“tiên sinh nói sai rồi! thật sự hổ thẹn cho bậc trí giả được xưng tụng muôn đời nhất đại đạo sư, ta nhìn tiên sinh tuổi cũng chưa tới hai mươi niên kỷ, chừng ấy tuế nguyệt ít ỏi tiên sinh biết gì về chuyện nhân sinh? càng không nói đến sinh tử luân hồi!”.
Tiểu hài ngẩng đầu cao vút, ánh mắt sáng rực như minh đăng, chầm chậm phản bác, trong lời nói ẩn ẩn một chút ý vị xem thường.
Thanh niên vừa nhìn vào đôi mắt kia, toàn thân liền trở nên run rẩy, đại não chấn động, hắn không khống chế được cơ thể, chật vật lùi lại phía sau mấy bước.
“ngươi! ngươi là ai?”.
Hô hấp nặng nề, kinh nghi bất định,thanh niên khó khăn hỏi.
“ta là ai? ta cũng không rõ ràng! bản thân tiên sinh sở học vốn bác đại tinh thâm, lại được thế nhân trọng vọng, bất quá, đạo trời không phải thứ học được từ trong sách vở, càng không phải thứ chuyện xưa tích cũ truyền khẩu mua vui, muốn hiểu nhân sinh nên tự mình trải nghiệm nhân sinh, muốn ngộ sinh tử phải nhập vào sinh tử.
Trừ các bậc thánh nhân không một ai có thể biết được chúng ta từ đâu đến, sẽ đi về đâu trong cuộc tử sinh bất tận vô thủy vô chung này, thế giới bao la, vậy nên sinh tử chúng sinh cũng biến hóa khôn cùng!.
Luân hồi kia chính là hình ảnh cái bánh xe quay tròn, quay mãi không dừng, đạo có ba ngàn thì luân hồi sáu cõi, chính nhân sinh là động lực thúc đẩy bánh xe luân hồi dịch chuyển, trong đó tham ái là tác nhân quan trọng, chính yếu nhất của chu trình này!.
Tham là tham vọng, ái là ái ân si dại, nhân sinh ai chẳng có những thứ tưởng chừng dung dị đó! nếu có thể dứt bỏ tham ái, tất nhiên cánh cửa luân hồi sẽ vĩnh viễn đóng chặt, tuy nhiên trên đời mấy người làm được?.
Ngài nói sinh tử là dòng sông, còn luân hồi là cây cầu bắc ngang qua dòng sông, cũng giống như hài tử nhìn mây nói khói, nhìn mưa nói nước!”.
Thanh âm cao vút, ngạo khí đầy người, bác đại tinh thâm bộ dáng cùng với sâu xa biểu cảm, cái này hoàn toàn không phù hợp, hài tử vừa dứt lời thì ung dung quay người bước ra khỏi đại môn, để lại sau lưng chúng nhân vẫn còn chưa hết bàng hoàng rung động.
Thanh niên trầm mặc hồi lâu, trong não hải ngập trời sóng to gió lớn, hắn thất thần, ánh mắt mông lung, đôi chân mệt mỏi bước vào phía trong tiểu viện mà miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
“ta cứ tưởng mình vạn sự đã thông, thực không ngờ chỉ một câu nói của hài tử cũng khiến bản tâm ta lung lạc! e rằng cái danh xưng nhất đại đạo sư này từ nay phải bỏ! bất quá, khí tức của hắn, ánh mắt kia của hắn…ta đã từng gặp qua đâu đó”.
Nam nhân khẽ mím môi cười như tự cợt chính mình.
Bên ngoài chúng nhân cũng lần lượt rời đi, hắn lại đắm chìm vào trong thư họa, vẫn khuôn mặt đó, nhưng chung quy không thể nào vẽ thêm đôi mắt, loay hoay mấy canh giờ trong mê vụ không lối thoát, cuối cùng thanh niên cũng phác ra được nhãn thần, bất quá, đôi mắt kia trắng dã vô hồn.
Đúng lúc này, hai giọt mực đen từ đầu bút bỗng nhiên rơi xuống, chuẩn xác chấm phá tạo nên một đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt u buồn lại xa xăm, huyền bí mà thâm trầm, như đã từng chôn vùi đâu đó trong tuế nguyệt.
Thanh niên gật đầu vừa ý, giống như mãn nguyện rồi, sau chừng ấy thời gian chỉ để vẽ một đôi mắt, rốt cuộc một giọt mực rơi đem chấp niệm của hắn hoàn thành..cũng không biết là trùng hợp hay an bài.
