“Tristan, đêm nay xuống phố đi chơi với tao không?”
“Không! Chị nghĩ sao vậy, chúng ta là tội phạm mà? Xuống phố chơi để bị cớm tóm à?” 2
NOVEL
TOON
“Nhưng đêm nay là Halloween, chỉ cần mày không gây án trong lúc đi chơi là được. Mỗi năm chỉ có một cơ hội này thôi, đi chơi với tao đi?” (T
“Nếu đã vậy…để tôi chuẩn bị. Khi nào đi?”
“Mười giờ tối nay. Lúc đó trên phố chỉ còn lại ít người nên sẽ an toàn hơn.”
Khi ánh mặt trời dần khuất sau các tán cây rừng, Rilloni chợt nhận ra hôm nay là Halloween, cái ngày duy nhất mà các sát nhân hàng loạt như cô có thể tự do đi lại trên phố vào ban đêm, vì những ngoại hình kỳ lạ ấy khiến mọi người nghĩ đó chỉ là lớp hóa trang. Rilloni đi lên phòng, rủ Tristan cùng cô đi chơi. “Quên mất, năm ngoái mình vẫn chưa rủ con bé đi chung.” Cô khẽ mở cửa bước vào. Tristan nằm sấp trên giường, trên tay đang mân mê con dao quen thuộc. Rilloni tiến đến gần và ngỏ lời “hãy xuống phố đêm nay”. Cảm xúc trong cô dâng trào khi thành công thuyết phục cô em gái mình. (2)
“Mày mặc cái này đi chơi đi. Cái váy mày đang mặc dính nhiều vết ố của máu cũ, mấy vết máu mới vẫn còn tanh, nếu gặp cảnh sát sẽ rắc rối lắm.”
Rilloni mở tủ đồ, lấy ra một cái váy đen được gấp gọn trong một góc tủ, đưa cho Tristan.
“Cái này ở đâu ra vậy?”
“Đồ tao mặc trong đêm gây án ở nhà Reina. Tao kể mày nghe rồi đó, còn nhớ không? Lúc đó tạo cũng chẳng chênh mày bao nhiêu nên có thể nó vừa với mày. Mặc thử đi.”
Tristan nhận lấy chiếc váy. Cô giơ nó ra trước mặt, ngắm nghía một lúc. Chiếc váy đen khá đơn giản, ống tay ngắn, hở cổ và gáy, eo hơi thắt lại. Ở gấu váy có điểm thêm vài ngôi sao trắng lấp lánh ánh vàng.
“Sao vậy? Mày không ưng à?”
NOVEL TOON
Thấy Tristan ngắm cái váy một lúc lâu, Rilloni lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh trong căn phòng. “Đừng nói là con bé thực sự không muốn mặc nó đấy nhé? Trông cái váy cũng đâu tới nỗi nào?” (2
“Chị định đứng đó nhìn tôi thay đồ à?”
Rilloni hơi giật mình, mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi Tristan nhìn cô. Cô nhóc ngồi trên giường, nhìn Rilloni bằng ánh mắt khó chịu khi bản thân cứ liên tục bị nhìn chằm chằm. Rilloni sau đó cũng không nói gì, cô lẳng lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô đứng tựa lưng vào cửa phòng, khuôn mặt đỏ ửng lên khi nghĩ về lời nói vừa rồi của Tristan. “Mình suýt quên mất… Nhưng tại sao con bé lại yêu cầu mình ra khỏi phòng? Là do ngại à? Không đúng! Hai đứa cùng là con gái mà? Hay do mình lại nghĩ nhiều quá rồi?” Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu nữ bán quỷ. Bình thường, Rilloni không mấy khi suy nghĩ nhiều tới thế này. Lần duy nhất như thế là khi Katherine nhập viện cho tai nạn. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Rilloni theo phản xạ quay lại nhìn.
“Giặt giúp tôi cái váy đó!”
Tristan nói, chỉ tay vào cái váy vấy máu trên sàn rồi thản nhiên đi xuống bếp, bỏ lại Rilloni đứng ngơ ngác trước cửa phòng. “Thật hết nói nổi!” Cô thở dài, đưa tay ôm đầu, lắc đầu trong sự bất lực.
****************
Dưới nền trời đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao trời, thành phố trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Đan xen với những cánh cửa nhà được trang trí theo phong cách ma mị là những đứa trẻ đi theo nhóm, miệng reo lên “Trick or treat!”, bước tới trước mặt những người lớn trong lớp hóa trang, nhận lấy những viên kẹo ngọt ngào.
“Harpy, trick or treat!”Một bé gái tầm năm tuổi đứng trước một nữ quái điều tóc trắng đang ngồi trên băng ghế. Đứa trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ chìa giỏ kẹo đã đầy ắp ra khiến nàng quái vật trong phút chốc không biết nên xử lý ra sao. (T)
“Kẹo của em đây. Halloween vui vẻ!”
