Tung Hoành

Chương 47: đồ thiên. "20 ngày trước"



Quỷ hồn này mặc dù không hề phát ra chút nào uy áp, tuy nhiên vũ thiên long đối với đối phương dường như bản năng kính úy, kính úy kia là một loại đến từ chỗ sâu tim can phế phủ.

Quỷ diện biến hóa liên tục, ở trạng thái bình thường dễ dàng nhìn ra nàng ta lúc còn sống là một trang tuyệt thế mỹ nhân, đôi mắt trong suốt mang theo u buồn, diện mục như tranh, hư hư thực thực khiến người kinh diễm, nàng khí chất cao cao tại thượng, giống như thế gian chi chủ.

Vũ thiên long cực kỳ hoang mang, đây lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy quỷ hồn tồn tại, bởi vậy nhất thời không biết phải xử lý thế nào.

Cũng đúng lúc này, phía sau lưng quỷ nữ thình lình xuất hiện thêm một cái bóng mờ, nhìn kỹ thì là hài tử, hài tử này trên thân oán niệm chập chùng, sát khí kinh thiên vô cùng vô tận thét gào bộc phát, giống như một tôn tiểu ma vương quân lâm thế gian, tứ chi hắn bị bao trùm bên trong tầng tầng u vụ, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt cùng nửa thân trên.

Diện mục khả ái, ngũ quan thanh tú, đôi má hồng hồng nhìn chi chi ngô ngô cực kỳ đáng yêu, bất quá, nhãn thần lạnh băng, một cái liếc mắt hờ cũng có thể khiến người đối diện phải trầm mê, cảm giác lạc bước lọt vào bên trong tuyệt âm chi địa.

“đại ca! đừng làm hại mẹ ta! van cầu ngươi!”.

Quỷ hài khép nép, lén nhìn vũ thiên long một cái, nhỏ giọng cầu xin, vẻ mặt ngây thơ lộ ra rõ ràng sự hoang mang lo lắng.

Có lẽ đã từng kiếp sống trên dương thế bản thân phải trải qua những chuỗi tháng ngày hãi hùng, hoặc từng đối diện với chuyện gì ám ảnh, vậy cho nên ánh mắt ngây thơ kia khi nhìn đến ngoại nhân khó tránh khỏi dè chừng.

“đồ thiên! là hắn, nhãn thần này! diện mục này! khí tức này tuyệt đối không sai!”.

Vũ thiên long cảm giác quỷ hài trước mặt đối với bản thân khá quen thuộc, giống như đã từng gặp qua đâu đó, tuy nhiên trong phút chốc đại não hắn cũng không có đủ thời gian tư duy, phải mất đến mấy chục cái hơi thở cân nhắc vũ thiên long mới có thể đưa ra khẳng định.

“ngày đó trong phế cung hắn rõ ràng là người sống, còn vượt hết tám mươi tầng ma tháp cùng ta kịch liệt đi tranh chấp truyền thừa! tại sao lúc này đứng trước mặt lại là một đầu quỷ hồn? chuyện này! chuyện này rốt cuộc nên giải thích thế nào đây?”.

Vũ thiên long cả kinh, đáy lòng hoang mang tột độ, gặp qua nhiều chuyện trong thời gian ngắn mà chuyện sau lại càng quỷ dị hơn chuyện trước, hắn không biết bản thân phải đi nhìn nhận thế giới như thế nào.

Đúng lúc này u vụ trên thân quỷ hài bỗng nhiên quật khởi, vặn vẹo sắc mặt, thống khổ biểu cảm, từng trận từng trận tựa triều tịch bộc phát, sát khí kinh thiên gào thét mà ra, quỷ hài há miệng gầm lên một tiếng, thanh âm giận dữ pha lẫn kích động không ngừng quẩn quanh bên trong thiên địa.

“đáng chết! các ngươi đều đáng chết!”.

Khuôn mặt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, diện mục nguyên bản trắng trẻo khả ái giờ phút này chóng vánh thay đổi.

Chỉ thấy tại khuôn mặt quỷ hài lúc này được chồng chất tô vẽ lên vô số tia hắc tuyến tung hoành dọc ngang, trên mi tâm có thể nhìn thấy rõ ràng ấn ký một đóa hắc liên bảy cánh, hắc liên này bạo phát tử quang u ám, càng kịch liệt xoay tròn, cuồn cuộn vận chuyển, sinh sinh hút vào tinh nguyên trời đất.

