Tung Hoành

Chương 38: vây ráp. "22 ngày trước"



Năm ngày, kể từ ngày vũ thiên long thức tỉnh, bên trong địa bàn trấn đông lâm phát sinh một sự kiện lớn.

Hơn một vạn quân đội thế tục được điều động, sau cái lần khai chiến với quốc gia lâm ấp mười ba năm về trước thì đây là lần động binh lớn thứ hai trong lịch sử trấn đông lâm.

Trước quảng trường, tròn một vạn quân binh ngay ngắn xếp hàng, gươm giáo chỉnh tề đứng đầy một mảnh, lại có cờ xí tung bay trống trận dồn dập, tràng cảnh hết sức khoa trương khiến cho bá tánh bên trong thành được một phen kinh hãi.

Bởi địa bàn trấn đông lâm tiếp giáp cùng với quốc gia lâm ấp về phía tây, hai bên thường xuyên xảy ra xung đột tranh chấp, bất quá ngoại trừ những lần chiến tranh trên quy mô lớn, thì sự kiện tương tự tuyệt đối hiếm gặp.

Lệnh trên ban xuống.

Nhi tử thứ hai của tín anh vương cùng chín vị thủ hộ giả bị kẻ khác giết hại, đã bảy tháng trôi qua còn chưa truy tìm được tung tích trọng phạm, hôm nay nhận được tin tức tình báo, trọng phạm đang ẩn nấp bên trong hoàng hoa khách điếm.

Bảy hồi trống trận nữa được đánh lên, ba ngàn thiết kỵ sĩ dẫn đầu giáp sắt sáng loáng, bảy ngàn bộ binh lê gươm tuốt giáo sát khí ngập trời, tứ đại môn đóng chặt, trên bầu trời lại có tầng tầng trận pháp thủ hộ do tu chân giả bày ra, tựa hồ thiên la địa võng được giăng sẵn, kín bưng không có lấy một khe hở, thậm chí đến ruồi muỗi cũng khó bề bay lọt.

Bá tánh nhận ra kinh động liền cửa đóng then cài, khiến cho một trấn lớn thường ngày hết sức náo nhiệt bỗng dưng vắng ngắt như tờ trên đại lộ không có lấy một bóng người qua lại.

Một vạn quân binh chiến khí lăng thiên, uy áp vô hình vậy mà tạo thành trận trận hàn phong quét ngược, lại nghe được tiếng ngựa hí ngập trời, tiếng bước chân đều đặn dồn dập.

Bên trên hư vô, đang đằng vân mà đứng có đến hơn hai trăm tu chân giả, tu vị mặc dù không đồng nhất, tuy nhiên khí thế điệp gia lại điên cuồng khuếch tán khiến cho một mảnh thương khung bởi vậy mà lắc lư chao đảo, gió thổi mây phun, hôn thiên ám địa, trận pháp thủ hộ chồng chất lên nhau phát ra quang minh mãnh liệt, khí tức cực kỳ ngưng trọng nặng nề.

Nếu đổi lại là một trận quốc gia chi chiến có lẽ sẽ hợp lý hơn, tín anh vương kia làm nên oanh động, không tiếc đại giới chỉ để truy bắt một vài kẻ tội phạm khiến cho bá tánh toàn thành đều dấy lên ngờ vực cùng bất an tột độ.

Mặc dù ai nấy đều nơm nớp lo sợ, cửa đóng then cài, một vài kẻ chu đáo còn đi gia cố chằng chống nhà cửa, nhưng chỉ cần chút ít uy áp thẩm thấu kia thôi cũng đủ khiến lòng người hoang mang, bọn họ đều có cùng nhận định.

“những kẻ trọng phạm kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường!”.

Vũ thiên long không hề biết những chuyện đang phát sinh bên ngoài, từ tối hôm qua đến giờ hắn vẫn thủy chung ngồi đó, đi trông chừng cho công tôn uyển.

“chủ nhân! có đại sự”.

