Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 27: Chương 4 : Như thử nhân chất



Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 4: Thiết giáp kỵ binh
—–oo0oo—–
Chương 4: Như thử nhân chất

Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu

Đầu chương 5 quyển 1 “Quang minh vương bổn kí” viết:

“Tháng 3 năm 780. Ma tộc từ phương Đông phát động công kích, quân của Vương chiến bại, Viễn Đông thất thủ. Vương kiên nhẫn chịu nhục, trá hàng thâm nhập. Khi ma tướng hoàng tộc tụ tập, Vương đột nhiên bạo khởi, tru sát đại nghịch tặc Lôi Hồng, hô: Phản Tử Xuyên gia, nhất định phải giết!”

Quần ma kinh hãi hỗn loạn, ỷ số đông quần công. Vương không hãi, đao bén nghênh đón, lấy cô địch chúng. Cuộc chiến này, máu tươi bắn tung tóe, nhật nguyệt biến sắc. Vương tả xung hữu đột, phong thái ngạo nghễ, quần ma táng đảm, càng không dám nghênh tiếp. Đương trường giết chết hai mươi hai tướng lĩnh ma tộc, ba mươi mốt tên trọng thương, ma tộc kinh hoảng tán thán: Đơn thân vào hổ huyệt, chịu nhục báo quốc, tru diệt phản tặc. Hào khí anh hùng xông đến tận mây”.

Chỉ thấy góc tây đại sảnh, Bình Tĩnh công tước lập công lao hãn mã trong chiến tranh Viễn Đông lần này, toàn thân nhuộm máu, đang thảm thiết kiệt lực kêu gào: “Cứu mạng!” Lão vừa ôm vết thương nơi bụng dưới lão, vừa cố sức lủi vào đám đông trước mặt, muốn chạy khỏi chỗ đó. Nhưng chưa chạy được hai bước đã thấy đao quang loáng lên, máu tươi bắn tung, một chân của Lôi Hồng đã bị chém đút lìa. Lão lần nữa phát ra tiếng gào thảm thiết liệt tâm, cả thân thể ngã sóng xoài ra đất, máu từ vết thương phun ra như suối nhuộm một khoảng đỏ khủng bố trên thảm hoa sang trọng.

Vượt qua chúng nhân, Tử Xuyên Tú vung đao chém cuồng xuống Lôi Hồng nằm trên đất, hô lớn: “Tử Xuyên gia tru sát phản tặc, vô luận thiên nhai hải giác! Kẻ dám phản Tử Xuyên gia, giết không tha!” Tiếng hô chứa sát khí ngùn ngụt hòa lẫn tiếng cầu xin thảm thiết của Lôi Hồng, âm thanh đao chém vào thịt vang rõ trong sảnh khiến ai nấy đều cảm giác lạnh đầu.

Mắt nhìn đao sáng như tuyết, mắt thấy máu tươi bắn tung, đám quân quan ma tộc có mặt đều mắt trừng miệng há như đang gặp ác mộng. Một phút trước vẫn là không khí tràn đầy náo nhiệt và vui vẻ, một phút sáu đã biến thành địa ngục, biến cố thật sự vượt khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Bọn chúng giống như bị trúng ma pháp, mắt mở trừng trừng đứng cứng đơ mà nhìn Lôi Hồng bị chém bầy hầy, không một ai có ý nghĩ xuất thủ cản trở trường thảm kịch này.

Tiếng van xin và rên thảm nhỏ dần, Tử Xuyên Tú ngừng hạ thủ, sát khí lan tỏa bốn phía. Nhãn tình của gã đỏ ngầu, trong tay gã, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ từ thanh khoái đao sáng loáng nhỏ tách tách xuống đất, đám tướng lĩnh ma tộc sợ hãi nhìn gã, cả các dũng sĩ nổi danh của ma tộc như Lôi Âu, Lỗ Đế cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt Tử Xuyên Tú, chân bất giác tự động lùi lại.

