“Ôi…đau quá!”
Nhiễm Tranh ôm lấy đầu mình ngồi xỏm xuống. Vì mãi nhìn ngắm soái ca mà cô không phát hiện cây cột điện ở phía trước nên đã va đầu vào nó một cái. Đầu óc cô lúc này cảm giác quay cuồng.
“Nhiễm Tranh, con bị sao vậy?”
Đỡ con gái đứng dậy.
“Con không sao, chỉ là cái đầu của con đụng phải cây cột điện.”
“Đụng cây cột điện!”
Đỗ Như nhăn nhó nhìn con gái, sau đó chuyển qua nhìn cây cột điện bên cạnh. Với khoảng cách bà không hiểu tại sao con gái bà lại có thể đụng trúng được. Bà nghi ngờ hỏi:
“Sao con có thể đụng cây cột điện được. Nó ở ngay trước mắt con mà.”
“Con..con…”
Nhiễm Tranh ngập ngừng không dám nói sự thật với mẹ. Nếu bà biết được nguyên nhân cô bị đụng đầu là do ngắm trai thì quá là xấu hổ.
Cô né tránh câu hỏi của bà đi về phía trước, đánh trống lãng.
“Không phải mẹ nói bên ngoài không an toàn sao, chúng ta đi nhanh lên đi.”
“Con bé này sao lại không nói chứ.”
Đỗ Như thở dài nhìn con gái, đi theo phía sau cô.
“Chết tiệt! Sao lại không nhìn thấy người đâu nữa rồi.”
Mạch Ngạn dừng lại trong một ngõ cụt, hắn đứng thở dốc nhìn xung quanh. Vừa rồi, hắn đã thấy hai mẹ con cô gái kia chạy vào đây nên đã chạy theo sau. Vậy mà lại lạc mất dấu. Hơn nữa, xung quanh lại không có chỗ nào ẩn náo được.
Rốt cuộc thì họ đã trốn đi bằng cách nào được?
Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi hắn reo lên. Mạch Ngạn ngừng nghĩ đến hai mẹ con kia, hắn nhấc máy điện thoại.
“A lô.”
Giọng nói trầm thấp bên đầu dây bên kia vang lên.
“Chào chủ tịch Tô, tối nay cậu có rảnh không? Tôi có một vụ làm ăn muốn thương lượng với cậu đây.”
“Được, gửi địa chỉ qua cho tôi. Nếu quá ba mươi phút tôi không đến thì ông không cần phải đợi nữa.”
“Được.”
Tắt máy, hắn nhìn quanh con hẻm một lần nữa. Không phát hiện có điều gì bất thường, Mạch Ngạn bực tức rời đi.
Đợi đến khi không còn ai xuất hiện trong con hẻm. Đỗ Như và Nhiễm Tranh từ trên nóc nhà ló đầu ra. Mọi thứ điều an toàn, Đỗ Như nói với con gái:
“Để mẹ xuống xem tình hình, con ở đây…người đâu rồi?”
Đỗ Như nhìn lại phía sau trống rỗng. Đột nhiên, bên dưới đất truyền đến một giọng nói.
“Mẹ, an toàn rồi. Mau nhảy xuống đây.”
Từ lúc nào, Nhiễm Tranh đã ở bên dưới bà. Đỗ Như bất lực chẳng biết nói thêm lời nào.
“Con bé này, cứ thích làm theo ý mình.”
Đỗ Như đứng dậy lấy đà, chỉ thấy một cơn gió lướt ngang qua người cũng đáp đất.
“Đi thôi.”
”Dạ.”
Cứ tưởng rằng thoát khỏi Mạch Ngạn là họ đã an toàn. Ai ngờ, có hai người đàn ông áo đen xuất hiện trước con hẻm cản đường họ. Đỗ Như đề phòng lùi về sau bảo vệ con gái. Bà nghiêm túc hỏi:
“Các người là ai?”
Người áo đen đứng trước mặt không trả lời nhưng lại để lộ hàm răng gian ác.
Quay trở về, Mạch Ngạn không lái xe biệt thự Rose Black. Nơi mà hắn đến lại là công ty Vạn Năng của hắn.
