Tung Hoành

Chương 6: thức tỉnh tiên tướng . "22 ngày trước"



“cha, mẹ..mọi người nhìn đi, là đại ca!”.

Vũ thiên phong vẫy vẫy cánh tay nhỏ, kích động hướng vũ thiên long chạy tới, vừa chạy vừa hét.

Nghe đến đây chúng nhân đồng loạt quay người, chỉ thấy đằng xa lấp ló phía sau mấy ngọn non bộ thâm trầm là bóng dáng một hài tử, trên môi hong lấy nụ cười tươi rói, nụ cười này tựa hồ sẽ là vĩnh viễn cho đến khi phong nhạc đổ sụp.

Toàn thân tử y phiêu dật như phù dung, hòa cùng khung cảnh nơi này khéo léo chấm vẽ nên một bức tranh thủy mặc tô màu tím nhạt.

“long nhi!”.

Lý phi yến hét lên một tiếng cũng hướng phía trước chạy đến thật nhanh, nàng ôm chầm lấy hài tử, đôi bàn tay mềm mại xoa xoa lên đầu tóc, xoa lên khuôn mặt, sờ mó khắp toàn thân như muốn xem con trai mình có bị tổn thương ở chỗ nào hay không. 

“con có sao không? con làm thế nào trở lên được?”.

Vừa nói lý phi yến vừa khóc rấm rứt.

“mẹ à! ta không sao!”.

Vũ thiên long lặng lẽ nhìn mẫu thân, hai tay xoa xoa bờ vai, trong lòng dâng lên hối hận, hắn biết mẫu thân đã lo lắng thật nhiều cũng khóc thật nhiều, người làm mẹ trong thiên hạ đều như vậy, chỉ có hài tử là mãi không chịu thấu hiểu.

“không sao thì tốt rồi”.

Bốn vị thủ hộ giả cùng tộc nhân lúc này cũng kịp chạy tới, không ai bảo ai mà tất cả đồng thanh thở dài ra một hơi như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng.

“thằng trời đánh này, ngươi làm cái trò gì vậy hả?”.

Vũ thiên nguyên dậm chân quát mắng, thế nhưng trên lưỡng quyền cao vút vẫn còn ươn ướt, đôi mắt hắn giờ phút này đã sớm đỏ hoe rồi.

Quát mắng là vậy, vũ thiên nguyên cũng sát lại gần bên con trai, đôi cánh tay to lớn ôm chặt lấy vũ thiên long nhẹ nhàng nhấc hắn lên cao.

“không sao thật tốt..không sao thật tốt, từ nay không được để ta lo lắng nữa, có biết không?.

“cha, ta biết! “.

Rốt cuộc chuyện hắn làm sao có thể trở về cũng không mấy ai thèm quan tâm nữa, họ chỉ quan tâm đến kết quả, vũ thiên long vẫn bình an đối với họ như vậy là quá đủ.

Một đêm này vũ thiên long trầm mặc ngồi bên dưới gốc anh đào cổ thụ hướng mắt nhìn lên trời cao, nơi hư vô có ngôi lưu tinh lóe sáng bay qua bầu trời.

Đêm an tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng quét ngang mặt đất cùng thanh âm côn trùng du dương, hạo nguyệt nửa vời mệt mỏi buông xuống thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo lại lọt qua tán anh đào vô tình in hằn trên mặt đất những hình thù kỳ quái.

Hắn vẫn thủy chung nhìn hướng bầu trời bao la, thần sắc không đổi .

“ta đứng nơi này nhìn ra thấy bầu trời rộng lớn, vậy những người đứng tại bầu trời tinh thần bên trên nhìn vào hư vô sẽ có cảm giác ra sao? phải chăng thế giới này chỉ tồn tại duy nhất một tầng thương khung đại địa này?”.

Trong đầu óc non nớt của hắn trăm ngàn câu hỏi cứ thế chen chúc nhau, có nhiều việc giờ phút này vũ thiên long không thể tự mình đi trả lời chính mình, thậm chí cả thế gian này cũng không mấy người có thể trả lời hắn được.

Một lúc sau, vũ thiên long nhếch môi cười nhạt, hắn ngồi trên mặt đất bắt đầu vận chuyển đại việt tôn tiên kinh.

Sát na hư vô bên ngoài tựa hồ bị một bàn tay to lớn chọc thẳng vào rồi không ngừng mà khuấy đảo, khiến cho thiên địa linh khí cũng trở nên cuồng bạo.

Linh khí như những đám mây đen , đậm đặc nhanh chóng kéo đến ngự tại trên đỉnh đầu vũ thiên long, sau đó bằng một quỹ tích bất định theo lộ trình hô hấp tiến nhập bên trong đan điền.

Một hơi thở…mười hơi thở…bảy ngàn cái hơi thở qua đi.

