước ư…Em muốn “sống”… Chắc là vậy nhỉ? Hmm…Em cũng không biết nữa.)
Reina nhẹ nhàng nói ra những câu chữ nặng nề được giấu nơi đáy lòng. Vì không hiểu tiếng Nhật nên Harpy cũng không biết nàng nữ bán linh ấy đang nói gì. Cô cổ gắng nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi ấy như một lớp mặt nạ che giấu hoàn toàn những gì Harpy muốn thấy. Nhận ra bầu không khí đã trầm đi nhiều, Reina quay sang nhìn Harpy. Đôi mắt màu tím mê hoặc ấy mở to, toát ra nét vui tươi đến lạ.
“Kể em nghe đi, Lisa. Về những gì trước đây chị đã trải qua!”
“Mày…”
Harpy tỏ ra khó chịu trước yêu cầu này của Reina. Bây giờ mới tầm mười một giờ hơn. Trong sự hiểu biết máy móc về “sinh nhật” của Harpy, cô cho rằng đó là “điều ước” mà Reina muốn được cô thực hiện.
“Tao được ‘tạo ra’, không phải được ‘sinh ra’.
******
Trong kí ức đáng ra đã bị chôn vùi của Harpy, bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô là trận động đất xảy ra khi cô lên bảy. Khi đó tên của cô là Jewelry Lisa. Tai nạn đó đã khiến người “cha” là gia đình duy nhất của cô qua đời. Tới những giây phút cuối đời, “cha” vẫn ôm chặt trong lòng cô “con gái” mà ông yêu thương tới mức bảo bọc cô như một con búp bê trong tủ kính. Khi những người trong đội cứu hộ phát hiện Lisa dưới đống đồ nát, “cha” cô bé đã qua đời. Những gia đình khác thuộc khu vực xảy ra thảm hoạ ấy cũng chịu chung số phận. Khoảng mười đứa trẻ may mắn sống sót sau trận động đất ấy, Lisa là một trong số chúng. Những đứa trẻ ấy nhanh chóng được họ hàng đưa về nuôi dưỡng. Khi bóng lưng của đứa trẻ cuối cùng dần khuất khỏi tầm mắt Lisa, sự buồn tủi lập tức trào dâng trong trái tim bé nhỏ của cô bé. Phải rồi, không còn “cha” tức là Lisa hoàn toàn mất đi “gia đình”. Những người thuộc đội an ninh khu vực và đội cứu hộ không tìm thấy bất cứ thông tin gì về Lisa, kể cả thông tin khai sinh. Nhưng vì trận động đất vừa qua, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng mọi giấy tờ liên quan đều đã bị chôn vùi trong
đống đồ nát.
Đôi mắt màu lam ngây thơ cứ nhìn về nơi phương xa từ trạm cứu hộ, những giọt lệ chực trào ra khỏi khỏé mắt.
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Lisa. Cô bé quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô. Ông ta tự giới thiệu bản thân là John Helson, là một nhà khoa học sống ở phía Bắc ngoại ô thành phố và ngỏ ý muốn được nuôi dưỡng cô. Helson cũng cho biết ông có một cô con gái tầm tuổi Lisa.
“Vì không có anh chị em nên chú nghĩ con bé cảm thấy cô đơn lắm. Cháu bé à, nếu cháu trở thành ‘gia đình’ của con bé thì tốt quá.”
Nhận thấy hoàn cảnh của đối phương có nét giống bản thân và cũng bởi sự ngây thơ của một cô nhóc lên bảy,
Lisa đã đồng ý đi theo Helson.
..****************.
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Phía trước căn nhà được bao phủ bởi những hàng thực vật thân thảo, phía sau là những thân cây cao lớn và là nhà của những động vật nhỏ. Cánh cửa mở ra, chào đón họ là một cô bé có mái tóc đen và đôi mắt nâu ánh lên vẻ hiền hòà.
“Con chào cha. Cha ơi, đây là ai vậy ạ?”
Cô bé trong nhà bước ra. Hai đứa trẻ đứng đối diện nhau và cô bé kia quay sang hỏi Helson với vẻ tò mò. Ông chỉ mỉm cười đáp lời cô con gái nhỏ:
“Tên con bé là Lisa. Con có thể coi cô bé này như một người bạn. Và bắt đầu từ hôm nay, cô bé sẽ là con gái của cha.”
Rồi Helson quay sang Lisa vẫn còn đang bỡ ngỡ:
“Giới thiệu với con, Lisa. Đây là Jennifer, con gái cha. Hai đứa cứ tự nhiên nhé, cha có chút việc.”
Không để Lisa kịp phản ứng, Helson liền đi một mạch vào trong nhà. Jennifer lập tức nắm lấy đôi tay trắng trẻo của Lisa, ngỏ lời muốn cùng chơi với cô bé, đồng thời để hai đứa trẻ hiểu nhau hơn.