Trong vòng một tháng vũ thiên long không phải đi bổ củi gánh nước như lời đại bảo đã nói, khoảng thời gian rảnh rỗi hắn dồn hết vào tu luyện, linh khí nơi này quả thực vô cùng vô tận, thậm chí đến hít thở thông thường cũng có thể thuận lợi hấp nạp vào.
Vũ thiên long ngồi bên trong gian nhà nhỏ, tại mặt đất tiến hành đả tọa, trên đỉnh đầu giờ phút này là một mảnh sương mù dày đặc, đại việt tôn tiên kinh tự do buông thả, tu vị vũ thiên long theo thời gian cũng dần dần từ ngưng khí đỉnh phong chậm rãi tiếp cận đến ngưng khí đại viên mãn.
Trong thể nội liên tục truyền đến tiếng nổ ùng ùng, ngay cả đan điền giờ phút này tựa hồ có thiên quân vạn mã bên trong đang không ngừng dẫm đạp gào thét, vũ thiên long biết bản thân mình đạt đến cực hạn rồi, dấu hiệu trúc cơ cũng đã xuất hiện, chỉ còn chờ cơ duyên xảo hợp, vũ thiên long nặng nề thở ra một hơi, hắn đã ngóng đợi ngày này từ rất lâu.
Bên trong đan điền linh khí ken đặc, nồng đậm giống như mây mù, chỉ cần lấy khí hóa lực, đem những linh khí kia cô đọng thành một tia linh lực là có thể giải khai trói buộc đột phá ngưng khí kỳ, tiến giai trở thành trúc cơ cảnh giới.
Ngưng khí tu chân giả chủ tu chính là luyện tinh hóa khí, mà trúc cơ kỳ tu sĩ thì lấy khí ngưng lực, đột phá trúc cơ về sau, chẳng những có thể đem linh khí chuyển biến thành linh lực cường đại hơn, mà còn có thể sản sinh ra một loại cảm giác ngoại giới, gọi tên linh thức, đến lúc đó coi như kẻ mù lòa cũng đều có thể dùng linh thức đi cảm giác hết thảy sự vật xung quanh.
Vũ thiên long lấy ra trúc cơ đan mà ngày đó sư tôn ban tặng, bản thân hắn mặc dù mang tiên căn, bất quá để đột phá trúc cơ cũng không phải trọn vẹn xác suất mười thành, có thêm đan dược phụ trợ tất nhiên khả năng thành công sẽ cao hơn một chút.
Vũ thiên long dứt khoát nuốt vào trúc cơ đan, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần yên lặng không có chút nào gợn sóng, hầu như chỉ cần mấy cái hơi thở bản thân hắn liền đi vào trạng thái nhập định, điều mà những tu giả khác phải cần đến vài canh giờ, thậm chí vài ngày mới có thể làm được.
Chỉ khi tâm thần đạt đến trạng thái yên lặng giống như mặt nước không gợn sóng, mới chính là điều tối trọng yếu nhất để đột phá, nếu nội tâm còn có tạp niệm, tỷ lệ tiến giai sẽ lập tức giảm đi.
Tâm cảnh của vũ thiên long tuyệt đối không phải thứ mà người thường có thể đi so sánh, mặc dù đáy lòng chẳng hề bình thản, nội tâm càng là nặng nề nhiều chuyện, bất quá, hắn có thể dùng đến thời gian cực ngắn để ổn thỏa bình phục lại nỗi lòng.
Không vì vật mình thích, càng không vì bản thân mình mà đau buồn, loại tâm cảnh rộng rãi đến lạnh nhạt này mới là chỗ đáng sợ của tu sĩ.
Bên trong đan điền, linh khí nồng đậm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, thể nội vũ thiên long dường như xuất hiện một cái vòng xoáy vô hình, linh khí chứa đựng tại đan điền tựa hồ bình nước đã đầy mà không thể nào thoát ra được, rốt cuộc bị cô đọng, áp súc lại, cuối cùng tầng tầng mây mù kia rõ ràng tạo thành một mảnh u vân dài hẹp.