Theo thời gian, hô hấp của vũ thiên long càng lúc càng trở nên thô trọng, nơi vị trí đan điền vô thanh vô thức truyền đến một cỗ đau nhức, thân thể cũng vì vậy mà run lên bần bật, chợt lúc này.

“oanh!”.

Một tiếng oanh minh nổ vang quanh quẩn, như thể vừa có vật gì đó giòn tan sụp đổ.

“ngưng khí trung kỳ!”.

Vũ thiên long mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán, thậm chí toàn thân y phục cũng đã bị mồ hôi nhúng ướt.

Hắn vội vàng thu công, cước bộ khẽ động, vũ thiên long dẫm mạnh chân cả người cong gập lại thân thể như mũi tên rời cung lao vút lên bầu trời lăng lập tại đó trong mấy cái hơi thở thời gian.

Nhất tâm nhị dụng.

Hai cánh tay đồng thời bắt ra hai loại thủ ấn, một chưởng một chỉ nhằm hướng gốc anh đào hung hăng đánh tới.

“oanh oanh..”.

Cây anh đào thừa nhận song kích thì lung lay dữ dội như muốn bật cả gốc, củi mục, lá khô cùng hoa anh đào thi nhau rơi xuống.

Mảnh sân nhỏ chợt dấy lên bụi đất cùng phong bạo, không dừng ở đó cánh tay phải của vũ thiên long lại thình lình đánh ra liên tiếp thêm mấy quyền nữa, linh lực bàng bạc trong cơ thể theo kinh lạc gào thét xông thẳng ra bên ngoài lại huyễn hóa nên một cái cự đại thủ ấn màu đen sậm, thủ ấn này rất lớn, trong bóng đêm còn phát ra huyết quang lạnh lẽo.

“nhất thủ già thương khung !”.

Vũ thiên long vỗ mạnh tay về phía hư vô, thủ ấn kia đang lăng lập trên bầu trời cũng theo đó đồng thời vỗ mạnh một cái.

“long..long..long”.

Không khí bị áp súc đến mức nổ vang liên hồi, thậm chí còn phân tách ra hẳn thành hai dòng không khí đối lập thoang thoảng mùi cháy khét.

Vũ thiên long mặc dù đã phán đoán được phần nào uy lực của nhất thủ già thương khung thế nhưng thực sự hắn lại không ngờ chỉ một thức đầu tiên trong tám thức đã mạnh mẽ đến vậy.

Đó chính là sự khác biệt giữa võ kỹ và tiên pháp.

Đúng lúc này, vũ thiên long chợt cảm giác từ sâu bên trong thân thể có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa hồ kình ngạc đang chầm chậm chuyển mình, đan điền hắn chính là lồng giam, lực lượng kia lại mạnh mẽ như núi lửa, như thủy triều đồng dạng.

“ầm! ầm…ầm “.

Như thiên quân vạn mã lướt qua, dường như thương hải sóng lớn quét trời cao, trong cơ thể hắn bùng phát ra một tiếng nổ vang rền to lớn, vô tận thần quang màu vàng tuôn ra, xán lạn như cầu vồng, chói mắt đến cực điểm!.

Thần quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, rơi vào mắt đều là ánh sáng màu vàng, mang theo một luồng khí thế vô biên vô tận, chấn động toàn bộ thương khung bên trên trấn thiên quan, dưới bóng đêm, tầng mây trên trời ở trong giây lát đó sụp đổ, phong vân dũng động, nhật nguyệt thất sắc!

“chuyện gì thế này?”.

Vũ thiên long kinh sợ nhìn tình cảnh đang phát sinh trước mắt.

Thần quang màu vàng kia tựa hồ có công hiệu an thần, giờ khắc này vũ thiên long chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, sinh long hoạt hổ, phảng phất trong cơ thể có một luồng thần lực chạy dọc, nhất quyền liền có thể khai sơn liệt thạch!.

Vũ thiên long nhìn cảnh tượng thần kỳ trước mắt, khuôn mặt thoáng qua một giây kinh ngạc, tự xoa xoa đầu nhỏ của mình, thoả mãn cười nói.

“ta đang thức tỉnh tiên tướng sao?”.

Tiên tướng, chính là trên tu tiên thế giới một loại thiên phú tu luyện, cùng thiên nhãn tương tự, không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm tuyệt đối không thể thức tỉnh được, mà một khi thức tỉnh, như vậy nhất định uy năng diệu dụng vô cùng, về sau nhất bộ đạp thiên, xưa nay bất kỳ một vị tu sĩ nào thức tỉnh ra tiên tướng, đều bị thế nhân đặt bút lưu danh sử sách!

Giờ khắc này, vũ thiên long thể hiện ra đủ các loại dị tượng, chính là một khúc nhạc dạo của quá trình thức tỉnh tiên tướng.

