Tiếng bước chân người đạp lên thảm cỏ nơi rừng hoang. Đuôi tóc dài màu xanh lam nhẹ bay trong tiếng xào xạc của các tán cây rừng theo từng đợt gió thoảng. “Mình dùng mạng của Katherine như một công cụ để ra điều kiện với Reina, liệu nó… Có đáng không?” Rilloni nghĩ khi bước từng bước tiến về căn nhà cổ kính với nỗi băn khoăn trong lòng. Một mặt, cô cảm thấy tội lỗi khi đem sinh mạng của một người từng đối xử rất tốt với mình ra trao đổi. Mặt khác, cô cảm thấy không đáng khi nói yêu cầu ấy với Reina – người đã mất cả gia đình và mạng sống của chính mình chỉ trong một đêm, mà nguyên nhân cho sự mất mát ấy lại chính là cô. (8)
“Nàng không làm gì sai cả, Quỷ phu nhân. Chính ả ta cũng coi nàng như một công cụ thôi mà. Cái kết của ả như thế là đáng lắm. Đừng nghĩ nữa, Quỷ phu nhân của ta.”
“Ờ. Có vẻ lần này ngươi đúng, Raflar”
Giọng nói của Raflar đột ngột xuất hiện như để khiến nỗi băn khoăn trong lòng Quỷ phu nhân vơi bớt. Rilloni vốn không mấy ưng phần quỷ của bản thân, nhưng khi nghĩ lại về sự thật mà hôm đó kí ức của Katherine nói cho cô biết, nét mặt cô có chút thay đổi. Bước vào nhà, cô lập tức đi lên phòng, nơi Tristan đang say giấc. Một âm thanh khe khẽ phát ra từ trong phòng khơi dậy sự tò mò trong Rilloni
“Tránh xa tôi ra…Đừng…Đừng mà!”
Tristan giật mình thức giấc. Cô nhóc đột ngột bật dậy trên giường, không ngừng thở dốc với vẻ mặt hoảng loạn vì giấc mơ vừa rồi. (3)
“Mày dậy rồi à? Lại mơ thấy gì vậy?”
Rilloni bước tới ngồi cạnh Tristan trên giường. Căn cứ vào chiếc cổ cùng một phần tóc đã thấm đẫm mồ hôi và câu nói mơ vừa rồi, cô khá chắc chắn rằng Tristan lại gặp ác mộng.“Ông ta muốn giết tôi…”
Tristan vừa lau mồ hôi vừa nói, giọng cô hơi run. Rilloni thở dài, không phải vì ghét nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Tristan lúc này, nhưng vì cô không nghĩ phần kí ức ấy lại khiến Tristan cảm thấy ám ảnh tới thế.
“Thì cố gắng quên gia đình đó đi! Chẳng phải bây giờ tao là chị của mày rồi sao?”
Rilloni chạm tay lên vết bớt trắng gần mắt phải của Tristan. Cô khẽ mỉm cười như một lời an ủi. “Là ác quỷ mà vẫn đẹp thế?” Tristan nhìn Rilloni không chớp mắt khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cô nhóc, lòng cô có chút dao động. Rồi Tristan vòng tay qua cổ Rilloni.
“Ờ. Bây giờ tôi là em gái của chị!”
Cô nhóc nói, nhưng lại không hề nhận ra đôi mắt Rilloni ban đầu còn mở to vì ngạc nhiên, trong thoáng chốc lại thể hiện rõ nét u buồn. (7)
“Mày muốn nói gì với tao về anh hai tao?”
“Hả? À…Tôi quên mất…
Tristan buông tay khỏi Rilloni, và rồi cô bé kể lại sự việc đêm đó, khi đi vào trong căn nhà với ánh đèn lờ mờ cho tới khi tỉnh lại với tứ chi bị khoá chặt, cuối cùng là khi tỉnh dậy một lần nữa ở dưới một gốc cây nơi khu rừng quen thuộc. Rilloni từ đầu tới cuối đều tỏ ra không mấy bất ngờ, thậm chí cô còn vô thức mỉm cười.
“Rilloni, nụ cười đó là sao? Thấy tôi bị như thế, cô vui lắm hả?”
“Có chị gái nào khi thấy em mình bị bắt lại thấy vui đâu chứ? Chỉ là tạo không ngờ anh ấy lại không làm hại mày khi mày nặng lời với anh ấy tới thế.”Rilloni lập tức bào chữa cho hành động vừa rồi của mình khi thấy Tristan đột nhiên to tiếng. Rồi cô mỉm cười, tỏ ý rằng bản thân cô sẽ cố gắng tìm ra nơi ở của Kyle sớm nhất có thể. “Không thể để con bé biết mình có năng lực thao túng ký ức được… (3)
“Ý chị là sao? Đừng nói là chị định để hắn làm anh tôi luôn đấy nhé? Nói trước, tôi không đồng ý đâu!” (T
“Hả? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! Anh ấy… Kyle có vẻ như rất ghét những gì liên quan tới tao… Mày cũng thấy hôm đó chính anh ấy đã khiến tạo rơi đầu kia mà!” (2
Rilloni nhún vai, cô hơi nghiêng đầu rồi lại mỉm cười đầy tiếc nuối. Rồi cô dặn Tristan phải thật cẩn thận mỗi khi đi săn.