Trên người Tử Xuyên Tú có một cổ sát khí điên cuồng vây bọc, đám hào kiệt mãnh tướng đã trải qua sa trường máu đổ thây phơi nhưng thân thể vẫn vô thức phát run, sợ hãi trói buộc chân tay của bọn chúng khiến chúng không thể cử động. Bọn chúng đều từng thân kinh bách chiến, không phải chưa từng chứng kiến cảnh giết người, bọn chúng kinh hoảng chính là do biểu hiện tàn khốc và điên cuồng của Tử Xuyên Tú, một khí thế đáng sợ gặp thần diệt thần, gặp phật tru phật. Máu thịt bầy hầy trên mặt gã, trong mắt đám tướng lĩnh ma tộc, diện mạo anh tuấn của gã đã biến thành một gương mặt ác quỷ hung tàn.

Mọi người đều có cùng một suy nghĩ: Gã không phải người, là ác ma!

Vân Thiển Tuyết đứng bất động.

Khi Tử Xuyên Tú bước lên nắm tay Lôi Hồng, hắn đã mơ hồ cảm giác có điểm không ổn: Trên người Tử Xuyên Tú ẩn ẩn phát tán một cổ khí tức lạnh lẽo, một cảm giác dường như hắn đã từng có, trong ấn tượng của hắn, dường như đã cảm thụ dạng khí tức thế này ở đâu rồi?

Không để hắn kịp suy xét nguồn cơn, kinh biến đã phát sinh: Cả người Tử Xuyên Tú biến đổi! Giống hệt như ma nhập, trong nháy mắt, một Tử Xuyên Tú ôn văn hữu lễ, cử chỉ nho nhã đột nhiên biến thành phong cuồng khát máu, sát khí bức nhân. Vân Thiển Tuyết thất thanh kêu lên: “Là hắn!”

Đao quang sáng rỡ, sát khí đáng sợ, nhãn thần phong cuồng như đến từ địa ngục, doanh trướng rực lửa, chiến mã chạy cuồng, máu tươi tung tóe, thanh âm thảm thiết thê lệ, cánh tay đứt đau thấu tim can, tiếng bước chân chạy loạn, tiếng hô hoán “Bảo vệ đại nhân!”, toàn bộ cảnh tượng chìm phía sau màn máu…ác ma khiến hắn bao nhiêu đêm gặp ác mộng mà kinh tỉnh, Vân Thiển Tuyết là người bị chấn động mạnh nhất trong số những người đang có mặt, đầu óc hắn loạn thành nùi: “Sao có thể chứ! Sao có thể chứ!”

Khi Tử Xuyên Tú mới đến thần tộc, hắn đã từng hoài nghi: Tử Xuyên Tú có tham gia chiến dịch Mạt Y, gã phải chăng có khả năng chính là hung thủ tập kích hắn đêm đó? Nhưng hắn phủ định giả thuyết này rất nhanh. Tuy thích khách đêm đó toàn thân giấu trong khôi giáp, không cách nao phán đoán thể hình, nhưng một thanh niên hòa nhã dễ gần, ánh mắt ôn hòa, nụ cười ấm áp, sao có khả năng là thích khách đáng sợ đêm đó chứ? Hắn rất nhanh loại bỏ hoài nghi của bản thân.

Mắt thấy quái vật phong cuồng, như dã thú cuồng bạo lẫn tuyệt vọng trước mặt, hắn không tưởng tượng nổi: Chưa đến một phút, một người sao có thể có biến hóa kinh hồn như thế, trong chớp mắt đã biến thành một con người khác, biến thành một ác ma! Hắn đã nhận ra: Sát khí lăng lệ ép người đó, nhãn tình đỏ ngầu như hỏa diễm bừng bừng đáng sợ đó, trên thế gian không thể có kẻ thứ hai, Tử Xuyên Tú chính là thích khách đáng sợ đêm đó!