Vũ thiên long không hề cảm thấy có chút khẩn trương nào, trong cơ thể tiếng nổ vang rền càng thêm điếc tai, vô tận ánh sáng thần thánh nhộn nhạo quay cuồng, giữa bầu trời bỗng nhiên hạ xuống vạn đạo điềm lành, trên mặt đất bỗng nhiên tuôn ra ngàn đóa kim liên, vừa sâu xa vừa khó hiểu, thần kỳ phi phàm.

Điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở hoa!.

Xưa nay đại năng độ kiếp kỳ khi ngộ đạo thành tựu hợp đạo cảnh, hay thiên tài tuyệt thế thức tỉnh tiên tướng mới phải kéo theo sự xuất hiện của một loại thượng thương dị tượng!.

Nó cũng không là thần thông, cũng không phải pháp thuật, hơn nữa một điểm tác dụng cũng đều không có, nhưng là sự kiện khiến cho trên tu chân giới người người phải khát vọng, bởi vì nó đại diện cho thượng thương tán thành, chỉ những thiên chi kiêu tử mới có thể nhận được vinh quang như vậy!.

Tiên căn, tiên tướng cùng xuất!

Lúc này trong hư không đột nhiên hiện ra chín con kim long màu vàng thần uy lẫm lẫm, ở trước người chúng, trên cổ là một vòng mặt trời toả ra ánh lửa màu xanh biếc, chín con kim long cùng quấn quýt lấy nhau, giương nanh múa vuốt, truy đuổi theo một vầng xa luân màu trắng bạc.

Cửu long quy nguyệt !

Tiên tướng của vũ thiên long chính là cửu long quy nguyệt.

Trong tu chân thế giới người thức tỉnh ra tiên tướng số lượng cực kỳ ít ỏi, xưa nay ngàn vạn năm nhưng cũng chỉ đếm được đến trên đầu ngón tay.

Tiên tướng tại vạn năm ghi chép được chia thành sáu loại thường gặp bao gồm đâu suất thần hỏa luyện càn khôn, u minh nhược thủy phá cửu tiêu, nhật nguyệt đồng nguyên, long phụng triều dương, cửu long quy nguyệt và tiểu long ngư phá vũ môn.

Không biết thân thể vũ thiên long vừa đột phá một loại giới hạn nào đó hay vô tình giải khai gông cùm xiềng xích phàm thân mà tiên tướng bỗng nhiên hiện thế.

Những tiên tướng trên nói trắng ra chính là một dạng thiên phú phi thường mà thượng thiên ban tặng cho tu chân giả.

Đâu suất thần hỏa luyện càn khôn đại diện cho thiên phú luyện đan, muốn được xưng tụng một tiếng tông sư đan đạo trước hết phải nắm giữ, phải tinh thông một vạn năm ngàn ba trăm cái đan phương bên trong đại việt đan đồ, phải khống chế thuần thục đan lô, tâm hỏa, dị hỏa hay thần hỏa và tất nhiên, quan trọng hơn hết phải luyện ra được đan dược thành phẩm đạt đến chỉ tiêu, những điều này đối với thường nhân có lẽ vô cùng khó khăn nhưng đối với người sở hữu tiên tướng cũng chỉ là sự kiện lấy đồ vật trong túi quần.

Thứ hai.

U minh nhược thủy phá cửu tiêu đại diện cho thiên phú luyện thể, những người mang dạng thiên phú này vừa sinh thể chất đã vô cùng mạnh mẽ, tương truyền u minh nhược thủy là một loại thần thủy chí âm chí hàn nơi hoàng tuyền, nó có thể dung hòa làm tan rã mọi vật chất trên thế gian nhưng lại không làm gì được một viên thánh minh ngọc thạch gỡ ra từ bên trên mái ngói của cung điện cửu tiêu, bởi vậy người mang thiên phú này nhục thân rắn chắc, vô cương bất tồi như thánh minh ngọc thạch vậy.

Thứ ba.

Long phụng triều dương, người mang dạng tiên tướng này bản thân họ có đại phúc số, định mệnh gắn kết lên người một chữ duyên thật lớn đại biểu cho thiên phú nhân duyên, thiên phú này nghe ra thì có vẻ vô dụng, nhưng mà chẳng phải rất nhiều người chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn mỹ mãn, tiêu diêu khoái lạc, có sức hấp dẫn thật lớn trong mắt người khác giới sao.

Một long một phụng vượt càn khôn, quấn quýt tựa như phách với hồn!.

Thứ tư.

Tiểu long ngư vượt vũ môn, đúng như cái điển tích, một con cá chép nhỏ bởi vì mộng tưởng hóa rồng mà suốt từ ngày này qua ngày nọ, năm này sang năm kia tìm đủ mọi cách vượt vũ môn, sau bao nỗ lực không biết mệt mỏi thì cuối cùng cá chép nhỏ cũng thành công nhất phi trùng thiên, người mang tiên tướng này thường có một quả đạo tâm vô cùng cứng rắn, kiên định bất khuất vậy nên thành tựu về sau tuyệt đối vô khả hạn lượng.

