“Cho phép tôi ôm chị một lúc được không, Harpy? Tôi… Tôi thực sự là một người anh trai tệ phải không? Tôi đã không thể bảo vệ em gái mình khỏi số phận…” (3
Kyle nói trong tiếng nức nở trước sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt nàng quái điểu. Chính cô cũng không thể ngờ cậu thanh niên đã từng cứu mạng mình giờ lại muốn được mình an ủi tới thế. Đôi cánh lớn với lớp lông dày ngay sau đó phủ kín lấy Kyle như một lời an ủi, động viên.
“Cứ ôm cho tới khi cậu cảm thấy tốt hơn. Xin lỗi…Vì tôi không giỏi an ủi ai đó… (2)
Khi tiếng thổn thức của chàng trai trẻ ấy dần vơi đi, cậu buông tay khỏi nàng quái điểu. Đôi cánh ấm áp cũng được Harpy thu về ngay sau đó. Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng nàng. (T)
“Harpy… Tôi không khóc vì mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu mà…” (2
Kyle quay mặt đi, có chút bối rối sau khi đoạn kí ức đó được khơi lại trong cậu. Dù thế nào đi nữa, Kyle cũng đã bước vào con đường u tối hiện tại. Đôi môi mỏng do dự mấp máy, cuối cùng cũng có thể mở lời: T
“Nhưng… Như chị nói thì ngay tối mai tôi sẽ..”
“Để tôi xé xác con bé đó!”
Giọng nói trầm đục của nữ quái điểu ngắt lời Kyle trong sự bất ngờ của cậu. Cô nhìn Kyle bằng con mắt trắng vô hồn. (7
“Cậu không cần vì tôi mà làm những việc cậu không muốn. Chỉ cần “thu dọn” những gì em gái cậu đã gây ra, đúng như mẹ cậu mong muốn. Còn lại là việc của tôi.”
Kyle lặng người sau những gì Harpy vừa nói. Ban đầu, cậu chỉ định dẫn Harpy xuống phố tận hưởng không khí vui vẻ hiếm hoi này. Nhưng vì đôi chân của cô nữa, đi lại nhiều dễ khiến mọi người nghi ngờ nên cậu đành để Harpy ngồi ở một nơi thuận tiện cho việc quan sát. Vậy mà sự việc và ý muốn lại xảy ra và cô ấy chọn được nạn nhân tiếp theo. (3
****************
“Cũng… Không náo nhiệt lắm nhỉ?”
“Bây giờ cũng muộn rồi nên mấy đứa nhóc đã về nhà. Chỉ là… Tao thấy thời điểm này an toàn nên xuống chơi thôi.
Hơn mười giờ đêm, Rilloni cùng Tristan mới dạo quanh con phố quen thuộc. Đêm Halloween này được tổ chức ở một con phố nằm ở phía Tây Nam thành phố. Kyle đã dẫn Harpy tới đây để ngắm nhìn khung cảnh vui vẻ này và rời đi không lâu. Chỉ có một số ít cảnh sát được điều tới để kiểm soát an ninh đêm hội. Vì đã muộn nên phần lớn trẻ con đã về nhà, một số gian hàng trò chơi vẫn còn hoạt động, vẫn còn những thanh thiếu niên trong lớp hóa trang đang rải rác thành từng nhóm quanh con phố nhỏ.
“Này, hai ơi nhìn kìa! Con nhóc kia kìa! Dễ thương quá đi!”
Tristan đột nhiên nắm chặt lấy tay Rilloni, chỉ tay về phía một bé gái tầm năm tuổi đang cầm giỏ kẹo đầy ắp đứng trước gian hàng trò ném phi tiêu. Thấy Tristan cứ mải mê nhìn đứa trẻ ấy, Rilloni khó chịu ra mặt, nhưng rồi cô như nhận ra điều gì đó.
“Mày thích con gái à?”
“Thì sao? Kỳ thị hả?”
“Không, nhưng…kể cả một đứa trẻ như nó à?”
Tristan không đáp lại câu hỏi này của Rilloni, cô nhóc cười khúc khích thay cho câu trả lời, vẫn nắm tay chị mình, nhìn đứa trẻ ấy không rời mắt. Ánh mắt màu lục long lanh nhìn đứa trẻ ấy như nói rằng chủ nhân đôi mắt ấy đang bị
hút hồn bởi những gì cô nhìn thấy.
“Đúng là biến thái!”
Rilloni nghiến răng, thốt ra một câu đầy trách móc. Cơn ghen bùng lên trong cô nhưng dường như Tristan không nhận ra điều đó. Cô gỡ tay Tristan ra, tiến tới ngồi trên một băng ghế gần đó, ánh mắt vẫn hướng về bé gái ấy, trông như muốn nuốt chửng đứa trẻ đó.
“Vậy giết người liên hoàn thì đéo được coi là biến thái hả? Mà… Tôi hỏi thật nhé? Nếu tôi trở nên dễ thương như con nhóc đó, chị có thích tôi không?”
“Mày… Mày nghĩ ai cũng như mày chắc?”