Một cỗ khí tức vô cùng uy mãnh bỗng nhiên giáng lâm, khí tức kia tuyệt đối xa lạ, tựa hồ trong mảnh thế giới này chưa từng xuất hiện qua mà đến đâu đó từ một tầng thương khung khác biệt, bên trong tràn ngập khí tức tuyên cổ, khí tức thê lương, có một loại cô độc không thể gọi tên.

Vô số tia hắc tuyến tại sát na này bỗng nhiên tự động dịch chuyển, đều đặn nhịp nhàng, giống như vô tận dòi bọ đang chen lấn, lúc nhúc di động, vô số tia hắc tuyến tại một khắc thình lình dung nhập vào nhau vẽ lên một cái văn án màu đen.

“vu tộc!”.

Đại bảo lúc này cư nhiên bừng tỉnh, nhãn thần lập tức tỏ ra hốt hoảng, hắn trợn mắt nhìn quỷ hài trước mặt, thảng thốt hét lên kinh hãi.

Vũ thiên long không hiểu, hắn chỉ cảm giác được một cỗ bất an đang nhao nhao kéo đến, khí tức của quỷ hài không phải đến từ hồn lực hay tinh thần lực mà hoàn toàn là tự thân tu vi, giống như quỷ hồn cũng có thể tu luyện.

Thậm chí bên trong ẩn ẩn còn phát ra mãnh liệt uy áp, kỳ lạ ở chỗ nó không giống với uy áp phổ thông của tu giả.

Một cỗ khí tức không thể gọi tên, siêu việt kết đan cảnh tu vi tại thời khắc này ầm vang ép xuống khiến cho thiên địa oanh minh, hư vô bốn phía nhấc lên kinh phong, dưới bóng đêm hôn ám, không khí càng trở nên thô trọng cực kỳ.

Quỷ hài há miệng mỉm chi sau đó cười dài thành tiếng, tầng tầng u vụ bên trên nhanh chóng huyễn hóa, tạo thành hư ảnh một tôn lệ quỷ dữ tợn.

Lệ quỷ cất tiếng cuồng khiếu, thanh âm sắc lạnh nghe rợn cả người, nhe nanh múa vuốt, nhằm hướng vũ thiên long bổ nhào mà đến, tử khí cùng huyết quang ngập trời mà lên.

Sát na này não hải tê dại, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ khống chế lấy, giống như xích sắt quấn chặt thân thể.

Hô hấp khó khăn, đến hoạt động tứ chi cũng tương đối chật vật, thần sắc kinh hãi, vũ thiên long miệng nhẩm khẩu quyết, tay phải ngưng ấn.

“nhất thủ già thương khung!”.

Thanh âm vừa rơi xuống, cánh tay của vũ thiên long cũng nhanh chóng nhấn về phía hư vô, ở đó đồng thời xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, thủ ấn này lóe lên u mang lạnh lẽo, ngập trời mà đến, tựa hồ lưu tinh xé nát tầng không, hung hăng cùng hư ảnh lệ quỷ kia một chỗ va chạm.

Đinh! đinh! đinh!..

Mấy tiếng nổ dài làm rung chuyển đại địa, cát bay đá chạy, vô số khóm trúc bị dư ba lực lượng quật đổ nằm rạp một mảnh.

Vũ thiên long cảm giác lạnh lẽo, chỉ thấy lệ quỷ kia đã đặt một lóng tay lên ngực vũ thiên long, khuôn miệng mở rộng, một luồng hơi thở băng giá nặng nề đập vào mặt.

Không có chấn động, không trùng kích, tuy nhiên bàn tay kia giống như đang nắm lấy, bóp chặt trái tim vũ thiên long, theo đó một cỗ đau nhức cùng cực từng hồi truyền đến.

“lạc thiên!”.

Đại bảo đứng bên cạnh vũ thiên long, mọi chuyện diễn biến quá mức nhanh chóng, khiến hắn mặc dù muốn cũng không có thời gian tham gia trợ chiến.

Tiếng thét rơi xuống, thân thể đại bảo bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, đồng thời đạp bước bước ra, to lớn thân thể đạp vào hư không giống như đạp lên mặt hồ, tầng tầng vòng tròn đồng tâm sóng gợn hướng bên ngoài khuếch tán.

Hàng chục đạo tàn ảnh trùng điệp chồng chất lên nhau, trong đó có một đạo tàn ảnh cách không bước ra trực tiếp cùng tôn lệ quỷ kia một chỗ đụng chạm.

Uỳnh! uỳnh! uỳnh!.

