“Anh trai, cho tôi đi cùng phương tiện với anh được không?”
“Cái gì? Cô nói cái gì tôi nghe không rõ.”
Hắn cố tình giả điếc hỏi lại cô.
“Tôi nói muốn đi cùng với anh.”
“Hả? Cô nói gì?”
“…”
Thấy hắn cố ý không muốn nghe, Nhiễm Tranh nhíu mày khó chịu. Biết hắn đang không nghiêm túc, cô liền nắm lấy vai áo kéo về phía mình. Miệng ghé sát tai hắn hét lớn:
“ANH CÓ CHO TÔI ĐI CÙNG KHÔNG?”
“Ui…cô la điếc tai tôi rồi!”
Mạch Ngạn gỡ tay cô ra khỏi người mình, hắn nhăn mặt nói:
“Được thôi, cô muốn đi thì tôi cho đi cùng. Đừng làm dữ như sư tử, cô không có răng nanh đâu lè…”
Hắn lè lưỡi cố tình khiêu khích ai đó.
“Anh…”
Trong lúc nóng giận, Nhiễm Tranh liền chỉ tay thẳng vào mặt hắn. Gương mặt vui vẻ của hắn chỉ trong phút chốc liền thay đổi thành bộ mặt nghiêm túc. Mạch Ngạn trừng mắt nhìn cô, hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị hành động tiếp theo của cô làm đơ người.
“Đúng là anh trai tốt bụng của em. Nào, chúng ta cùng nhau lên trực thăng thôi anh trai. Yêu anh!”
“Ơ…cô cô…”
Đầu óc Mạch Ngạn cứ quay cuồng cuồng, hắn không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì với cô gái này. Thái độ thay đổi thất thường kiểu này có ông trời mới biết được.
“Ôi trời! Lần đầu tiên mình thấy sếp bị một cô gái dẫn đi trong bộ dạng ngơ ngác như một cậu học sinh chưa trải sự đời. Không biết cô gái xinh đẹp này con nhà ai.”
Vô Tư mỉm cười nhìn theo bóng của đôi nam nữ đang đi phía trước.
Sau khi rời khỏi bãi biển, bọn họ tiếp tục tuyến đường của mình. Nhưng quan trọng hết, tuyến đường mà họ đang đi sắp tới chính là…
“Đói bụng, tôi muốn được ăn!”
Nhiễm Tranh hét lớn sự mong muốn của mình. Và theo yêu cầu của cô, Mạch Ngạn đã đưa cô đến nhà hàng Hawksmoor. Đây là nơi mà hắn thường đến dùng bữa khi qua đây.
“Wow! Nhìn những món ăn ở đây hấp dẫn quá đi.”
Cô đưa đôi mắt lấp lánh nhìn thức ăn trên bàn. Tất cả những thứ này sẽ thuộc về cô trong ngày hôm nay.
À không!
Phải nói là những thứ này sẽ nằm trọn trong bao tử của cô trong mười phút tới. Mới nghĩ tới đó nước miếng đã tuôn trào. Cô thích thú cười hì hì.
“Mau lau miệng đi. Nhìn cô tởm quá!”
Mạch Ngạn có lòn tốt đưa khăn giấy qua cho cô. Hắn không nghĩ một cô gái xinh đẹp…cũng không hẳn vậy. Một cô gái có vẻ ngoài ư nhìn nhưng thái độ và cách cử xử lại kém. Trong lòng hắn nghĩ thầm:
“Cô ta thật không biết kìm chế gì cả.”
“Cảm ơn anh trai, tôi xin phép dùng nhé.”
Cô cười hí hửng cầm dao và nĩa lên chuẩn bị tém sạch mọi thứ trên bàn.
Sau một lúc vật lộn với chúng, Nhiễm Tranh say xưa cắn càng cua tráng miệng. Nói thật, chiếc càng vừa to vừa cứng nhưng thịt bên trong lại rất ngon và ngọt làm con tim cô tan chảy.
“Xời, cô ăn cứ như không có tôi thì cô đã chết đói rồi vậy. Diễn lố quá rồi đấy cô gái.”
“…”
Mặc kệ Mạch Ngạn nói gì, cô vẫn tiếp tục ăn. Chiếc răng sắc bén cắn một cái đã nghe thấy tiếng vỡ nát của vỡ cua. Những lớp thịt cua tươi ngon ôm trọn bên trong cô. Nhiễm Tranh đang ăn nhưng lại không hiểu tại sao đầu lưỡi của mình lại bị mắc kẹt trong lỗ rỗng của chiếc càng. Nó giống như có lực hút bên trong khiến cô không tài nào kéo ra được.
“Thôi nào, ăn nhanh tôi còn phải đi nữa.”
Mạch Ngạn nhìn đồng hồ, hối thúc cô. Hắn còn việc quan trọng phải giải quyết, làm gì có thời gian để đợi một cô gái ăn uống.
Đột nhiên thấy cô không trả lời mình, hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn.
“Cái gì đây! Vỏ cua dính lưỡi là sao vậy, hỡi cô gái!”
“…!!”
Nhìn Nhiễm Tranh đang cố kéo vỏ cua ra khỏi đầu lưỡi của mình, hắn từ ngạc nhiên không khỏi bật cười.
“Ha ha ha…cô đúng là hài hước mà. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một cô gái ăn cua bị càng cua kẹt lưỡi đấy ha ha ha…cô đang làm trò gì vậy?”
Trong lúc này, hắn không thể nào ngừng cười với chuyện ngớ ngẩn. Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô vì ham ăn chăng?
“Ư..ủ ồi ấy! Au úp ôi ới!”
(Đủ rồi đấy! Mau giúp tôi với!)
“Hả! Cô nói gì tôi nghe không hiểu. Có thể nói lại lần nữa không?”
Mạch Ngạn cố nhịn cười, hắn giơ tai mình với phía trước nhằm trêu chọc Nhiễm Tranh.
“Ha…a a a…”
“Ê này này, cô đừng khóc. Tôi giúp là được mà.”
Hắn còn đang định trêu chọc cô tiếp nhưng tiếng khóc của cô có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh và họ sẽ nghĩ rằng hắn đang bắt nạt cô. Những chuyện rắc rối đó tốt nhất hắn không nên để xảy ra. Và đặc biệt là những gì liên quan đến cô gái này hắn sẽ gặp xui xẻo.
Chẳng vui một chút nào!
“Server!”
(Phục vụ!)
Một anh chàng với mái tóc màu vàng nhạt, cao ráo đi đến bàn của họ. Anh ta lịch sự nói:
“Hi. What can I do for you?”
(Chào. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?)
“My friend got her tongue stuck in a crab shell, can you help her get it out?”
(Bạn tôi bị mắc kẹt lưỡi vào vỏ cua, có thể lấy nó ra giúp cô ấy không?)
“Yes. Wait a minute.”
“Vâng, đợi tôi một chút.)
Người phục vụ quay người bỏ đi. Lúc sau, anh ta quay lại với chiếc kìm trên tay. Dường như anh ta muốn dùng cách này để bẻ nát vỏ cua ra khỏi lưỡi của Nhiễm Tranh.
“Oh, let me lend a hand.”
(Ồ, để tôi giúp một tay.)
Mạch Ngạn vừa nhìn đã hiểu, hắn nhanh chóng nắm hai tay của Nhiễm Tranh lại để người phục vụ đưa chiếc kìm vào lưỡi cô.
“Calm down!”
(Bình tĩnh nào!)
“Ưm ưm…”