Công tôn uyển thần sắc đạm mạc, không thể nhìn ra suy nghĩ trong mắt nàng, giờ phút này hốc mắt có chút long lanh, mím chặt môi, thầm nói.
“tiểu long! dù cho là lấy bất cứ lý do gì đi nữa, ta cũng muốn cứu ngươi sống lại, ngay lúc này! ngày đó bên trong hải vân sâm lâm ta nợ ngươi một cái ân nghĩa, trong tử vong hạp cốc dưới sự truy sát của thủ cung thi nô ngươi nắm chặt tay ta một bước không rời! ta càng không thể nói rõ phần tình cảm này chỉ là thân tình, ân tình..hay nhân nghĩa! bất quá, ta nhớ có lần ngươi gọi ta một tiếng uyển nhi.
Cách gọi kia để cho ta thật lâu không bình tâm, giống như vậy cha mẹ gọi ta uyển nhi.
Bản tính ta vốn dĩ băng lãnh, thế nhưng ngươi đối với ta cũng lạnh nhạt vô cùng, nếu nói là bằng hữu! đúng, chúng ta tất nhiên là bằng hữu, còn nếu không phải thì ta càng không biết nên đặt tên thế nào cho thứ cảm xúc mơ hồ này!”.
Nội tâm chua xót, công tôn uyển âm thầm tự hỏi.
“minh lâm! ta muốn dùng bảy phần máu huyết của mình để đi hồi sinh hắn!.”.
Ngưng một chút, nàng thoáng đảo mắt nhìn vũ thiên long, sau đó hướng ra bên ngoài lạnh nhạt nói, như cũ khôi phục băng sơn khí chất.
Để làm ra quyết định này nàng không dùng đến bao nhiêu thời gian, nhưng chừng ấy là đủ để trải nghiệm hết thảy dày vò thống khổ.
“ngươi điên rồi, lấy đi bảy phần máu huyết đồng nghĩa với cái chết!”.
Thiết trụ kinh hãi, lớn giọng quát.
“là ta tự nguyện!”.
Công tôn uyển cắn chặt môi, nàng thở dài một hơi, cũng không thèm quan tâm cảm xúc của mọi người, ánh mắt mơ màng mang theo bảy phần mong đợi nhìn đến minh lâm.
“vì cớ gì? nếu ta là thiên long, ta cũng không muốn thấy ngươi phải làm ra hành động ngu xuẩn như vậy!”.
Hai huynh đệ võ gia chua xót nói.
Sở dĩ nàng với hắn cũng chỉ là bằng hữu thông thường, mặc dù ít nhiều đồng sinh cộng tử nhưng hoàn toàn không phải chí thân chí cốt, vậy vì cớ gì?.
“tiểu nha đầu! ngươi!”.
Tam linh vừa nghe liền thảng thốt đồng thanh.
“ý ta đã quyết, không vì lý do gì cả, đơn giản chỉ là ngày đó chúng ta nợ hắn ân tình, hôm nay cũng đến lúc đem ra hồi báo!”.
Công tôn uyển dứt khoát nói, nhãn thần lập tức liền trở nên nhu thuận, dung nhan kia mặc dù kiều mị đáng yêu, bất quá, trong thanh âm có thể nghe ra rõ ràng sự thê lương cùng chấp nhất, nàng liếc mắt nhìn vũ thiên long.
“tiểu chủ nhân này mới có bao nhiêu? hài tử mười tuổi a! vậy mà có nữ nhân cam tâm vì hắn đi đặt cược cả tính mạng, riêng phần bản lĩnh này, kê gia thật thà thừa nhận! ta không bằng rồi!”.
Tiểu kê nội tâm cảm khái, thật thà nói nhỏ.
“đây không phải chuyện đùa! ngoài phụ mẫu, ngươi không có quyền quyết định thương tổn bản thân..ngươi là bộc phát, là thật tâm cũng là báo đáp nhưng đã từng nghĩ tới cảm giác của phụ mẫu chưa?”.
