“Vâng. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi em chưa quay lại đó. Đành để nó lại cho chị chăm sóc vậy.”
Trong màn đêm đen đặc nơi nghĩa địa u ám, Harpy đứng trước một ngôi mộ nơi Reina đang ngồi lên. Cô mỉm cười đồng ý khi Harpy ngỏ lời hỏi cô về việc dùng ngôi nhà trước đây của Reina như một nơi ẩn náu mới.
“Cảm ơn. Mà sắp bình minh rồi đấy, mày không về sao?”
“Không. Em muốn ở lại đây một lúc nữa.”
Nói rồi Reina tựa đầu vào bia mộ, nhắm mắt lại nhưng nụ cười vẫn còn đó. Từ sau khi được “tái sinh”, cô chưa bao giờ để bất kì ai thấy dáng vẻ vô hại của bản thân như hiện tại. Harpy cũng không nói gì thêm, chỉ lắng lặng cất cánh bay đi. Một lúc sau, đôi hàng mi trên gương mặt trẻ trung ấy khẽ lay động, Reina ngẫng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Căn cứ vào ánh trăng hiện tại, đã gần ba giờ sáng. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, vẻ đẹp của ánh trăng khuyết vẫn không bị lu mờ. Ánh sáng bạc như bị thâu tóm vào đôi mắt pha lê tím đầy mê hoặc ấy. Cuối cùng, bước chân nhẹ nhàng của nữ bán linh dần dẫn cô ra xa khỏi những ngôi mộ. Thân thể Reina mờ dần, mờ dần theo từng bước đi của cô rồi hoàn toàn biến mất. (6°
**********水*****
“Rilloni, định đi đâu thế?”
Tristan vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang. Cô nhóc hỏi Rilloni khi thấy cô đang chuẩn bị ra ngoài.
“Tao định đi lấy chút gỗ khô về. Tầm hơn một tháng nữa là tới mùa đông. Năm ngoái mày có nói không chịu được lạnh mà.”
Rilloni khi nghe Tristan gọi thì lập tức tiến lại gần cô nhóc. Khi khoảng cách đủ gần, cô đưa tay chạm vào vết bớt ở khóe miệng Tristan. Trong giọng nói của nàng Quỷ phu nhân chứa đựng một sự quan tâm khác hẳn mọi ngày. Cô nhớ về mùa đông năm trước, khi trời chỉ mới trở lạnh. Khoảng thời gian đó, Tristan hầu như chỉ cuộn người trong chăn, mọi hoạt động gần như bị đình trệ vì cái lạnh.
“Chị… Vô tâm tới mức không hỏi đêm đó hắn đã làm gì tôi à?” *
Tristan gạt tay Rilloni ra và lập tức cho cô ăn một bạt tai khiến má phải cô in dấu bàn tay đỏ rực. C
“Mày lại nói cái gì nữa vậy?”
Rilloni nhìn Tristan với ánh mắt khó hiểu khi bị đánh một cách vô lí như vậy. Theo trí nhớ của cô thì gần đây Tris-tan ít ra ngoài hơn hẳn. Nếu có đi săn cũng rất suôn sẻ. “Chính kí ức của con bé đã nói thế mà? Không lẽ mình bỏ sót điều gì rồi?” Rilloni nhìn người con gái mới lớn trước mặt, không ngừng tìm kiếm đáp án về chủ đề mà Tristan muốn nói tới. (
“Thằng anh hai của chị…”
Tristan trầm giọng gằn từng chữ. Cô nhóc vẫn đứng cuối cầu thang. Cô khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt màu lục long lanh lườm đối phương, toả ra một áp lực vô hình. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt nữ bán quỷ. Đôi môi đỏ của cô mấp máy, muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi như đã bị khuất phục trước ánh mắt của đối phương, Rilloni thở dài:
“Vậy khi tao về sẽ nghe mày kể chuyện xảy ra đêm đó, được chứ? Có muốn ăn gì thì xuống bếp. Đêm nay tao không đi săn.”
“Chuyện đã qua hơn hai tháng rồi mà?” Rồi Rilloni quay lưng rời đi, mang theo nỗi băn khoăn khi cô em gái nuôi đột ngột nhắc lại chuyện đã qua từ lâu. Tristan nhìn theo cánh cửa nặng nề đóng lại. “Đồ vô tâm!” Cô nhóc cau mày, thầm trách trong lòng. Đây là lần đầu tiên Tristan cần sự quan tâm từ Rilloni sau hơn một năm trở thành em gái nuôi của Quỷ phu nhân.