Tiểu kê đạp cửa lao vào, gấp gáp nói.

“có chuyện gì!”.

Vũ thiên long lạnh nhạt hỏi, thủy chung ôn nhu nhìn công tôn uyển, sau ngáp dài một cái.

“tín anh vương kia điều động đến một vạn quân binh để truy bắt chúng ta, hiện tại bên ngoài đều đã bị vây ráp”.

Đúng lúc này đám người thiết trụ cũng nhanh chóng đi đến, tiểu tượng, tiểu mã thần sắc tỏ ra cực kỳ ngưng trọng.

“phải làm sao bây giờ!”.

Võ vu minh kinh hãi, run rẩy nói.

“chỉ là một đám người thế tục mà thôi! chẳng có gì đáng sợ cả!”.

Thiết trụ bĩu môi, khinh thường.

“người ta nói thần thông đến mấy cũng khó bề đối đầu với thiên binh vạn mã, đúng là đám người thế tục thật, thế nhưng số lượng lại quá đông, chỉ cần mỗi tên xì hơi một cái thôi, cộng lại đem ra so chỉ e không thua kém gì thiên lôi oanh kích đâu!”.

Võ vu minh rụt cổ, biểu tình kinh nghi.

Thần sắc vũ thiên long biến hóa liên tục, đám người này không đến sớm cũng chẳng đến muộn mà là vừa kịp lúc, mấy ngày qua chấp niệm vô tình tạo nên sát tâm nặng nề khiến cho lòng hắn lúc này đã ngập trời oán khí nếu không được phát tiết chỉ sợ sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tuy nhiên vũ thiên long không muốn phải lạm sát phàm nhân.

“để xem bọn chúng làm được gì! dù sao nơi đây cũng là đông lâm trấn, trên kia còn có phong vũ môn!”.

Vũ thiên long không mặn không nhạt nói.

“bắt sống lấy những kẻ bên trong! chống cự giết không tha!”.

Lúc này từ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng quát dài, theo đó là hàng ngàn tiếng vâng dạ đồng thanh hưởng ứng, triều dâng sấm rền.

Đám người vũ thiên long có thể cảm nhận được sát khí kinh tâm động phách đang nặng nề đập vào mặt, trên hư vô lúc này là một mảnh mây đen dày đặc, hàn phong quét ngang cuốn bay bụi đất cùng lá vàng trên đường lớn.

Vũ thiên long nhắm mắt, sát na sau đó lại mở mắt, lập tức oán niệm, sát tâm cùng lực lượng tu vi đồng thời bộc phát toàn diện, trên thân thể từng tia hắc khí lượn lờ, theo mười vạn tám ngàn lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, huyễn hóa nên một cái đại thủ ấn to lớn, thủ ấn kia bị bao che bởi ma vân, tuy hình dạng có phần giống với nhất thủ già thương khung nhưng khí thế ác liệt hơn rất nhiều.

Vũ thiên long thình lình nhấn tay về phía hư vô, lập tức một mảng tường lớn bị đánh sụp, toái thành phấn bụi, hắn bước ra ba bước, ngưng thần nhìn xuống bên dưới.

Lúc này trên đại lộ đã đông nghẹt người, hoàng hoa khách điếm bị vây chặt như nêm, cung thủ ẩn nấp khắp nơi, bộ binh gươm giáo sắc lạnh tản mát ra hàn mang khiếp người.

Thiết trụ thấy vậy lập tức tế xuất đại kiếm, một kiếm liền sinh sinh chém bay mái ngói tầng hai khách điếm, lại dẫm chân, ngự khí lăng không bay vút lên bầu trời, hai huynh đệ võ gia cũng đồng thời động thủ.

Thế nhưng khi bọn hắn vừa lao ra, liền bị một bàn tay to lớn từ hư vô ép xuống, đánh cho dội ngược trở lại, cả ba đồng thời phun ra máu tươi.

