Tung Hoành

Chương 46: dạ mị. "21 ngày trước"



Đông hải, hải vụ cuộn trào, ở bên kia lãnh thổ hoa hạ phía sau song tộc phong ấn thình lình xuất hiện một dòng xoáy linh lực, dòng xoáy linh lực này cuồn cuộn như thủy triều kéo dài như một dòng sông vắt ngang bầu trời, ở đó vặn vẹo xoắn nát hư vô.

Biên cảnh đại việt, một tốp tu sĩ đang hoành thiên mà đứng, chiến thuyền, chiến kỳ ngập trời, khí thế như kình ngư thôn thiên, có lẽ là cao tầng thuộc tông môn thượng lưu, ai nấy trên thân lan tràn mãnh liệt uy áp, bọn họ đồng thời trầm ngâm nhìn hướng xa xa phương bắc, nơi vòng xoáy linh lực ngày càng biến lớn.

Vũ thiên long ngồi tại phòng riêng thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thủy chung trầm mặc suốt hơn hai canh giờ, chỉ khi màn đêm bao trùm xuống, lúc này tiểu hài cao gầy tên gọi trần an sương lén lút mở cửa đi vào vũ thiên long mới chợt bừng tỉnh.

“lạc thiên! gần tháng rồi ngươi cũng chưa ra khỏi phòng a! đại bảo sư huynh có ghé đến một lần, bởi thấy ngươi đang hăng say tu luyện nên huynh ấy mới rời đi, thế nào? có đói không? ca đem chút linh thực đến cho ngươi đây!!”.

An sương tay cầm ngọn đèn dầu, chằm chằm nhìn vũ thiên long.

“cũng hơi đói! đa tạ trần huynh!”.

Vũ thiên long mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, ngưng một chút, kinh ngạc nhìn trần an sương.

“trần huynh, mập lên rồi! mới một tháng không gặp mà huynh đã mập lên không ít!”

“đúng! mông to thêm hai vòng! cũng nhờ nước linh thực kia của ngươi, không những vậy, tu vi bọn người chúng ta đều ít nhiều có thăng tiến!”.

Trần an sương nhếch miệng cười, còn quay tròn một vòng, cố ý khoe cái mông nhỏ.

Trò chuyện một lúc thì trần an sương rời đi, vũ thiên long muốn dành quãng thời gian còn lại để củng cố tu vi, một tháng vừa rồi quả thực mệt mỏi khiến cho tinh thần lực của hắn cũng sớm kiệt quệ.

Đang lim dim ngưng thần đả tọa, thình lình vũ thiên long nghe được một tiếng khóc nỉ non từ đâu đó bên ngoài vọng lại, thanh âm này thi thoảng lại ngắt quãng từng đoạn, đôi lúc lại bay bỗng, khi thì trầm đặc, giống như một tiểu hài sơ sinh giật mình thức giấc trong đêm, tiếng khóc quấn vào trong gió, phảng phất lúc xa lúc gần, kết hợp cùng với khung cảnh dưới bóng đêm liêu trai càng dễ khiến người ta nảy sinh tâm lý hoang mang.

Vũ thiên long mở mắt, một khắc này đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, có một cỗ lực lượng vô hình đang lôi kéo hắn.

Ánh mắt mông lung nhìn ra bóng đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ, thân hình không tự chủ được mà đứng thẳng dậy, đạp cửa bước ra.

Đêm nay mặc dù không phải ngày rằm thế như hạo nguyệt lại cực kỳ sáng tỏ, bên cạnh hàn đàm đứng im một gốc ngô đồng đại thụ, cây ngô đồng này rễ lớn cắm sâu vào bên trong long cốt đại địa, tán cây càng là xum xuê bao trùm khuôn viên mười trượng, hạo nguyệt bàng bạc từ trên rọi xuống, lọt qua tầng lá, in hằn lên đại địa vô số những hình thù quái dị.