Lực lược nhục thân kết đan toàn diện bộc phát, mặt đất trên khuôn viên trăm trượng kịch liệt chấn động sau đó nhanh chóng nứt toác tạo thành vô số khe nứt dày đặc như mạng nhện.

Hư ảnh lệ quỷ khẽ lắc lư.

Đại bảo cũng phải chịu đựng trùng kích không nhỏ, lập tức thổ huyết, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân hình bay ngược về phía sau tấm lưng đè gãy tầng tầng bụi trúc.

Chỉ cần chừng ấy thời gian, vũ thiên long nhanh chóng thoát khốn, hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ điểm lên mi tâm.

Tức thì một đạo tử quang từ bên trong mi tâm vũ thiên long gào thét bay ra, nhanh chóng định trụ giữa hư vô, chiến thần đỉnh ngự không lăng lập, sơn hà đồ cũng trải rộng, đón gió tung bay.

“thu!”.

Vũ thiên long ý niệm vừa động, từ bên trên sơn hà đồ, lập tức một cỗ hấp lực cường đại bạo phát mà ra, lực lượng này tuyệt đối vượt xa quá khứ giống như vòi rồng hút nước, khiến cho hư vô bốn phía theo đó vặn vẹo liên tục, phong bạo ngập trời gào thét lại cấp tốc xoay tròn,

Cơ hồ mặt biển xuất hiện một cái kinh thiên xoáy nước.

Không khí xung quanh bị cuốn vào, bị áp súc, lực lượng hấp nạp vô cùng vô tận mang theo xu thế nghiền ép tựa hồ muốn cuốn sạch hết thảy, miệng vòi rồng ở giữa hư vô, tham lam hút lấy vạn vật.

“không! đừng làm hại mẫu thân ta!”.

Quỷ hài bất lực ngẩng đầu nhìn đạo vòi rồng đang cuồng loạn trên bầu trời, có một cỗ run sợ đến từ tâm linh khiến cho quỷ hài không thể mảy may nảy sinh chút nào ý nghĩ phản kháng.

Hư ảnh lệ quỷ tại thời khắc này kịch liệt run rẩy, cuối cùng như tấm gương giòn tan rơi xuống, vỡ nát ra, bị sơn hà đồ nuốt mất, ngay cả quỷ nữ kia cũng vậy, dưới lực lượng hấp nạp kinh khủng, bóng hình nàng trở nên mờ nhạt, rốt cuộc hóa thành một đạo u mang trôi vào bên trong sơn hà đồ.

Quỷ hài thần thái tàn độc nhìn vũ thiên long, trong ánh mắt kia chất chứa oán niệm cùng thù hận đến cùng cực, chiến thần đỉnh vẫn đang lăng lập tại đó, trong mắt quỷ hài giờ phút này thì đại đỉnh kia chính là một thứ khắc tinh.

“đi đi! ta sẽ không hại mẫu thân ngươi!”.

Vũ thiên long nói như không nói, lạnh băng chi sắc, môi mấp máy phát ra âm thanh dìu dịu, bản thân hắn không nhìn quỷ hài kia, cũng không phải đang cùng quỷ hài nói chuyện, mà trước mắt vũ thiên long lúc này, đúng là đồ thiên.

Quỷ hài rời đi, trong ánh mắt hiện rõ thái độ không cam lòng nhưng chiến thần đỉnh thực sự là khắc tinh, quỷ hài dù không muốn cũng bất lực.

Vũ thiên long thao túng chiến thần đỉnh hao tổn rất nhiều linh khí, lúc này thở dài một hơi nuốt vào đan dược phụ trợ.

“đại bảo! vừa rồi ý huynh là sao? vu tộc?”

Vũ thiên long nhìn đại bảo nghi hoặc hỏi.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tung Hoành

Chương 47: Ris ư!



“Tôi chỉ muốn tắt màn hình giúp anh.”

“Giúp tôi ư!”

Hắn nhíu mày nhìn Nhiễm Tranh.

Biết bản thân không thể thoát khỏi móng vuốt của Mạch Ngạn, cô muốn lên tiếng giải thích cho hành động của mình nhưng bàn tay to lớn của hắn liền bóp chặt lấy cổ cô. Mạch Ngạn trợn mắt, gằn giọng nói:

“Nói, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?”

“Tôi..ưm..”

Bị bóp chặt cổ, cô không thể nào thở được. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn ra sức kéo ra nhưng sức lực của cô không đủ để làm chuyện này. Trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt cô trở nên trắng bệch như sắp cô cạn máu.

