“Harpy, chị coi này!”
Kyle bước vào nhà với tờ báo trên tay, sắc mặt có chút gấp gáp. Cậu đi thẳng tới trước mặt Harpy đang ngồi ở bàn trong phòng ngủ. Kyle đưa cho Harpy tờ báo trên tay. Tờ báo ngày 03/11/2022 về một vụ án mạng nơi hẻm tối và nạn nhần là đứa trẻ hồm đó đã nhận viên kẹo Halloween cuối cùng của Kyle.
“Cậu nghĩ sao về vụ án mạng này?”
Harpy nhìn Kyle, mỉm cười hỏi cậu như thể đang thăm dò. Cô biết cậu nhóc trước mặt hoàn toàn tin tưởng cô.
Chính vì điều này mà cô nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu trêu chọc cậu ta một chút.
“Có thể em gái tôi và con nhóc nó đã đến đêm hội Halloween. Còn về việc tôi không gặp được hai đứa nó…Có lẽ do con bé đã chọn khoảng thời gian vắng người và cũng là lúc chúng ta không ở đó…
Kyle nghiêm túc nhớ lại những chi tiết về trạng thái của cái xác trong tờ báo mà cậu vừa đọc. Cậu nhắm tới nghi phạm rất có thể là em gái mình, rồi ngầng mặt lên nhìn nàng quái điều. Cô cười khúc khích. Bàn tay với đôi cánh lớn còn đang che phủ cả mặt bàn bằng lớp lông vũ dày đột ngột vươn ra nắm lấy tay Kyle. Cô quay người ghé đầu sát vào đầu cậu, giọng trầm thấp đầy tiếc nuối mà rằng:
“Tiếc ghê, tôi còn chưa kịp xử lý con bé đó, vậy mà có kẻ đã can vào rồi…”
“Harpy..”
“Không sao đâu, tôi chỉ đùa thôi!”
Nàng điều nữ khẽ mỉm cười, trấn an người con trai đang ngồi đối diện khi thấy tâm trạng cậu có vẻ xấu đi nhiều vì lời nói đùa của cô, tất cả đều được thể hiện trên gương mặt thanh tú trắng trẻo ấy. Harpy buông tay Kyle và đi về phía bếp.
“Muốn cùng tôi ăn gì đó luôn không?”
Harpy đem những món ăn mà cô đã chuẩn bị ra bàn. Bây giờ mới khoảng hai giờ chiều, khá sớm so với mọi ngày.
Harpy bắt đầu dùng bữa, không quên giải thích với người đối diện:
“Tôi biết giờ này có hơi sớm, nhưng do tôi có chút việc. Cậu thấy đấy, cả một tháng chúng ta ở đây rồi nhưng phòng khách vẫn chưa được bố trí hoàn thiện.”
“Tôi hiểu rồi.”
Kyle thả tóc xuống, cởi chiếc áo khoác mỏng ra và bắt đầu dùng bữa. Tới gần bốn giờ chiều khi việc dọn dẹp đã xong, Kyle theo hướng dẫn của Harpy bố trí lại mạch điện trong nhà vì cơ thể cô không phù hợp cho việc này.
****************
“Như thế này nữa là xong rồi nhỉ?”
Cậu nhón chân lên bật cầu dao điện để hoàn thành bước cuối cùng.
“Khá lắm! Vượt xa tưởng tượng của tôi luôn đó!”
Sau khi bố trí xong mạch điện và dọn dẹp phòng khách, trời cũng đã chập tối. Harpy giúp Kyle đặt báo thức và chuẩn bị vũ khí cho cuộc đi săn của cậu. Dù Kyle có dùng súng trong khi gây án nhưng Harpy chưa bao giờ thấy cậu phải nạp đạn cho thứ vũ khí nóng ấy. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Kyle không mấy khi dùng súng vì tiếng
động nó mang lại, nhưng khi thấy dấu vết của thời gian hiện hữu trên khẩu súng trong tay, cô không khỏi thắc mắc.
“Có lẽ mình nên hỏi cậu ấy sau.”
Harpy đặt khẩu súng cùng con dao quen thuộc của Kyle lên bàn. Cô bước tới giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chàng trai trẻ tuổi rồi ngủ tiếp đi, để lớp lông vũ ấm áp trên cánh phủ lấy thân hình người bên cạnh.
“Hôm nay mình sẽ ở nhà vậy. Mục tiêu đã chết rồi.”