Tựa hành thi tẩu nhục, vũ thiên long nặng nề bước từng bước một, giống như kẻ tịch du, giống người say bị ánh trăng dẫn dắt, lúc này tiếng hài tử khóc càng lúc nghe càng rõ ràng, bất quá, không phải khóc thông thường mà là gào thét, thanh âm càng lúc càng thê lương, nghe muốn tê tâm liệt phế.

Cách hàn đàm tầm năm dặm đường về phía tây là một cánh rừng trúc, có lẽ bởi vì sinh trưởng bên trên long cốt, trải qua tuế nguyệt lâu dài hấp thu long khí cho nên những cây trúc này hình dáng khác hẳn đồng loại, thân cây không phải màu xanh thông thường mà là một màu vàng kim, hơn nữa tại những đốt trúc phân biệt, được chồng chất, thay thế bằng một lớp vảy óng ánh.

Bên trong rừng trúc, tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp xen kẽ lấy nhau, hạo nguyệt không cách nào có thể xuyên thấu khiến cho khung cảnh càng trở nên vô cùng u ám.

Một khắc này tiếng khóc triệt để im bặt, vũ thiên long bừng tỉnh, chưa để hắn có thời gian đi ổn định tâm thần, bỗng nhiên một cái bóng tựa u linh nhanh chóng lướt qua trước mặt.

Theo phản xạ tự nhiên, thân thể vũ thiên long lập tức lùi lại phía sau mấy bước, tay phải bắt quyết, lấy khí hóa lực nặng nề đánh ra một chưởng, toái tâm chưởng lúc này được ngưng khí cực cảnh tu vi gia trì uy lực tuyệt đối mạnh mẽ vượt xa quá khứ.

Một cái hoàng kim thủ ấn mang theo quang mang rực rỡ nhằm hướng u linh kia áp tới, không khí xung quanh trở nên xao động.

Chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh vang lên, u linh kia không biết dùng đến biện pháp gì, chỉ thấy thủ ấn ngừng tại bên trên hư vô sau đó tự động tiêu tán, dưới quang minh chiếu rọi, vũ thiên long có thể nhìn rõ diện mục đối phương.

“đại bảo! là huynh?”.

Vũ thiên long kinh nghi nói.

“lạc thiên! đệ đến đây làm gì?”.

Đại bảo cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thân hình to tròn thoáng lắc lư, nheo lại đôi mắt, chằm chằm nhìn vũ thiên long.

“ta không biết, vừa rồi ta nghe được tiếng khóc nỉ non từ địa phương này phát ra, mở mắt đã thấy mình đi đến đây rồi!”.

Tuần tự sắp xếp lại từng mảnh ký ức, cân nhắc xong, vũ thiên long thành thật đáp.

“hóa ra không chỉ một mình ta..!”.

Thần sắc biến đổi, đại bảo trầm mặc nói.

“rốt cuộc là chuyện gì?”.

Vũ thiên long nghi hoặc hỏi.

“mấy ngày rồi, đêm nào ta cũng nghe được tiếng khóc hài nhi phát ra từ rừng trúc này, tuy nhiên khi đuổi đến, tiếng khóc kia lại biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy! ta cứ tưởng mình lãng tai, nhiều lần cố tình kiểm chứng nhưng đều không thu được kết quả, đêm nay cũng vậy, không ngờ lại gặp đệ ở đây, chứng tỏ trước sau ta đều không có nghe nhầm!”.

Đại bảo chậm rãi nói, vẻ mặt bất ổn.

Dự cảm dường như có chuyện không lành sắp xảy đến, vũ thiên long thoáng rùng mình, đúng lúc này tiếng khóc kia lại một lần nữa vang lên không báo trước, như con dao sắc lẹm chém xuống xé tan bầu không khí tịch mịch, cơ hồ tiếng sét giữa ngày đông.

Vũ thiên long cùng đại bảo đều riêng phần mình hấp vào một hơi khí lạnh, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.

“oa! oa! oa!.

Từng tràng, từng tràng thanh âm dồn dập, lần này không còn đứt quãng nữa, mà lanh lảnh như chuông bạc.