Tiểu tượng trước sau thủy chung trầm ngâm, lúc này bất ngờ lên tiếng.
“ta không đùa!.. tâm ý đã quyết mong tượng thúc thành toàn, nghĩ cha mẹ ở nhà nhất định không phản đối nữ nhi báo ân!”.
Công tôn uyển nghiêm nghị nói, ý nàng đã quyết, tòa băng sơn giống như phun ra dung nham.
“các ngươi yên tâm, ta cam đoan công tôn tỷ tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì, bất quá…!”.
Ngập ngừng một chút, minh lâm lại đạm mạc cất lời.
“bất quá, số lượng sinh khí tổn hao sẽ vô cùng khổng lồ, khó bề bù đắp hoàn chỉnh được, việc này ảnh hưởng to lớn về lâu về dài, tỷ phải chấp nhận hy sinh thọ nguyên cùng một bộ phận tu vi không hề nhỏ, hơn nữa, thống khổ mà tỷ phải nhận lấy tuyệt không thể hình dung!”.
Minh nhân đăm chiêu nhìn công tôn uyển, nghiêm túc nói.
“được! ta chấp nhận..”.
Công tôn uyển lập tức gật đầu quả quyết, toà băng sơn này từ sâu bên trong đã có sóng ngầm đánh động, băng sơn tan chảy, khí chất lãnh ngạo đâu còn, nàng nhu thuận ngồi xuống bên cạnh vũ thiên long, nhìn hắn, nói thầm.
“không có lý do, ta thực không muốn thấy ngươi như vậy! hiểu hay không cái gì là đau lòng, đau muốn chết đi sống lại!”.
Thời gian lưu chuyển, nhật nguyệt đổi dời xoay tròn bánh xe năm tháng, chẳng mấy chốc mà xuân đi thu tới ngày tháng dần qua, hơn hai mươi bảy cái tuần trăng chật vật trôi trong khí tức nặng nề, cũng có thể sự nặng nề kia đến từ trong nội tâm của chúng nhân, trên chiếc giường lớn, công tôn uyển làm bạn với vũ thiên long đã gần nửa năm.
Thời gian đối với nhân sinh con người mà nói, có khi trôi qua chỉ trong cái nháy mắt, cũng có khi lại chậm chạp tựa hồ kẻ mất ngủ thức trắng đợi tàn canh, sáu tháng này nói nhiều không phải là nhiều, nói ít tuyệt đối càng không phải là ít.
Đối với tu sĩ nửa năm bất quá chỉ là một lần bế quan ngắn hạn nhoáng cái đã qua, nhưng chừng ấy thời gian đối với công tôn uyển lại tựa hồ một cái kỷ kiếp thật dài.
Đau đớn, thống khổ giày vò.
Nàng nằm bên cạnh vũ thiên long, hơi thở cực kỳ yếu ớt, dung nhan của nàng vẫn xinh đẹp như xưa nhưng thần sắc lại đầy vẻ bệnh tật, thân thể gầy gò hơn rất nhiều, chỉ là ánh mắt vẫn mang theo sự kiên định cùng cố chấp.
Công tôn uyển mê man trong chuỗi ngày tưởng chừng như vô tận, cứ mỗi lần hiếm hoi tỉnh lại, tiểu tử minh nhân liền lập tức lấy đi một lượng máu huyết tương đối khiến cho nàng tiếp tục ngất đi, theo thời gian, thần sắc vũ thiên long càng được cải biến bao nhiêu thì thần sắc nàng lại càng bạc nhược bấy nhiêu.
Nhìn công tôn uyển lúc này không khác gì một đóa hoa héo úa, mái tóc nàng vốn dĩ đen nhánh lại thướt tha, cho đến hiện tại đã có vài sợi lưa thưa điểm bạc, vẻ mặt tiểu hài ngây thơ khả ái cũng dần dần gấp lấy những nếp nhăn.
Nhìn tràng cảnh này khó trách nội tâm người khác phải dâng lên chua xót, đến kẻ trầm tính như tiểu tượng đều cảm khái không thôi, ngay cả tiểu kê suốt ngày hoạt bát bông đùa cũng bắt gặp vài lần nơi mi mắt đỏ hoe.