Sau tiếng thở dài chán nản, Tristan tới phòng bếp và lấy vài món bánh mà Rilloni đem về sau các buổi đi săn. Cô bé vừa ngồi ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có những thân cây đầy ma mị và màn đêm đen dày đặc lọt vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của nữ sát nhân trẻ tuổi.
***************
Cùng lúc này, trong một căn nhà không quá lớn, nằm ở phía Tây thành phố, Janet bước vào một căn phòng với cốc sữa nóng trên tay và mái tóc dài thẳng xoã xuống sau lưng. Đó là một phòng ngủ được trang trí đơn giản với giường đơn, đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc với chiếc laptop còn đang sáng màn hình. Cô ngồi xuống trước màn hình laptop, vừa uống sữa vừa truy cập vào kho ảnh trên máy. Một loạt những tấm ảnh chụp lại hiện trường án mạng hiện ra. Janet chọn một tấm ảnh rồi phóng to nó lên.
“Kiểm tra ADN cũng không biết kẻ này là ai…Do kho dữ liệu không có thông tin, hay còn nguyên nhân nào khác?”
Cô lẩm bẩm khi nhìn vào sợi tóc xuất hiện trong tấm ảnh. Đó là một sợi tóc dài màu trắng và dường như đã từng dính phải máu, vì nửa sợi tóc ấy dần chuyển sang màu đỏ, càng về ngọn tóc thì màu đỏ càng đậm. Dù trong tấm ảnh, nó rất khó để thấy nhưng đối với một cảnh sát như cô, đây lại chính là chìa khóa để có được câu trả lời cho những linh hồn oan khuất ấy. Janet nhìn vào sợi tóc trắng trong tấm ảnh, bất giác cô lại nhớ tới người có mái tóc trắng mà cô tình cờ gặp khi bước vào cửa hàng.
“Là trùng hợp, hay thực sự là cậu ta? Nghĩ lại thì sau đêm xảy ra án mạng tại nhà nữ giám đốc kia, cậu ta cũng bặt vô âm tín…Horuka Kyle…”
Âm thanh phát ra từ miệng Janet nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy kèm theo tiếng thở dài mang vẻ mệt mỏi. Cô tắt laptop để chuẩn bị cho giấc ngủ, vì bây giờ đã hơn ba giờ sáng.
“Vâng. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi em chưa quay lại đó. Đành để nó lại cho chị chăm sóc vậy.”
Trong màn đêm đen đặc nơi nghĩa địa u ám, Harpy đứng trước một ngôi mộ nơi Reina đang ngồi lên. Cô mỉm cười đồng ý khi Harpy ngỏ lời hỏi cô về việc dùng ngôi nhà trước đây của Reina như một nơi ẩn náu mới.
“Cảm ơn. Mà sắp bình minh rồi đấy, mày không về sao?”
“Không. Em muốn ở lại đây một lúc nữa.”
Nói rồi Reina tựa đầu vào bia mộ, nhắm mắt lại nhưng nụ cười vẫn còn đó. Từ sau khi được “tái sinh”, cô chưa bao giờ để bất kì ai thấy dáng vẻ vô hại của bản thân như hiện tại. Harpy cũng không nói gì thêm, chỉ lắng lặng cất cánh bay đi. Một lúc sau, đôi hàng mi trên gương mặt trẻ trung ấy khẽ lay động, Reina ngẫng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Căn cứ vào ánh trăng hiện tại, đã gần ba giờ sáng. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, vẻ đẹp của ánh trăng khuyết vẫn không bị lu mờ. Ánh sáng bạc như bị thâu tóm vào đôi mắt pha lê tím đầy mê hoặc ấy. Cuối cùng, bước chân nhẹ nhàng của nữ bán linh dần dẫn cô ra xa khỏi những ngôi mộ. Thân thể Reina mờ dần, mờ dần theo từng bước đi của cô rồi hoàn toàn biến mất. (6°
**********水*****
“Rilloni, định đi đâu thế?”
Tristan vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang. Cô nhóc hỏi Rilloni khi thấy cô đang chuẩn bị ra ngoài.
“Tao định đi lấy chút gỗ khô về. Tầm hơn một tháng nữa là tới mùa đông. Năm ngoái mày có nói không chịu được lạnh mà.”
Rilloni khi nghe Tristan gọi thì lập tức tiến lại gần cô nhóc. Khi khoảng cách đủ gần, cô đưa tay chạm vào vết bớt ở khóe miệng Tristan. Trong giọng nói của nàng Quỷ phu nhân chứa đựng một sự quan tâm khác hẳn mọi ngày. Cô nhớ về mùa đông năm trước, khi trời chỉ mới trở lạnh. Khoảng thời gian đó, Tristan hầu như chỉ cuộn người trong chăn, mọi hoạt động gần như bị đình trệ vì cái lạnh.