Đại bảo cùng vũ thiên long thân thể vô ý sáp lại, trước mặt bọn họ, khoảng cách tầm trăm trượng, lúc này đang trôi nổi bảy cái hỏa cầu, hỏa cầu kia không phải do hỏa diểm đốt cháy mà là tự mình phát sáng trong đêm, ánh sáng dìu dịu mang theo ma lực khiếp người.

Đồng thời hàn phong từ bốn phương tám hướng quần quật, điên cuồng quét tới khiến cho cánh rừng trúc cũng vì vậy mà mãnh liệt lắc lư, thân cây cọ xát vào nhau phát ra thanh âm tựa tiếng cười mà không phải là cười, tựa gào thét không phải gào thét, lại cùng tiếng hài nhi kêu khóc một chỗ dung hòa, nghe như tách biệt cùng với vạn âm, giống như cửu u chi âm.

“cẩn thận!”.

Đại bảo la thất thanh, khuôn mặt tái nhợt, rất nhanh bắt lấy bàn tay vũ thiên long, hung hăng kéo thân thể hắn lùi về phía sau một đoạn, lại nhanh chóng móc từ bên trong túi trữ vật một tấm linh phù, miệng lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ.

Lập tức linh phù kia tự động bốc cháy.

Sát na, ngàn vạn đạo ngân văn chói mắt phô trương khuếch tán, ở trong khoảnh khắc dung hợp với nhau tạo thành một bức bình phong ánh sáng chắn lấy trước mặt hai người.

Cũng đúng lúc này bảy cái hỏa cầu kia cách không lao tới.

Ầm! ầm! ầm!.

Thanh âm va chạm kịch liệt vang lên, đại địa chấn động dữ dội, lực lượng trùng kích mang theo phong bạo dễ dàng xé mở ra một khoảng không gian bị lá trúc dày đặc bao phủ phong bế phía trên.

Khi hạo nguyệt đứng thẳng đỉnh đầu, dưới ánh sáng bàng bạc chiếu rọi, vũ thiên long hãi hùng nhìn thấy hư ảnh một nữ quỷ hồn, quỷ hồn này khí tức cực kỳ âm hàn, bên trên càng tản mát ra tầng tầng ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, thân hình lơ lửng cách mặt đất ba tấc tay.

Nữ quỷ tóc dài quá lưng, dáng vóc mảnh khảnh, lay lắt phiêu diêu trong gió, khuôn mặt nàng mặc dù đầy đủ ngũ quan nhưng vô thần vô sắc, khi ánh mắt nữ quỷ cùng ánh mắt của vũ thiên long một chỗ giao nhau, đại não hắn bỗng nhiên nổ bùng bùng, tựa hồ nhãn thần kia ẩn chứa lực lượng công kích khủng bố.

Vũ thiên long thoáng thất thần, hai tay ôm lấy ngực, hung hăng phun ra một ngụm máu tươi.

“đền mạng cho ta! trả con cho ta!”.

Nữ quỷ tàn độc chi sắc, quỷ khí trên thân một khắc này ầm vang bộc phát, khóe môi run rẩy, giống như chật vật gằn ra từng câu từng chữ, nàng há miệng, máu tươi cùng nhới nhãi cũng theo đó trào ra, diện mục một khắc này bỗng nhiên phát sinh biến hóa dữ dội.

Tầng tầng da thịt trên mặt tự động bong ra, nhanh chóng mục nát rơi xuống, ngũ quan mất đi thay vào đó là một cái đầu lâu.

Trong hốc mắt đen ngòm giống như có thể dung nạp vạn vật kia chứa đựng thê lương thống khổ cùng kinh thiên oán niệm.

”đền mạng cho ta! trả con cho ta!”.

Vẫn là thanh âm đó, tràng cảnh trước mắt quá mức kinh tâm động phách khiến cho đại bảo á khẩu chết đứng.

Vũ thiên long tròng mắt co rút lại, đại não oanh minh, nhịp tim không ngừng gia tốc, hô hấp càng trở nên cực kỳ thô trọng.

