“May quá! Em đã đến đúng hẹn.”
“Nhiễm Tranh!”
Cậu ngây người nhìn cô.
“Dạ?”
“Em vừa mới thực hiện nhiệm vụ về à?”
“Hả?”
Nhiễm Tranh không hiểu lời của Thiên Ngôn, cô cứ nhìn cậu chằm chằm mong muốn tìm câu trả lời từ cậu.
“Ý anh là cửa sổ…sao em lại xuất hiện từ cửa sổ?”
Thấy cô không hiểu lời mình, Thiên Ngôn bất lực chỉ về phía cửa sổ. Cậu còn nghĩ cô sẽ xuất hiện ở cánh cửa rộng lớn kia thay vì ở cửa sổ nhỏ bé này. Nhưng có vẻ như mọi thứ không như những gì cậu tưởng.
Trong đầu Thiên Ngôn lúc này nghĩ đến tổ chức T. Cậu nhớ trong vòng ba ngày trở lại trong tổ chức không hề có nhiệm vụ đặc biệt nào. Tại sao Nhiễm Tranh lại trèo qua tường làm gì, khi có thể đường đường đi vào bằng cánh cửa chính?
“A…em vừa nhận được một nhiệm vụ từ tổ chức nên mới đi bằng đường tắt đến đây. Thiên Ngôn, anh không giận em chứ?”
Nhiễm Tranh vừa nói vừa liếc nhìn cậu. Bởi vì cô không muốn cậu biết lý do cô đến nên mới giả vờ bịa ra một câu chuyện hư cấu. Nhưng một phần cũng là do Thiên Ngôn đã gợi ý cho cô trước. Việc này cũng không thể trách hết vào cô được.
Nhìn Thiên Ngôn đứng im bất động, Nhiễm Tranh tưởng bản thân đã bị bại lộ. Cô cười gượng gạo, định nói sự thật với cậu. Vừa mở miệng, cô còn chưa cất giọng thì Thiên Ngôn bỗng lên tiếng khiến cô có chút giật mình.
“Vất vả cho em rồi.”
“Ha..ha ha ha…không vất vả.”
Nhiễm Tranh xoay mặt đi chỗ khác thở phào nhẹ nhõm. Xém chút nữa cô đã nói ra sự thật. Cũng may Thiên Ngôn lên tiếng, nếu không cô còn tưởng cậu đã phát hiện. Chút nữa đã hù chết cô rồi.
“Tranh Tranh, ngồi xuống đi.”
Thiên Ngôn kéo ghế a cho Nhiễm Tranh. Đợi cô ngồi xuống, sau đó cậu mới yên tâm đi về chỗ ngồi của mình. Bỏ qua chuyện vừa rồi, Thiên Ngôn giơ tay lên không trung vỗ nhẹ tay. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Bên ngoài chính là phục vụ. Họ lần lượt đem thức ăn lên, bày ra bàn ăn.
“Tranh Tranh, biết em thích ăn tôm nên anh đặc biệt gọi những món mà em thích.”
“Cảm ơn Thiên Ngôn.”
Nhìn thấy đồ ăn, Nhiễm Tranh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nó. Với lại, mẹ không có nhà, không ai nấu ăn làm cô phải ăn mì gói. Vừa hay, bụng vẫn chưa được lắp đầy. Cô có thể xơi hết những món yêu thích của mình.
Nghĩ là làm, cô cầm đũa, muỗng lên chuẩn bị dùng bữa. Nhưng may là người phục vụ đi vào nên đũa của cô đã dừng lại kịp thời trước con tôm lớn. Nhiễm Tranh nuốt nước bọt, cô bỏ đũa, muỗng về vị trí cũ cười thân thiện.
Mà những hành động vừa rồi của cô, Thiên Ngôn đều nhìn thấy hết. Chỉ là, cậu không muốn ngăn cản cô lại. Được nhìn cô vô tư, vô lo trong lòng cậu đã hạnh phúc.
Thiên Ngôn nhìn Nhiễm Tranh một cách âu yếm.
“Cảm ơn em.”
