Tựa Giấc Chiêm Bao​

Chương 8: Sắp chết đến nơi mới biết ôm chân Phật



“Đúng là vào canh ba đấy, chẳng lẽ..” Thế Loan làm bộ há hốc, hai tay che lấy mồm.

“Em nói cái gì?”

Một giọng nam hét lên làm cả sảnh người giật mình. Mọi người cùng nhìn ra, là Thế Minh cùng cha mình đã về tới, trùng hợp nghe được câu nói quan trọng nhất.

“Anh Pierre.. em..” Thế Loan lắp bắp.

“Em nói Đan Thục..” Hắn ta hỏi lại.

“Pierre!” Ông Pagès lên tiếng ngăn con trai lại khi ông nhận ra tình hình bắt đầu căng thẳng hơn.

Thấy ông Thống đốc bước vào, mọi người đều đứng dậy, bà tư Lệ Thu cũng nhường ghế chủ tọa cho chồng mình, bà ngồi sang một chiếc ghế khác gần đó, âm thầm thở phào trong bụng.

Thế Minh đau đớn nhìn người mình thương yêu, tâm can bảo bối của mình giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn nằm lạnh lẽo giữa sảnh lớn. Người làm biết thân phận đặt biệt của Lệ Vân nên cũng không dám cẩu thả, sau khi vớt lên đã cẩn thận trải một tấm chiếu lót bên dưới, cùng một tấm lụa trắng đắp lên cơ thể.

Anh ta chầm chậm bước tới, ngồi quỳ lên một chân, bàn tay run rẩy mở tấm lụa trắng lên. Trong giây phút này, Thế Minh chỉ mong tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng người nằm đây không phải là Lệ Vân của mình, không phải là người đã cùng mình triền miên vào tối hôm trước. Cho tới khi sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt, gương mặt xinh đẹp nghiêng thành giờ đây đã tái xanh không còn huyết sắc, còn lốm đốm những vệt bầm tím cùng một dấu vết bị đâm trên cổ..

Thế Minh vô cùng hối hận vì đã giữ người lại trong khi bản thân lại đi ra ngoài, nếu để người về cùng gánh hát thì đã không có cớ sự ngày hôm nay.

Anh ta cởi chiếc áo khoác mình đang mặc, cẩn thận đắp lên thi thể của Lệ Vân.

Đan Thục vừa đi đến, từ xa đã nhìn thấy cảnh này, ác cảm của cô dành cho Thế Minh đột nhiên đã vơi đi phân nửa. Thông qua thím Bảy, cô đã biết chuyện của Lệ Vân, dù không thích người nhưng thật sự không nghĩ đến kết cục cô ta phải nhận được lại thê lương đến thế. Cả tên cậu hai kia nữa, hóa ra anh ta cũng có mặt dịu dàng như vậy, chẳng qua là không dành cho mình mà thôi.

Thế nhưng, ánh mắt Thế Minh đã thay đổi đột ngột khi vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Đan Thục đang đến. Anh ta đứng lên, chầm chậm đi tới hướng của cô, sát ý hiện rõ trong đôi mắt đó làm cho bước chân của cô chững lại.

Có chuyện gì vậy?

Tại sao anh ta lại nhìn mình như mình là hung thủ giết người vậy?

Đan Thục cảm thấy sợ, vô thức bước lùi về sau hai bước cho đến khi có tiếng của ông Thống đốc vang lên:

“Pierre!”

Thế Minh dừng bước.

“Con bình tĩnh đi! Chuyện gì cũng phải tra hỏi cho rõ ràng! Ta tin không phải là Đan Thục.” Ông ta lên tiếng can ngăn.

“Cha!” Anh ta quay nhìn cha mình, giọng có chút bất mãn.

“Về chỗ!” Ông nghiêm giọng.

Thế Minh không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ cha mình. Anh ta lườm Đan Thục bằng một ánh mắt đầy địch ý, sau đó mới quay về vị trí đã được người làm chuẩn bị, cố tình không muốn nhìn đến cỗ thi thể đang nằm đó, nếu cứ nhìn người ấy, anh ta biết mình khó có thể chịu đựng được nữa.

Đan Thục chậm rãi đi tới, mắt nhìn lướt qua Lệ Vân đang nằm đó, cô có cảm giác mọi người nhìn mình rất lạ.

Cảnh sát Trần sau khi xin phép ông Thống đốc, liền hỏi:

“Cô Đan Thục! Hôm qua có người nhìn thấy cô cãi nhau với cô Lệ Vân, có đúng không?”

“Chỉ là nói qua nói lại vài câu thôi, cãi nhau gì chứ?” Đan Thục nhớ lại chuyện hôm qua, cũng đâu đến mức gọi là cãi nhau.

“Cô có nói rằng cô không thích cô ấy không?”