“dạ mị!”.

Vũ thiên long hét lên một tiếng, hắn từng đọc qua cổ thư cho nên đối với dạ mị không chỉ kinh hãi bình thường mà là triệt để khiếp sợ.

Oán niệm thành quỷ, nếu như là quỷ vẫn còn kinh thiên oán niệm chính là dạ mị.

Tồn tại này giống như linh, có sinh mệnh chi lực, có khả năng tư duy, còn có năng lực thao túng thiên địa.

Kiếp kia bên trong mộng hắn xem qua cổ thư, một tồn tại dạ mị vương dùng oán niệm mấy kiếp hóa oán binh chém vỡ thương khung.

Vị dạ mị vương kia lúc còn sống là một tu giả đại năng, thê tử hắn bị người giết chết, hắn không tiếc sinh mệnh hủy đạo hiến cơ móc xuống trái tim hóa thành kinh thiên trận pháp muốn nghịch chuyển sinh tử nhưng vô pháp.

Lần lượt mấy kiếp đều tận mắt nhìn thê tử ngã xuống trước mặt mà không làm gì được, oán niệm của hắn đã đạt đến độ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lấy đời trước thù hận cùng bất cam làm binh, chém ra thương khung một cái lỗ hổng.

Về sau ở huyền hoàng giới vĩnh viễn tồn tại một cái lỗ hổng thời không.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tung Hoành

Chương 46: Nói, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?



“Anh, sao anh lại ăn mặc hở hang như vậy? Mau thay đồ đi.”

“Tại sao tôi phải nghe theo lời cô? Đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc sao thì mặc cô không thể cản được tôi.”

“Anh…!”

Nhiễm Tranh cứng họng không thể đáp trả. Những lời Mạch Ngạn nói điều đúng làm sao cô phản bác lại được. Nhưng mà, chuyện này cũng không quan trọng bằng tin nhắn vừa rồi. Cô liền chỉ tay xuống chiếc điện thoại của Mạch Ngạn.

“Anh trai, vừa nãy có ai đó gửi tin nhắn cho anh.”

“Tin nhắn!”

Nhìn điện thoại trên bàn, hắn liếc mắt nhìn cô dò xét.

“Cô đã xem nó?”

“Không, tôi là một người ghét đụng đến đồ của người khác.”

Nhưng Mạch Ngạn lại không biết rằng những lời nói đó của cô chỉ đang biện minh cho bản thân. Một người tò mò như cô sao có thể bỏ qua những thông tin hữu ích được. Nhiễm Tranh giả vờ thờ ơ nhìn sang hướng khác.

“Coi như tôi tạm tin cô vậy.”

Mạch Ngạn cầm điện thoại lên xem tin nhắn bên trong. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, xoay người đi ra hướng ban công.

Nhìn thấy Mạch Ngạn rời đi trong sự lén lút, Nhiễm Tranh tò mò liền đi theo sau. Cô núp vào bên trong tấm rèm để Mạch Ngạn không nhìn thấy mình. Nhưng tiếc là hắn gửi tin nhắn khiến cô không thể thu thập được thông tin gì.

Đang loay hoay, Mạch Ngạn bỗng quay người lại đi vào bên trong. Nhiễm Tranh phi nhanh như một con mèo ngồi trên sofa, ta ôm gối vờ như không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi có chuyện cần ra ngoài, cô ngoan ngoãn ở trong phòng có gì thì gọi cho Vô Tư, cậu ta ở phòng bên cạnh. Mà tối nay tôi cũng không về nên cô không cần đợi cửa làm gì.”

“Gì vậy? Anh nói với tôi mấy lời đó làm gì, chắc tôi quan tâm đến anh ư! Có đi thì đi nhanh đi, tôi thích không gian một mình hơn là hai người.”

Cô trưng ra bộ mặt thờ ơ với Mạch Ngạn nhưng hắn lại không biết rằng người phụ nữ này đang có một âm mưu khác.