“Cảm ơn? Tại sao lại cảm ơn em?”
Nhiễm Tranh bị lời nói của Thiên Ngôn làm ngớ người. Cô nhớ bản thân có làm việc gì để bản thân nhận được lời “cảm ơn” từ cậu.
“Cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu cuộc đời anh không có em, chắc nó sẽ là một màu xám nhạt nhẽo.”
“Anh nói qua rồi. Em không có đủ bản lĩnh đó đâu.”
Được khen, Nhiễm Tranh đỏ mặt, xấu hổ. Cô cúi mặt cười tủm tỉm, không để cho đối phương phát hiện.
Đột nhiên, một tiếng động vang lên khiến cô giật bắn mình. Nhiễm Tranh ngẩng đầu thì một bó hoa hồng để trước mặt cô.
“Chúc mừng chúng ta ba năm bên nhau bền vững. Anh yêu em!”
“…Em yêu anh!”
Nhiễm Tranh đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn đến ôm Thiên Ngôn thật chặt. Ba năm bên nhau. Lúc nào bọn cô cũng phải lén lút, trao đổi với nhau bằng cử chỉ, tín hiệu. Có lúc, cô muốn từ bỏ tổ chức để có thể ở bên cạnh người mình yêu. Nhưng khi nghĩ đến hậu quả cô lại không dám nghĩ tới. Chỉ có thể lặng lẽ yêu đương và chờ đợi thời cơ thích hợp.
“Tranh Tranh, nếu như anh không phải là người của tổ chức, em cũng không thì anh có thể cầu hôn em. Nhưng đó chỉ là mong ước không thể thực hiện được. Anh yêu em nhưng anh không thể chiếm em làm của riêng một mình anh.”
Cô đột ngột buông Thiên Ngôn ra, bàn tay mềm mại sờ vào gương mặt của cậu. Lời nói nặng tình:
“Thiên Ngôn, kiếp này chúng ta không thể đến với nhau một cách công khai. Vậy thì kiếp sau, chúng ta phải trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất có được không?”
“Được, anh đồng ý.”
Lời vừa dứt, Thiên Ngôn cúi đầu xuống trao cho Nhiễm Tranh một nụ hôn nồng nàn. Ba năm bên nhau, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu được hôn môi cô. Không phải trước đó cậu không muốn mà những lần mong muốn điều không thể thực hiện được.
“Ưm..”
Cả hai nhanh chóng chìm đắm vào trong nụ hôn mãnh liệt. Ý thức dần trở nên mơ hồ, bỗng hình bóng của người đàn ông đó lại hiện ra trong đầu Nhiễm Tranh.
“Không!”
Nhiễm Tranh hốt hoảng đẩy Thiên Ngôn ra trong vô thức.
Thấy sắc mặt cô thay đổi, Thiên Ngôn tưởng bản thân đã làm cô hoảng sợ. Cậu lúng túng, cúi đầu xin lỗi cô.
“Anh xin lỗi.”
Nghe thấy giọng nói của Thiên Ngôn, Nhiễm Tranh mới ý thức lại được. Cô vội lau đi giọt mồ hôi trên trán mình, không để Thiên Ngôn phát hiện.
Nghĩ đến bản thân đã làm chuyện có lỗi với Thiên Ngôn, cô cảm thấy dây dứt trong lòng. Nhiễm Tranh nghĩ không thông.
Nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, cô không tiết liêm sỉ liền nói:
“Thiên Ngôn, em muốn chúng ta vượt qua giới hạn.”
“Tranh Tranh em…”
Câu nói bất ngờ của cô khiến cậu bất lực.
Không phải cậu nghe không hiểu mà lời của Nhiễm Tranh quá rõ ràng khiến cậu nhất thời không chấp nhận được. Một Nhiễm Tranh hoạt bát, lanh lợi sao có thể nói ra những lời như thế được. Nếu có, cũng là do cậu nói trước. Sao cô lại cướp mất quyền chủ động của cậu về mình được. Lúc này, cậu có cảm giác bản thân giống như một kẻ nhút nhát nằm dưới cô.