Cô nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu sau khi Kyle rời khỏi nhà, Harpy mơ hồ tỉnh dậy. Khoảnh khắc thoát ly khỏi cơn mê, cô cảm nhận được trong nhà, ngoài bản thân ra còn có một ai khác.
Harpy nhìn qua chiếc đồng hồ để bàn.
“Mới mười một giờ thôi mà? Kyle thường ngày không hề về sớm tới thế… Vậy bên ngoài có thể là ai?”
Sự cảnh giác của nữ sát nhân tóc trắng lập tức đẩy lên cao độ. Bản thân cô cũng vì hoảng sợ mà khiến nhịp tim loạn lên. Đôi bàn tay Harpy siết chặt lại, nhìn đăm đăm về phía cửa phòng, không do dự mà đi thẳng ra phòng khách với tâm lí sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ nào đang ở bên ngoài.
“Harpy? Là em khiến chị thức giấc sao?”
Cô nàng tóc tím đang đứng ở phòng khách trong ánh đèn lờ mờ, trên tay cô là một con thỏ bông lông trắng có đôi tai màu đỏ. Nó vốn được đặt ở trên chiếc bàn trong phòng ngủ, vậy mà bây giờ lại trên tay Reina. Cô nàng tóc tím ngoái đầu lại nhìn nàng quái vật vừa bước ra từ phòng ngủ. Đôi cánh trắng vấy máu của Harpy phát ra âm thanh sột soạt khi cô bước qua cánh cửa phòng.
“Là mày à? Có biết mày đã khiến tao cảm thấy rất sợ hãi không hả?”
Harpy bước tới gần Reina, dùng tông giọng đều đều trầm đục quở trách nàng oan hồn to lớn lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt vui tươi đến lạ. Nhưng rồi cô đột nhiên bị thu hút bởi con thỏ bông lông trắng trên tay Reina.
“Xin lỗi. Nhưng đây là nhà em, chẳng lẽ em không được về? Huống hồ hôm nay còn là sinh nhật em.”
Harpy lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng oan hồn trong chiếc váy bó trắng mang vẻ nhẹ nhàng, gợi cảm kia. Harpy hơi nhíu mày, vẻ bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt cô sau khi nghe Reina nhắc tới từ “sinh nhật” bằng chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng vốn có của nàng oan hồn.
“Harpy, chị coi này!”
Kyle bước vào nhà với tờ báo trên tay, sắc mặt có chút gấp gáp. Cậu đi thẳng tới trước mặt Harpy đang ngồi ở bàn trong phòng ngủ. Kyle đưa cho Harpy tờ báo trên tay. Tờ báo ngày 03/11/2022 về một vụ án mạng nơi hẻm tối và nạn nhần là đứa trẻ hồm đó đã nhận viên kẹo Halloween cuối cùng của Kyle.
“Cậu nghĩ sao về vụ án mạng này?”
Harpy nhìn Kyle, mỉm cười hỏi cậu như thể đang thăm dò. Cô biết cậu nhóc trước mặt hoàn toàn tin tưởng cô.
Chính vì điều này mà cô nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu trêu chọc cậu ta một chút.
“Có thể em gái tôi và con nhóc nó đã đến đêm hội Halloween. Còn về việc tôi không gặp được hai đứa nó…Có lẽ do con bé đã chọn khoảng thời gian vắng người và cũng là lúc chúng ta không ở đó…
Kyle nghiêm túc nhớ lại những chi tiết về trạng thái của cái xác trong tờ báo mà cậu vừa đọc. Cậu nhắm tới nghi phạm rất có thể là em gái mình, rồi ngầng mặt lên nhìn nàng quái điều. Cô cười khúc khích. Bàn tay với đôi cánh lớn còn đang che phủ cả mặt bàn bằng lớp lông vũ dày đột ngột vươn ra nắm lấy tay Kyle. Cô quay người ghé đầu sát vào đầu cậu, giọng trầm thấp đầy tiếc nuối mà rằng:
“Tiếc ghê, tôi còn chưa kịp xử lý con bé đó, vậy mà có kẻ đã can vào rồi…”
“Harpy..”
“Không sao đâu, tôi chỉ đùa thôi!”
Nàng điều nữ khẽ mỉm cười, trấn an người con trai đang ngồi đối diện khi thấy tâm trạng cậu có vẻ xấu đi nhiều vì lời nói đùa của cô, tất cả đều được thể hiện trên gương mặt thanh tú trắng trẻo ấy. Harpy buông tay Kyle và đi về phía bếp.
“Muốn cùng tôi ăn gì đó luôn không?”