“cũng như bức chân dung này! ta cố công đến mấy đều vô ích, nhưng chỉ cần hai giọt mực rơi đã vẽ nên tuyệt thế mỹ nhân! họa như nhân sinh! chỉ có thể ngộ, vô pháp cưỡng cầu!.
Đúng là nàng rồi, khuôn mặt này ta đã từng thấy qua..trong mộng! ta tặng nàng một chữ tiên, đi cùng dung mạo, từ nay gọi nàng là tiên dung đi!”.
Thanh niên nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh, thần sắc lập tức liền trở nên nhu thuận.
Cũng vào năm đó, hắn lên kinh ứng thí, đỗ vào bảng đầu, bảy năm sau lại dứt áo từ bỏ con đường quan lộ đang còn thênh thang, cờ lộng hồi hương, chiêng trống ngập trời, tài hoa vẹn toàn là thế càng không thiếu nữ nhân con nhà khuê các đem lòng đi thương thầm nhớ trộm, tuy nhiên vẫn không người có thể lay động đến trái tim hắn, ngày ngày thanh niên thường đem bức họa tiên dung ra ngắm, tối tối lại cùng mỹ nữ trong tranh chìm vào mộng đẹp.
Chẳng thân nhân, đến bằng hữu cũng đều không có, sống kiếp người tẻ nhạt như vậy cho đến năm bảy mươi tuổi.
Một ngày tuyết rơi trắng trời, hàn phong gào thét, cả tiểu trấn đắm chìm trong cái giá rét tê tái, thanh niên ngày xưa lúc này đã là một lão nhân già yếu, trong căn nhà rộng thênh thang nhưng hiu quạnh vô cùng, khi màn đêm hàng lâm, phía thương thiên một ngôi sao xé trời rơi xuống, phút chốc đó ngôi sao bỗng nhiên bạo phát ra tinh mang chói lòa, cơ hồ là gào thét, cơ hồ là chấp nhất, hồi quang phản chiếu, muốn đi níu kéo lấy điểm cuối cùng của sinh mệnh.
Lão nhân nằm trên giường lớn, mi mắt trụp xuống, đưa cái ánh nhìn mỏi mệt hướng ra cửa sổ.
“dù gì nó cũng từng hiện hữu giữa thương khung, đi chiếu rọi trời đêm qua tháng năm vô tận, đến mãn cục vẫn kịp đốt lên hào quang sáng tỏ! còn ta thì sao? một kiếp này quá phí hoài, đạo ta truy cầu rốt cuộc vẫn không thể ngộ.
Thân nhân không có, bằng hữu không kết giao, đạo lữ cũng chỉ là tiên dung trong họa, nhân lộ chẳng chông chênh, không trắc trở, ta đã bỏ hết tham ái.. cuối cùng thì luân hồi nằm ở đâu?”.
Lão nhân chật vật trở mình, đôi bàn tay gầy guộc cố gắng bấu víu lên bờ tường, muốn chống đỡ nhục thân đứng dậy, nhưng chút hơi tàn đành bất lực, trong nội tâm có thê lương gào thét.
Gió lạnh như dao quét qua căn nhà trống huếch phát ra tiếng phong minh tang tóc, bầu trời trầm đục, tịch mịch như gương.
Khi mi mắt vừa trụp xuống, khi tứ chi mệt mỏi buông xuôi thì bên tai lão nhân thình lình vang lên thanh âm quen thuộc.
“bảy mươi năm, thứ ngươi đi trải nghiệm đâu phải là nhân sinh! không hỷ nộ, không ái ố, đến tham luyến cũng phải do tự tay mình chặt bỏ, ngươi không có tham luyến, nên không thể nào hiểu được nhân sinh!”.
Thanh âm như sét giữa trời quang lay động tâm thần giống như đem đêm hóa ngày, đem mục nát hóa thần kỳ.
“nhắm mắt lại, khi ngươi mở mắt chính là luân hồi”.
Luân hồi! bao nhiêu luân hồi?
Lão nhân nhắm mắt..hài tử mở mắt .. là luân một vòng.
“lạc thiên! ngồi đi!”.
Vị kia nam nhân giáp trụ giống như từ chiến trận về, đỉnh đầu hắn thần quang chiếu rọi, hai vai mang nhật nguyệt tinh thần, trong mắt như ẩn chứa tinh hải mênh mông bát ngát cả người khí thế lay động vũ trụ thương khung.