Thiên Ngôn cười trừ nhìn Nhiễm Tranh nói đùa:
“Em có chắc không? Em sẽ phải hối hận đấy.”
“Không, em không hối hận.”
Trái ngược với Thiên Ngôn, Nhiễm Tranh nói một cách chắc chắn. Nhưng việc cô làm tất cả vì cảm thấy bản thân có lỗi với Thiên Ngôn. Chỉ cần cô bù đắp lại cho cậu thì bản thân sẽ bớt đi một chút tội lỗi.
“Em chắc?”
Thiên Ngôn hỏi lại cô một cách nghiêm túc.
“Ừm. Em yêu anh.”
“Tranh Tranh, anh cũng yêu em.”
Được sự cho phép của Nhiễm Tranh, Thiên Ngôn không cần phải dè chừng, kìm nén cảm xúc của bản thân. Cậu kéo cô đến gần mình, trực tiếp khóa môi cô bằng một nụ hôn. Hai người bắt đầu chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt của mình. Khi cả hai bỏ qua mọi rào cản và tiến xa hơn thì bất ngờ chuông điện thoại của Thiên Ngôn reo lên.
Mọi thứ dường như hoàn hảo đã tan biến trong giây lát.
Thiên Ngôn buông Nhiễm Tranh ra, cậu ngượng ngùng quay người nghe điện thoại.
“A lô.”
“Phù…”
Bên này, Nhiễm Tranh thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, cô cảm thấy rất căng thẳng. Mặc dù đã làm chuyện này một lần nhưng lần đó là do cô say nên mới không căn thẳng. Lần này, cô lại trong tình trạng tỉnh táo. Đối mặt với người mình thích và làm chuyện xấu hổ, quả thật rất khó.
Lén nhìn Thiên Ngôn vẫn còn nghe điện thoại, Nhiễm Tranh liếc qua chai rượu trên bàn. Cô rón rén di chuyển đến chỗ chai rượu. Nghĩ rằng bản thân sẽ uống một ly cho bớt căng thẳng. Nhưng một ly, cô không cảm thấy đỡ hơn chút nào. Rót thêm ly thứ hai, cả người vẫn bình thường. Thấy Thiên Ngôn sắp cúp máy, cô bối rối liền cầm chai rượu lên uống cạn một hơi.
Lúc này, Thiên Ngôn vừa hay nghe điện thoại xong. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Nhiễm Tranh ngồi trên ghế. Hai má cô ửng đỏ, ánh mắt có chút lờ đờ. Tình trạng này chỉ có những người say rượu. Ánh mắt nhạy bén nhìn qua chai rượu trên bàn, cậu hỏi:
“Em đã uống rượu ư?”
“Không có, em chỉ uống nước thôi.”
Nhiễm Tranh đương nhiên không thừa nhận bản thân vừa mới uống hết chai rượu. Cô đứng dậy, đầu cảm thấy có chút choáng váng.
“Chúng ta tiếp tục đi.”
“Xin lỗi Tranh Tranh nhưng anh không thể.”
“…Không thể?”
Cô mở to mắt ra nhìn cậu với sự hoài nghi. Vừa rồi, cả hai vẫn còn mãnh liệt lắm cơ mà. Tại sao bây giờ lại không thể? Cậu đang xem cô như một trò đùa sao.
Nhiễm Tranh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
“Tranh Tranh, anh vừa mới nhận được một nhiệm vụ mới. Anh không thể không đi. Em hiểu cho anh được chứ?”
Thiên Ngôn biết cô đang giận nhưng cậu không thể ở lại cùng cô lúc này được.
“Nhiệm vụ mới!”
Nghe đến nhiệm vụ, hai mắt cô bỗng sáng lên. Nhiễm Tranh không phải là người không hiểu chuyện. Nhiệm vụ đối với cậu hay cô đều rất quan trọng. Việc này cô cũng không thể trách Thiên Ngôn được.
Nhiễm Tranh hướng mắt nhìn về phía Thiên Ngôn. Sự giận dỗi trong cô đã biến mất.
“Anh bận vậy thì đi đi, lần sau chúng ta gặp lại.”