Tung Hoành

Chương 39: chân linh quy nhất!. "22 ngày trước"



Long thương cùng đạo bôn lôi kia một chỗ va chạm, tức thì hư vô bốn phía đùng đoàng nổ vang, lực lượng trùng kích mãnh liệt như thủy triều cuồng loạn khuếch tán bát phương, phảng phất như thời không toái diệt, giờ phút này phong vân biến sắc, ngay cả ánh dương cũng đều ảm đạm vô quang, ẩn ẩn còn nghe được một hồi thanh âm long ngâm trầm muộn.

Dư ba lực lượng khủng bố hóa thành ngàn vạn đạo sóng gợn lan tràn bốn phía, một vài kiến trúc gần đó nhanh chóng toái thành phấn bụi, ngay cả ngọn núi tuyết phía xa cũng vô thanh vô thức biến mất.

Vũ thiên long ngay tại chỗ phun ra máu tươi, nhục thân không tự chủ được bị ném mạnh về phía sau, gần hai trăm tu chân giả cũng đều phải nhận lấy thương thế, có kẻ yếu ớt lập tức thần hồn câu diệt.

Một thương này mặc dù thành công chặn đứng đạo bôn lôi kia, tuy nhiên trên khóe miệng tiểu mã lại chảy ra một giọt tiên huyết, hắn biết bản thân mình đã sớm rơi vào thế hạ phong.

“vũ khí bổn mạng sao? bất quá, vậy thì thế nào?”.

Thanh niên cười mĩa mai, trên thân hắn khí tức bỗng nhiên được gia trì, ầm vang kéo lên thêm một mảng lớn, nguyên bản nguyên anh trung kỳ giờ phút này lại vô hạn tiếp cận đến nguyên anh đại viên mãn.

“thánh tử uy vũ!!!”.

Gần hai trăm tu chân giả kích động gào thét, ngay lập tức một vạn quân binh bên dưới cũng nhất tề đồng thanh, khí thế quật khởi, trong mắt bọn họ thì thánh tử thánh môn đã không khác biệt với tiên nhân tồn tại, mỗi một người đều là nhân trung chi long uy chấn tu chân giới, đừng nhìn niên kỷ bên ngoài để đánh giá, bất kỳ nội môn đệ tử phong vũ môn nào tu luyện đến nguyên anh cảnh đồng dạng đều là quái vật sống qua hàng trăm tuế nguyệt, mặc dù diện mạo vẫn là thanh niên nhưng ai nấy đều rất thâm sâu khó đoán.

Thậm chí đến đại đế cũng phải dành cho bọn họ một sự tôn nghiêm nhất định, tín anh vương kia có thể mời được năm vị thánh tử đến trợ chiến đã có thể nói, thực lực đủ để hoành tảo vô địch khắp thế giới phàm nhân.

Mọi chuyện nói nghe có vẻ dài dòng nhưng thực chất chỉ phát sinh trong vòng chưa đầy một hơi thở thời gian, sau khi long thương hóa thành quang mang kim sắc quay trở lại bên trong mi tâm tiểu mã, hắn lại một lần nữa phun ra máu tươi.

Tiểu tượng thấy vậy liền biến sắc, nhãn thần cư nhiên trở nên nghiêm túc, cả người rắn chắc như tượng đồng, hai chân như bàn thạch dẫm trụ, đôi song thủ đồng thời nhấn mạnh vào hư vô, tức thì âm phong thét gào, phía trước hư vô lập tức bị oanh mở ra một cái lỗ thủng to lớn từ đó huyễn hóa nên một tấm khuôn mặt dữ tợn, quỷ diện chìm trong u vụ lại mang theo sát lục khí tức nồng đậm hung hăng hướng về phía trước há miệng thôn phệ.

Lúc này năm tên thánh tử đều bị hắc vụ triệt để bao trùm toàn thân, ẩn ẩn còn nghe được thanh âm quỷ khiếu rợn người, khi quỷ diện kia muốn một ngụm nuốt trôi thì bỗng nhiên một đạo kim quang chói lòa từ bên trong u vụ gào thét mà ra.