Vừa bước chân vào cửa, các nhân viên đang làm việc chăm chỉ ngay lập tức dậy, nghiêm túc, cúi đầu.
“Chào chủ tịch!”
Mạch Ngạn lạnh lùng, vẫy tay ra hiệu.
“Làm việc tiếp đi.”
Hắn đi một mạch đến thang máy, chưa cần phải bấm nút cửa thang máy tự động mở ra. Mạch Ngạn ung dung bước vào trong, hắn nhìn đồng hồ trên tay mình thản nhiên nói:
“40.”
Vì thang máy có thiết lập chế độ cảm ứng nhận dạng giọng nói nên khi nghe thấy Mạch Ngạn nói, thang máy tự động đóng cửa lại, đưa hắn lên tầng bốn mươi cũng là tầng cao nhất của công ty. Chiếc thang máy này cũng chỉ có duy nhất một mình Mạch Ngạn được dùng.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, thư ký của hắn đã đứng ngay trước cửa chờ. Nhìn thấy Mạch Ngạn, Bắc Thần Ngọc Nguyệt liền cúi đầu.
“Chào chủ tịch, chúc ngài một ngày tốt lành.”
“Cảm ơn cô, thư ký Nguyệt.”
Hắn đi đến chiếc bàn làm việc của mình, vừa đặt mông xuống ghế một đóng tài liệu được cô thư ký để trước mặt. Ngọc Nguyệt nghiêm túc trình bày:
“Thưa chủ tịch, đây là văn kiện và dự án mới của ngày hôm qua và một số văn kiện của ba tiếng trước. Ngài xem qua rồi xử lý giúp ạ.”
Nhìn đóng tài liệu trên bàn, hắn châu mày lại, phẩy tay ra hiệu cho Ngọc Nguyệt rời đi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình hắn, gương mặt cau có bỗng trở nên nhăn nhó, mệt mỏi. Mạch Ngạn úp mặt xuống bàn than thở:
“Mình mới vắng mặt có một ngày mà công ty đã nhiều đến mức này rồi. Tôi mệt mỏi, tôi gục ngã!”
Nằm trên bàn được một lúc, hắn ngồi dậy sắc mặt trở nên hào hứng. Mạch Ngạn trong phút chốc liền trở thành một con người khác, hắn hăng say làm việc.
“Nhiêu đây có là gì đâu, mình sẽ xử lý hết trong một tiếng đồng hồ.”
Cô thư ký ở bên ngoài nhìn vào thông qua lớp kính trong suốt, thấy chủ tịch đang xử lý công việc cô mới yên tâm tiếp tục công việc của mình.
Ở bên này, Đỗ Như và Nhiễm Tranh bị đưa đến căn phòng bí mật. Hai người không hề sợ hãi đi vào bên trong. Ánh sáng yếu ớt trong phòng khiến họ không thể quan sát được nhiều. Đột nhiên, hai người áo đen dừng lại. Họ nhìn nhau, gật đầu. Dường như đang có âm mưu gì đó.
Cả hai tản ra hai bên.
“Này, đi đâu vậy?”
Đỗ Như bước một bước về phía trước muốn giữ họ lại nhưng không kịp. Bỗng, căn phòng thắp sáng. Trong sự bất ngờ của bà, một người đàn ông cất giọng:
“Chào mừng đến với Thieves, nơi hội tụ những kẻ trộm ha ha ha…”
”Đủ rồi ông già. Bớt làm chuyện tào lao lại, trẻ con nhìn không biết ngượng à.”
Đỗ Như nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Ta nghĩ làm vậy mọi người sẽ vui chứ.”
Ông lão trở về trạng thái ban đầu. Mái tóc bạc phơ cùng bộ râu trắng ngà. Tên ông ta là Tư Đồ Lạc Lam, không ai khác chính là ông chủ của tổ chức T, một tay trộm của hàng nghìn thế kỷ. Chưa có một ai có thể tìm được tung tích của những vật phẩm bị ông lão đánh cắp.
“Đột nhiên gọi mẹ con cháu đến đây chắc hẳn ông có nhiệm vụ muốn giao đúng không?”