“Anh bị điên à! Tôi lấy kim cương của anh làm gì?”
Nhiễm Tranh thà chết cũng không chịu nhận. Làm gì có tên ăn trộm nào lại tự khai mình là kẻ trộm đâu. Cô cũng không ngoại lệ.
Thấy cô không chịu nhận, hắn liền cãi tay đôi với cô.
“Nếu không phải cô lấy tại sao viên kim cương lại biến mất? Và cô chính là người duy nhất cũng là người cuối cùng nhìn thấy viên kim cương đó. Cô không phải là kẻ tình nghi thì còn có thể là ai cho được.”
“Anh đừng có nói chuyện không bằng chứng nha.”
Hai bên không ai chịu nhường ai, lời qua tiếng lại khiến cửa hàng trở nên nhộn nhịp. Mấy nhân viên phục vụ liền nhốn nháo đi ra xem chuyện.
Lúc này, Đỗ Như đứng ngoài cuộc nhìn con gái và cậu thanh niên kia tranh cãi thì lo lắng. Nhưng điều mà bà lo không phải cho Nhiễm Tranh mà là viên kim cương đỏ bà đang giữ trong người. Lỡ như nó bị phát hiện thì coi như công sức Nhiễm Tranh trộm được thành công không. Đỗ Như không muốn chuyện này xảy ra, bà liền chen ngang cuộc tranh cãi của họ.
“Dừng lại cho tôi!”
“.…”
Tiếng hét của Đỗ Như đã thành công khiến hai người họ dừng lại. Cả hai trơ mắt ra nhìn bà, ngơ ngác. Không khí im lặng làm bà cảm thấy có gì đó ngượng ngượng. Đỗ Như buộc phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
“Nhiễm Tranh, con nói cho mẹ biết đã có chuyện gì xảy ra với con và cậu ta.”
“Con…”
“Khoan! Cô vừa gọi cô ta là gì?”
Mạch Ngạn mơ hồ hỏi lại Đỗ Như. Hình như hắn vừa nghe thấy bà gọi Nhiễm Tranh là con. Nhưng trông bà còn trẻ thế này mà lại có một đứa con lớn bằng nhiêu đấy ư! Hắn không tin đây là sự thật.
“Con. Tôi là người phụ nữ đã có gia đình.”
Đỗ Như cố tình nói thêm câu sau để hắn nghe thấy.
Có lẽ, câu trả lời này là điều mà hắn không muốn nghe nhất ngay lúc này.
Trong đầu Mạch Ngạn liền suy nghĩ đến mối quan hệ giữa ba người họ. Nếu như hắn chịu trách nhiệm với bà thì hắn sẽ chính là cha dượng của cô gái kia. Người ngoài nhìn vào chẳng khác nào nói hắn lái máy bay nhỉ!
Mạch Ngạn cảm thấy hối hận. Tại sao hôm đó lại chọn trúng người phụ nữ đã có gia đình, lại còn có đứa con gái lớn nhường này. Vậy là đời trai của hắn xem như tan nát tại đây.
Mạch Ngạn cứng đầu không chịu chấp nhận sự thật này, hắn cho rằng đây là một âm mưu của hai người họ.
“Cô…cô dám lừa tôi!”
“Đây là mẹ của tôi, ai mà lừa anh.”
Ngay cả Nhiễm Tranh cũng xác nhận điều này làm hắn hụt hẫng vô cùng.
Trong lúc hắn nhăn nhó mặt mày, Nhiễm Tranh cùng với Đỗ Như nhân cơ hội liền chạy ra khỏi cửa hàng.
“Này, tôi còn chưa nói xong mà chạy đi đâu đó?”
Mạch Ngạn ý thức được thì hai người họ đã chạy ra khỏi cửa. Hắn không cam tâm để người chạy đi mất, liền bỏ lại công việc ở cửa hàng mà chạy theo họ.
Trên con đường lớn, cả ba rượt đuổi nhau.
“Mau đứng lại, không được chạy!”
Mạch Ngạn vừa chạy vừa hét làm hắn dần thấm mệt, còn người thì cách một khoảng khá xa. Nếu chạy với tốc độ này hắn không thể bắt kịp hai người họ được. Đột nhiên, hắn nhìn ván trượt của một cậu bé đang chơi trên vỉa hè. Không hề do dự, hắn chạy đến lấy ván trượt của cậu bé.
“Cho chú mượn một chút.”
”Nhưng…”
Cậu bé chưa kịp cảnh báo Mạch Ngạn thì hắn đã leo lên ván trượt trượt một đoạn. Bỗng, một chiếc bánh xe bị rơi ra mất thăng bằng làm hắn té ngửa ra sau.
“Auuu…”
“Ôi cái mông của tôi!”
Người một nơi, ván trượt một ngã. Hắn ê ẩm ngồi dậy.
Nhiễm Tranh đang chạy nghe thấy tiếng động, cô tò mò dừng lại xem. Nhìn Mạch Ngạn nằm trên đường, cô thích thú cười tít mắt.
“Hi..đáng đời!”
Chạy được một đoạn khá xa, Đỗ Như và Nhiễm Tranh dừng lại thở. Quay lại phía sau không thấy ai, họ mới nhẹ nhõm người.
“Nghỉ mệt một chút rồi đi tiếp. Ở bên ngoài không nên ở lâu.”
Đỗ Như căn dặn con gái.
Sau mười phút nghỉ ngơi, hai mẹ con tiếp tục lên đường. Nhiễm Tranh vừa đi vừa nhìn xung quanh, đột nhiên cô bị thu hút bởi một chàng trai. Hắn ta có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt xanh, làn da trắng, dáng cao, soái ca. Cô vừa đi vừa nhìn theo bóng dáng chàng trai, hai con ngươi lúc này chỉ có thể chứa được chàng trai đó vào bên trong.
Cô vừa đi vừa ngắm, chỉ hận không thể chạy đến bắt chuyện với chàng trai.
Kinh!!!!
“Ôi…đau quá!”
Nhiễm Tranh ôm lấy đầu mình ngồi xỏm xuống. Vì mãi nhìn ngắm soái ca mà cô không phát hiện cây cột điện ở phía trước nên đã va đầu vào nó một cái. Đầu óc cô lúc này cảm giác quay cuồng.
“Nhiễm Tranh, con bị sao vậy?”
Đỡ con gái đứng dậy.
“Con không sao, chỉ là cái đầu của con đụng phải cây cột điện.”
“Đụng cây cột điện!”
Đỗ Như nhăn nhó nhìn con gái, sau đó chuyển qua nhìn cây cột điện bên cạnh. Với khoảng cách bà không hiểu tại sao con gái bà lại có thể đụng trúng được. Bà nghi ngờ hỏi:
“Sao con có thể đụng cây cột điện được. Nó ở ngay trước mắt con mà.”