Tiếng cót két của cánh cửa gỗ một lần nữa lại vang lên. Rilloni mang bó gỗ khô trong tay mà cô đem từ bìa rừng về đặt xuống cạnh cửa. Nhớ tới lời hứa mà trước khi ra khỏi nhà đã nói với Tristan, cô liền đi xuống bếp. Cảnh tượng trong bếp khiến cô sững sờ.
“Lại nữa? Sao con bé có thể ngủ nhiều vậy chứ?”
Rilloni cau mày khó chịu khi thấy Tristan đã ngủ say trong phòng bếp. Cô bé chỉ ngồi ở đó, vòng tay lên bàn, kê đầu lên tay và quay mặt về phía cửa phòng bếp. Rilloni thở dài, cô không còn cách nào khác ngoài việc bế cô em gái của mình lên phòng ngủ. Đang khi tiến gần tới Tristan, cô vô tình giẫm phải mấy cái vỏ bánh mà cô bé vứt xuống trong lúc ăn. “Lại thêm việc để làm à?” Cô thở dài và tiếp tục bước tới bế em gái lên. Đột nhiên cô có cảm giác như bị ai đó theo dõi từ cửa sổ.
“Là Reina? Cậu ấy ở đây làm gì?”
Rilloni nhìn ra cửa sổ, trở nên cảnh giác hơn khi cảm nhận được sự hiện diện mập mờ của một thực thể tâm linh gần nhà. Reina cũng nhận ra Rilloni đã biết được cô đang ở gần đó, nhưng cô không rời đi. Không biết vì sao nhưng Reina lại chỉ chú ý vào Tristan.
“Hmm… Tôi tự hỏi đứa nhóc con người đó là ai?”
Reina ngồi vắt chéo chân trên cành cây. Cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp trong căn nhà gỗ cổ kính, ánh mắt cô như ấn chứa điều gì đó.
****************
“Lại gặp nhau rồi nhỉ? Đang làm gì ở đây vậy, Reina?”
Trong màn đêm tăm tối, tiếng gió xen vào các tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc ma mị khến không khí trong khu rừng càng trở nên đáng sợ hơn. Rilloni vì Icanhr giác mà bước tới dưới một tán cây nơi Reina đang ngồi trên đó.
“Mày tới rồi.”
Reina không trả lời câu hỏi vừa rồi. Cô nhẹ nhàng bay xuống, tiếp tục hỏi:
“Mày đang sống với ai à?”
Rilloni mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi từ đối phương. Đúng lúc này, con ác quỷ trong người cô như trỗi dậy, không ngừng thôi thúc cô mau lao tới xé toạc tứ chi đối phương.
“Xé toạc thân thể ả ra đi, Quỷ phu nhân! Nàng quên rồi sao, đêm đó chính ả đã khiến nàng đau đớn. Đừng bỏ qua cho ả, Quỷ phu nhân của ta, dù trước đó nàng có yêu ả tới mức nào! Mau xé toạc thân thể ả đi!”
Giọng nói trẩm, khàn của Raflar lại vang lên trong đầu Rilloni.
“Câm ngay! Bây giờ ta không muốn chiến đấu. Nếu về nhà mà khắp người toàn là máu, người nghĩ Tristan sẽ nghĩ thế nào? ‘Dám lén đi săn mà không rủ tôi à?’ Đúng không?”
Rilloni một tay ôm đầu, ánh mắt cô như đang nhìn về phía sau. Reina có thể cảm nhận được một nguồn tà khí vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ Rilloni. Và trong khoảnh khắc, cô dường như thấy được hình ảnh Raflar hiện lên sau lưng
Rilloni như một bóng ma.
“Con bé đó là em gái tớ. Và nó chỉ là một sản phẩm do tớ tạo ra. Vốn dĩ… Con bé hoàn toàn vô tội…”
“Mày đang cầu xin lòng thương xót của một oan hồn dành cho loài người sao?”
Reina ngắt lời Rilloni, cô bước tới gần nữ bán quỷ với đôi chân không thể chạm đất. Cô cười. Trong khuôn miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt ấy chực chờ nhả ra một làn khói. Reina biết nếu cả hai chiến đấu nghiêm túc, cô không thể nào “giết” được Rilloni, vì ả luôn có Raflar bên cạnh. Điều đó sẽ chẳng khác gì một chọn hai. “Nhưng nếu ả bị rơi đầu…” Đó là điểm yếu của Quỷ phu nhân, được ghi lại trong truyền thuyết ấy. Vì Raflar là một ác quỷ có khả năng thao túng kí ức mọi loài. Đó cũng là lí do vì sao rất ít ai trên thế gian này biết được truyền thuyết Quỷ phu nhân. Như nhận ra ý định của Reina, Rilloni hơi lùi lại, cô nói:
“Hôm nay tha cho tớ…”
“Tại sao tao phải làm thế?”