Trong những ngày mê man ấy, công tôn uyển thường đi vào cơn mộng mị, một giấc mộng của riêng nàng, mặc dù vẫn luôn bị gián đoạn không ngừng nghĩ, bất quá đám người tiểu tượng thi thoảng vẫn nhìn thấy một nụ cười vui vẻ thường trực trên môi nàng.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại qua thêm một tháng.
Trong một tháng đó, tốc độ hấp thu tinh huyết của vũ thiên long càng lúc càng nhanh, công tôn uyển mỗi ngày chỉ còn thức tỉnh đúng vài phút.
Thân thể nàng giờ đã hư nhược hơn trước rất nhiều, vốn không có thời gian khôi phục, chỉ có thể ở dưới loại tiêu hao không ngừng nghĩ mà chậm rãi tiêu tán sinh cơ.
Bao nhiêu đan dược được minh nhân tiếp tế trong bảy tháng này toàn bộ đều bị nàng hấp thu hết, chuyển hóa thành nguyên lực trong cơ thể, vận chuyển sinh cơ.
Chỉ là đan dược nhiều như vậy nhưng còn xa xa mới có thể so sánh được với sự tiêu hao của nàng, dù cho có nhiều đan dược hơn nữa cũng vô dụng, bởi vì giờ phút này công tôn uyển không có thời gian tiếp tục đi tiêu hóa.
Bất quá, cũng nhờ vậy nàng mới có thể gắng gượng cho đến ngày hôm nay, chẳng chút gián đoạn, bằng không thì tất cả nỗ lực sẽ dễ dàng trôi sông đổ bể.
Khuôn mặt công tôn uyển đã ảm đạm vô quang, không còn chút ánh sáng, không còn chút thần thái, chỉ có đôi mắt nàng vẫn cố chấp như cũ, nàng không tự hỏi lý do, không tự hỏi rốt cuộc chuyện này liệu có đáng giá, chỉ biết là bản thân mình làm như vậy, muốn làm như vậy và chưa bao giờ hối hận, thế là đã đủ.
Sinh cơ tiêu tán nhanh chóng, ngay cả tu vị cũng thụt giảm rất nhiều, tuy hình hài vẫn như cũ là hài tử, nhưng dung mạo nàng lúc này đã không khác gì so với một thiếu phụ tuổi ngoài bốn mươi.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tiểu nữ mang theo sự dẻo dai, mang theo sự cố chấp đến điên dại, có thể là cho tới vĩnh hằng.
Nếu lúc này có người hỏi liệu sự điên cuồng cùng cố chấp kia có đáng giá hay không, thì đó chính là một sự kinh nhờn.
Nàng đã mất đi năng lực tự hỏi, đã không còn suy tư bất kỳ điều gì, trong đầu chỉ nhớ tới cái ngày quen biết vũ thiên long, cỗ ý thức kia vô tình hóa thành một cỗ lực lượng đi chống đỡ cho nàng, vượt qua khổ ải.
Mãi cho đến một ngày, thần thức vũ thiên long bất chợt mờ nhạt quay về bên trong thức hải, khi nhìn đến tràng cảnh thương tâm kia đập vào mắt, lại đi cảm nhận những thống khổ mà công tôn uyển đã phải trải qua, nội tâm hắn ngập trời sóng lớn, gào thét điên cuồng.
“vì cái gì! vì cái gì ngươi phải làm như vậy? ngừng lại, ngừng lại ngay cho ta!”.
Vũ thiên long muốn mạnh mẽ tách nàng ra nhưng vô pháp, nhục thân hoàn toàn không thể cử động..hắn muốn khóc! muốn một lần rơi lệ! nhưng thần thức thì không có nước mắt.
“trong mộng cảnh ta đã trải nghiệm qua một lần nhân sinh! nhân sinh kia buồn tẻ, tại sao khi tỉnh mộng lại phải gặp chuyện này!”.