Vũ thiên long minh bạch địch nhân rất mạnh, còn có cả tu chân giả cường đại nhập trận, lần này cho dù bản thân hắn có muốn hay không cũng bắt buộc phải đại khai sát giới.

“bỏ qua quân binh thế tục.. tu chân giả phía trên… toàn bộ giết hết cho ta!! tiểu kê, ngươi ở lại bảo hộ nàng!”.

Dứt lời vũ thiên long đạp không mà lên.

Tiểu tượng cùng tiểu mã, nguyên anh tu vị toàn diện bộc phát khiến cho phong vân đều biến sắc, bốn phía hư vô vặn vẹo không ngừng, khí lưu hóa thành gợn sóng ầm ầm khuếch tán, nguyên anh đại năng xuất thủ thiên địa oanh minh, thương khung chấn động.

Sát na sau, nhị linh đã thuấn di, song song đứng tại bên trên bầu trời cùng với vũ thiên long, trước mặt bọn họ, đang cưỡi trên lưng tam túc ma hạt là một trung niên nhân, vẻ mặt hung thần ác sát, hắn mang vương bào, đầu đội kim khôi, tay cầm đại kiếm, trên thân tản mát ra trùng điệp kết đan uy áp, hắn chính là tín anh vương.

Bên cạnh tín anh vương, đằng vân giá vụ năm tên thiếu niên trẻ tuổi, đều mặc đạo phục phong vũ môn, bọn hắn thần sắc cao cao tại thượng, hơn nữa khí tức lại cực kỳ khủng bố.

“năm..năm nguyên anh kỳ!”.

Tiểu mã kinh hãi, lắp bắp nói.

Vũ thiên long cũng dễ dàng cảm nhận được uy áp cuồng loạn tựa thủy triều kia, mặc dù hô hấp có chút khó khăn thế nhưng vẻ mặt hắn trước sau vẫn thủy chung băng lãnh.

Tiểu tượng trầm mặc không nói, bất quá nhãn thần lại biến hóa liên tục, thân là linh đứng đầu, hơn nữa đã từng vấn đỉnh hợp đạo, hưởng lấy hương hỏa sinh linh suốt mấy vạn năm cho nên tôn nghiêm của hắn không cho phép bản thân được mảy may rung động.

“các ngươi vô lý giết chết nhi tử của ta, đứng dưới thánh uy lại dám làm điều xằng bậy, giết người đền mạng, đạo lý này ai ai cũng biết, bất quá, ta sẽ không để cho các ngươi được chết một cách dễ dàng, phải róc thịt lột da mới thỏa mối hận trong lòng bổn vương lúc này!”.

Tín anh vương ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm ba người vũ thiên long, hung hăng gằn lớn từng câu từng chữ, ngưng một chút lại quay sang năm tên thanh niên trẻ tuổi bên cạnh, thần sắc liền biến đổi, cung kính nói.

“năm vị thánh tử! đám người này thủ đoạn tàn độc, giết chết con trai ta, xin các vị đại hiển thần uy ra tay diệt trừ!”.

“chỉ là rơm rác mà thôi! vương gia cứ yên tâm, không mất đến mười hơi thở chúng ta liền giải quyết xong ba tên này!”.

Dứt lời, một trong năm tên thanh niên nhấc tay, cách không bắn ra một chỉ, thủ đoạn dứt khoát vô cùng, ngôn xuất pháp tùy, chỉ khí này tốc độ cực kỳ khủng bố, siêu việt ánh sáng, giống như bôn lôi xé rách hư vô, không những vậy bốn phía không gian đều sinh sinh vặn vẹo, thiên địa pháp tắc phảng phất bị cưỡng ép oanh mở, khoảng cách ngàn trượng lập tức bị rút ngắn lại chỉ trong một cái sát na.