Thứ năm.

Nhật nguyệt đồng nguyên, bởi trời đất phân định trước sau rạch ròi, nhật nguyệt ngàn đời thay phiên nhau chiếu rọi, người mang tiên tướng này có thể nhìn rõ đúng sai, phân định chính tà, thấu triệt vạn sự nhân sinh, hỷ, nộ, ái, ố trên cõi hồng trần, vô sát vô dục, không mê không loạn, bởi vì đặc trưng như vậy nên bọn họ thường có một trái tim thanh tịnh, thông thường thành tựu chân nhân, thánh nhân hoặc ít nhất cũng là một tu hành giả khắc khổ.

Cuối cùng, cửu long quy nguyệt, người mang tiên tướng này bản thân có đại phúc duyên, đại khí vận, có thể dễ dàng chuyển hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, bởi cửu long vốn là con của nguyệt cơ nên luôn được thượng thiên chiếu cố, nhân sinh số mệnh sáng lạn lại may mắn cực kỳ.

Vũ thiên long thức tỉnh tiên tướng gây ra oanh động quá lớn, lúc này hầu như toàn bộ dân cư trong trấn thiên quan đều đã đổ hết ra khỏi nhà, ai nấy cùng nhau hướng lên bầu trời, kinh ngạc mà nhìn tràng cảnh khoa trương trước mắt.

Thần quang sáng lạn chiếu rọi một vùng, cửu long gào thét đuổi bắt một mặt trăng màu trắng bạc.

Lúc này, trong một khách điếm tại trấn đà nẵng bên cạnh bờ hàn giang có một nam tử cao lớn, mặt hùm râu én đang đưa mắt nhìn lên thiên tượng trên bầu trời, chốc lát sau hắn khẽ thì thào.

“cửu long quy nguyệt, tiên tướng lại xuất thế rồi, ta sẽ sớm tìm ra ngươi!”.

Trên một nhánh thanh đàn cổ thụ bên ngoài tường rào vũ gia, một lão giả gầy nhom ăn mặc bẩn thỉu đang lăng lập mà đứng, đôi mắt hừng hực kích động nhìn vào sâu bên trong mảnh sân nơi tiểu viện.

“hừ..hừ.. đã có tiên căn, hôm này còn thức tỉnh được tiên tướng, trời định ngươi phải là đệ tử của lão phu rồi!”.

Trong một biệt phủ to lớn đang ngồi trên chiếc bảo tọa là một trung niên nhân thân mang hắc bào, hắn xoay mặt vào phía bên trong cho nên không thể nhìn ra được dung mạo, trung niên nhàn nhạt cất lời.

“mị ảnh, ngươi đi tìm hiểu cho ta, xem kẻ nào vừa thức tỉnh tiên tướng!”.

Lời nói vừa rơi xuống, một chiếc bóng mờ nhạt như u linh chầm chậm xuất hiện, hắn chỉ cúi đầu xác nhận sau đó thân thể khẽ lung lay, thình lình biến mất trong trời đất.

Hai canh giờ sau, một đám hắc y lặng lẽ đột nhập vũ gia, bọn hắn trên người nồng đậm sát khí càng có dao động tu vi, hiển nhiên ai nấy đều là tu sĩ, không nói cũng biết mục tiêu chính là vũ gia tinh tú vũ thiên long.

Trấn thiên quan ngư long hỗn tạp bên ngoài nhìn như yên bình nhưng kỳ thực sóng ngầm không thiếu.

Đám hắc y nhân này không dưới 10 tên, tuy nhiên thời điểm vừa thâm nhập địa bàn vũ gia liền bị một đạo kiếm khí vô thanh vô thức giết chết toàn bộ, kiếm khí kia từ bên ngoài đánh tới, không một tiếng động, thậm chí 10 cái xác cũng đều vô pháp trọn vẹn triệt để hóa thành tro bụi.

Ngay đêm hôm đó long hổ bang tổng bộ bị diệt, gần ngàn người đều bị một kiếm giết chết.

Việc này rúng động trấn thiên quan càng đến tai đại đế, pháp chế bộ cho người điều tra ngay trong đêm nhưng cũng lập tức bị hạn chế, nghe đồn kết quả điều tra vụ án diệt tông kia là do một vị hợp đạo kỳ đại năng xuống tay.

Tông môn tranh đoạt, tu sĩ tranh đấu pháp chế không thể can dự, hơn nữa vị kia còn là hợp đạo kỳ.

Lại nói đến vũ thiên long, dị biến cuối cùng cũng qua đi, vạn vật lại trở về với hình thái ban đầu.

“hô!”.