Tristan cười khúc khích trước việc Rilloni quay mặt đi sau khi nói ra câu trả lời không rõ ràng ấy. Cô nhóc bước tới nắm lấy bàn tay “chị gái” và ngỏ ý muốn thử trò ném phi tiêu. Vì chiều ý em gái, Rilloni đành đồng ý. Cô ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn Tristan. Chiếc váy đen mà cô đưa cho Tristan có vẻ hơi ngắn so với cô nhóc. Nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy lấp ló những vết bớt trắng ở phần đùi vốn rất mịn màng và trắng trẻo, nơi mà bình thường sẽ được che khuất. Đột nhiên Rilloni cảm nhận được một cảm giác quen thuộc và ngày một rõ hơn từ phía sau.
“Alice?”
Rilloni ngoái đầu lại, vô thức gọi tên mẹ cô. Mái tóc dài màu vàng óng ả của người kia theo làn gió đêm đua nhau chạm vào mặt cô. Nhưng bộ đồng phục cảnh sát của đối phương lập tức khiến Rilloni sững người. Cô đứng phắt dậy, mặt đối mặt với nữ cảnh sát trước mắt. Mái tóc mang màu vàng óng ả như toả ra ánh kim ấy để lại ấn tượng sâu sắc cho Rilloni từ thuở bé, nó giống hệt màu tóc của Alice. Từ khi được sống như một đứa trẻ bình thường ở thế giới bên ngoài, cô chưa thấy ai khác ngoài mẹ cô có màu tóc ấy.“Quỷ phu nhân, đừng manh động! Tôi lần tới đây vì cảm nhận được tà khí từ cô. Nhưng yên tâm đi, đêm nay tôi không làm gì cô đâu!”
Nữ cảnh sát ấy nói. Cô ta cố tình gọi Rilloni là Quỷ phu nhân, hệt như cái cách Alice gọi Rilloni ngay trước khi đuổi cô ra khỏi nhà. Rilloni thấy cô ta không mang theo vũ khí và không coi cô như một tội phạm thông thường, cũng cảm thấy an tâm phần nào.
“Hai ơi, coi tôi đem gì về cho cô.”
“
Tristan chạy tới chỗ Rilloni. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên mặt cô nhóc vì nữ cảnh sát đứng trước mặt. Tay cô dần run lên vì bây giờ cô không mang theo vũ khí hay bất kì món đồ nào hữu dụng cho việc phòng thân. Huống hồ người trước mặt lại chính là nữ cảnh sát đã suýt giết cô – Janet.
“Cho phép tôi ôm chị một lúc được không, Harpy? Tôi… Tôi thực sự là một người anh trai tệ phải không? Tôi đã không thể bảo vệ em gái mình khỏi số phận…” (3
Kyle nói trong tiếng nức nở trước sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt nàng quái điểu. Chính cô cũng không thể ngờ cậu thanh niên đã từng cứu mạng mình giờ lại muốn được mình an ủi tới thế. Đôi cánh lớn với lớp lông dày ngay sau đó phủ kín lấy Kyle như một lời an ủi, động viên.
“Cứ ôm cho tới khi cậu cảm thấy tốt hơn. Xin lỗi…Vì tôi không giỏi an ủi ai đó… (2)
Khi tiếng thổn thức của chàng trai trẻ ấy dần vơi đi, cậu buông tay khỏi nàng quái điểu. Đôi cánh ấm áp cũng được Harpy thu về ngay sau đó. Một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi khuôn miệng nàng. (T)
“Harpy… Tôi không khóc vì mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu mà…” (2
Kyle quay mặt đi, có chút bối rối sau khi đoạn kí ức đó được khơi lại trong cậu. Dù thế nào đi nữa, Kyle cũng đã bước vào con đường u tối hiện tại. Đôi môi mỏng do dự mấp máy, cuối cùng cũng có thể mở lời: T
“Nhưng… Như chị nói thì ngay tối mai tôi sẽ..”
“Để tôi xé xác con bé đó!”
Giọng nói trầm đục của nữ quái điểu ngắt lời Kyle trong sự bất ngờ của cậu. Cô nhìn Kyle bằng con mắt trắng vô hồn. (7
“Cậu không cần vì tôi mà làm những việc cậu không muốn. Chỉ cần “thu dọn” những gì em gái cậu đã gây ra, đúng như mẹ cậu mong muốn. Còn lại là việc của tôi.”
Kyle lặng người sau những gì Harpy vừa nói. Ban đầu, cậu chỉ định dẫn Harpy xuống phố tận hưởng không khí vui vẻ hiếm hoi này. Nhưng vì đôi chân của cô nữa, đi lại nhiều dễ khiến mọi người nghi ngờ nên cậu đành để Harpy ngồi ở một nơi thuận tiện cho việc quan sát. Vậy mà sự việc và ý muốn lại xảy ra và cô ấy chọn được nạn nhân tiếp theo. (3
****************
“Cũng… Không náo nhiệt lắm nhỉ?”
“Bây giờ cũng muộn rồi nên mấy đứa nhóc đã về nhà. Chỉ là… Tao thấy thời điểm này an toàn nên xuống chơi thôi.