Quỷ diện lập tức bị chia năm xẻ bảy, u vụ ngập trời nhanh chóng tiêu tán, năm tên thánh tử nhoáng cái đã thuấn di thoát ra bên ngoài, mặc dù có phần chật vật nhưng tuyệt nhiên lông tóc không hề tổn hao.

Đang cắm thẳng giữa hư vô là một cây búa lớn, cây búa này cán bạc, lưỡi vàng, bên trên khí tức sát phạt chập chùng tản mát, lại có từng trận oanh minh gầm thét, cộng hưởng cùng với thanh âm thiên địa, giống thiên lôi nổ vang, chấn cho hư vô bốn phía lắc lư chao đảo.

“phá thiên phủ!”.

Biểu tình tiểu tượng thoáng biến sắc, hắn đăm chiêu nhìn cây búa lớn đang không ngừng bộc phát quang mang, ngưng một chút, tiểu tượng đưa mắt hướng thanh niên trước mặt, đạm mạc hỏi.

“ngươi cùng tiểu tử thạch sanh đến cùng có quan hệ gì?”.

Thanh niên cũng đồng thời âm thầm đi đánh giá tiểu tượng, vẻ mặt hắn có chút kinh nghi, cân nhắc sau lạnh nhạt đáp trả.

“ngươi là ai? sao nhận biết sư tôn của ta?”.

“hắn là sư tôn ngươi? nói vậy tiểu tử kia bây giờ đã là người của phong vũ môn!”.

“đúng! sư tôn ta chính là phó tông chủ phong vũ môn!”.

“tốt! mấy ngàn cái tuế nguyệt qua đi, không ngờ hắn vẫn còn tại thế gian, có lẽ bây giờ tu vị cũng đã rất không tầm thường rồi!”.

Thần sắc tiểu tượng liền trở nên ôn nhu, trên đôi môi hắn thình lình nở ra một nụ cười hiếm hoi mang theo hồi ức, trong đại não bất chợt hiện lên bóng dáng một tiểu hài.

“sau luân hồi này ta sẽ đi tìm con!”.

Thanh âm kia vang vọng mãi không chịu tán, đưa hắn quay ngược thời gian, trở lại hơn ba ngàn năm về trước.

Ngày đó đi bên cạnh hắn luôn có một tiểu hài lẻo đẻo theo cùng, vai nhỏ chật vật vác cây búa lớn, nơi mi tâm có khắc họa ấn ký cửu cửu tinh thần, tiểu hài này luôn miệng gọi hắn một tiếng sư tôn!

“thanh viên! từ nay con là đồ đệ của ta!”.

“sư tôn! con muốn một đời này được bên cạnh người! theo người đặt chân đến cùng trời cuối đất!”.

“sư tôn! chúng ta cùng nhau luân hồi! người làm ơn, làm ơn đưa ta theo với!”.

“hài tử! sư tôn đã trở về rồi!”.

Tiểu tượng thảng thốt, nơi hốc mắt sớm đã đỏ hoe, hồi ức như gió ngày mưa cắt qua trái tim hắn đau buốt, đời này ngoài huynh đệ hắn không có thân nhân..chỉ có một đệ tử rất lâu rồi không gặp, vì tên đệ tử kia hắn thật lâu đau khổ, hắn tiếc nuối, càng không bỏ.

“năm vị thánh tử! đừng để mất thời gian nữa, nhanh chóng giúp ta trấn áp mấy tên trọng phạm này, xong chuyện tiểu vương sẽ tận tâm hậu đáp!”.

Tín anh vương vẻ mặt hung ác, hắn đảo mắt nhìn năm tên thanh niên, chắp tay cung kính nói.

Bất quá, quỷ diện vừa rồi bạo phát ra khí tức cực kỳ khủng bố khiến cho năm vị nguyên anh thánh tử bọn hắn hợp lực cũng đều phải rất chật vật, chỉ đến khi phá thiên phủ một nhát chém nát quỷ diện mới có thể thành công thoát khốn, bởi vậy lúc này bọn hắn vẫn riêng phần mình tâm thần run rẩy, không một ai dám xuất thủ vọng động.

“tượng huynh! cây búa kia sao ta cảm thấy rất quen, hình như đã gặp qua đâu đó rồi!”.

Tiểu mã kinh nghi hỏi, trong đầu có lốc xoáy giống như nhớ lại cái gì.