Khi đạo bôn lôi kia giáng lâm thời không đều triệt để bị phong ấn, cắt đứt đường lui, tiểu mã thần sắc đại biến, tay phải nhanh chóng bắt ra hàng loạt thủ pháp khác nhau, tại vị trí mi tâm thình lình gào thét bay ra một tia hoàng kim chi khí, hoàng kim khí lại hóa thành thanh trường thương màu vàng rực rỡ, nơi đầu thương chạm nổi họa tiết kim long, long thương vừa xuất liền nghe được một tiếng long ngâm rung trời.

“ta có xấu xí gì thì cũng là tam linh, ngày lão tử tung hoành ngang dọc tổ tiên các ngươi còn chưa mọc răng bú sữa.. lại dám ở trước mặt ta khoa trương ngông cuồng! lão tử là mã mà không phải mã, ngựa ăn thịt các ngươi chưa thấy?”.

Thanh âm như lôi, nộ khí như hoả, tiếng hét này không khác gì hổ gầm long khiếu, âm lực cuồn cuộn chấn động bát phương.

Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tung Hoành

Chương 38: Gì vậy? Cô muốn làm gì đây?



“Calm down!”

(Bình tĩnh nào!)

“Ưm ưm…”

Một tiếng “rắc” vang lên. Vỏ cua dính trong đầu lưỡi của cô đã được lấy ra. Nhiễm Tranh mừng đến phát khóc, vội lấy tay che miệng mình lại. Cũng may, người phục vụ đã không để chiếc kìm làm cô bị thương.

“Anh trai, chúng ta về thôi.”

Giọng yếu xìu, Nhiễm Tranh nhìn hắn với đôi mắt đáng thương. Sự xấu hổ đã hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Mạch Ngạn lúc này còn muốn trêu chọc cô thêm chút nữa. Chẳng hiểu sao việc này khiến hắn thích thú vô cùng. Nhưng, nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng lại bối rối, do dự. Trong tâm trí của hắn không muốn nhìn thấy cô gái trước mặt buồn. Có lẽ điều đó đã khiến hắn trở nên do dự.

“…Được. Pay for me.”

(Tính tiền giúp tôi.)

Rời khỏi nhà hàng Hawksmoor, Mạch Ngạn đến khách sạn đã được trợ lý Vô Tư đặt từ trước. Hắn nhận lấy chìa khóa từ nhân viên phục vụ và đi đến phòng vip 252. Cánh cửa mở ra, hắn bước vào trong thở phào nhẹ nhõm nhưng khi quay đầu qua bên cạnh thì đập vào mắt hắn chính Nhiễm Tranh. Thế quái nào cô cũng đi cùng hắn đến khách sạn.

Mạch Ngạn xoăn tay áo lên, hắn nghiêm túc hỏi chuyện:

“Này cô, sao cô còn đi cùng tôi đến đây? Chẳng phải chúng ta nên tách nhau ra lúc ra ngoài nhà hàng ư? Rốt cuộc cô có mục đích gì?”

“Mục đích gì đâu. Tôi bị lạc người thân nên mới đi cùng với anh thôi. Đợi khi nào tôi tìm thấy họ thì tôi sẽ rời khỏi đây.”

Nhiễm Tranh ung dung đi đến chiếc giường rộng lớn phía trước, ngồi xuống hưởng thụ.

“Thoải mái ghê á! Phòng vip nên ga giường này cũng mát lạnh theo, tối nay tôi sẽ ngủ lại ở đây.”

“Ở đây? Cô bị điên à!”

Hắn ngã lưng vào cánh cửa phòng, khoanh tay trước ngực cười chế giễu Nhiễm Tranh. Có vẻ như cô đã quên rằng người thuê phòng này là hắn, không phải cô.

“Tại sao không? Anh tốt bụng như thế chẳng lẽ không cho tôi ngủ ở đây. Nếu vậy tôi sẽ gọi anh là một kẻ nhà giàu keo kiệt.”

Vẻ mặt đang trách móc của cô khiến hắn không được vui. Mạch Ngạn nghiến răng nhắc lại chuyện cô đã nợ hắn. Lúc này, hắn còn chưa kể thì cô lấy quyền gì nói ngược lại hắn. Thật nực cười!