Kyle từ sau lưng bước tới vỗ vai đứa trẻ và đưa cho cô nhóc ấy một viên kẹo. Khi đứa trẻ ấy quay lưng rời đi trong sự vui vẻ, Kyle ngồi lên băng ghế, cạnh Harpy, cậu than thở:
“Để chị phải chờ lâu rồi. Thật là, mấy đứa trẻ hôm nay cứ như không biết sợ ma vậy… À, chị có muốn ăn thử không?” (1)
Kyle cười, cậu đưa cho Harpy một viên kẹo. ( 1 )
“Cảm ơn. Phần của cậu đâu?”
“Ờ…tôi cho đứa trẻ hồi nãy viên kẹo cuối cùng rồi..”
“Cách cư xử của cậu lúc nãy không giống một tên tội phạm nguy hiểm chút nào cả!”
Kyle im lặng sau lời nói đó. Một thoáng u buồn hiện lên trong đôi mắt đỏ rực ấy. Harpy như nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Kyle, cô một tay ôm lấy Kyle, để chiếc cánh lớn gần như phủ lấy toàn thân cậu. (1)
“Tôi xin lỗi, và… Đừng khóc, xin cậu đấy. Cứ như lần trước thì tôi chẳng biết an ủi cậu thế nào đâu.” (T)
Lời nói của Harpy khiến Kyle khựng lại. Con mắt trắng vô hồn của nàng quái điểu nhìn về phía xa vô định. Dẫu thế, khi nghĩ về những hành động của Kyle đêm đó, cô vô thức bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khẽ phát ra như thế Harpy cố gắng kìm nén bản thân.Đêm đó, Harpy thả Tristan về với Rilloni theo lời nhờ vả của Kyle. Ngay khi cô
về nhà, sau tiếng cánh cửa đóng lại, Kyle đột ngột ôm chầm lấy Harpy. Vì chênh lệch chiều cao mà khi Kyle cúi đầu ôm Harpy, mặt cậu dường như áp hoàn toàn vào bộ ngực nhỏ của nàng quái điểu. Cô không hiểu chuyện gì, cho tới khi nghe tiếng nức nở của cậu thanh niên đang ôm mình. Harpy có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của cậu.
“Tristan, đêm nay xuống phố đi chơi với tao không?”
“Không! Chị nghĩ sao vậy, chúng ta là tội phạm mà? Xuống phố chơi để bị cớm tóm à?” 2
NOVEL
TOON
“Nhưng đêm nay là Halloween, chỉ cần mày không gây án trong lúc đi chơi là được. Mỗi năm chỉ có một cơ hội này thôi, đi chơi với tao đi?” (T
“Nếu đã vậy…để tôi chuẩn bị. Khi nào đi?”
“Mười giờ tối nay. Lúc đó trên phố chỉ còn lại ít người nên sẽ an toàn hơn.”
Khi ánh mặt trời dần khuất sau các tán cây rừng, Rilloni chợt nhận ra hôm nay là Halloween, cái ngày duy nhất mà các sát nhân hàng loạt như cô có thể tự do đi lại trên phố vào ban đêm, vì những ngoại hình kỳ lạ ấy khiến mọi người nghĩ đó chỉ là lớp hóa trang. Rilloni đi lên phòng, rủ Tristan cùng cô đi chơi. “Quên mất, năm ngoái mình vẫn chưa rủ con bé đi chung.” Cô khẽ mở cửa bước vào. Tristan nằm sấp trên giường, trên tay đang mân mê con dao quen thuộc. Rilloni tiến đến gần và ngỏ lời “hãy xuống phố đêm nay”. Cảm xúc trong cô dâng trào khi thành công thuyết phục cô em gái mình. (2)
“Mày mặc cái này đi chơi đi. Cái váy mày đang mặc dính nhiều vết ố của máu cũ, mấy vết máu mới vẫn còn tanh, nếu gặp cảnh sát sẽ rắc rối lắm.”
Rilloni mở tủ đồ, lấy ra một cái váy đen được gấp gọn trong một góc tủ, đưa cho Tristan.
“Cái này ở đâu ra vậy?”
“Đồ tao mặc trong đêm gây án ở nhà Reina. Tao kể mày nghe rồi đó, còn nhớ không? Lúc đó tạo cũng chẳng chênh mày bao nhiêu nên có thể nó vừa với mày. Mặc thử đi.”
Tristan nhận lấy chiếc váy. Cô giơ nó ra trước mặt, ngắm nghía một lúc. Chiếc váy đen khá đơn giản, ống tay ngắn, hở cổ và gáy, eo hơi thắt lại. Ở gấu váy có điểm thêm vài ngôi sao trắng lấp lánh ánh vàng.