Sau khi Mạch Ngạn nhún vai rời đi, Nhiễm Tranh lập tức bước xuống sofa. Cô lẳng lặng nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của hắn, trong lòng thầm nghĩ.

“Tên này đi gấp gáp như vậy có lẽ là muốn đến địa điểm nào đó quan trọng. Không được, mình phải đi theo hắn biết đâu sẽ thu thập được thông tin bổ ích nào.”

Nhiễm Tranh nhanh chóng thay đổi trang phục trên người mình. Bước ra khỏi phòng, cô liền trở thành một tên trộm chuyên nghiệp, bám lấy mục tiêu. Theo dấu xe Mạch Ngạn đi đến con đường thì không may để lạc mất dấu. Xe cô phải dừng lại bên đường quan sát.

“Khỉ thật! Mình đã đuổi đến tận đây mà để lạc mất dấu của anh ta. Bây giờ mình phải làm gì tiếp đây.”

Trong lúc bế tắc, bỗng cô nghe thấy tiếng ồn cách đó không xa. Nhiễm Tranh đảo mắt xung quang tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn.

“Âm thanh ấy phát ra từ đâu vậy nhỉ?”

Cô lần theo tiếng ồn bước đi.

“Hay! Hay lắm!”

“Hửm!!”

Nhiễm Tranh dừng lại, cô xoay đầu nhìn về phía bên phải. Trước mặt cô chính là một sân khẩu lớn cùng với rất nhiều người đang đứng ở phía sau hò hét. Nhìn thoáng qua, Nhiễm Tranh nhận thấy đó dường như là một buổi biểu diễn ngoài trời của ai đó thì thở dài. Định quay người rời đi nhưng âm thanh ở đó đã khiến cô phải đứng lại.

“Quá tuyệt vời!Hô hô!”

“Bọn họ đang reo hò về cái gì chứ?”

Sự tò mò đã khiến cô phải quay đầu lại đi về phía trước. Chen vào đám người đông đúc, cô khó khăn mới có được một chỗ đứng lý tưởng. Ngẩng đầu lên sân khấu nhìn người đàn ông bên trên, Nhiễm Tranh trợn mắt nhìn người đó hét lớn.

“Là người hôm đó!”

Không thể nhầm lẫn được, người đàn ông mà cô đã nhìn say đắm khi đi trên đường lại là một nhà ảo thuật. Điều này khiến cô bất ngờ nhưng rất nhanh Nhiễm Tranh bị vẻ đẹp trai của chàng trai đó hút hồn. Cô chìm đắm vào những trò ảo thuật của hắn ta.

Đang giữa lúc mơ mộng, hư ảo một bàn tay to lớn của ai đó kéo cô ra khỏi đám đông.

“.…?Ai vậy?”

Nhiễm Tranh hụt hẫng, cô cáu gắt ngước lên nhìn người trước mặt. Nhưng đập vào mắt cô lại chính là Mạch Ngạn, một người sống hoàn toàn. Hắn nhìn cô với ánh mắt giận dữ pha lẫn một chút ngạc nhiên.

“Anh…sao anh lại ở đây?”

Cô lắp bắp hỏi.

“Tôi mới là người hỏi cô chuyện này mới đúng. Chẳng phải tôi đã bảo cô ở nhà rồi sao?”

Mạch Ngạn khó chịu mắng cô.

Lúc đi trên đường, thông qua kính chiếu hậu hắn mới tình cờ phát hiện có kẻ bám đuôi ở phía sau. Mạch Ngạn còn tưởng là người của hắc đạo nên hắn mới cố tình chạy đường vòng để không thể đuổi theo được. Nhưng không ngờ người đó là Nhiễm Tranh.

“Tôi muốn đi hóng mát không được sao?”

“Chẳng phải cô không biết đường đi ở đây sao, Vô Tư có thể đưa cô đi. Chiếc xe mô tô tại sao cô lại có?”

“Ừ thì…”

Nhìn chiếc mô tô bên đường, cô lại nhớ đến chuyện mình đã làm.