“Ha, cô đang đùa với tôi à! Tôi còn chưa tính sổ việc cô trộm trực thăng của tôi và cả kim cương đắt giá kia.”

“Tôi không kim cương của anh, càng không lấy trực thăng của anh. Chẳng qua, tôi chỉ mượn trực thăng của anh đi công việc một vài ngày rồi trả lại. Cho nên, anh đừng hòng buộc tội tôi vô cớ.”

Mặc dù biết bản thân làm sai nhưng Nhiễm Tranh nhất quyết không nhận sai. Cô cố chấp không nhận sai xem thử hắn có thể làm gì được.

Muốn cô nhận sai ư? Còn lâu lắm.

“Tôi có buộc tội vô cớ không thì lòng cô là hiểu rõ nhất, không cần tôi phải nói. Còn bây giờ, cô có thể rời khỏi phòng của tôi. Mời!”

Mạch Ngạn mở cánh cửa phòng ra để Nhiễm Tranh rời đi.

Trước sự nhiệt tình của hắn, cô lại muốn ở trong phòng. Nhiễm Tranh đột nhiên lại hỏi:

“Anh tên gì?”

Hắn ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột này. Nhìn Nhiễm Tranh trở nên khó hiểu.

“…?! Cô hỏi tên tôi?”

“Muỗi còn nghe thấy được, anh là thứ gì mà không nghe tôi nói.”

Cô xéo sắc đáp trả.

“Cô…!Mạch Ngạn.”

Dù tức giận nhưng hắn phải kìm chế cục tức này, nói.

“Mạch Ngạn, anh không được phép đuổi tôi đi nếu không tôi sẽ ăn vạ trước mặt anh.”

Hắn bật cười, cô nghĩ như thế nào mà lại đe dọa hắn bằng lời trẻ con như thế. Thú thật, hắn không phải một đứa con nít dễ dụ.

“Cô cứ làm gì mình thích, tôi không quan tâm.”

“Anh không quan tâm thật sao! Vậy còn thời gian?”

Vừa nói cô không ngừng chỉ vào cổ tay mình ám chỉ chiếc đồng hồ trên tay của hắn.

Lúc này, Mạch Ngạn mới chợt nhớ ra việc cần làm. Hắn nhìn vào đồng hồ, thấy thời gian chẳng còn bao nhiêu, gương mặt trở nên gấp gáp.

“Khi tôi trở về chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Mạch Ngạn xoay người chuẩn bị rời đi thì tiếng của Nhiễm Tranh từ phía sau vang lên. Vừa quay đầu lại, mắt hắn đập vào mắt cô khiến hắn giật bắn mình lùi về sau theo phản xạ.

“Gì vậy? Cô muốn làm gì đây?”

“Làm gì, tôi đã làm gì đâu! Chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta cần có thứ gì đó để liên lạc. Lỡ như anh bỏ trốn thì căn phòng này tôi biết phải làm sao. Đúng không?”

“Cô gái ơi, muốn xin số điện thoại của tôi thì cô cứ nói không cần phải vòng vo với những lý do vô lý, dở ẹc.”

Hắn nhếch môi, thò tay vào trong túi áo lấy một tấm card đưa cho Nhiễm Tranh. Trước khi rời đi, hắn không yên lòng đe dọa cô vài câu.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Nhiễm Tranh sung sướng nhảy cẫng lên.

“Cuối cùng thì người cũng chịu đi. Bây giờ mình làm cách nào để gặp lại mọi người. Nhưng điều quan trọng là mình đang ở thành phố London còn họ có phải cũng ở đây hoặc là một nơi khác.”

Cùng lúc đó, chuyến bay của Đỗ Như và mọi người vừa đáp cánh thành công.

“Chúng ta sẽ đến khách sạn trước hay đến gặp ông ta trước?”

“Đương nhiên là đến khách sạn trước rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.