“viên nhi! hắn vẫn còn sống!”.

Tiểu tượng vội vàng nắm tay tiểu mã, kích động nói.

“thanh viên, đồ đệ của ngươi? hắn vẫn còn sống?”.

Tiểu mã biểu tình khiếp sợ.

“bốn sư đệ! vị đại hán kia tu vi tuyệt đối kinh người, chắc chắn không phải nguyên anh kỳ! chúng ta cùng nhau hợp lực trấn áp! nếu cảm thấy không ổn liền đánh lên phong vũ chung, mượn tông môn trợ lực”.

Một tên thanh niên thánh tử vẻ mặt hoang mang, quay sang nói với đồng bọn.

Bốn kẻ kia cũng âm trầm gật đầu đáp ứng.

Lập tức nguyên anh uy áp bao trùm thiên địa, hàn phong ầm ập mà tới lại không ngừng cấp tốc xoay vòng, cả thế giới lúc này đều là một mảnh phong bạo mờ mịt, hư vô bên ngoài ngay lập tức bị một cỗ lực lượng kinh tâm trùng kích nhanh chóng đổ sụp xuống, từng mảnh từng mảnh rơi vỡ tựa thủy tinh, phong bạo này mạnh mẽ đi ma sát cùng với không khí xung quanh, khiến cho cả bầu trời đều vang lên thanh âm..đang!! đang!!..đinh tai nhức óc.

“đồ thần diệt tiên trận!”.

Năm tên thánh tử nhanh chóng thuấn di, chỉ thấy năm đạo thiểm điện chớp giật xoay vòng trong hư vô, sát na sau riêng phần mình định trụ tại bốn phương hướng tạo hình ra một cái trận pháp, ngũ đại nguyên tố tự nhiên tản mát ra mãnh liệt khí tức trấn áp, đông vũ, tây phong, nam lôi, bắc điện, trung quang, trận pháp này còn có tác dụng cải thiên hoán địa.

Nguyên bản vị trí của nhị linh cùng vũ thiên long đang đứng bỗng nhiên thay đổi, bọn hắn đều bị cưỡng chế lôi kéo vào bên trong tuyệt sát trận pháp.

Vũ thiên long não hải oanh minh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng bài xích mạnh mẽ đang bao trùm toàn thân, cơ hồ mảnh thiên địa này không muốn chứa chấp mà mạnh mẽ tẩy chay bọn hắn, tại bên trong trận pháp, bên trên bầu trời mây đen vần vũ phong bạo thét gào, sau tiếng nổ đùng đoàng lập tức thiên không biến sắc, ngàn vạn đạo điện lôi nhất tề bổ xuống, phong bạo lại hóa thành đao phong một trảm.

Vũ thiên long cảm nhận được nguy cơ sinh tử mãnh liệt liền vội vàng tế xuất ra chiến thần đỉnh, đại đỉnh ngự trị tại hư vô, phá thiên lập địa mà đứng, huyết quang u ám lan tràn nhuộm đỏ cả thương khung.

“linh! thiên diễn linh! địa hóa linh! vũ dung linh! trụ nạp linh..chân linh quy nhất!” tiểu tượng cùng tiểu mã khí thế phiêu dương, không cân nhắc thêm đồng thời hét lớn.

Trong khoảng thời gian chưa đầy cái chớp mắt ngắn ngủi nhục thân bọn hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Lúc này đứng sừng sững giữa hư vô là hai tôn cự thú hình thể cực kỳ khủng bố, một tôn viễn cổ bạch tượng thân dài ngàn trượng, chiều cao không dưới năm trăm, trên miệng mọc ra chín chiếc ngà lớn, mũi dài phì phò hít vào thở ra cũng cuốn lên phong bạo ngập trời, bạch tượng dẫm chân khiến cho thiên địa oanh minh, lại ngẩng đầu lên trời cuồng hống khiến cho thương thiên kịch chấn.

Bên cạnh một tôn thiên mã tráng kiện uy nghiêm khiếp người đang cất tiếng hí vang, bốn chân ngự không đạp lên mây tía, trên thân hỏa diễm hừng hực tự hành thiêu đốt khiến cho thương khung vì vậy mà vặn vẹo đến biến dạng, chín chiếc bờm màu xích hồng kéo dài từ đầu xuống tận nửa lưng, thiên mã đạp vó hư không toái diệt.