Nhưng cũng vì đã qua một lần kinh nghiệm, phản ứng của Vân Thiển Tuyết nhanh hơn hẳn những kẻ khác, hắn nhanh chóng nhận ra rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì: Tử Xuyên Tú lại “Làm phản” rồi! Không, từ đầu đến cuối, gã căn bản không có phản bội Tử Xuyên gia! Gã là chuyên tâm đến giết Lôi Hồng! Vân Thiển Tuyết là kẻ đầu tiên có hành động, đưa tay xách một cái ghế bên cạnh ném thẳng vào Tử Xuyên Tú, lớn giọng hô hoán: “Viễn Đông hầu phản rồi!”

“A!” Tiếng thét chói lói của đám nữ nhân phá tan sự trầm mặc của hội trường, trong nháy mắt, hội trường cực kì hỗn loạn, ai nấy vứt bỏ thức ăn đồ uống trong tay. Các nữ nhân thì kêu thét hoảng hốt chạy đi tìm chỗ trốn, đám nam nhân thì vớ lấy tất cả những gì ở bên có thể làm vũ khí: Bàn ghế, chén dĩa, chân nến…ùn ùn bao vây Tử Xuyên Tú.

“Bắt hắn!” Trong khung cảnh hỗn loạn, có thể nghe Tạp Đốn thân vương gào lên ra lệnh: “Đóng cửa, không được để Viễn Đông hầu chạy trốn!” Tên quân quan đứng gần cửa lật đật làm theo mệnh lệnh của Tạp Đốn thân vương. Đám quân quan gào thét ỏm tỏi, từ đủ các phía tấn công Tử Xuyên Tú, ai nấy thần dũng vô bì, bọn chúng đều hiểu rõ: Đây là cơ hội tốt nhất để biểu hiện sự dũng cảm của bản thân, ở đây có mặt rất nhiều đại nhân vật, kẻ nào có thể hạ được Tử Xuyên Tú, tiền trình nhất định sẽ rất sáng sủa!

Nhưng bọn họ cũng thối lui rất nhanh, một đạo đao quang hoa lệ lướt trong không gian, ba tên Đoàn đội trưởng ma tộc xông tới trước nhất bị chém trúng hông đứt đôi, còn có một tên khác bị chém đứt một chân, hoa máu nở rộ, tiếng kêu thảm xé nát màn đêm hắc ám, truyền vọng ra thật xa.

Quân đoàn trưởng Quan Khắc Tùng nam tước tập kích từ phía sau, Tử Xuyên Tú không thèm quay đầu, đao trong tay chém ngược lại, Khắc Tùng đoàn trưởng lập tức đình chỉ hành động. Lát sau, trên cổ hắn xuất hiện một đường màu đỏ, tiếp đó máu tươi phun lên thành vòi, đầu hắn rời cổ lăn long lóc trên đất, thân thể thì vẫn đứng sững bất động.

“A!” Thanh âm của đám nữ nhân thét lên the thé như muốn chọc lủng màng nhĩ.

Những tên quân quan còn lại giật nảy mình, đồng thời tự nhiên ngừng chân. Lúc đến tham gia yến hội, bọn chúng không có mang theo vũ khí bên người, hiện tại ai nấy chỉ là cầm bàn ghế chén dĩa, chẳng có một tấc sắt trong tay. Đao của Tử Xuyên Tú lại đáng sợ như thế, tay không tấc sắt lao vào thì có khác nào tự tìm cái chết? Tuy sự tưởng tượng về tiền trình xán lạn rất kích động bọn chúng, nhưng dù sao tính mạng vẫn là thứ quan trọng nhất.

Rất may, vẫn còn cách khác để biểu hiện sự dũng cảm, quân quan ma tộc bao vây quanh Tử Xuyên Tú, tự động chọn lựa vị trí an toàn, há miệng ngoác mồm hò hét: “Hừ! Viễn Đông hầu, ngươi không chạy thoát đâu!”