Hồi ức.

“Vô Tư, anh mang đồ nhanh qua đây.”

Lúc này cô đang thảnh thơi mua sắm. Đang đi trên đường, Nhiễm Tranh phát hiện một chiếc mô tô đời mới. Con xe loáng bóng có thể nhìn thấy cả mặt cô trên đó. Nhìn chiếc xe, cô đột nhiên lại muốn có được nó một cách mãnh liệt. Chính vì vậy, cô đã trộm chiếc xe đi mất trước khi chủ nhân của nó quay lại.

“Cưng phải là của chị thôi.”

……

“Sao lại không trả lời tôi? Cô đang nghĩ gì trong đầu đấy.”

Mạch Ngạn chĩa ngón tay lên trán Nhiễm Tranh trách móc. Ấy vậy, cô nhún nhường, gạt tay Mạch Ngạn sang một bên, lên giọng chế giễu hắn:

“Tôi đang nghĩ anh sẽ muốn nghe câu nào từ tôi để thấy nó chân thật hơn đây.”

“Cô…bỏ đi. Mau theo tôi về khách sạn.”

Hắn nắm lấy tay cô kéo đi.

“Chờ đã, tôi…”

Cô muốn nói gì đó với Mạch Ngạn nhưng lại bị hắn kéo đi một cách không thương tiếc. Lúc chuẩn bị lên xe, đột nhiên một tiếng la thất thanh ở con hẻm nhỏ đối diện chỗ họ. Nhiễm Tranh và Mạch Ngạn theo phản xạ quay đầu lại, sắc mặt thay đổi.

“Anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Một cô gái từ trong hẻm mặt tái xanh, chạy hối hả ra bên ngoài. Miệng cô ta không ngừng hét lên.

“Có người chết!”

“Người chết!”

Nhiễm Tranh muốn chạy đến đó xem thử tình hình nhưng lại bị bàn tay to lớn của Mạch Ngạn giữ chặt lại. Hắn nghiêm túc nói với cô:

“Đừng lo chuyện bao đồng. Nơi đây không phải là lãnh địa của chúng ta. Về thôi.”

Nói rồi, hắn trực tiếp đẩy cô vào trong xe, đóng mạnh cửa. Sau đó, chiếc xe dần lăn bánh. Chàng trai trên sân khấu đang thực hiện một trò ảo thuật, ánh mắt không ngừng nhìn theo xe của Mạch Ngạn. Trên khóe môi hắn ta khẽ cong nhẹ.

“Trò chơi chính thức bắt đầu.”

Trên suốt chặn đường về nhà, Nhiễm Tranh không ngừng suy nghĩ đến người phụ nữ trong hẻm. Cô không hiểu tại sao Mạch Ngạn không muốn cô đến đó và cả sắc mặt của hắn cũng trở nên đáng sợ. Theo lẽ bình thường, hắn nên đến đó và báo cảnh sát đến mới đúng. Nhưng đằng này, Mạch Ngạn hành động ngược lại, giống như hắn đã biết trước được chuyện này. Điều này có gì đó rất bí ẩn, cô cần phải làm sáng tỏ.

“Xuống xe được rồi.”

“Hả!”

Mải mê suy nghĩ, Nhiễm Tranh không hay biết rằng bản thân đã về đến khách sạn lúc nào. Bước xuống khỏi xe, cô không quan tâm đến Mạch Ngạn, chạy một mạch lên phòng. Đợi đến khi hắn lên tới thì cô đã nằm trên giường. Mạch Ngạn nhìn cô thoáng qua một cái, khóa cửa phòng lại. Có lẽ lời nói không trở về nhà trước đó của hắn nên rút lại.

Ngồi trên sofa, sắc mặt Mạch Ngạn trở nên khó coi. Hắn mở laptop ra, gõ liên tục vào bàn phím.