Nam nhân đi tới tế đài đá ở giữa tinh không, xung quanh mấy vạn cái thân ảnh đang ngưng thần nhập định ai nấy khí tức đều vô cùng mênh mông, trung tâm vạn đài có một cái đài đá cao lớn hơn hết thảy..ngồi một thanh niên..hắn không nhiều từ diễn tả, giống như một tôn thần linh.
Thần linh thanh niên nhìn vị kia nam nhân khẽ gật đầu nhỏ giọng nói.
Nam nhân ôm quyền một bái, ngồi xuống một chỗ trong vạn đài lập tức liền có hương khói bốc lên, hương hỏa chi lực hội tụ lay động đất trời.
“chỗ này của ta ngươi không cần úy kỵ ai..mặc kệ đạo tổ hắn tu vi thông thiên cũng vô pháp can thiệp..ngồi..hảo hảo nói chuyện”.
Bọn hắn trên dưới trao đổi, ở giữa liền có một cái bàn cờ trống rỗng xuất hiện..hai người giống như cùng trận tuyến, nửa bàn cờ bên kia đã vào khai cuộc.
Hai người nhìn bàn cờ bên kia thật lâu cân nhắc, hợp sức đi xuống một nước.
Luân hồi, lại luân.
******
“loại độc này vô cùng kỳ dị! lại càng chưa từng thấy qua, đến ta cũng không thể mạnh mẽ khu trừ, trong thiên hạ này e rằng chẳng ai làm được!”.
Tiểu tượng đưa tay bắt mạch, tinh nguyên chân khí không ngừng rót vào, hắn nhìn vũ thiên long một chút, cuối cùng lắc đầu ngao ngán.
“tượng thúc! thiên long! đệ ấy làm sao…?”.
Thiết trụ như muốn khóc, nơi mi mắt sớm đã đỏ hoe.
“không còn cách nào sao?”.
Công tôn uyển nội tâm gấp gáp, một tháng qua nàng vẫn luôn ngồi bên cạnh, trông chừng vũ thiên long một bước cũng không rời.
Gian phòng trên tầng hai khách điếm, khí tức nặng nề lặng lẽ bao trùm, vũ thiên long vẫn nằm đó, thần sắc cực kỳ nhợt nhạt, bên trong thức hải, tiên mệnh ấn ký cùng chiến thần đỉnh quang mang ảm đạm, có một thứ lực lượng kỳ dị khắc chế hết thảy đang sinh sinh phong ấn.
Tại đan điền linh khí khô kiệt, đến kỳ kinh bát mạch cũng vô cùng hư nhược, bất quá, một tia đạo vận nhỏ nhoi màu bạch ngân thi thoảng vẫn tỏa ra quang mang le lói.
“ta có cách! có điều, cách này không mấy khả thi!”.
Ngồi trầm mặc nơi đó một tiểu hài tử toàn thân mặc đạo phục tông môn, sinh lực dồi dào, vẻ mặt có thần, khí thế như rồng như hổ, lúc này hắn đạm mạc cất lời.
“minh nhân! cách ngươi nói là gì? thời gian gấp rút, không khả thi cũng phải đi thử một lần, nếu để độc tố xâm nhập toàn bộ huyết quản.. chỉ e vô phương cứu chữa!”.
Thiết trụ đảo mắt nhìn tiểu hài, bên trong rõ ràng đi ký thác lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Hơn một tháng qua, cơ hồ toàn bộ y sư trong trấn đông lâm đều được mời đến, thậm chí ngay cả những bậc đại năng như tam linh cũng đành phải lắc đầu, loại độc tố kia không người có thể gọi tên, càng không ai tìm ra giải dược.
“ta mặc dù trên dược đạo có chút thiên phú, tuy nhiên, lần này không thực sự nắm chắc”.
Minh nhân ngưng một chút, sau đó lại âm trầm nói.
“nhục thân nhân loại mặc dù có phân ra mạnh yếu nhưng cũng không thể xa rời pháp tắc âm dương hòa hợp, nếu âm thịnh dương suy liền phát sinh bạo bệnh, ngược lại, dương thịnh âm suy sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.
Bảy phần máu huyết của thiên long đã bị độc tố xâm thực, muốn khu trừ chỉ còn một cách!”.
“cách gì!”.
Đám người ngưng thần lắng tai nghe, sau đó hồi hộp đồng thanh.