“Chị… Vô tâm tới mức không hỏi đêm đó hắn đã làm gì tôi à?” *
Tristan gạt tay Rilloni ra và lập tức cho cô ăn một bạt tai khiến má phải cô in dấu bàn tay đỏ rực. C
“Mày lại nói cái gì nữa vậy?”
Rilloni nhìn Tristan với ánh mắt khó hiểu khi bị đánh một cách vô lí như vậy. Theo trí nhớ của cô thì gần đây Tris-tan ít ra ngoài hơn hẳn. Nếu có đi săn cũng rất suôn sẻ. “Chính kí ức của con bé đã nói thế mà? Không lẽ mình bỏ sót điều gì rồi?” Rilloni nhìn người con gái mới lớn trước mặt, không ngừng tìm kiếm đáp án về chủ đề mà Tristan muốn nói tới. (
“Thằng anh hai của chị…”
Tristan trầm giọng gằn từng chữ. Cô nhóc vẫn đứng cuối cầu thang. Cô khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt màu lục long lanh lườm đối phương, toả ra một áp lực vô hình. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt nữ bán quỷ. Đôi môi đỏ của cô mấp máy, muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi như đã bị khuất phục trước ánh mắt của đối phương, Rilloni thở dài:
“Vậy khi tao về sẽ nghe mày kể chuyện xảy ra đêm đó, được chứ? Có muốn ăn gì thì xuống bếp. Đêm nay tao không đi săn.”
“Chuyện đã qua hơn hai tháng rồi mà?” Rồi Rilloni quay lưng rời đi, mang theo nỗi băn khoăn khi cô em gái nuôi đột ngột nhắc lại chuyện đã qua từ lâu. Tristan nhìn theo cánh cửa nặng nề đóng lại. “Đồ vô tâm!” Cô nhóc cau mày, thầm trách trong lòng. Đây là lần đầu tiên Tristan cần sự quan tâm từ Rilloni sau hơn một năm trở thành em gái nuôi của Quỷ phu nhân.
Sau tiếng thở dài chán nản, Tristan tới phòng bếp và lấy vài món bánh mà Rilloni đem về sau các buổi đi săn. Cô bé vừa ngồi ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có những thân cây đầy ma mị và màn đêm đen dày đặc lọt vào đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp của nữ sát nhân trẻ tuổi.
***************
Cùng lúc này, trong một căn nhà không quá lớn, nằm ở phía Tây thành phố, Janet bước vào một căn phòng với cốc sữa nóng trên tay và mái tóc dài thẳng xoã xuống sau lưng. Đó là một phòng ngủ được trang trí đơn giản với giường đơn, đèn ngủ đặt ở tủ đầu giường, một tủ quần áo và một bàn làm việc với chiếc laptop còn đang sáng màn hình. Cô ngồi xuống trước màn hình laptop, vừa uống sữa vừa truy cập vào kho ảnh trên máy. Một loạt những tấm ảnh chụp lại hiện trường án mạng hiện ra. Janet chọn một tấm ảnh rồi phóng to nó lên.
“Kiểm tra ADN cũng không biết kẻ này là ai…Do kho dữ liệu không có thông tin, hay còn nguyên nhân nào khác?”
Cô lẩm bẩm khi nhìn vào sợi tóc xuất hiện trong tấm ảnh. Đó là một sợi tóc dài màu trắng và dường như đã từng dính phải máu, vì nửa sợi tóc ấy dần chuyển sang màu đỏ, càng về ngọn tóc thì màu đỏ càng đậm. Dù trong tấm ảnh, nó rất khó để thấy nhưng đối với một cảnh sát như cô, đây lại chính là chìa khóa để có được câu trả lời cho những linh hồn oan khuất ấy. Janet nhìn vào sợi tóc trắng trong tấm ảnh, bất giác cô lại nhớ tới người có mái tóc trắng mà cô tình cờ gặp khi bước vào cửa hàng.
“Là trùng hợp, hay thực sự là cậu ta? Nghĩ lại thì sau đêm xảy ra án mạng tại nhà nữ giám đốc kia, cậu ta cũng bặt vô âm tín…Horuka Kyle…”
Âm thanh phát ra từ miệng Janet nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy kèm theo tiếng thở dài mang vẻ mệt mỏi. Cô tắt laptop để chuẩn bị cho giấc ngủ, vì bây giờ đã hơn ba giờ sáng.