“Nếu lần sau còn bất cẩn như vậy, tao không nghĩ mày sẽ may mắn tới mức lại gặp anh ấy đâu!”
“Về việc tôi phải cẩn thận hơn… Chị đã nói tới lần thứ mấy rồi? Còn nữa, tôi không thích cái trò đặt bẫy hèn hạ như thằng anh hai của chị! Tóm lại thì chị cứ yên tâm đi, tôi chỉ điên một chút thôi, không bị ngốc đâu!”
Tristan ban đầu tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng rồi sau đó, như để chị mình yên tâm hơn, cô cười tươi, một lần nữa ôm chầm lấy Rilloni. Khuôn mặt thiếu nữ mới lớn với nụ cười đầy sự vô tư trên môi một lần nữa khiến những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong Rilloni.
“Nhưng dù tôi có bị gì đi nữa, chị không cứu thì cũng sẽ bảo vệ tôi, vì tôi là gia đình của chị mà. Đó chẳng phải lí do ngày hôm đó chị bảo tôi trở thành em gái của chị hay sao?”
Rilloni lập tức sững người. Dẫu rằng từ lâu cô đã biết tính cách Tristan luôn thất thường như thế, nhưng cô không thể ngờ rằng bây giờ, cô nhóc ấy lại có suy nghĩ ỷ lại vào cô tới vậy. Rilloni nhất thời không biết nên nói gì, đồng thời cử cũng cảm nhận được Reina đang rời đi. ( 1 )
****************
“Mẹ ơi, xin hãy cho con biết… Rằng con có nên tiễn con nhóc đó xuống địa ngục hay không?” (1)
Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra trong màn đêm cùng với những bước chân nhẹ nhàng, dẫn người con gái với mái tóc dài quá hông ra khỏi cánh rừng theo con đường mòn. Thân hình cao lớn ấy xuyên qua những thân cây, ngọn cỏ. Sau mỗi bước chân, thân hình ấy lại mờ dần đi, cuối cùng biến mất không một dấu vết.
Tiếng bước chân người đạp lên thảm cỏ nơi rừng hoang. Đuôi tóc dài màu xanh lam nhẹ bay trong tiếng xào xạc của các tán cây rừng theo từng đợt gió thoảng. “Mình dùng mạng của Katherine như một công cụ để ra điều kiện với Reina, liệu nó… Có đáng không?” Rilloni nghĩ khi bước từng bước tiến về căn nhà cổ kính với nỗi băn khoăn trong lòng. Một mặt, cô cảm thấy tội lỗi khi đem sinh mạng của một người từng đối xử rất tốt với mình ra trao đổi. Mặt khác, cô cảm thấy không đáng khi nói yêu cầu ấy với Reina – người đã mất cả gia đình và mạng sống của chính mình chỉ trong một đêm, mà nguyên nhân cho sự mất mát ấy lại chính là cô. (8)
“Nàng không làm gì sai cả, Quỷ phu nhân. Chính ả ta cũng coi nàng như một công cụ thôi mà. Cái kết của ả như thế là đáng lắm. Đừng nghĩ nữa, Quỷ phu nhân của ta.”
“Ờ. Có vẻ lần này ngươi đúng, Raflar”
Giọng nói của Raflar đột ngột xuất hiện như để khiến nỗi băn khoăn trong lòng Quỷ phu nhân vơi bớt. Rilloni vốn không mấy ưng phần quỷ của bản thân, nhưng khi nghĩ lại về sự thật mà hôm đó kí ức của Katherine nói cho cô biết, nét mặt cô có chút thay đổi. Bước vào nhà, cô lập tức đi lên phòng, nơi Tristan đang say giấc. Một âm thanh khe khẽ phát ra từ trong phòng khơi dậy sự tò mò trong Rilloni
“Tránh xa tôi ra…Đừng…Đừng mà!”
Tristan giật mình thức giấc. Cô nhóc đột ngột bật dậy trên giường, không ngừng thở dốc với vẻ mặt hoảng loạn vì giấc mơ vừa rồi. (3)
“Mày dậy rồi à? Lại mơ thấy gì vậy?”
Rilloni bước tới ngồi cạnh Tristan trên giường. Căn cứ vào chiếc cổ cùng một phần tóc đã thấm đẫm mồ hôi và câu nói mơ vừa rồi, cô khá chắc chắn rằng Tristan lại gặp ác mộng.“Ông ta muốn giết tôi…”
Tristan vừa lau mồ hôi vừa nói, giọng cô hơi run. Rilloni thở dài, không phải vì ghét nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Tristan lúc này, nhưng vì cô không nghĩ phần kí ức ấy lại khiến Tristan cảm thấy ám ảnh tới thế.