Hơn mười giờ đêm, Rilloni cùng Tristan mới dạo quanh con phố quen thuộc. Đêm Halloween này được tổ chức ở một con phố nằm ở phía Tây Nam thành phố. Kyle đã dẫn Harpy tới đây để ngắm nhìn khung cảnh vui vẻ này và rời đi không lâu. Chỉ có một số ít cảnh sát được điều tới để kiểm soát an ninh đêm hội. Vì đã muộn nên phần lớn trẻ con đã về nhà, một số gian hàng trò chơi vẫn còn hoạt động, vẫn còn những thanh thiếu niên trong lớp hóa trang đang rải rác thành từng nhóm quanh con phố nhỏ.
“Này, hai ơi nhìn kìa! Con nhóc kia kìa! Dễ thương quá đi!”
Tristan đột nhiên nắm chặt lấy tay Rilloni, chỉ tay về phía một bé gái tầm năm tuổi đang cầm giỏ kẹo đầy ắp đứng trước gian hàng trò ném phi tiêu. Thấy Tristan cứ mải mê nhìn đứa trẻ ấy, Rilloni khó chịu ra mặt, nhưng rồi cô như nhận ra điều gì đó.
“Mày thích con gái à?”
“Thì sao? Kỳ thị hả?”
“Không, nhưng…kể cả một đứa trẻ như nó à?”
Tristan không đáp lại câu hỏi này của Rilloni, cô nhóc cười khúc khích thay cho câu trả lời, vẫn nắm tay chị mình, nhìn đứa trẻ ấy không rời mắt. Ánh mắt màu lục long lanh nhìn đứa trẻ ấy như nói rằng chủ nhân đôi mắt ấy đang bị
hút hồn bởi những gì cô nhìn thấy.
“Đúng là biến thái!”
Rilloni nghiến răng, thốt ra một câu đầy trách móc. Cơn ghen bùng lên trong cô nhưng dường như Tristan không nhận ra điều đó. Cô gỡ tay Tristan ra, tiến tới ngồi trên một băng ghế gần đó, ánh mắt vẫn hướng về bé gái ấy, trông như muốn nuốt chửng đứa trẻ đó.
“Vậy giết người liên hoàn thì đéo được coi là biến thái hả? Mà… Tôi hỏi thật nhé? Nếu tôi trở nên dễ thương như con nhóc đó, chị có thích tôi không?”
“Mày… Mày nghĩ ai cũng như mày chắc?”
Tristan cười khúc khích trước việc Rilloni quay mặt đi sau khi nói ra câu trả lời không rõ ràng ấy. Cô nhóc bước tới nắm lấy bàn tay “chị gái” và ngỏ ý muốn thử trò ném phi tiêu. Vì chiều ý em gái, Rilloni đành đồng ý. Cô ngồi tại chỗ, chăm chú nhìn Tristan. Chiếc váy đen mà cô đưa cho Tristan có vẻ hơi ngắn so với cô nhóc. Nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy lấp ló những vết bớt trắng ở phần đùi vốn rất mịn màng và trắng trẻo, nơi mà bình thường sẽ được che khuất. Đột nhiên Rilloni cảm nhận được một cảm giác quen thuộc và ngày một rõ hơn từ phía sau.
“Alice?”
Rilloni ngoái đầu lại, vô thức gọi tên mẹ cô. Mái tóc dài màu vàng óng ả của người kia theo làn gió đêm đua nhau chạm vào mặt cô. Nhưng bộ đồng phục cảnh sát của đối phương lập tức khiến Rilloni sững người. Cô đứng phắt dậy, mặt đối mặt với nữ cảnh sát trước mắt. Mái tóc mang màu vàng óng ả như toả ra ánh kim ấy để lại ấn tượng sâu sắc cho Rilloni từ thuở bé, nó giống hệt màu tóc của Alice. Từ khi được sống như một đứa trẻ bình thường ở thế giới bên ngoài, cô chưa thấy ai khác ngoài mẹ cô có màu tóc ấy.“Quỷ phu nhân, đừng manh động! Tôi lần tới đây vì cảm nhận được tà khí từ cô. Nhưng yên tâm đi, đêm nay tôi không làm gì cô đâu!”
Nữ cảnh sát ấy nói. Cô ta cố tình gọi Rilloni là Quỷ phu nhân, hệt như cái cách Alice gọi Rilloni ngay trước khi đuổi cô ra khỏi nhà. Rilloni thấy cô ta không mang theo vũ khí và không coi cô như một tội phạm thông thường, cũng cảm thấy an tâm phần nào.
“Hai ơi, coi tôi đem gì về cho cô.”
“
Tristan chạy tới chỗ Rilloni. Vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi hiện rõ trên mặt cô nhóc vì nữ cảnh sát đứng trước mặt. Tay cô dần run lên vì bây giờ cô không mang theo vũ khí hay bất kì món đồ nào hữu dụng cho việc phòng thân. Huống hồ người trước mặt lại chính là nữ cảnh sát đã suýt giết cô – Janet.