“Có. Thì sao? Đâu có quy định là tôi phải thích cô ta? Tôi cũng đâu có thích ông!”

Cảnh sát Trần cứng miệng, đổi câu hỏi khác:

“Cô Đan Thục.. Khuya hôm qua cô đi đâu? Thời gian cô bị bắt gặp trùng khớp với thời gian tử vong của nạn nhân.”

Bị bắt gặp?

Đan Thục đưa mắt nhìn lên Thế Loan, thấy con nhỏ mím môi, mở to đôi mắt phượng nhìn mình.

“Tôi không giết Lệ Vân. Tôi đi đâu không có nghĩa vụ phải trả lời ông. Nếu chỉ vì tôi ra ngoài giờ đó mà bị nghi ngờ thì cô ta cũng vậy.” Đan Thục đưa tay chỉ vào cô út Thế Loan.

“Tôi cũng bắt gặp cô ta vào canh ba hôm qua, cô ta cũng đáng nghi đấy!”

Bà tư tức giận nhíu mày:

“Đan Thục! Con ăn nói cái kiểu gì đấy? Thế Loan và Lệ Vân không thù không oán, thậm chí còn không quen biết, con dám vu khống nó?”

Thế Loan chen lời:

“Còn cô khác, thấy chồng chưa cưới ân ái với người khác, phải chăng sinh ra đố kỵ, ghen ghét?”

Đan Thục cười lạnh nhìn một mẹ một con, kẻ tung người hứng. Chỉ có thím Bảy lo lắng cho cô, đám người còn lại nếu không nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét cùng hoài nghi, thì cũng cùng một dáng vẻ hóng hớt khi người gặp họa.

Ông Thống đốc Pagès từ nãy đến giờ vẫn im lặng, híp mắt theo dõi.

Cảnh sát Trần hắng giọng:

“Đêm khuya canh ba tối qua cô Đan Thục đi đâu? Làm gì? Có ai làm chứng không? Chỉ cần nói rõ ràng thì không ai nghi ngờ cô nữa.”

“Tại sao tôi phải chứng minh mình vô tội? Các người có ai tận mắt thấy tôi giết người không? Có ai không?” Đan Thục nói lớn, ánh mắt quét một vòng những người đang đứng ở sảnh.

“Còn già mồm?” Thế Minh ngồi một bên, cười lạnh.

“Dùng hình! Ta không tin cô ta không khai!”

Nhìn hai người mặc quân phục bắt đầu tiến tới chuẩn bị khống chế mình, Đan Thục chợt nhận ra xã hội này không phải là nơi văn minh mà mình từng sống, không phải nơi mà pháp luật có thể bảo vệ mình. Ở đây, bọn họ chính là pháp luật, bọn họ nói cô giết người thì chính là như vậy. Dùng hình? Ép cung? Chịu không nổi mà nhận bừa cũng chết, còn không chịu khai cũng bị đánh chết.

Đột nhiên Đan Thục nghĩ đến một người có thể cứu mình..

“Tôi không giết người! Tối hôm qua có người làm chứng cho tôi!” Cô vội nói.

“Là ai? Có mặt ở đây hay không?” Cảnh sát Trần được thế lớn giọng.

“Là Thế Duy.”

“Chuyện này..” Cảnh sát Trần lúng túng nhìn lên vị Thống đốc cao cao tại thượng kia.

Câu nói của Đan Thục thành công gây chú ý. Ông Pagès phất tay kêu hai tên lính khống chế cô lui đi, ông nở nụ cười như có như không:

“Henry liên quan gì đến chuyện này? Tại sao nó có thể làm chứng cho con?”

“Tối hôm qua.. là chúng tôi.. chúng tôi lén lút gặp nhau.” Đan Thục làm bộ ấp úng.

Cô hoàn toàn có thể nói thật là bản thân muốn bỏ đi, sau đó gặp Thế Duy, nhưng nghĩ lại chuyện đó không đủ thuyết phục, bọn họ lại bắt đầu thắc mắc tại sao lại muốn bỏ đi, hay là giết người xong muốn bỏ trốn thì chết dở.

Đan Thục chỉ có thể làm liều:

“Chúng tôi.. yêu nhau.”

Hai vị phu nhân há hốc mồm, cậu tư Thế Khải cũng không tin vào tai mình, cô út Thế Loan nghiến răng ken két, đặt biệt cậu hai Thế Minh chỉ nhếch mép cười lạnh.

Ông Thống đốc bắt đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng, Đan Thục cũng không yếu thế, nhìn thẳng vào ông.

Bà tư Lệ Thu bực bội lên tiếng:

“Đứa nào đi gọi cậu ba từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy người đâu vậy?”