“đơn giản! chỉ cần loại bỏ đi bảy phần kia!”.
Minh nhân nhún vai, nhàn nhạt đáp.
“làm sao có thể! loại bỏ đến bảy phần?.. cuối cùng cũng chết a!”.
Tiểu kê mặt ủ mày chau, vừa nghe xong liền vội vàng phản bác.
“nam, nữ, hai giới ứng với thái cực trận đồ, dương sinh dương, âm sinh âm, chỉ cần trong cơ thể hắn còn dương khí thì sẽ tiếp tục sản sinh! bất quá, âm khí thiếu hụt…!”.
Minh nhân thoáng ngập ngừng.
“ý ngươi là phải dùng đến máu huyết của nữ giới để bù đắp?”.
Công tôn uyển cả kinh hỏi.
“đúng vậy!”.
Minh nhân gật đầu.
“biết tìm đâu ra! chẳng lẽ đi giết người cướp máu? chuyện này! chuyện này!”.
Tiểu kê tròng mắt co rút lại, thần sắc hãi nhiên.
“âm dương giao hòa là tự nhiên mà thành, không thể gượng ép!”.
Minh nhân nói lắc đầu nói.
“chỉ có kẻ điên mới tình nguyện cho đi bảy phần máu huyết! nếu các lão bà ngày xưa của kê gia còn tại thế gian thì tốt a! ta chỉ cần nói một tiếng, à không! một câu thôi, thì muốn bao nhiêu máu cũng có!”.
Tiểu kê cảm khái.
…..
Main bá; hậu cung hữu dụng; nvp có não; tình tiết không máu chó; không buff quá đà; cốt truyện đặc sắc tại #tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. tới dị giới làm tiểu bạch kiểm
“Hinh Khê, cô thật lợi hại. Chỉ cần nói với ông chủ mấy lời ông ta liền cho chúng ta tham gia nhiệm vụ.”
“Ha, chuyện này cũng bình thường thôi. Nếu như cô biết nắm bắt được điểm yếu của người khác và khai thác triệt để thì tự khắc cô sẽ có nhiều cơ hội đến với mình.”
“Tôi bắt đầu thấy thích cô rồi đấy.”
Song Khuê vỗ vai Hinh Khê bày tỏ cảm xúc của mình.
Hồi tưởng.
[ “Ông chủ, cháu có chuyện muốn nói với ông.”
“Chuyện gì, không để ngày mai được à?”
Tư Đồ Lạc Lam lúc này đang ngồi đọc báo.
“Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến nhiệm vụ.”
“Hửm, nói ta nghe xem thử nào.”
Ông ta tò mò bỏ tờ báo xuống, chăm chú nghe ả nói.
“Thưa ông, cháu vào Song Khuê muốn tham gia nhiệm vụ lần này.”
“Không được.”
Giống với lần trước, ông ta từ chối một cách thẳng thắn. Nhưng Tư Đồ Lạc Lam lại không nghĩ rằng Hinh Khê đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Ả không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề chính với ông ta.
“Ông ơi, cháu biết ông và dì Đỗ Như đang tìm hiểu đúng không? Ông nói không được yêu đương trong tổ chức mà ông lại nhòm ngó mẹ độc thân. Ông chủ, chuyện này mà để mọi người biết thì không hay đâu.”
“Hinh Khê, cháu đang đe dọa ông già này đó à!”
Ánh mắt dò xét nhìn ả.
“Cháu chỉ nói thế, phần còn lại tùy thuộc vào ông thôi.”
Hinh Khê lễ phép cúi đầu chào ông ta, xoay người bước đi. Trên môi liền nở một nụ cười đắc ý. ]
Cùng với lúc đó, Nhiễm Tranh chạy một mình trên đường. Cô cũng không phải uất ức gì, chỉ là đang cố chạy đến nơi cất giấu chiếc trực thăng để xuất phát đến Vương Quốc Anh. Những vật liệu cần dùng đến cô đều đem theo.
Nhiễm Tranh chạy đến căn nhà hoang thì đi vào bên trong. Đây là nơi mà cô cất đi chiếc trực thăng mà mình đã trộm từ tay của Mạch Ngạn. Cô hí ha hí hẩn đi vào trong.
“Chuẩn bị xuất phát thôi nào tình yêu.”
Cô nhiệt tình ngồi lên ghế chuẩn bị khởi động.
Ồ ồ ồ ồ…
“Ơ, mày bị làm sao vậy?”