“Thì cố gắng quên gia đình đó đi! Chẳng phải bây giờ tao là chị của mày rồi sao?”
Rilloni chạm tay lên vết bớt trắng gần mắt phải của Tristan. Cô khẽ mỉm cười như một lời an ủi. “Là ác quỷ mà vẫn đẹp thế?” Tristan nhìn Rilloni không chớp mắt khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu cô nhóc, lòng cô có chút dao động. Rồi Tristan vòng tay qua cổ Rilloni.
“Ờ. Bây giờ tôi là em gái của chị!”
Cô nhóc nói, nhưng lại không hề nhận ra đôi mắt Rilloni ban đầu còn mở to vì ngạc nhiên, trong thoáng chốc lại thể hiện rõ nét u buồn. (7)
“Mày muốn nói gì với tao về anh hai tao?”
“Hả? À…Tôi quên mất…
Tristan buông tay khỏi Rilloni, và rồi cô bé kể lại sự việc đêm đó, khi đi vào trong căn nhà với ánh đèn lờ mờ cho tới khi tỉnh lại với tứ chi bị khoá chặt, cuối cùng là khi tỉnh dậy một lần nữa ở dưới một gốc cây nơi khu rừng quen thuộc. Rilloni từ đầu tới cuối đều tỏ ra không mấy bất ngờ, thậm chí cô còn vô thức mỉm cười.
“Rilloni, nụ cười đó là sao? Thấy tôi bị như thế, cô vui lắm hả?”
“Có chị gái nào khi thấy em mình bị bắt lại thấy vui đâu chứ? Chỉ là tạo không ngờ anh ấy lại không làm hại mày khi mày nặng lời với anh ấy tới thế.”Rilloni lập tức bào chữa cho hành động vừa rồi của mình khi thấy Tristan đột nhiên to tiếng. Rồi cô mỉm cười, tỏ ý rằng bản thân cô sẽ cố gắng tìm ra nơi ở của Kyle sớm nhất có thể. “Không thể để con bé biết mình có năng lực thao túng ký ức được… (3)
“Ý chị là sao? Đừng nói là chị định để hắn làm anh tôi luôn đấy nhé? Nói trước, tôi không đồng ý đâu!” (T
“Hả? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! Anh ấy… Kyle có vẻ như rất ghét những gì liên quan tới tao… Mày cũng thấy hôm đó chính anh ấy đã khiến tạo rơi đầu kia mà!” (2
Rilloni nhún vai, cô hơi nghiêng đầu rồi lại mỉm cười đầy tiếc nuối. Rồi cô dặn Tristan phải thật cẩn thận mỗi khi đi săn.
“Nếu lần sau còn bất cẩn như vậy, tao không nghĩ mày sẽ may mắn tới mức lại gặp anh ấy đâu!”
“Về việc tôi phải cẩn thận hơn… Chị đã nói tới lần thứ mấy rồi? Còn nữa, tôi không thích cái trò đặt bẫy hèn hạ như thằng anh hai của chị! Tóm lại thì chị cứ yên tâm đi, tôi chỉ điên một chút thôi, không bị ngốc đâu!”
Tristan ban đầu tỏ ra vô cùng khó chịu. Nhưng rồi sau đó, như để chị mình yên tâm hơn, cô cười tươi, một lần nữa ôm chầm lấy Rilloni. Khuôn mặt thiếu nữ mới lớn với nụ cười đầy sự vô tư trên môi một lần nữa khiến những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong Rilloni.
“Nhưng dù tôi có bị gì đi nữa, chị không cứu thì cũng sẽ bảo vệ tôi, vì tôi là gia đình của chị mà. Đó chẳng phải lí do ngày hôm đó chị bảo tôi trở thành em gái của chị hay sao?”
Rilloni lập tức sững người. Dẫu rằng từ lâu cô đã biết tính cách Tristan luôn thất thường như thế, nhưng cô không thể ngờ rằng bây giờ, cô nhóc ấy lại có suy nghĩ ỷ lại vào cô tới vậy. Rilloni nhất thời không biết nên nói gì, đồng thời cử cũng cảm nhận được Reina đang rời đi. ( 1 )
****************
“Mẹ ơi, xin hãy cho con biết… Rằng con có nên tiễn con nhóc đó xuống địa ngục hay không?” (1)
Âm thanh nhỏ nhẹ phát ra trong màn đêm cùng với những bước chân nhẹ nhàng, dẫn người con gái với mái tóc dài quá hông ra khỏi cánh rừng theo con đường mòn. Thân hình cao lớn ấy xuyên qua những thân cây, ngọn cỏ. Sau mỗi bước chân, thân hình ấy lại mờ dần đi, cuối cùng biến mất không một dấu vết.