“Viễn Đông hầu, lập tức đầu hàng chờ điện hạ phát lạc, nói không chừng có thể tha mạng cho ngươi!”

Tử Xuyên Tú chầm chậm ngẩng đầu, thè lưỡi liếm máu tươi bám trên lưỡi đao, trên mặt hiện nụ cười thỏa mãn, phảng phất như đang thưởng thức món ăn ngon. Mục quang lạnh lẽo lộ thần sắc tàn khốc đáng sợ, gã lúc này, đơn giản chỉ là một con dã thú khát máu!

Đám ma tộc không tự chủ phát rét, chúng ta rốt cuộc phải chết bao nhiêu ngươi mới có thể hạ được tên ác ma đáng sợ này? Bọn chúng hy vọng cầu nguyện, ngàn vạn lần chớ có tên của bản thân trong danh sách những kẻ hi sinh.

“Lên!” Tạp Đốn thân vương lần nữa ra lệnh, dường như đồng thời với mệnh lệnh đưa ra, Tử Xuyên Tú không lùi lại tiến, tung thân nhảy ào vào trong đám đông quân quan ma tộc. Trong nhất thời, một đống người lấy hết can đảm ùa vào, vô số tay, chân từ bốn phương tám hướng tấn công gã, có kẻ hưng phấn gào lên: “Tôi bắt được hắn rồi!”, “Là tôi bắt được hắn, thân vương điện hạ!”

Đám quân quan ma tộc vẫn là cao hứng quá sớm, Tử Xuyên Tú cười lạnh một tiếng, cũng không thấy rõ động tác của gã, chỉ thấy đao quang nháng xoèn xoẹt như chớp, một quang cầu chói lòa đột nhiên xuất hiện cạnh gã. Ai cũng đếm không xuể, trong một cái nháy mắt, gã rốt cuộc đã phát ra bao nhiêu đao.

“A! A a! A a a!” Tiếng kêu thảm liên tục, dường như đồng thời đầu của bốn tên quân quan ma tộc gần nhất đã bị băm nát, những kẻ ở xa một chút cũng không toàn vẹn thối lui, bọn chúng kẻ thì mất tay kẻ thì thiếu chân. Trong đao quang chói mắt, thi thể, mảng thịt, máu tươi, tay, chân bay loạn ra tứ phía, máu tươi bắn tung tóe bám lên vách trướng cách mười mấy mét, thanh âm thảm thiết nối tiếp không dứt. Trong bán kính ba mét lấy Tử Xuyên Tú làm tâm, không một tên ma tộc nào đứng vững, lưu lại dưới đất là những tàn thi lẫn trong máu tươi, vài tên ma tộc quân quan trọng thương cố sức lăn khỏi phạm vi chết chóc, miệng phát ra tiếng rên thống khổ.

Trường cảnh này quá đủ để đập tan dũng khí của đám chiến sĩ ma tộc.

Một sự trầm mặc đáng sợ phủ khắp đại sảnh, không biết từ xó xỉnh nào có tiếng răng va lập cập phát ra, những kẻ quyền quý của ma tộc sợ hãi nhìn con người đứng giữa trung tâm trướng, có kẻ run rẩy thốt: “Ma quỷ, hắn nhất định là ma quỷ!”

Mắt thấy không có kẻ nào dám lên động thủ, Tử Xuyên Tú cười khinh khỉnh, thần sắc toát lên sự khinh miệt và kiêu ngạo, phảng phất cười nhạo sự nhát chết của đối thủ. Một nhân loại đơn độc đối diện mấy trăm cao thủ ma tộc lại có thể có biểu hiện dửng dưng khinh thường như thế, đối với ma tộc cao ngạo mà nói, đây là sự sỉ nhục còn khó chịu đựng hơn cả cái chết.

Tạp Đốn thân vương bừng bừng lửa giận, gầm lên: “Ai giết được hắn, thăng vượt hai cấp, thưởng một vạn lượng vàng! Dũng sĩ của thần tộc chẳng lẽ chết sạch rồi sao?”