Bản thể của nhị linh vừa hiện, ý chí bên trong thiên địa phảng phất đều muốn đi phủ phục triều bái, mặc kệ là ngũ đại nguyên tố hay bá tánh sinh linh, lúc này tựa hồ phải đối mặt với đấng chí cao quân vương.

Uy áp khủng khiếp không cách nào có thể hình dung mạnh mẽ đè ép hết thảy, khí thế duy ngã độc tôn ầm vang khuếch tán, ngay cả thánh môn trên tam trọng thiên kia cũng kịch liệt lắc lư.

Mấy vạn năm rồi chân linh lại hiện, kể từ lần quần tộc chi chiến niên đại xa xưa về trước.

Tam linh đại biểu cho ý chí núi sông đại việt, nếu trời không tại thì tam linh chính là trời, hôm nay có kẻ muốn cùng trời đối kháng.

Thiên địa trở mình như muốn cựa quậy, núi sông ngàn vạn rống gầm giận dữ.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tung Hoành

Chương 39: Thôi chết! Cơn ác mộng đã quay trở lại.



“Chúng ta sẽ đến khách sạn trước hay đến gặp ông ta trước?”

“Đương nhiên là đến khách sạn trước rồi.”

Đỗ Như chỉnh lại chiếc kính mát đang đeo, nhìn sang Song Khuê nói.

Năm người cùng nhau đi ra khỏi sân bay. Họ còn đang định bắt một chiếc tacxi bỗng một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt họ. Đỗ Như hoài nghi nhìn chiếc xe trước mặt. Lớp kín xe từ từ hạ xuống, người bên trong là một người lạ mặt nhưng hắn ta lại chủ động nói.

“Mời mọi người lên xe, ông chủ của tôi đang đợi các người.”

“Ông chủ? Ông chủ của anh là ai?”

Song Khuê bước lên phía trước hỏi hắn ta.

“Mọi người hãy lên xe, tôi sẽ đưa mọi người đến đó.”

“Tôi còn không biết anh có đang nói thật hay cố tình dụ dỗ chúng tôi lên xe. Không đi!”

Đỗ Như nghiêm mặt đi đến đặt tay lên vai cô ta.

“Song Khuê, mau lùi về sau.”

“Nhưng…”

“Hử?”

Một cái liếc nhẹ của bà đủ khiến cô ta sợ hãi. Song Khuê nắm chặt tay, khó chịu lùi ra.

“Chúng tôi sẽ đi cùng với cậu nhưng trước hết hãy nói mật mã.”

“Ông chủ sẽ không thích các người lề mề.”

“…Thông qua.”

Đỗ Như quay lại nhìn mọi người, bà nghiêng đầu về phía cánh cửa xe. Bốn cô gái vừa nhìn đã hiểu ý của bà. Bọn họ nhìn nhau có chút do dự nhưng nhanh chóng tan biến. Tất cả đều nghe theo lời của bà.

Khi mọi người đều lên đông đủ, chiếc xe bắt đầu lăng bánh.

“Dù có làm cách nào cũng không thể tìm thấy họ trên bản đồ. Mình phải làm sao đây.”

Nhiễm Tranh vò đầu bứt tóc, nằm lăn lộn trên chiếc giường.

Lý do mà cô không thể tìm được thông tin của mọi người cũng đơn giản là vì mẹ của cô là một hacker. Mọi thông tin bảo mật của bà cô đều không thể nào hack được. Lần làm nhiệm vụ lần này, có lẽ bà sợ cô sẽ làm gì đó nên mới cắt liên lạc với cô.

“Ôi không! Mẹ mình thật là…giờ làm sao để hack được định vị của mọi người đây. Mình bị lạc họ mất rồi!”

Cô khó chịu ném điện thoại xuống giường, gác tay lên trán nằm suy ngẫm. Cùng với lúc đó, Mạch Ngạn đang bàn chuyện làm ăn với đối tác tại một quán bar.

“Chỗ tôi có một số loại đá quý đặc biệt, nếu ông chủ Tô thích có thể ghé qua xem thử, biết đâu nó sẽ làm cậu say mê.”

“…”

”Còn một thứ này nữa tôi muốn cho cậu xem. Người đâu!”