Đại việt tôn tiên kinh tâm pháp điên cuồng vận chuyển khiến cho mảnh u vân kia ngày càng thêm ngưng thực.
Ngoài cửa sổ, mặt trời mọc mặt trời lặn, nguyệt thượng rồi lại nguyệt trầm, tựa hồ đấu chuyển tinh di, thời gian giống như cát bay đá chạy, vũ thiên long ngồi im trong phòng vẫn không có một chút nào động tĩnh.
Cũng lúc này bên ngoài tinh không chầm chậm trôi dạt đến một chiếc chiến thuyền, chiến thuyền này nhìn cực lớn, khí thế bàng bạc, vỏ thuyền được làm từ một loại kim khí vô danh, bên trên tản mát ra ngàn vạn đạo ngân văn chói mắt, uy áp kinh tâm động phách càng là phô thiên cái địa mà khuếch tán, khi chiến thuyền vượt qua thương thiên bên trên phong vũ môn cơ hồ một mảnh mây đen kéo đến che lấp hết thảy.
Từ thượng cung, thình lình có đến mấy chục đạo cầu vòng gào thét xé không bay lên, lăng lập giữa hư vô, cùng chiến thuyền to lớn kia song song đối diện, ở đó có môn chủ đoàn thế khánh, phó môn chủ thạch sanh cùng bốn vị hộ pháp, hơn hai mươi trưởng lão, mấy vạn đệ tử bên dưới thần sắc khiếp sợ cùng hướng ánh mắt dò xét lên bầu trời.
Sát na khi mây đen tản đi, chiến thuyền kia cũng vô thanh vô thức biến mất, lúc này bên trong nghị sự đường ngồi im bặt một mảnh người, thần sắc ai nấy đều tỏ ra hết sức ngưng trọng.
Môn chủ đoàn thế khánh đôi mắt lim dim, hắn nặng nề thở ra một hơi thật dài sau đó trầm mặc nói.
“chuyện này không nên để lọt ra bên ngoài, tránh cho chúng đệ tử cùng ngoại giới kinh động!”.
“cũng nên đợi xem tứ đại tông môn còn lại có phản ứng gì đã!”.
Thạch sanh ngồi tại long kỷ phía dưới cũng lạnh nhạt tiếp lời.
Chúng trưởng lão cùng bốn đại hộ pháp không ai nói với ai lời nào, đều riêng phần mình đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho không khí bên trong đại điện vốn đã trầm lắng càng trở nên nặng nề.
“thiên phong, thiên vũ, thanh minh, thái ân! bốn người các ngươi lập tức mở ra truyền tống trận, đi đến đại kết giới đông hải trợ lực! hẳn là giờ phút này đám người kia cũng đang đợi ở đó rồi!”.
Đoàn thế khánh thoáng nhìn tứ đại hộ pháp, âm trầm nói.
Một ngày này vũ thiên long bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt kia bạo phát tinh mang sắc bén, cũng đồng thời một đạo hoàng kim chi khí từ bên trong thể nội hắn xé mở chướng ngại gào thét lao vút lên bầu trời, bất quá, đạo kim quang kia vừa mới thoát ra liền bị một hư ảnh bàn tay do nhất thủ già thương khung huyễn hóa nên hung hăng ép xuống.
Đem dao động linh khí cứng rắn đè xuống, trong phòng, vũ thiên long mình đầy mồ hôi, khí tức hắn bây giờ so với trước kia tựa hồ phải cường đại hơn gấp mấy lần, tuy nhiên trên vẻ mặt hắn dày đặc nghi hoặc.
“không thể đột phá..đáng lý ra đã trúc cơ nhưng rốt cuộc không thể..vẫn còn mười cái bậc thang kia, giống như phải đi qua hết mười bậc mới chân chính trúc cơ..bất quá khí tức của ta hiện tại cũng không kém trúc cơ đi!”.