Đám quân quan ma tộc lúc này mới như tỉnh mộng: “Đúng thế, sao có thể như vậy chứ? Chúng ta là thần tộc mà, là chủng tộc mạnh nhất trong thiên địa! Không có lý do gì chúng ta lại bị một tên nhân loại hù cho khiếp đảm!” Bọn chúng kích động huyết khí, cao giọng hô: “Ngõa cách lạp!” (Xông lên). Cầm lấy ghế làm vũ khí, hò hét xông lên, từng đợt từng đợt, lấy đông chọi một, triển khai quần chiến!

Thế nhưng dường như nằm ngoài dự liệu của bọn chúng, trong trường hỗn chiến này, ưu thế lại thuộc về phía thiểu số. Lúc này, số lượng đông lại có tác dụng ngược, bởi vì sợ đả thương lầm bên mình, kẻ nào cũng bị hạn chế thân thủ, không dám phát huy hết bản lĩnh. Ngược lại, Tử Xuyên Tú chẳng phải lo lắng cho ai, đối với gã mà nói, chỉ cần vung đao chém tới, căn bản chẳng cần phải suy xét thứ gì.
Đêm hôm đó, những quân quan ma tộc luôn lấy sự dũng cảm làm niềm kiêu hãnh, cuối cùng đã hiểu được thế nào gọi là “Khủng bố”. Tử Xuyên Tú gầm gào như một ngọn gió xoáy đáng sợ, cuốn đến chỗ nào thì quét sạch chướng ngại ở đó, không một kẻ nào chống nổi một đao của gã. Tử Xuyên Tú xuất chiêu nhìn thì đơn giản, chỉ có mấy thức cơ bản như: Chém, bổ, đâm, chiêu số chẳng có gì phức tạp nhưng nhanh đến mức không thể bình luận, nhanh như chớp, mãnh liệt như sét, quân quan ma tộc chỉ thấy nhân ảnh nhoáng qua, bạch quang lóe lên, trong tí tắc, thân thể đã mất đi tay, chân, đầu, nhưng hoàn toàn nhìn không ra Tử Xuyên Tú xuất đao thế nào, có nhiều ma tộc quan đến chết cũng không hiểu mình bị giết bằng cách nào.
Sắc mặt Vân Thiển Tuyết trắng bệch, hắn phát hiện càng đáng sợ đó là, Tử Xuyên Tú có thể xuất thủ ở bất kỳ góc độ nào. Trước mặt, sau lưng, bên cạnh, xoay ngược tay, thậm chí mông đít cũng xuất thủ được, hơn nữa tốc độ không hề giảm! Đối với gã mà nói, không có điểm chết cần phải phòng vệ, vô luận bị công kích vào bộ phận nào, gã đều có thể chống đỡ.
Sao có khả năng thế chứ? Vân Thiển Tuyết lẩm nhẩm, điều này là quy luật cơ bản của mọi loại võ học! Thần tộc cũng được, nhân loại cũng được, vô luận là cao thủ của chủng tộc nào cũng đều có một góc độ và tư thế xuất thủ quen thuộc, ở góc độ và tư thế đó bọn họ mới phát huy được lực lượng và tốc độ ở mức cao nhất. Để đạt được tư thế đó, trước khi xuất thủ bọn họ đều phải lộ vài động tác chuẩn bị, chẳng hạn như địch nhân ở phía sau, bọn họ cần phải xoay người mới xuất thủ. Người có thói quen dùng đao tay phải trước khi xuất thủ sẽ có thói quen dịch thân về phía phải, khiến cho địch nhân rơi vào vị trí bên trái thuộc góc độ dụng lực tốt nhất, người dùng đao tay trái thì ngược lại.