“Sao vậy? Mày không ưng à?”
NOVEL TOON
Thấy Tristan ngắm cái váy một lúc lâu, Rilloni lên tiếng, phá vỡ yên tĩnh trong căn phòng. “Đừng nói là con bé thực sự không muốn mặc nó đấy nhé? Trông cái váy cũng đâu tới nỗi nào?” (2
“Chị định đứng đó nhìn tôi thay đồ à?”
Rilloni hơi giật mình, mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi Tristan nhìn cô. Cô nhóc ngồi trên giường, nhìn Rilloni bằng ánh mắt khó chịu khi bản thân cứ liên tục bị nhìn chằm chằm. Rilloni sau đó cũng không nói gì, cô lẳng lặng rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cô đứng tựa lưng vào cửa phòng, khuôn mặt đỏ ửng lên khi nghĩ về lời nói vừa rồi của Tristan. “Mình suýt quên mất… Nhưng tại sao con bé lại yêu cầu mình ra khỏi phòng? Là do ngại à? Không đúng! Hai đứa cùng là con gái mà? Hay do mình lại nghĩ nhiều quá rồi?” Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu nữ bán quỷ. Bình thường, Rilloni không mấy khi suy nghĩ nhiều tới thế này. Lần duy nhất như thế là khi Katherine nhập viện cho tai nạn. Cánh cửa đột nhiên mở ra, Rilloni theo phản xạ quay lại nhìn.
“Giặt giúp tôi cái váy đó!”
Tristan nói, chỉ tay vào cái váy vấy máu trên sàn rồi thản nhiên đi xuống bếp, bỏ lại Rilloni đứng ngơ ngác trước cửa phòng. “Thật hết nói nổi!” Cô thở dài, đưa tay ôm đầu, lắc đầu trong sự bất lực.
****************
Dưới nền trời đêm lấp lánh muôn vàn ánh sao trời, thành phố trở nên náo nhiệt hơn thường ngày. Đan xen với những cánh cửa nhà được trang trí theo phong cách ma mị là những đứa trẻ đi theo nhóm, miệng reo lên “Trick or treat!”, bước tới trước mặt những người lớn trong lớp hóa trang, nhận lấy những viên kẹo ngọt ngào.
“Harpy, trick or treat!”Một bé gái tầm năm tuổi đứng trước một nữ quái điều tóc trắng đang ngồi trên băng ghế. Đứa trẻ với đôi mắt to tròn ngây thơ chìa giỏ kẹo đã đầy ắp ra khiến nàng quái vật trong phút chốc không biết nên xử lý ra sao. (T)
“Kẹo của em đây. Halloween vui vẻ!”
Kyle từ sau lưng bước tới vỗ vai đứa trẻ và đưa cho cô nhóc ấy một viên kẹo. Khi đứa trẻ ấy quay lưng rời đi trong sự vui vẻ, Kyle ngồi lên băng ghế, cạnh Harpy, cậu than thở:
“Để chị phải chờ lâu rồi. Thật là, mấy đứa trẻ hôm nay cứ như không biết sợ ma vậy… À, chị có muốn ăn thử không?” (1)
Kyle cười, cậu đưa cho Harpy một viên kẹo. ( 1 )
“Cảm ơn. Phần của cậu đâu?”
“Ờ…tôi cho đứa trẻ hồi nãy viên kẹo cuối cùng rồi..”
“Cách cư xử của cậu lúc nãy không giống một tên tội phạm nguy hiểm chút nào cả!”
Kyle im lặng sau lời nói đó. Một thoáng u buồn hiện lên trong đôi mắt đỏ rực ấy. Harpy như nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Kyle, cô một tay ôm lấy Kyle, để chiếc cánh lớn gần như phủ lấy toàn thân cậu. (1)
“Tôi xin lỗi, và… Đừng khóc, xin cậu đấy. Cứ như lần trước thì tôi chẳng biết an ủi cậu thế nào đâu.” (T)
Lời nói của Harpy khiến Kyle khựng lại. Con mắt trắng vô hồn của nàng quái điểu nhìn về phía xa vô định. Dẫu thế, khi nghĩ về những hành động của Kyle đêm đó, cô vô thức bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy khẽ phát ra như thế Harpy cố gắng kìm nén bản thân.Đêm đó, Harpy thả Tristan về với Rilloni theo lời nhờ vả của Kyle. Ngay khi cô
về nhà, sau tiếng cánh cửa đóng lại, Kyle đột ngột ôm chầm lấy Harpy. Vì chênh lệch chiều cao mà khi Kyle cúi đầu ôm Harpy, mặt cậu dường như áp hoàn toàn vào bộ ngực nhỏ của nàng quái điểu. Cô không hiểu chuyện gì, cho tới khi nghe tiếng nức nở của cậu thanh niên đang ôm mình. Harpy có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy của cậu.