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện, đã vậy còn cất cái giọng lè nhè còn đang ngái ngủ:

“Mới sáng sớm mà đã ồn ào, ngủ cũng không yên.”

Là Thế Duy đang thong dong đi tới, hai tay cho vào túi quần. Miệng càu nhàu sáng sớm bị phá giấc ngủ, nhưng thật ra mặt trời đã lên ba ngọn sào từ lâu rồi.

“Sao ai cũng nhìn mình thế này? Hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày à?” Anh còn nhếch mép nói đùa.

Đan Thục đánh bạo, chủ động đi đến bên cạnh Thế Duy, níu lấy tay áo của anh:

“Anh Thế Duy, bọn họ nghi ngờ em giết Lệ Vân, em đã nói thật chuyện chúng ta rồi.”

Chuyện chúng ta? Chuyện gì nhỉ?

Thế Duy nhướng mày nhìn cô, mà cô cũng mở to đôi mắt ướt long lanh nhìn anh, ánh mắt van xin. Đến nước này rồi, chỉ cần anh phủ nhận một tiếng là cô thật sự chết chắc. Dù có xua đuổi người ta bao nhiêu lần, nhưng cô hy vọng anh còn niệm chút tình cũ, chẳng phải anh cũng từng đề nghị bọn họ bắt đầu lại hay sao?

Nhìn bàn tay run lẩy bẩy đang níu lấy tay áo mình, tay còn lại tự bấu lấy đùi, cũng run không kém, lại liếc qua cỗ thi thể kia, Thế Duy không ngốc để có thể đoán ra tình hình.

Hóa ra cô nàng này bị nghi ngờ giết người? Có bản lĩnh dữ vậy sao?

Thế Duy cười khẩy.

Thế Loan không nhịn được liền lên tiếng hỏi:

“Anh Henry! Cô ta nói hai người đang yêu nhau là thật sao?” Giọng nói nghe sao cũng giống như đang chất vấn.

Thế Duy lần nữa quay lại nhướng mày nhìn Đan Thục, ánh mắt có chút cợt nhả: Em được lắm! Sắp chết đến nơi mới biết ôm chân Phật?

Đan Thục mím môi ôm chặt cánh tay anh trước mặt mọi người: Không cần biết anh là Phật hay là quỷ, cứ sống qua con trăng này rồi tính.

“Thế Duy! Tốt nhất là em nên giải thích rõ ràng chuyện này!” Thế Minh nói rít qua kẽ răng. Dù không yêu Đan Thục kia, nhưng cảm giác bị hớt tay trên cũng không hề dễ chịu, chưa kể anh ta một mực cho rằng Đan Thục hại chết người yêu của mình, nay lại xác định không phải, vậy ai mới là hung thủ? Hung thủ vẫn chưa bị bắt, nỗi hận này anh ta vẫn còn ôm.

“Thì là vậy đó! Rõ ràng rồi còn gì. Em không còn gì để nói.” Thế Duy “thừa nhận”, còn vỗ vỗ lên bàn tay của Đan Thục ra vẻ như trấn an cô nàng.

Chuyện án mạng lại trở thành chuyện con trai thứ và vợ chưa cưới của con trai cả lén lút qua lại, ông Thống đốc bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, xua tay cho hạ nhân giải tán việc ai nấy làm, nghiêm cấm bàn tán, dù sao chuyện này cũng không tốt đẹp gì.

“Mang một số tiền lớn đến cho gánh hát, thông báo đào chính của họ vô tình bị chết đuối, chúng ta tạ lỗi vì không thể cứu kịp thời. Lệ Vân là bị chết đuối, ai dám xàm ngôn loạn ngữ, cắt lưỡi, đuổi đi.”

Rõ ràng là bị giết nhưng ông nói chết đuối thì là chết đuối, không ai dám cãi. Ngay cả cảnh sát Trần đứng một bên cũng phải gật gù xác nhận.

“Cha! Con không thể bỏ qua chuyện này..” Thế Minh không khỏi ấm ức.

“Pierre! Chuyện này kết thúc ở đây!” Ông nghiêm giọng.

Chỉ là một con hát không thân phận, đối với ông không phải chuyện gì to tát. Ban đầu ông im lặng trào phúng muốn xem mọi chuyện như thế nào, nếu Đan Thục kia quả thật giết Lệ Vân thì ông cũng không để nó phải chịu tội, một bên là một con hát nhỏ bé với một bên là cả cái đất Trung Kỳ, bên nào nặng bên nào nhẹ, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra. Trước khi triều đình nhà Nguyễn mục nát kia tan rã thì Đan Thục vẫn còn tác dụng.

Nay lại vướng đến vấn đề khiến ông khó xử hơn, Đan Thục kia và con trai thứ hai của ông lại lén lút qua lại..

Henry.. Đứa con này luôn khiến ông đau đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.