Vũ thiên long thở dài một hơi thần sắc khó bề che dấu kích động, bước vào bên trong tiểu viện vội vàng ngã người lên chiếc giường lớn làm bằng đá đen bóng loáng, vô ưu vô lo đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tại đệ nhất hùng quan hải vân sơn thuộc địa phận trấn thừa thiên bên kia, có một cỗ xe ngựa màu vàng vương giả đang cuốn bụi phi nhanh về hướng trấn thiên quan.

Trên xe chỉ có hai người, một nam nhân đánh xe cùng một hài tử tầm mười hai, mười ba tuổi, hài tử này mày đậm mắt nhỏ, nước da trắng bóc, nhìn thì anh tuấn nhưng có vẻ không được thiện lương cho lắm.

Nam nhân trung niên to cao vạm vỡ, nam nhân nhìn qua có đến bảy phần giống với vũ thiên nguyên gia chủ vũ gia, tựa như được đúc tạc ra từ một cái khuôn vậy.

“cha à! lần này trở về phải tuyệt đối khiến cho bọn hắn mất mặt!” .

Hài tử xiết xiết bàn tay, khuôn mặt đỏ bừng, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác.

“bốn năm trước bởi thực lực ta còn chưa đủ nên mới đành chịu nhục, hôm nay ta quay lại là để lấy đi vị trí gia chủ vũ gia!”.

Nam nhân bĩu môi cười khinh thường, nghe ra được trong lời nói một cỗ lăng lệ chi ý.

“nhưng mà, cha đã tìm hiểu kỹ càng chưa? nếu như vũ thiên nguyên cũng có đột phá thì phải làm sao?”.

“khải nhi từng viết thư nói cho ta biết, vị thúc thúc kia của hắn mấy năm nay chỉ mãi lo đánh trận, thế nên tu vị không hề thăng tiến, cũng mới nho nhỏ một cái trúc cơ mà thôi..bốn tên thủ hộ giả kia lại càng không đáng lo, bọn hắn mặc dù cao thâm mạt trắc nhưng chỉ làm mỗi nhiệm vụ thủ hộ gia tộc, xưa nay không can dự vào việc tranh đoạt quyền lực”.

“cha à! vũ thiên nguyên nắm trong tay cả chục vạn quân binh, nếu ép hắn đến nổi điên thì chúng ta cũng không sống yên được”.

“lo gì chuyện đó, hắn là hầu thì ta cũng là hầu, chúng ta có ép hắn đến chết hắn cũng không dám lấy việc công trả tư thù được, vã lại sau lưng chúng ta còn có thái tử”.

“đúng vậy, thằng nhóc vũ thiên long dám sỉ nhục thái tử, ta phải thay ngài báo thù, luôn tiện ghi một đầu công trạng…hừ hừ.. đại đế không dám làm gì vũ thiên nguyên nhưng cha con chúng ta thì có thể! “.

“tài nhi, con cũng đã ngưng khí ba tầng, lần này đại hội gia tộc phải để cho đám đệ tử trực hệ một phen đẹp mặt, nhưng ta nghe nói vũ thiên long kia lại mang tiên căn a! “.

“tiên căn cái rắm, cha nghe làm gì cái đám người kia, ta nghĩ bọn hắn chỉ tung tin đồn thất thiệt thôi, cùng lắm là trung phẩm, tiên căn đâu phải là thứ cứt chim? tiên căn xưa nay được mấy người? đừng nói là mức độ hiếm hoi mà dù cho có là tiên căn thật đi chăng nữa chúng ta cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn, không biết thằng nhóc kia đã mở được ngưng khí đan điền hay chưa…thật là mong ngóng a!”.

“long hổ bang một tên bang chúng bán cho ta thông tin vũ thiên long kia là tiên căn, bất quá cũng không thực sự đáng tin, nếu như quả thật tiên căn xuất hiện thì trấn thiên quan không thể cứ bình yên như vậy..”.

Nam nhân trầm ngâm nói.

Vũ thiên long dậy từ lúc trời còn tinh sương, lợi dụng không khí trong lành bắt đầu tu tập, đại việt tôn tiên kinh không biết đã vận chuyển từ lúc nào, linh khí bên trong trời đất ào ạt cuồn cuộn mà đến, hắn ngửa mặt lên trời, há miệng không ngừng tham lam hấp thu.

Hai dòng hắc bạch nhị khí tuần hoàn vô cùng đều đặn, cuối cùng vận chuyển chậm lại tạo thành một cái đồ án thái cực, âm dương song ngư lăng lập tại trên đỉnh đầu vũ thiên long.

Từ hôm qua, sau khi thức tỉnh tiên tướng vũ thiên long cảm giác như cường độ hấp thu tinh nguyên linh khí của mình càng ngày càng lớn hơn, thậm chí đại việt tôn tiên kinh cũng biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất.

Từ nay về sau, tùy thời đều có thể tu luyện, mọi lúc mọi nơi kể cả khi ăn hay lúc ngủ, cảm giác như đan điền của chính hắn cùng thiên địa bên ngoài được trực tiếp được câu thông vậy.