Nhìn thấy cô sắp không thở được, Mạch Ngạn mới chịu dừng lại. Hắn buông tay ra.

“Khụ khụ…”

Nhiễm Tranh ho kha, cô dùng tay xoa xoa vùng cổ bị Mạch Ngạn bóp chặt. Chỉ một chút nữa thôi, hắn không buông tay ra cô có thể đi gặp được những người đã khuất. Cũng may, hắn đã dừng lại đúng lúc nên cô mới giữ được cái mạng này. Nhiễm Tranh vội đứng dậy, lùi về sau mấy bước đề phòng.

Trước thái độ của cô, Mạch Ngạn lại ngồi chéo chân, vẻ mặt vênh váo.

“Tôi cho cô một phút để nói sự thật về mình. Nếu sau một phút cô vẫn không chịu nói hoặc không nói sự thật thì tôi không ngại đem tro cốt cô đến cho người thân đâu.”

“Tôi nói.”

Ánh mắt sắt đá của hắn khiến cô cảm thấy rùng mình. Đột nhiên lại thấy người đàn ông trước mặt này giống như một con thú hoang, hung tợn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn cô. Nhưng không phải vì thế mà cô sợ hãi, nói thật với hắn. Nói đúng hơn là cô đã nhìn thấy trong tệp tin lưu trữ của hắn chính là thông tin của cô. Điều đó cho thấy hắn đã biết thân phận của cô. Cho nên, bây giờ cô không còn gì để giấu hắn. Với cả, hắn vốn biết cô đã nhìn thấy thông tin của mình nhưng vẫn kêu cô nói sự thật. Có lẽ, đó chính là sự nhân nhượng của hắn dành cho cô. Vậy thì cô ngu gì lại chọn con đường nguy hiểm cho bản thân mình.

“Tôi là người của tổ chức Thieves. Lý do tôi đến đây là vì có một nhiệm vụ quan trọng tôi cần làm nhưng tôi đã lạc mất tổ chức của mình nên mới ở bám lấy anh để có chỗ nương tựa. Ngoài ra, tôi cũng chả có mục đích gì cả.”

“Thieves, một tổ chức cũng có tên tuổi trong giới hắc đạo. Xem ra lần này nhiệm vụ cô làm là rất quan trọng. Cô có biết gì về tôi không?”

Hắn đan hai tay vào nhau, tập trung lắng nghe Nhiễm Tranh nói.

“Tôi chỉ biết anh là một người kinh doanh bình thường.”

Dù nói thế nhưng cô sớm đã biết hắn cũng là một người trong hắc đạo lúc ở trên đảo ở Paris. Chỉ là cô không nên nói ra nhiều thứ, nó sẽ bất tiện với cô hơn.

“Nói láo! Cô biết tôi là ai mà, có phải vậy không.”

Hai con ngươi của hắn sáng rực lên nhìn cô chăm chú. Nhiễm Tranh mím chặt môi.

“Làm sao tôi biết được anh là ai chứ, tôi…”

“Lúc tôi giao dịch ở trên đảo, cô đã biết.”

Mạch Ngạn cắt ngang lời Nhiễm Tranh bằng một thông tin khiến cô cứng đơ. Việc này cô cứ tưởng hắn sẽ không bao giờ biết được nhưng tại sao lại như thế. Mạch Ngạn, hắn làm cô phải e dè trước những lời nói của mình.

Người đàn ông này khi đáng sợ sẽ trở nên đáng sợ vô cùng. Tốt nhất cô nên lựa lời nói cho thích hợp.

“Chuyện đó qua lâu rồi nên tôi không nhớ rõ.”

“Không nhớ, vậy thì bỏ qua đi. Bây giờ, cô chỉ cần nói cho tôi biết mục đích tiếp theo của cô là gì và cô sẽ rời khỏi đây khi nào?”

“Mục đích của tôi chính là tìm lại những người trong tổ chức, sau đó sẽ rời khỏi đây.”

”Được vậy tôi…”

“Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết.”

Nhiễm Tranh trở nên giảo hoạt, cô vừa nói vừa đi đến trước mặt hắn.

“Đó chỉ là suy nghĩ trước đậy của tôi cho tới khi tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của anh và tôi biết mình sẽ không cần phải đi đâu cả. Ý của tôi là, chỉ cần đi theo anh thì tôi có thể gặp được họ và hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“Ra vậy. Cô đã xem tin nhắn rồi.”