Tại thân thể, trên đôi mắt hắn vô thức trôi xuống hai dòng lệ, giọt lệ kia ngừng tại dưới cằm mà không tiếp tục trôi xuống nữa, bên trong cái trong veo đến ai oán có thể nhìn được dung mạo lúc này của công tôn uyển.
Nàng tàn tạ đến thê lương, như cố ý cũng chầm chậm trôi xuống hai dòng lệ ngắn, bên trong lại phản chiếu lấy bóng hình đối phương, lệ này nhật nguyệt không thể hong khô, như ân tình vĩnh hằng cho đến khi thương khung toái diệt.
Một người điên cuồng với chấp nhất của bản thân, một người lại gào thét thê lương trong sự không đành lòng.
Cũng tại thời điểm này, tại khoảnh khắc này, hai dòng lệ hòa cùng làm một, giống như cố chấp nắm lấy nhau, giống như từ chối buông bỏ..giống như vĩnh hằng.
Nhân sinh! tham ái cuối cùng cũng hiện diện, vũ thiên long cuối cùng cũng rơi xuống giọt nước mắt đầu đời, như trong mộng cảnh bản thân hắn đã từng đi thay người lý giải.
Bởi nhân sinh của ngươi vốn đã là như thế!.
Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm
“Cô gái, có cần giúp đỡ gì không?”
“…!!”
Nghe thấy có người gọi mình, Nhiễm Tranh theo phản xạ quay đầu lại. Đập vào mắt cô chính là Mạch Ngạn đang vui vẻ trên chiếc trực thăng bên cạnh. Cô mím môi, nhớ đến chuyện quả trứng gà thì sắc mặt trở nên khó coi. Lần này, cô có chết cũng không cần sự giúp đỡ từ hắn.
“Đi đi, tôi không cần ai giúp tôi cả.”
“Ồ, là cô nói đấy nha. Một lát nữa không còn thấy xác thì đừng trách tôi không báo trước.”
Mạch Ngạn cố tình trêu chọc trước cái chết của Nhiễm Tranh.
“Sống chết mặc tôi, không mượn anh quan tâm.”
“Vậy nha cưng, tạm biệt.”
Chiếc trực thăng của Mạch Ngạn bay về phía nhưng với tốc độ từ từ.
Hắn ngồi trên máy bay cố tình quan sát Nhiễm Tranh. Định sẽ chơi với cô một chút nhưng không may là một mũi tên lửa lại bay đến. Nó tiếp tục phá hỏng cánh quạt. Lần này, trực thăng của cô không còn cầm cự được nữa. Chiếc trực thăng quay vòng vòng trên bầu trời rồi rơi xuống mặt đất với hướng không xác định.
“Mau quay lại cứu cô ta.”
Sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi. Nghĩ đến việc cô ta tan xác hắn thấy khó chịu vô cùng. Chắc có lẽ là do…
“Nếu để cô ta chết thì viên kim cương đỏ sẽ không thể lấy lại được.”
Vô Tư nghe hắn nói cậu ta muốn bật ngửa ra sau. Tưởng hắn thấy cắn rứt lương tâm, nào ngờ vì tư lợi riêng mà cứu người.
Chiếc trực thăng muốn bay gần đến Nhiễm Tranh nhưng vì tốc độc rơi quá nhanh khiến họ không thể tiếp cận được. Hết cách, Mạch Ngạn bước ra cửa đưa tay qua.
“Mau qua bên đây!”
Nhiễm Tranh vẫn cứng đầu ngồi im trong ghế.
“Không, tôi thà chết chứ không qua bên đó. Anh đi đi, mặc kệ tôi.”
“Cô đừng bướm nữa, sắp chết tới nơi rồi.”
“Tôi đã nói sống chết mặc tôi, anh đừng có lì lợm. Cút đi!”
“Cô mới là người lì lợm đấy. Qua đây.”
Mạch Ngạn gằng giọng. Hắn chưa từng phải khuyên ai bất cứ điều gì, tại sao bây giờ hắn phải làm việc này vì cô chứ. Chắc giữa cô và hắn có một món nợ từ kiếp trước.