Reina ngắt lời Rilloni bằng một chất giọng đanh thép khác hẳn với khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ ấy.
“Vì… Cậu đã giết mẹ tớ.”
Rilloni ngước mắt lên nhìn thăng vào đôi mắt màu tím đầy mê hoặc của Reina. Sự chắc chắn thể hiện rõ trong giọng nói của cô. Nhớ lại về đoạn kí ức đã bị hóa đen mà cô đã lấy đi từ Katherine, đồng thời căn cứ vào khoảng thời gian cô gây án và các mối quan hệ của cô cho tới hiện tại, Rilloni nghi ngờ kẻ đã giết Katherine là Reina.
“Tớ muốn dùng mạng của Katherine đối lấy một đêm yên bình, được chứ?”
Rilloni không ngần ngại nói ra yêu cầu của mình. Sự im lặng ngay sau đó của Reina như một lời xác nhận cho suy đoán của cô. Rilloni không mấy quan tâm tới quyết định sau đó của đối phương mà quay lưng rời đi.
“Một mạng của ả bằng bốn mạng của gia đình tao sao?”
Reina hỏi lại trong vô thức. Cô cúi đầu với gương mặt tươi cười, giọng nói nhỏ tới mức gần như chỉ có mình cô nghe được. Những tiếng nức nở xen lẫn tiếng cười của thiếu nữ chực phát ra trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng tất cả đều bị Reina kìm nén trong lòng. Cô nhìn theo bóng lưng nữ bán quỷ dần bị màn đêm và những thân cây che khuất, trong lòng rối bời. Những lời nói ban nãy của Rilloni khiến Reina có chút băn khoăn về mối quan hệ giữa họ. “Ả ta nói ‘sản phẩm’ nghĩa là sao chứ?” Cô nghĩ khi nhìn về phía xa vô định, nơi bóng tối đã nuốt chửng lấy bóng hình nàng ác quỷ. Đối với Reina, ngoài việc trả thù thì “kẻ ác phải bị trừ trị” là điều hiển nhiên. Vậy nên dù
Tristan là con người và không hề liên quan tới vụ án mạng năm đó tại gia đình cô, cô vẫn sẽ truy ra lí do đằng sau những tội ác của cô nhóc, để rồi thay mặt “chủ nhân pháp đình” mà cho cô nhóc một hình phạt thích đáng.
Tiếng cót két của cánh cửa gỗ một lần nữa lại vang lên. Rilloni mang bó gỗ khô trong tay mà cô đem từ bìa rừng về đặt xuống cạnh cửa. Nhớ tới lời hứa mà trước khi ra khỏi nhà đã nói với Tristan, cô liền đi xuống bếp. Cảnh tượng trong bếp khiến cô sững sờ.
“Lại nữa? Sao con bé có thể ngủ nhiều vậy chứ?”
Rilloni cau mày khó chịu khi thấy Tristan đã ngủ say trong phòng bếp. Cô bé chỉ ngồi ở đó, vòng tay lên bàn, kê đầu lên tay và quay mặt về phía cửa phòng bếp. Rilloni thở dài, cô không còn cách nào khác ngoài việc bế cô em gái của mình lên phòng ngủ. Đang khi tiến gần tới Tristan, cô vô tình giẫm phải mấy cái vỏ bánh mà cô bé vứt xuống trong lúc ăn. “Lại thêm việc để làm à?” Cô thở dài và tiếp tục bước tới bế em gái lên. Đột nhiên cô có cảm giác như bị ai đó theo dõi từ cửa sổ.
“Là Reina? Cậu ấy ở đây làm gì?”
Rilloni nhìn ra cửa sổ, trở nên cảnh giác hơn khi cảm nhận được sự hiện diện mập mờ của một thực thể tâm linh gần nhà. Reina cũng nhận ra Rilloni đã biết được cô đang ở gần đó, nhưng cô không rời đi. Không biết vì sao nhưng Reina lại chỉ chú ý vào Tristan.
“Hmm… Tôi tự hỏi đứa nhóc con người đó là ai?”
Reina ngồi vắt chéo chân trên cành cây. Cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp trong căn nhà gỗ cổ kính, ánh mắt cô như ấn chứa điều gì đó.
****************
“Lại gặp nhau rồi nhỉ? Đang làm gì ở đây vậy, Reina?”
Trong màn đêm tăm tối, tiếng gió xen vào các tán cây tạo ra những âm thanh xào xạc ma mị khến không khí trong khu rừng càng trở nên đáng sợ hơn. Rilloni vì Icanhr giác mà bước tới dưới một tán cây nơi Reina đang ngồi trên đó.
“Mày tới rồi.”
Reina không trả lời câu hỏi vừa rồi. Cô nhẹ nhàng bay xuống, tiếp tục hỏi:
“Mày đang sống với ai à?”