Thái độ Mạch Ngạn liền thay đổi, hắn đột nhiên mỉm cười với cô. Nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa điều gì đó. Mạch Ngạn giơ tay ra kéo mạnh cô ngồi xuống sofa.

“Vừa hay, tôi đang nghĩ mình cần nên có một tên xảo quyệt thích trộm đồ của người khác. Cô thấy sao nếu làm việc cho tôi.”

“Làm việc cho anh?”

Cô trợn mắt nhìn Mạch Ngạn, không tin được hắn lại nói ra những lời này. Hắn mà lại muốn cô làm việc cho hắn ư! Hay là hắn đang cố tình gài bẫy cô? Nhưng gài bẫy cô để được gì nhỉ?

Ánh mắt lưỡng lự nhìn Mạch Ngạn, cô vẫn chưa chọn được câu trả lời cho mình.

Dường như hắn cũng nhận ra sự do dự trong đôi mắt của cô mà lớn giọng nói:

“Làm sao? Làm việc cho tôi cô còn sợ cái gì nữa. Hay là cô sợ tôi ngược đãi cô, trả thù chuyện lúc trước hoặc là cô đang có một âm mưu gì khác.”

“Tôi không phải có ý đó, chuyện này quá đột ngột khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hay là anh cho tôi thời gian để suy nghĩ đi, sau khi nghĩ xong tôi sẽ nói cho anh biết có được không.”

“Ưm…tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay nhưng mà tôi sẽ tạm thời cho cô thời gian để suy nghĩ. Khi nào có đáp án thì đến gặp tôi.”

Nhiễm Tranh gật đầu cho qua.

*Những thông tin dưới đây hoàn toàn hư cấu, không có thật.

Tại một tòa lâu đài tráng lệ trên Vương Quốc Anh. Quốc vương Char đang cùng với đứa con gái ba tuổi của mình nô đùa. Một tên binh sĩ từ bên ngoài đi vào bẩm báo.

“Thưa quốc vương, bên ngoài có thủ tướng Ris muốn gặp ạ.”

“Ris ư! Cho hắn vào.”

Ris hay còn tên gọi khác là Tề Ly Vũ, hắn ta từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy quốc vương liền cúi đầu chào một cách cung kính.

Quốc vương Char đưa đứa bé trẻ lại cho người hầu, ông ta nhìn Ris khẽ vẫy tay ra hiệu cho hắn ta đi theo mình.

Bên ngoài ban công rộng lớn của lâu đài, quốc vương Char ôn tồn hỏi:

“Ngươi đến tìm ta có việc quan trọng gì sao?”

“Thưa quốc vương, thần tướng vừa nhận được một tin rất quan trọng, nó có liên quan đến việc giao tranh của hai đất nước ta và Iceland.”

Ông ta nhíu mày, hỏi lại:

“Ngươi nói sao?”

“Thưa quốc vương, ý của thần tướng chính là viên đá xanh dương thời cổ đại đã xuất hiện và hiện tại nó đang ở trong đất nước của chúng ta.”

Sắc mặt ông ta bỗng thay đổi. Quốc vương Char lộ ra vẻ mặt đắng đo, suy tư. Tưởng chừng viên đá ấy đã biến mất khỏi trái đất này và không bao giờ quay lại. Nhưng hôm nay một lần nữa nó lại xuất hiện như là một điềm báo cho chuyện chẳng lành xảy ra.

Nhiều năm trước đó, khi Vương Quốc Anh và Iceland vẫn còn xảy ra chiến tranh. Khi đó, viên đá xanh dương ấy chính là biểu tượng của đất nước Iceland. Nó được xem là một món báu vật của đất nước và sức mạnh con người Iceland. Nhờ có viên đá đó, Iceland ngày một lớn mạnh và ngang tàng. Vào một ngày nọ, Vương Quốc Anh sắp trở thành thuộc địa của Iceland thì viên đá ấy đột ngột biến mất. Sự mất mác đó đã khiến con người Iceland mất đi dũng khí và sự chiến đấu. Chính vì thế Vương Quốc Anh đã nhân cơ hội phản công và lập ra một bản ký kết hòa bình giữa hai nước. Kể từ đó, đất nước mới được yên bình.

Nghĩ đến việc xuất hiện viên đá đó ở Vương Quốc Anh khiến quốc vương Char đau đầu. Lỡ như người Iceland phát hiện và nghĩ rằng năm đó là do Vương Quốc Anh đã lấy cắp nó, chắc chắn một cuộc chiến nữa sẽ xảy ra giữa hai đất nước.