Một cái búng tay, lính của ông ta liền đem lên một chiếc hộp. Ông ta vui vẻ mở nó ra cho Mạch Ngạn xem nhưng hắn lúc này không hề quan tâm đến những gì ông ta nói. Hai mắt hắn mơ màng, trong vô thức lại nghĩ đến Nhiễm Tranh ở khách sạn.

Không biết lúc này cô đang làm gì? Ngủ ư? Hay đang nghịch điện thoại? Mà điều quan trọng là cô có còn thấy đói không?

Nhớ lúc cô ở nhờ nhà hắn, nửa đêm đói bụng nhưng lại không có đồ ăn. Nhưng may là ở nhà hắn nên vẫn có cái để nấu. Còn bây giờ, cô đang ở trong khách sạn và cánh cửa phòng bên ngoài đã bị khóa lại. Nếu như cô thấy đói thì làm sao đây? Ở London này, hình như cô vẫn còn lạ lẫm về nơi đây. Vậy làm sao cô có thể lấp đầy chiếc bụng no của mình được.

Mạch Ngạn đột ngột đứng dậy, hắn không nói lời nào cầm chiếc áo khoác của mình rời khỏi phòng. Người đàn ông kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông ta muôn giữ lại hắn nhưng người đã đi mất.

“Chết tiệt! Đang bàn chuyện mà cậu ta lại bỏ đi đâu vậy. Mới chừng ấy tuổi đã không xem người khác ra gì, sao này nhất định sẽ ngang tàn hơn. Hừ, tức chết mình mà!”

Dưới hầm giữ xe, trong lúc chờ đợi Mạch Ngạn bàn việc Vô Tư ngồi bên trong xe bật nhạc. Những giai điệu trẻ trung khiến cậu ta không ngừng lắc lư theo.

Mạch Ngạn từ đằng xa đi đến vô tình nhìn thấy cảm này. Hắn trầm mặt đi đến trước cửa kính xe, nhẹ tay gõ vào cửa kính.

“Trợ lý Tư mở cửa cho tôi.”

Dường như, thứ âm nhạc bên trong đã khiến Vô Tư không phát hiện có người ở bên ngoài. Cậu ta vẫn tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc, còn Mạch Ngạn ở bên ngoài xe nghĩ cậu ta đã nghe thấy tiếng của mình nên không quan tâm. Bàn tay to lớn thò vào trong túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Trước đó, Nhiễm Tranh đã xin số điện thoại của hắn. Nếu như cô có cần thứ gì đó chắc chắn sẽ gọi cho hắn.

Nhưng thật kỳ lạ!

Mạch Ngạn mở màn hình điện thoại ra xem lại chẳng thấy cuộc gọi nào tới. Trong lòng có chút lo lắng. Ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao lại có cảm xúc kỳ lạ này. Cầm chặt chiếc điện thoại trên tay mình, Mạch Ngạn thầm nhủ với bản thân:

“Mình phải trở về nhà xem thử cô ta thế nào.”

Khi hắn quay lại nhìn cánh cửa xe, nó vẫn đang đóng kính. Người bên trong lại không thấy đâu. Mạch Ngạn tối sầm mặt.

“Tên Vô Tư này đang làm cái quái gì không chịu mở cửa.”

Hắn vòng lên trước. Vì lớp kính trong suốt nên hai ánh mắt va chạm vào nhau. Mạch Ngạn nhíu mày chỉ tay về phía Vô Tư.

“Thôi chết! Cơn ác mộng đã quay trở lại.”

Vô Tư vội vàng tắt nhạc đi, cậu ta không hề hay biết sếp của mình đã đi ra từ lúc nào. Cánh cửa xe nhanh chóng mở ra để Mạch Ngạn vào bên trong.

Cạch!!!

Ánh mắt giết người của Mạch Ngạn hướng về phía Vô Tư. Cậu ta cảm thấy lạnh lẽo phía sau mình nhưng không dám quay lại, thông qua kính hậu để thấy sếp của mình. Mồ hôi mồ kê trên trán cậu ta không ngừng chảy xuống, một điều tồi tệ sắp xảy ra với cậu ta.

“Ai có thể giúp mình vượt qua kiếp nạn này đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.