Đột nhiên chiếc trực thăng ngừng hoạt động khiến cô khó hiểu. Hôm qua, cô vẫn dùng nó tốt lắm mà.
Nhiễm Tranh bước xuống khỏi chiếc trực thăng, cô đi ra bên ngoài một lúc sau thì quay lại, trên tay cầm theo đóng đồ nghề. Cô tự tin bản thân có thể xử lý chuyện này dễ dàng. Xoắn tay áo lên, bắt đầu vào công việc. Ấy vậy, mười phút trôi qua thành quả thì không thấy mà chỉ thấy mỗi sự hư hao trên máy. Khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, cô thầm mắng:
“Chết tiệt! Sử hoài vẫn không được là sao?”
Trong lúc tức giận, cô không kìm chế bản thân cầm chiếc búa trên tay gõ mạnh xuống bộ điều khiển.
Ầm ầm ầm!!
“Dám nhờn với bà hả! Cho mày chết!”
Đang hủy hại tài sản thì cô chợt nhận ra bản thân vừa làm một chuyện sai trái. Nhiễm Tranh gõ nhẹ vào đầu mình tự trách.
“Thánh thần thiên địa ơi! Sao mình lại quên bấm nút khỏi động trực thăng được chứ. Mình nên xử trảm chính mình mà.”
Sao khi biết được nguyên nhân, Nhiễm Tranh gạt hết những thứ linh tinh qua một bên, bấm nút khởi động máy. Khá may mắn, chiếc máy vẫn còn dùng được. Cô vui mừng gạt số, điều chỉnh cho chiếc trực thăng bay lên.
Mười ba tiếng đồng hồ trôi qua.
Suốt chặn đường bay, Nhiễm Tranh may mắn không gặp sự cố nào. Nhưng cô lại dính một kiếp nạn khác.
Chiếc trực thăng không xác định của cô bay vào bầu trời của Vương Quốc Anh khiến họ lầm tưởng là kẻ địch. Một mũi tên lửa từ phòng quân sự bắn ra tiêu diệt chiếc trực thăng của cô.
Chíu….!!
“Đó là…”
Nhiễm Tranh chưa kịp nhận dạng đã bị vật thể kì lạ bay đến nhưng cô kịp thời né sang một bên, chỉ có điều phần đuôi trực thăng lại không may mắn hơn phần đầu. Một vụ va chạm nhẹ đã diễn ra làm phần đuôi bị mất thăng bằng. Chiếc trực thăng vì thế mà chao đảo. Số liệu trên máy đang dần hạ thấp, với tình hình này chiếc trực thăng sẽ sớm tiếp đất và tan nát thành đóng vỡ vụn.
“Không ổn rồi! Mình không thể điều khiển nó được. Làm sao đây?”
Giữa lúc cái chết đang cận kề, một chiếc trực thăng ở phía sau đã cứu vớt cuộc đời của cô.
Trợ lý của Mạch Ngạn, Diệp Vô Tư nhìn thấy một chiếc trực thăng đang gặp sự cố trên đường bay. Cậu ta quay sang hỏi hắn:
“Sếp, hình như chiếc trực thăng ở trên đang gặp vấn đề, chúng ta có cần đến đó giúp một tay không?”
“Không cần. Đi vào phần lãnh thổ của người khác không có sự cho phép nên mới có kết cục đó. Chúng ta cứ việc đi tiếp.”
“Dạ.”
Vốn nghe theo lời của Mạch Ngạn nhưng Vô Tư lại thấy chiếc trực thăng đó có mã số quen mắt. Cậu ta suy nghĩ một lúc thì nhớ đến chuyện mà Mạch Ngạn đã nói với mình.
“Sếp, có phải đó là chiếc trực thăng đã bị đánh mất một tuần trước mà ngài nói không?”
“Gì?”
Mạch Ngạn nhướng mày quan sát. Mã số 701 trên chiếc trực thăng quả thật là mà số trực thăng đã bị lấy mất. Nếu như chiếc máy bay ở đây thì người trong đó có thể là.…Hắn có chút gấp gáp kêu người lái trực thăng đến đó.
Khi hai chiếc trực thăn còn cách nhau một mét, Mạch Ngạn có thể nhìn thấy người bên trên chính là cô gái đó. Hắn thấy cô đang loay hoay với chiếc trực thăng sắp bị rơi, khóe môi lại vẽ lên một đường cong. Mạch Ngạn gọi lớn:
“Cô gái, có cần giúp đỡ gì không?”