Harpy đem những món ăn mà cô đã chuẩn bị ra bàn. Bây giờ mới khoảng hai giờ chiều, khá sớm so với mọi ngày.
Harpy bắt đầu dùng bữa, không quên giải thích với người đối diện:
“Tôi biết giờ này có hơi sớm, nhưng do tôi có chút việc. Cậu thấy đấy, cả một tháng chúng ta ở đây rồi nhưng phòng khách vẫn chưa được bố trí hoàn thiện.”
“Tôi hiểu rồi.”
Kyle thả tóc xuống, cởi chiếc áo khoác mỏng ra và bắt đầu dùng bữa. Tới gần bốn giờ chiều khi việc dọn dẹp đã xong, Kyle theo hướng dẫn của Harpy bố trí lại mạch điện trong nhà vì cơ thể cô không phù hợp cho việc này.
****************
“Như thế này nữa là xong rồi nhỉ?”
Cậu nhón chân lên bật cầu dao điện để hoàn thành bước cuối cùng.
“Khá lắm! Vượt xa tưởng tượng của tôi luôn đó!”
Sau khi bố trí xong mạch điện và dọn dẹp phòng khách, trời cũng đã chập tối. Harpy giúp Kyle đặt báo thức và chuẩn bị vũ khí cho cuộc đi săn của cậu. Dù Kyle có dùng súng trong khi gây án nhưng Harpy chưa bao giờ thấy cậu phải nạp đạn cho thứ vũ khí nóng ấy. Ban đầu cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Kyle không mấy khi dùng súng vì tiếng
động nó mang lại, nhưng khi thấy dấu vết của thời gian hiện hữu trên khẩu súng trong tay, cô không khỏi thắc mắc.
“Có lẽ mình nên hỏi cậu ấy sau.”
Harpy đặt khẩu súng cùng con dao quen thuộc của Kyle lên bàn. Cô bước tới giường, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chàng trai trẻ tuổi rồi ngủ tiếp đi, để lớp lông vũ ấm áp trên cánh phủ lấy thân hình người bên cạnh.
“Hôm nay mình sẽ ở nhà vậy. Mục tiêu đã chết rồi.”
Cô nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu sau khi Kyle rời khỏi nhà, Harpy mơ hồ tỉnh dậy. Khoảnh khắc thoát ly khỏi cơn mê, cô cảm nhận được trong nhà, ngoài bản thân ra còn có một ai khác.
Harpy nhìn qua chiếc đồng hồ để bàn.
“Mới mười một giờ thôi mà? Kyle thường ngày không hề về sớm tới thế… Vậy bên ngoài có thể là ai?”
Sự cảnh giác của nữ sát nhân tóc trắng lập tức đẩy lên cao độ. Bản thân cô cũng vì hoảng sợ mà khiến nhịp tim loạn lên. Đôi bàn tay Harpy siết chặt lại, nhìn đăm đăm về phía cửa phòng, không do dự mà đi thẳng ra phòng khách với tâm lí sẵn sàng đối đầu với bất cứ kẻ nào đang ở bên ngoài.
“Harpy? Là em khiến chị thức giấc sao?”
Cô nàng tóc tím đang đứng ở phòng khách trong ánh đèn lờ mờ, trên tay cô là một con thỏ bông lông trắng có đôi tai màu đỏ. Nó vốn được đặt ở trên chiếc bàn trong phòng ngủ, vậy mà bây giờ lại trên tay Reina. Cô nàng tóc tím ngoái đầu lại nhìn nàng quái vật vừa bước ra từ phòng ngủ. Đôi cánh trắng vấy máu của Harpy phát ra âm thanh sột soạt khi cô bước qua cánh cửa phòng.
“Là mày à? Có biết mày đã khiến tao cảm thấy rất sợ hãi không hả?”
Harpy bước tới gần Reina, dùng tông giọng đều đều trầm đục quở trách nàng oan hồn to lớn lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt vui tươi đến lạ. Nhưng rồi cô đột nhiên bị thu hút bởi con thỏ bông lông trắng trên tay Reina.
“Xin lỗi. Nhưng đây là nhà em, chẳng lẽ em không được về? Huống hồ hôm nay còn là sinh nhật em.”
Harpy lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng oan hồn trong chiếc váy bó trắng mang vẻ nhẹ nhàng, gợi cảm kia. Harpy hơi nhíu mày, vẻ bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt cô sau khi nghe Reina nhắc tới từ “sinh nhật” bằng chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng vốn có của nàng oan hồn.