Quả thực khí tức vũ thiên long vượt xa tân tấn trúc cơ quá nhiều, chiến lực càng siêu việt quá khứ, thời điểm ngưng khí đỉnh phong nếu như vận dụng hết thủ đoạn hắn có thể chém trúc cơ sơ kỳ, trấn áp trung kỳ, cùng hậu kỳ bình đẳng một trận.
“có lẽ trúc cơ viên mãn mới là đối thủ của ta!”.
Vũ thiên long nhìn đoàn trúc cơ thanh khí trên lòng bàn tay lẩm bẩm nói thầm.
Truyền thuyết có một dạng tu sĩ ở thời điểm đột phá đại cảnh cùng đa phần tu sĩ khác bất đồng, bởi là thiên tuyển chi tử cho nên đột phá thường kèm theo cực cảnh, cực cảnh tu sĩ vô địch cùng giai.
Cảm thụ được trong cơ thể phát sinh dao động linh lực quen thuộc, vũ thiên long mỉm cười, lập tức xuất ra một cỗ linh lực đen nhánh, lại đi thúc giục thiên địa linh khí bên trong trời đất.
Nhất thủ già thương khung.
Nháy mắt, thời điểm cỗ lực lượng này xuất hiện không gian liền biến mất trọng lực, toàn bộ vật dụng đều trôi nổi.
Cách không ngự vật, cảnh giới phía sau của định khí ngự vật! mà một khi đột phá đến kết đan kỳ thì hoàn toàn có thể lăng không phi hành, thủ đoạn này cao minh hơn ngự khí phi hành của vũ thiên long hiện tại rất nhiều, giống như một con diều giấy so cùng một đầu phi cầm chân chính vậy.
Linh lực khác hoàn toàn với linh khí, giống như một bàn tay vô hình của tu sĩ, ngưng khí kỳ chỉ có thể dùng vũ kỹ mượn nhờ linh khí xuất ra sát chiêu, nhưng trúc cơ thì lại khác, bọn họ không cần đến vũ kỹ cũng có thể cách không đoạt mạng, đó mới chính là chỗ đáng sợ của linh lực, giống như bên trong trời đất đã treo sẵn một thanh kiếm, chỉ chờ người đến dùng mà thôi.
Trúc cơ tu sĩ cần phải quen thuộc một đoạn thời gian rất dài mới có thể vận dụng linh hoạt, phần lớn tu sĩ tại thời điểm vừa mới đột phá trúc cơ, ngay cả sự tồn tại của linh lực cũng đều không thể cảm nhận được, chứ chưa nói đến việc miễn cưỡng sử dụng.
Vũ thiên long bởi ngộ tính quá mức đáng sợ cho nên vừa mới giả trúc cơ liền có thể thành thạo vận chuyển linh lực.
Vũ thiên long lần nữa nhắm lại hai mắt, trên thân thể theo đó cũng tản mát ra một loại khí tức vô hình, tại cỗ khí tức này phiêu động ở bên trong vạn vật xung quanh hết thảy đều thuận lợi đi vào tâm thức, ngay cả bụi bặm trên mặt đất cùng một vài con tiểu trùng trong góc nhà, vũ thiên long cũng có thể nhất thanh nhị sở cảm nhận được.
Linh thức, thiên phú bổn mệnh! mặc dù không thể đem ra so sánh cùng với một tia thần thức kia của vũ thiên long, tuy nhiên nó vô cùng diệu dụng, hơn nữa lại có phần linh hoạt, bởi cảnh giới vũ thiên long quá thấp cho nên sử dụng thần thức đối với hắn chính là gượng ép.
Mà sợi thần thức kia cũng không phải của hắn.
Theo tu vi tăng lên, linh thức có thể bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, tại bên trong hiểm địa, linh thức tồn tại tương đương như một con mắt thứ ba của tu sĩ, có thể sớm phát hiện ra nguy cơ.