Linh khí bên trong đan điền vũ thiên long như một con suối nhỏ đang điên cuồng tích súc nguồn nước, từng giờ từng phút cấp tốc lớn mạnh.

Lúc này tại một căn biệt phủ nằm bên trong trung tâm trấn thiên quan dưới căn hầm ngầm tinh cương rắn chắc có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đang cuồn cuộn thẩm thấu mà ra, lực lượng này ban đầu chỉ ì ùng như nước đến rốt cuộc một tiếng nổ vang chát chúa mãnh liệt vang lên.

Trên bầu trời thân ảnh một lão giả phương phi tóc dài rối rắm đang đằng vân mà đứng, thần sắc cực kỳ cao ngạo, xung quanh bôn lôi du tẩu, bốn phía đùng đoàng sấm nổ, trong cơ thể trong suốt như thủy tinh thình lình xuất hiện một cái anh nhi lớn chừng nắm đấm, anh nhi khuôn mặt giống lão nhân như tạc, lim dim đôi mắt, hào quang rực rỡ.

“lão tổ! chúc mừng người đột phá nguyên anh! từ nay về sau trấn thiên quan này còn ai dám đối chọi!”.

Một thanh niên hai mắt sáng rực mang theo nồng đậm cung kính cùng khiếp sợ, hắn vội vàng quỳ xuống, lớn giọng.

“tốt!”.

Lão giả cười như không cười, toàn thân uy áp chưa tán, một cái chớp mắt liền vững vàng đứng trên mặt đất.

“lão tổ! vũ gia một cái đệ tử trực hệ thức tỉnh tiên tướng!”.

Thanh niên hướng lão giả khom người, thần tình nghiêm túc.

“vũ gia sao? trước kia quả thực đáng ngại, bây giờ không đáng ngại, tìm cách bóp chết hắn đi là được!”.

“nhưng mà..!”.

Thanh niên muốn nói lại thôi.

“nhưng nhị cái gì..nói!”.

Lão giả uy nghiêm quát, hắn một thân tu vị, tràn ra uy áp để cho thanh niên không thể quỳ thẳng lưng.

“long hổ bang bị một vị hợp đạo kỳ diệt môn, chuyện này pháp chế bộ ban đầu nhúng tay nhưng sau đó bị đại đế ngăn cản, không biết có liên quan gì đến việc vũ gia hài tử kia thức tỉnh tiên tướng hay không!”.

Thanh niên cung kính nói, bản thân hắn ở bên trong gia tộc là thượng tầng nhưng đối mặt vị lão tổ kia không thể không kính sợ.

“tôn bất nhất tên kia thường ngày làm ra đủ loại chuyện ác, trêu chọc quá nhiều địch nhân, việc long hổ môn bị diệt cũng không có gì là lạ, hơn nữa vũ gia làm sao có thể liên quan đến hợp đạo đại năng? chuyện này ngươi không cần lo lắng, tiếp theo đây tập hợp tộc nhân, chuẩn bị tiêu diệt vũ gia”.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tung Hoành

Chương 6: Chào Madam, em đến muộn!



“Nhiệm vụ mới!”

Nghe đến nhiệm vụ, hai mắt cô bỗng sáng lên. Nhiễm Tranh không phải là người không hiểu chuyện. Nhiệm vụ đối với cậu hay cô đều rất quan trọng. Việc này cô cũng không thể trách Thiên Ngôn được.

Nhiễm Tranh hướng mắt nhìn về phía Thiên Ngôn. Sự giận dỗi trong cô đã biến mất.

“Anh bận vậy thì đi đi, lần sau chúng ta gặp lại.”

Thiên Ngôn hôn lên trán Nhiễm Tranh thay cho lời xin lỗi của cậu.

“Cảm ơn em.”

Ánh mắt lưu luyến nhìn cô không nỡ rời đi, nhưng vì nhiệm vụ cậu không thể chậm trễ.

Thiên Ngôn đi rồi, Nhiễm Tranh cũng không có lý do gì ở lại. Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng, rời đi.

Biệt thự Rose Black.

“Cả ngày nay rồi cô còn chưa nói cho tôi biết tên của cô là gì. Không muốn nói?”

Mạch Ngạn ngồi trên sofa nhìn Đỗ Như đối diện một cách chăm chú. Nhưng Đỗ Như lại không quan tâm đến thái độ của hắn, bà điềm đạm ăn trái cây, nói với hắn:

“Muốn biết tên tôi, cậu tự đi tìm hiểu.”

“Cô nghĩ Mạch Ngạn này muốn biết thông tin của một người phụ nữ khó lắm ư! Vậy thì cô đã lầm rồi.”