Ông ta thở dài, trầm ngâm.

“Ngươi nói ta biết viên đá đó hiện giờ đang ở đâu.”

“Thưa quốc vương, viên đá đó đã bị một nhóm người trong giới hắc đạo lấy cắp. Dự kiến vào tối ngày mai họ sẽ mở một cuộc đấu giá ở chợ đen để bán nó cho các thương gia, những kẻ giàu thích sưu tập đồ cổ.”

Nghe Ris nói, quốc vương Char phản ứng mạnh mẽ, gằng giọng:

“Không thể được! Viên đá đó không lọt vào tay bất kỳ ai và nó phải biến mất khỏi thế giới này.”

“Quốc vương muốn làm sao cứ nói, thần tướng xin nghe theo.”

“Tối ngày mai ta sẽ đến đó một chuyến vào lấy bằng được viên đá. Sau đó thì ngươi sẽ phụ trách thêu hủy nó hoặc là ném nó xuống đại dương vô tận ngoài kia để cơn sóng nuốt chửng nó vào bụng.”

“Vâng, thần tướng xin nghe theo.”

Cúi đầu chào quốc vương Char, Ris quay người rời đi. Trên gương mặt hắn ta liền nở nụ cười xảo quyệt.

Sau khi về đến nhà, hắn ta liền liên lạc với một người thân cận của mình.

“Về phía quốc vương đã giải xong, việc còn lại ông hãy xử lý êm xuôi.”

Cúp máy, hắn ta khẽ cười để lộ hàm răng của mình trông rất đáng sợ.

“Tất cả sẽ kết thúc tại đây, quốc vương Char và Tô Mạch Ngạn. Mọi thứ sẽ nằm trong tay ta ha ha…”

Tối hôm đó, quốc vương Char đã hóa trang thành một người bình thường đến buổi đấu giá.

“Nhiễm Tranh, tôi đã nói cô ở lại phòng đợi tôi về sau cô vẫn muốn đi theo tôi?”

Mạch Ngạn nhìn người bạn đồng hành của mình không khỏi bất lực. Hắn vốn chỉ muốn đến đây đấu giá một mình và rời đi trong lặng lẽ. Bởi vì, hắn cũng không có ý định sẽ đấu giá một món đồ nào ở đây, trừ phi viên đá kia có sức hút với hắn.

“Anh trai, tôi đi theo anh để học hỏi kinh nghiệm. Với lại, tôi có linh cảm rằng nếu mình đến đây nhất định sẽ gặp lại người thân của mình. Cho nên anh không thể nào để tôi ở trong phòng được.”

Cô ôm chặt cánh tay của Mạch Ngạn, có chết cô cũng không buông.

“Nếu cô nói vậy tôi cũng hết cách nhưng trước tiên cô hãy buông tay tôi ra đi. Đu gì mà đu như thằng lằng vậy! Khó coi muốn chết.”

Hắn đẩy cô ra khỏi người mình nhưng làm cách nào cũng không được. Nhiễm Tranh giống như keo dính mãi không buông.

“Tôi biết chứ, nhưng mà ở đây là lần đầu tiên tôi đến nơi tôi có chút sợ. Anh cho tôi ôm một chút thôi mà.”

Nhiễm Tranh để lộ vẻ mặt đáng yêu của mình, nhất thời hắn bị sự đáng yêu ấy cám dỗ. Quay mặt đi chỗ khác, giọng có hơi run nhẹ.

“Tùy cô vậy.”

Hai người cùng nhau đi vào trong buổi đấu giá. Vị trí đắc lợi nhất đã được Tề Ly Vũ chuẩn bị từ trước cho họ.

Chờ đợi một lúc, buổi đấu giá bắt đầu. Những món đồ đắt giá và quý hiếm lần lượt lên sàn. Trong đó, có một món đồ là một cô gái trẻ. Cô ấy giống như nàng tiên sứ hạ phàm. Các bọn đàn ông đều ra giá rất cao để có được cô ấy nhưng chỉ có duy nhất một người bên cạnh Nhiễm Tranh lại thở dài, thờ ơ. Nhìn Mạch Ngạn chán nản nhắm mắt lại, cô khó hiểu liền đánh nhẹ vào tay hắn, hỏi khẽ:

“Sao anh không bỏ tiền ra để mua cô ấy. Một thiên sứ đang bị giam cầm ở dưới kia khiến bao nhiêu người mê.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.