Thúc giục linh thức, trong đầu vũ thiên long vốn đã xuất hiện toàn cảnh gian phòng này, sau đó lại mở rộng ra hết thảy khuôn viên tạp dịch quán, thậm chí có thể nhìn rõ mồn một tầng tầng băng hàn bên trong hàn đàm cách địa phương này mười dặm.
“nếu linh thức kết hợp cùng tia thần thức kia thì thế nào?”.
Nghĩ là làm, sợi thần thức tản ra, cùng với linh thức bản mạng một chỗ dung hòa rồi vô hạn khuếch tán.
Sát na, khuôn mặt vũ thiên long đại biến, ánh mắt mông lung, giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, hắn thất thần lẩm bẩm.
“lời sư tôn nói là thật! đông hải có biến”.
Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm
“Có lẽ cô không biết nhưng cô là người duy nhất tôi mà tôi phải làm những chuyện này.”
“Vậy sao! Thế thì sau này tôi nhất định sẽ khiến anh làm những điều mà anh chưa từng làm.”
Nhiễm Tranh cười cười trèo lên lưng của hắn.
“Cảm ơn nhưng tôi không cần.”
Hai người họ vừa rời đi, một bóng đen đứng trong góc khuất không ngừng chụp lại những bức ảnh Mạch Ngạn và Nhiễm Tranh. Hắn ta nhìn thành quả của mình thu được thì nhe răng cười.
“Thứ này sẽ làm cho ông chủ vui lắm đây.”
….
Trở về nhà, Mạch Ngạn từ một tay ăn chơi, ông chủ kinh doanh, ông hoàng hắc đạo bỗng thành một người đàn ông của gia đình.
“Tại sao mình phải nấu đồ ăn cho cô ta chứ? Gọi người đưa đến là được rồi.”
Mạch Ngạn đang nấu cháo trong bếp thì ngộ nhận ra bản thân trở thành người hầu của Nhiễm Tranh. Hình như chuyện này đã đi quá giới hạn của hắn rồi. Mạch Ngạn tháo tạp dề ra, ném xuống đất, hùng hổ đi lên trên.
Trong lúc đó, Nhiễm Tranh lại sung sướng ngồi ăn oshi, xem ti vi.
Nhìn thấy cô sung sướng còn hắn phải làm việc thì tức điên người. Mạch Ngạn đến trước mặt cô nghiêm túc nói:
“Nhiễm Tranh, hình như cô đã quên rằng bản th…”
“Anh đến đúng lúc thật, tự nhiên tôi lại thèm uống trà sữa. Anh đặt giúp tôi nha.”
“Trà sữa hả! Đợi tôi một chút.”
Mạch Ngạn đang là một chú sói hung hãn nghe thấy tiếng của Nhiễm Tranh thì ngoan ngoãn trở lại thành một chú thỏ đáng yêu. Hắn lấy điện thoại ra đặt giúp cô một ly trà sữa mà không một lời than vãn.
“Phải rồi, anh đã nấu xong chưa tôi đói quá.”
“Đói ư! Để tôi đem cháo lên cho cô, cứ ngồi đó đi.”
“Ừm.”
Đi xuống bếp, Mạch Ngạn mới ý thức được những gì mình đã làm. Hắn nắm chặt tay mình tức giận không biết đánh vào đâu. Nhìn thấy tạp dề nằm dưới chân, Mạch Ngạn không thương tiếc dẫm lên nó để cho hả cơn giận.
“Nhiễm Tranh lần này tôi phải nói rõ với cô, thân phận giữa hai chúng ta là không giống nhau.”
Mạch Ngạn mút một bát chén đầy đem ra ngoài cho Nhiễm Tranh. Đặt bát cháo xuống, hắn nghiêm túc nói:
“Chuyện lúc nãy tôi còn chưa nói xong đâu.”
“Anh muốn nói chuyện gì với tôi.”.