“Đúng là người tiêu tiền có khác. Sao cậu vẫn còn hỏi tên của tôi làm gì? Chẳng lẽ thông tin mà cậu tìm là hàng fake?”

Ánh mắt sắc bén kèm theo sự chế giễu của Đỗ Như khiến Mạch Ngạn tức điên. Hắn trừng mắt nhìn bà, nghiến răng.

“Cô cứ giấu tên của mình đi, rồi cô sẽ phải hối hận vì chuyện này.”

Mạch Ngạn đứng phắt dậy, hắn “hừ” lạnh một cái rồi bỏ đi lên lầu.

Tại sao hắn lại tức giận đến thế?

Tất cả cũng là vì thông tin của Đỗ Như. Dù cho hắn có kêu người điều tra thông tin của bà nhưng kết quả đều là một trang giấy trắng. Ngay cả hacker nổi tiếng trong ngành vẫn không thể tìm thấy được thông tin của bà.

Một người kiêu ngạo như hắn đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện vô lý này. Tất cả những người có thân phận hiểm hách, hắn chỉ cần bỏ ra vài giây đã lấy được thông tin của họ. Vậy mà, một người phụ nữ bình thường không có địa vị hay danh tiếng nào trong xã hội lại không tìm được thông tin. Và gần như mọi thông tin về người phụ nữ này đã bị ai đó chặn lại.

Rốt cuộc, người phụ nữ bình thường này là ai? Sao lại bí ẩn đến vậy. Hay là một tổ chức nào đó?

Càng nghĩ, Mạch Ngạn càng nhứt đầu. Hắn thở dài, tạm gác chuyện của người phụ nữ đó sang một bên.

“Giải quyết chuyện chính trước, tôi sẽ tìm hiểu về cô sao.”

Mạch Ngạn đi đến bàn làm việc của mình. Mở màn hình laptop lên, một email của chủ tịch Hàn gửi đến. Nội dung bên trong chính là thiệp mời hắn đến dự một buổi tiệc trên hòn đảo nhỏ mà ông ta vừa mới mua được ở Paris(Pháp). Nhìn nội dung trong thư mời, Mạch Ngạn khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Đương nhiên hắn hiểu, hòn đảo mới – Paris là cách gọi ẩn dụ cho một cuộc giao dịch bất chính nhưng đem lợi nhuận cao.

“Ông già đó thật chu đáo. Muốn bắt cá lớn liền bỏ tiền ra mua đàn cá nhỏ. Ông làm vậy ha..chỉ khiến tôi nể ông hơn thôi.”

Ở bên dưới nhà, Đỗ Như vừa ăn trái cây vừa đi qua đi lại. Trong ánh mắt thâm sâu, bà đang toan tính một cuộc tẩu thoát khỏi biệt thự. Nhưng ở đây có rất nhiều vệ sĩ anh gác và người người túc trực ngày đêm. Bọn họ đều chia ca ra để làm việc. Điều này, khiến bà có chút đau đầu. Để trốn ra khỏi đây mà không bị phát hiện, cách tốt nhất chỉ có thể là hạ sách.

Đỗ Như quan sát số lượng người và các góc khuất trong nhà, bên ngoài. Một khi tìm ra được điểm yếu thì tối nay bà sẽ hành động.

Rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Bởi vì, bà biết Mạch Ngạn không phải là một kẻ tầm thường. Từ thông tin mà bà tìm được, hắn bên ngoài chỉ là một cậu ấm nhưng thật chất là một con cáo xảo quyệt đang từng bước trở thành mối đe dọa của người khác.

Trong lúc đó, Thiên Ngôn rời khỏi điểm hẹn, cậu lên xe chạy thẳng đến trụ cảnh sát. Đó chính là nơi mà hiện tại cậu đang làm việc.

Cộp cộp…

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến phòng hợp. Thiên Ngôn mở cánh cửa ra, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cậu.

“Chào Madam, em đến muộn.”

Cậu đứng nghiêm, chào Lôi Thanh Băng. Cô ta chính là cấp trên của cậu. Là một madam khi tuổi còn trẻ, không những tài giỏi, cô ta còn sở hữu một vẽ đẹp khiến bao người say mê. Nhưng có một điều ở cô ta làm con trai không dám đến gần. Đó là ánh mắt hung dữ và những lúc tức giận. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó đã khiến đám con trai run lẩy bẩy.

Có lần, trong lúc tra hỏi tội phạm. Nhưng tên đó lại cứng đầu không chịu khai thật khiến các đồng chí phải khó xử. Vậy mà, Thanh Băng chỉ cần đứng ở trước mặt liếc nhẹ một cái tên đó liền nói hết sự thật với cảnh sát. Những ca khó điều do một mình Thanh Băng xử lý. Chính vì lý do đó, ở trụ sở ai cũng kính nể và e dè trước cái tên của cô ta.