Rilloni mở to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi từ đối phương. Đúng lúc này, con ác quỷ trong người cô như trỗi dậy, không ngừng thôi thúc cô mau lao tới xé toạc tứ chi đối phương.
“Xé toạc thân thể ả ra đi, Quỷ phu nhân! Nàng quên rồi sao, đêm đó chính ả đã khiến nàng đau đớn. Đừng bỏ qua cho ả, Quỷ phu nhân của ta, dù trước đó nàng có yêu ả tới mức nào! Mau xé toạc thân thể ả đi!”
Giọng nói trẩm, khàn của Raflar lại vang lên trong đầu Rilloni.
“Câm ngay! Bây giờ ta không muốn chiến đấu. Nếu về nhà mà khắp người toàn là máu, người nghĩ Tristan sẽ nghĩ thế nào? ‘Dám lén đi săn mà không rủ tôi à?’ Đúng không?”
Rilloni một tay ôm đầu, ánh mắt cô như đang nhìn về phía sau. Reina có thể cảm nhận được một nguồn tà khí vô cùng mạnh mẽ tỏa ra từ Rilloni. Và trong khoảnh khắc, cô dường như thấy được hình ảnh Raflar hiện lên sau lưng
Rilloni như một bóng ma.
“Con bé đó là em gái tớ. Và nó chỉ là một sản phẩm do tớ tạo ra. Vốn dĩ… Con bé hoàn toàn vô tội…”
“Mày đang cầu xin lòng thương xót của một oan hồn dành cho loài người sao?”
Reina ngắt lời Rilloni, cô bước tới gần nữ bán quỷ với đôi chân không thể chạm đất. Cô cười. Trong khuôn miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt ấy chực chờ nhả ra một làn khói. Reina biết nếu cả hai chiến đấu nghiêm túc, cô không thể nào “giết” được Rilloni, vì ả luôn có Raflar bên cạnh. Điều đó sẽ chẳng khác gì một chọn hai. “Nhưng nếu ả bị rơi đầu…” Đó là điểm yếu của Quỷ phu nhân, được ghi lại trong truyền thuyết ấy. Vì Raflar là một ác quỷ có khả năng thao túng kí ức mọi loài. Đó cũng là lí do vì sao rất ít ai trên thế gian này biết được truyền thuyết Quỷ phu nhân. Như nhận ra ý định của Reina, Rilloni hơi lùi lại, cô nói:
“Hôm nay tha cho tớ…”
“Tại sao tao phải làm thế?”
Reina ngắt lời Rilloni bằng một chất giọng đanh thép khác hẳn với khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ ấy.
“Vì… Cậu đã giết mẹ tớ.”
Rilloni ngước mắt lên nhìn thăng vào đôi mắt màu tím đầy mê hoặc của Reina. Sự chắc chắn thể hiện rõ trong giọng nói của cô. Nhớ lại về đoạn kí ức đã bị hóa đen mà cô đã lấy đi từ Katherine, đồng thời căn cứ vào khoảng thời gian cô gây án và các mối quan hệ của cô cho tới hiện tại, Rilloni nghi ngờ kẻ đã giết Katherine là Reina.
“Tớ muốn dùng mạng của Katherine đối lấy một đêm yên bình, được chứ?”
Rilloni không ngần ngại nói ra yêu cầu của mình. Sự im lặng ngay sau đó của Reina như một lời xác nhận cho suy đoán của cô. Rilloni không mấy quan tâm tới quyết định sau đó của đối phương mà quay lưng rời đi.
“Một mạng của ả bằng bốn mạng của gia đình tao sao?”
Reina hỏi lại trong vô thức. Cô cúi đầu với gương mặt tươi cười, giọng nói nhỏ tới mức gần như chỉ có mình cô nghe được. Những tiếng nức nở xen lẫn tiếng cười của thiếu nữ chực phát ra trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng tất cả đều bị Reina kìm nén trong lòng. Cô nhìn theo bóng lưng nữ bán quỷ dần bị màn đêm và những thân cây che khuất, trong lòng rối bời. Những lời nói ban nãy của Rilloni khiến Reina có chút băn khoăn về mối quan hệ giữa họ. “Ả ta nói ‘sản phẩm’ nghĩa là sao chứ?” Cô nghĩ khi nhìn về phía xa vô định, nơi bóng tối đã nuốt chửng lấy bóng hình nàng ác quỷ. Đối với Reina, ngoài việc trả thù thì “kẻ ác phải bị trừ trị” là điều hiển nhiên. Vậy nên dù
Tristan là con người và không hề liên quan tới vụ án mạng năm đó tại gia đình cô, cô vẫn sẽ truy ra lí do đằng sau những tội ác của cô nhóc, để rồi thay mặt “chủ nhân pháp đình” mà cho cô nhóc một hình phạt thích đáng.