“Về bữa ăn này. Tôi có thể đặt đồ ăn bên ngoài cho cô nhưng mà cô lại bắt tôi đi mua đồ về nấu cho cô ăn. Trong khi tôi và cô không có một mối quan hệ gần xa nào. Chuyện này tôi và cô nên nói rõ ra với cả cô…”
Tíng ting!!
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên phá hỏng cuộc nói chuyện của hai người họ. Mạch Ngạn nhìn ra ngoài cửa thở dài, hắn ngồi dậy.
“Cô ngồi đó đi, để tôi đi xem ai.”
Cánh cửa phòng vừa mở ra, anh chàng shipper liền đưa ly trà sữa cho Mạch Ngạn. Hắn nhận lấy ly trà sữa, trả tiền cho anh chàng shipper nhanh chóng đóng cửa lại.
Đưa ly trà sữa cho Nhiễm Tranh, Mạch Ngạn nói:
“Đây là lần cuối cùng tôi làm những việc này cho cô.”
“Anh nhỏ mọn thật đấy!”
Nhiễm Tranh chề môi, cầm lấy ly trà sữa từ tay Mạch Ngạn.
“Tôi rộng lượng với cô thì có.”
Hắn ngồi xuống đối diện, tiếp tục nói chuyện còn dang dở nhưng một chuyện không mong muốn đã xảy ra.
“AA…”
Mọi thứ tinh hoa từ ly trà sữa liền nằm trên người hắn. Mạch Ngạn nhìn cô ngơ ngác.
“Cô làm gì cái gì vậy?”
“Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Cô hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của Mạch Ngạn. Cầm lấy ly trà sữa từ tay Mạch Ngạn, cô chỉ muốn lắc đều nó lên để uống nhưng không ngờ tới bản thân lại làm ly trà sữa đỗ ra mà lại dính hết vào người hắn. Đây thật sự chỉ là một sự cố không đáng có.
“Cảm ơn cô đã không cố ý, nếu như cô cố ý thì tôi không biết bản thân mình sẽ như thế nào.”
Mạch Ngạn lạnh lùng đứng dậy, bỏ đi vào trong nhà vệ sinh.
“Chắc chắn Mạch Ngạn sẽ giận mình lắm đây. Nhưng mình không có cố ý.”
Ting ting!
Cô đan cảm thấy dằn vặt bản thân thì chuông điện thoại reo lên nhưng đó không phải là tin nhắn của cô mà là chiếc điện thoại trên bàn của hắn. Mắt hướng nhìn cánh cửa nhà vệ sinh, thấy người vẫn chưa ra Nhiễm Tranh hơi tò mò. Cô giả vờ không thấy gì, di chuyển mấy ngón tay đến chiếc điện thoại trên bàn.
Sau khi đọc xong tin nhắn, sắc mặt cô có chút thay đổi. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Buổi đấu giá? Mặc dù điều này không liên quan đến mình nhưng mình lại có một cảm giác đến đó sẽ gặp được mọi người. Như thế là sao?”
“Này, cô đang nghĩ gì đó?”
Mạch Ngạn từ trong phòng tắm đi ra. Hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người mình để lộ cơ bụng sáu múi trước mặt Nhiễm Tranh. Cô đỏ mặt, che mắt mình lại.
“Anh, sao anh lại ăn mặc hở hang như vậy? Mau thay đồ đi.”
“Tại sao tôi phải nghe theo lời cô? Đây là phòng của tôi, tôi muốn mặc sao thì mặc cô không thể cản được tôi.”
“Anh…!”
Nhiễm Tranh cứng họng không thể đáp trả. Những lời Mạch Ngạn nói điều đúng làm sao cô phản bác lại được. Nhưng mà, chuyện này cũng không quan trọng bằng tin nhắn vừa rồi. Cô liền chỉ tay xuống chiếc điện thoại của Mạch Ngạn.
“Anh trai, vừa nãy có ai đó gửi tin nhắn cho anh.”
“Tin nhắn!”