Thanh Băng không nhìn Thiên Ngôn, cô ta chỉ tay xuống chiếc ghế gần đó ý bảo cậu ngồi vào vị trí. Giọng nhẹ nhàng, khiển trách:

“Cậu đến muộn hơn dự kiến.”

“Xin lỗi Madam, vừa nghe điện thoại em liền chạy đến đây.”

“Tôi chỉ nói vậy thôi. Chúng ta vào vấn đề chính nào.”

Màn hình laptop hiện lên thông tin của một người đàn ông và những thông tin về ông ta. Để mọi người hiểu rõ, Thanh Băng ôn tồn nói:

“Đây là chủ tịch của tập đoàn Đá Quý. Một công ty có tầm ảnh hưởng lớn trong và ngoài nước với các loại đá quý và hiếm. Đặc biệt trong đó là kim cương.”

“Madam đang nói đến phi vụ kim cương à? Ông ta đã nhiều lần trốn thoát khỏi lưới của cảnh sát, lần này nếu Madam tham gia chắc chắn sẽ tóm được ông ta.”

Thiên Ngôn hơi nghiêng người về sau nói nhỏ với đồng nghiệp của mình.

“Thiên Ngôn, cậu có ý kiến gì sao?”

Một câu nói lạnh lùng từ Thanh Băng phát ra. Cô ta nhìn cậu nghiêm túc hỏi.

“Dạ dạ không có. Madam cứ tiếp tục đi ạ.”

Biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến Thiên Ngôn đổ mồ hôi trán. Cậu liền ngồi khóa miệng mình lại nghiêm túc nghe Thanh Băng trình bày.

Nhưng Thanh Băng lại im lặng, khiến mọi người trong phòng hợp điều nín thở không một ai dám phát ra tiếng động.

“Hiểu rồi.”

Đột nhiên, Thanh Băng thốt lên một câu làm mọi người nhìn nhau hoang mang.

Hiểu rồi?

Không một ai biết Madam đang đề cập đến chuyện gì. Bọn họ bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Đã ai làm gì đó đắc tội đến Madam đáng kính này không? Hay ai đó đã khiến Madam tức giận?

Ánh mắt vô ý nhưng lòng có ý của mọi người đều hướng đến Thiên Ngôn. Vừa rồi, chính cậu là người đã chọc ghẹo Madam. Nếu như Madam có nổi trận lôi đình thì tất cả do Thiên Ngôn cậu gây ra.

Thiên Ngôn ngòi im trên ghế đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đủ loại vũ khí nhìn mình. Nhưng cậu cố tình làm lơ, xem như không biết gì. Cho đến khi, cô ta giơ tay lên tháo tai nghe bên phải của mình ra. Lúc này, mọi người mới biết vừa rồi cô ta đang nghe điện thoại.

“Mọi người làm sao vậy?”

Nhận thấy sắc mặt kỳ lạ của mọi người, Thanh Băng khó hiểu. Cô ta chỉ vừa nghe điện thoại thôi, sao họ lại có biểu cảm đó.

“Cũng không có gì đâu Madam. Cô cứ tiếp tục trình bày đi ạ…chứ bọn tôi muốn bệnh tim với cô rồi đây.”

Thiên Ngôn nói đến câu sau thì hạ thấp giọng lại để Thanh Băng nghe thấy lời cậu nói.

“Mọi người ổn thì chúng ta tiếp tục.”

Tất cả đều gật đồng ý với cô ta.

“Không còn thời gian nữa rồi.”

Thanh Băng bỗng chau mày, cung tay thành nắm đấm. Luồng sát khí xung quanh người cô ta lan tỏa khắp căn phòng.

Cột, kẹt…

Nghe thấy tiếng động, cô ta ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đứng nghiêm túc. Tất cả đồng thanh nói:

“Madam, chúng tôi đã sẵn sàng tác chiến.”

“Tác chiến? Ai bảo các người tác chiến?”

Thanh Băng bị lời nói của họ làm ngớ người. Cô ta vẫn chưa nói gì mà.

Mọi người nhìn mặt nhau hoang mang lần hai. Chẳng phải vừa rồi Madam nói không kịp thời gian ư? Lại thêm biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt là chuyện gì?

Có rất nhiều sự thắc mắc nhưng chẳng ai chịu lên tiếng nói. Mà những lần như thế, Thiên Ngôn luôn là người đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này. Không phải cậu cao thượng hay tốt bụng, mà việc cậu làm là do cậu là một đội trưởng. Cho nên, trách nhiệm này sớm đã thuộc về cậu.

Thiên Ngôn nhìn mọi người ra hiệu bằng ánh mắt.

‘Nếu có chuyện gì xảy ra, cửa phòng ở đó, chân ta ở đây. Mạnh ai nấy chạy, hiểu hết chưa!’

‘Rõ!’

Đây chính là châm ngôn sống sót với “cọp cái” mà Thiên Ngôn đã dạy cho họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.