“300 mét.”
“Gì? Cô đang nói gì vậy?”
“Như vậy có thể nhảy được rồi.”
Nhiễm Tranh ước tính độ cao tiếp đất. Cô biết, nếu không thoát khỏi đây thì việc gặp lại tổ tiên của mình là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cho nên, cô đã nghĩ đến việc sẽ nhảy xuống mà không cần dụng cụ nào hỗ trợ.
Cởi bỏ dây an toàn ra khỏi người, Nhiễm Tranh rời khỏi vị trí của mình. Cô bò ra phía cánh cửa, nhìn xuống bên dưới. Nhưng vì có lớp mây mù cô cũng không thấy rõ bên dưới là gì.
Mạch Ngạn đứng phía đối diện cảm thấy có điều bất ổn. Hắn châu mày hỏi:
“Này, cô định làm gì đó?”
“Nhảy xuống. Tôi vẫn chưa muốn chết khi thanh xuân còn quá trẻ.”
Hắn thở dài, lắc đầu.
“Muốn sống thì cô ngoan ngoãn qua bên đây, còn nhảy xuống dưới…ê này đừng!”
Mạch Ngạn chưa kịp nói dứt lời thì Nhiễm Tranh đối diện đã liều lĩnh nhảy xuống dưới. Hắn muốn cản cũng không kịp.
“Cái cô gái này đúng là điên thật mà.”
Lời vừa nói xong, Mạch Ngạn không do dự liền nhảy xuống bên dưới cùng với Nhiễm Tranh. Vô Tư ngồi trên trực thăng nhìn xuống bên dưới, lắc đầu.
“Sếp đúng là bị phái nữ mê hoặc mà.”
Người lái trực thăng cảm thấy lo lắng cho Mạch Ngạn liền nói:
“Sếp rơi xuống dưới có mất mạng không? Giờ chúng ta làm gì đây?”
”Còn làm gì nữa, mau hạ thấp xuống đi. Với độ cao này không đến mức sẽ chết đâu, nếu bên dưới không phải là thứ sắt nhọn hay vật nguy hiểm.”
“Dạ, tôi biết rồi.”
”Aaaaaaa…”
Cả hai rơi tự do từ trên trời xuống, chỉ tỏng chốc lát đã nghe một tiếng động lớn.
Bịch!!!
“Không chết, tôi còn sống!”
Nhiễm Tranh nắm chặt áo của Mạch Ngạn, cô không ngừng nói lẩm bẩm một mình.
Sau khi rơi xuống đất, cô không thấy đau ngược lại còn cảm nhận lớp mềm mại bên dưới. Đột nhiên, một giọng nói thốt lên làm cô bừng tỉnh mở mắt ra.
“Nếu như cô là vợ tôi thì tôi có thể cho cô nằm trên người tôi bao lâu cũng được nhưng giữa chúng ta chẳng có quan hệ thân thiết nào cả nên làm ơn rời khỏi người tôi. Nặng lắm đấy!”
“Anh…”
Cô xấu hổ, vội đứng dậy.
Cũng may, hai người bọn cô rơi xuống một bãi biển nên cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng.
“Ây ya, cái lưng của tôi! Ê ẩm cả người.”
Mạch Ngạn đứng dậy lấy tay xoa xoa phía sau lưng của mình. Tuy rơi xuống không mất mạng nhưng việc ê ẩm cả người tất nhiên phải có. Mà tất cả chuyện này là do hành động thiếu suy nghĩ của cô gái đó gây ra. Hắn ôm chiếc lưng đáng thương nhìn thẳng vào mặt Nhiễm Tranh.
“Vừa rồi, cô biết bản thân làm vậy nguy hiểm lắm không? Cô nghĩ gì mà lại nhảy xuống vậy?”
Nhiễm Tranh lắp bắp, cô cũng không biết nói thế nào với hắn. Chẳng qua là do cô đã xem một tờ báo, trong đó có nói với độ cao 300 mét khả năng tử vong không cao. Chính vì vậy mà cô đã liều lĩnh mà nhảy xuống nhưng lại không ngờ hắn cũng nhảy xuống để cứu cô.