Lúc này, Nhiễm tranh vẫn còn thức. Cô nhẹ nhàng nghiêng người qua lén lút nhìn trộm Mạch Ngạn. Thấy hắn đang chăm chú vào màn hình laptop, cô có chút tò mò muốn đến đó nhưng lại không biết lấy lý do gì. Bất lực, cô chỉ có thể nằm trên giường chờ đợi thời gian trôi qua.

Nửa đêm, trong cơn ác mộng Nhiễm Tranh giật mình thức dậy. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Không hiểu sao cô lại nằm mơ thấy cảnh mẹ của mình bị người khác sát hại. Rốt cuộc, giấc mơ đó là điềm báo gì cho cô đây?

Lấy tay gạt đi mồ hôi trên trán, Nhiễm Tranh vô tình nhìn thấy Mạch Ngạn nằm ngửa người trên ghế sofa. Nhiệt độ trong phòng trở nên lạnh đi nhưng hắn lại không có gì để làm ấm. Thấy vậy, cô có lòng tốt rời khỏi giường cầm theo chiếc chăn đến đắp cho hắn. Dù sao, căn phòng này cũng là do hắn thuê cô cũng không thể mặt dày chiếm hết mọi thứ được.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho Mạch Ngạn, Nhiễm Tranh khôn định nén lại. Cô xoay người chuẩn bị rời đi, vô tình chạm phải bàn phím laptop, màn hình máy tính hiện lên. Sợ ánh sáng của màn hình sẽ làm Mạch Ngạn thức giấc, cô giơ tay định tắt đi nhưng lại vừa chạm vào bàn phím thì Nhiễm Tranh nhớ lại lúc hắn làm việc. Đột nhiên, cô lại muốn xem.

Quay đầu lại nhìn Mạch Ngạn vẫn đang ngủ, cô nhẹ nhàng gõ từng chữ lên bàn phím nhưng không để phát ra tiếng động. Vì có mẹ là một hacker nên việc mở khóa mật khẩu đối với cô là chuyện dễ dàng như cơm bữa. Chỉ trong vòng vài phút màn hình khóa đã được mở ra. Nhiễm Tranh nhanh tay bấm vào tệp tin lưu trữ của hắn. Các dữ liệu bên trong hiển thị lên, sắc mặt cô liền thay đổi.

“Cô đang làm cái gì đó?”

Một giọng nói trầm thấp ở phía sau vang lên khiến tim cô như ngừng đập. Nhiễm Tranh từ từ quay đầu lại nhìn hắn, khẽ cười gượng gạo.

“Tôi chỉ muốn tắt màn hình giúp anh.”

“Giúp tôi ư!”

Hắn nhíu mày nhìn Nhiễm Tranh.

Biết bản thân không thể thoát khỏi móng vuốt của Mạch Ngạn, cô muốn lên tiếng giải thích cho hành động của mình nhưng bàn tay to lớn của hắn liền bóp chặt lấy cổ cô. Mạch Ngạn trợn mắt, gằng giọng nói:

“Nói, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?”

“Tôi..ưm..”

Bị bóp chặt cổ, cô không thể nào thở được. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn ra sức kéo ra nhưng sức lực của cô không đủ để làm chuyện này. Trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt cô trở nên trắng bệch như sắp cô cạn máu.

Nhìn thấy cô sắp không thở được, Mạch Ngạn mới chịu dừng lại. Hắn buông tay ra.

“Khụ khụ…”

Nhiễm Tranh ho kha, cô dùng tay xoa xoa vùng cổ bị Mạch Ngạn bóp chặt. Chỉ một chút nữa thôi, hắn không buông tay ra cô có thể đi gặp được những người đã khuất. Cũng may, hắn đã dừng lại đúng lúc nên cô mới giữ được cái mạng này. Nhiễm Tranh vội đứng dậy, lùi về sau mấy bước đề phòng.

Trước thái độ của cô, Mạch Ngạn lại ngồi chéo chân, vẻ mặt vênh váo.

“Tôi cho cô một phút để nói sự thật về mình. Nếu sau một phút cô vẫn không chịu nói hoặc không nói sự thật thì tôi không ngại đem tro cốt cô đến cho người thân đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.