“Tôi..tôi nghĩ mình sẽ sống với độ cao này.”
“Ơi giời! Bên dưới không phải là bãi biển hay cánh đồng cả mà là những vật sắt nhọn hay một đóng lửa lớn thì cô phải làm sao. Cô nghĩ việc nhảy lại đơn giản đến thế à!”
“Tôi…nhưng mà tôi cũng đâu có kêu anh cứu tôi. Sao bây giờ anh lại trách tôi, thật vô lý lắm đó.”
Nhiễm Tranh tức giận bày tỏ cảm xúc của mình. Là chính hắn tự nhảy xuống để cứu cô. Tuy biết ơn nhưng hắn cũng không thể xúc phạm cô như thế được. Đó đâu phải là lỗi của cô.
Tạch tạch tạch…
“Sếp, ngài có sao không?”
Chiếc trực thăng của Mạch Ngạn cuối cùng cũng bắt kịp tốc độ của bọn họ. Vô Tư bước xuống trực thăng, vội chạy đến chỗ Mạch Ngạn đưa cho hắn chai nước suối.
“Sếp uống một chút nước lấy lại tinh thần. Tôi không nghĩ sếp sẽ nhảy xuống bên dưới. Lúc đó tim tôi đã đập rất nhanh và lo lắng.”
“Cảm ơn cậu, tôi vẫn ổn.”
Mạch Ngạn cầm lấy chai nước của Vô Tư đưa, hắn không uống đưa qua cho Nhiễm Tranh.
“Này, cô thấm giọng đi, nói nãy giờ chắc cần nước lắm.”
“Cảm ơn anh trai.”
Ực…Nhiễm Tranh uống cạn chai nước trong một hơi. Vốn dĩ cô cũng không định uống hết mà do cô cảm thấy khát và không thể khống chế được cơn thèm nước của mình.
Uống xong, cô nhìn lại chai nước rỗng thì nhớ đến Mạch Ngạn vẫn chưa uống ngụm nào đã bị cô cướp hết. Nhiễm Tranh hơi ngẩng đầu lên nhìn Mạch Ngạn, cười trừ.
“Xin lỗi anh, tôi đã uống hết chúng.”
“Không sao, uống nhiều nước thì cô mới có sức mà cãi với tôi chứ. Tôi nói có đúng không?”
Mạch Ngạn nói với giọng điệu chế giễu.
“Bên trong trực thăng vẫn còn nhiều nước suối lắm hay để tôi lấy thêm một chai nữa cho ngài.”
“Không cần đâu, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ.”
Vô Tư nhìn qua Nhiễm Tranh hỏi:
“Vậy còn vị tiểu thư này?”
“Cô ta ư! Lúc nãy cô ta nói sống chết cứ mặc cô ta mà. Chúng ta không cần phải quan tâm làm gì, đến cuối cùng cũng có nhận được cái gì đâu.”
Hắn liếc nhìn cô, cười giả tạo. Sau đó cùng với Vô Tư rời đi.
“Chờ đã!”
Nhiễm Tranh vội chạy đến chỗ Mạch Ngạn. Mặc dù trước đó cô đã nói sống chết mặc cô nhưng bây giờ khác rồi. Lần đầu đến đây, cô không quen thuộc đường đi cũng như việc rời khỏi bãi biển này như thế nào. Nhưng Mạch Ngạn thì khác, chắc chắn hắn sẽ biết nhiều hơn cô. Chính vì thế, Nhiễm Tranh dù có giá nào cũng phải đu bám hắn cho đến khi tìm được vị trí của mọi người.
“Anh trai, cho tôi đi cùng phương tiện với anh được không?”
“Cái gì? Cô nói cái gì tôi nghe không rõ.”
Hắn cố tình giả điếc hỏi lại cô.
“Tôi nói muốn đi cùng với anh.”
“Hả? Cô nói gì?”