Còn đối với Tử Xuyên Tú, quy tắc này hoàn toàn mất công hiệu, động tác của gã nhanh như thiểm điện, tay trái, tay phải đều linh hoạt như nhau, hơn nữa trước khi xuất thủ không có dấu hiệu gì báo trước. Có lúc, Vân Thiển Tuyết thậm chí thấy thân thể gã bất động, tay phải tùy tiện vung ngược lại đã một đao chém đứt cặp giò của tên ma tộc sau lưng gã, góc độ hết sức lắc léo, dường như đồng thời cũng không nhìn thấy sự ngắt khúc chuyển đổi nào, đã thấy đao không biết sao đã nằm trong tay trái của gã, lại thuận tay đâm tới trước, yết hầu của một ma tộc quan lập tức thủng một lỗ, tiếp đó đao liền lạc lướt ngang cắt lấy đầu một tướng lĩnh ma tộc khác! Các động tác liền lạc như một dòng suối, Vân Thiển Tuyết không thể không bội phục, nó còn thần kì hơn cả ma thuật của ma thuật đại sư.
Tử Xuyên Tú khi xung kích chính diện thì phảng phất như không cần mạng, chém giết đám quân quan ma tộc dũng cảm vừa khóc vừa la, nhưng khi đám quân quan tướng lĩnh kết thành đội xông lên thì thân ảnh gã đã biến mất, quan sát thì thấy gã đang ở một chỗ khác, vung đao chém giết những kẻ chưa kịp kết thành đội.
Tốc độ tiến thoái nhanh như chớp của gã cấu thành uy hiếp đáng sợ lên quân quan ma tộc, gã không dừng ở một chỗ mà tả xung hữu đột, phiêu hốt bất định. Một phút trước gã còn huy đao truy đuổi quân quan ma tộc thụ thượng dưới đất, một phút sau đã nhảy lên bàn giết người, thân pháp rất nhanh hệt như quỷ mị không thể bắt kịp, bên ma tộc hoàn toàn mất đi lợi thế người đông vây công.
Máu thịt văng tá lả, tiếng hô thảm không ngớt, yến tiệc vui vẻ trở thành tu la địa ngục, thi thể, tàn chi, máu tươi trải đầy đất, ai cũng không biết trong hỗn loạn rốt cuộc đã có bao nhiêu quý tộc ma tộc cao quý trở thành oan hồn dưới đao của Tử Xuyên Tú. Đối tượng tấn công của Tử Xuyên Tú đều là những ma tộc nhân thuộc cấp trung có võ công không quá cao, ngoại trừ thiểu số cao thủ là quý tộc và tướng lĩnh cao cấp, đám tướng lĩnh trung cấp chỉ giỏi chỉ huy bộ đội, về tình huống đao kiếm cận chiến thì thua xa hạng cao thủ Lỗ Đế, Lôi Âu. Tuy bọn họ vẫn tích cực truy đuổi Tử Xuyên Tú nhưng không cách nào theo kịp tốc độ của gã, chỉ có thể trừng mắt nhìn gã tung hoành ngang dọc như vào chốn không người. Dưới sát thủ thần xuất quỷ mạc của gã, từng tên quân quan ma tộc lần lượt ngã xuống, cuối cùng chẳng còn tên nào dám xông lên cản đường của gã, vừa thấy thân ảnh đáng sợ của gã đến gần thì lập tức gào lên: “Không hay!”, nhốn nháo chạy trốn.
Đêm hôm đó, bên phía “Người đông thế mạnh” đã bị đánh tan tác, đám đông quân quan ma tộc trung, cao cấp bị một mình Tử Xuyên Tú chém giết đến hỗn loạn, khóc than thảm thiết, tứ tán chạy trốn. Bởi vì bọn chúng theo lệnh của Tạp Đốn thân vương đã đóng cửa lại cho nên chẳng có chỗ chạy, cứ cắm đầu chạy từ phía này sang phía khác, kẻ nọ lủi trúng kẻ kia rối loạn thành đoàn, Tử Xuyên Tú giết qua tây thì bọn họ ào ào sang đông, hệt như một bầy gà đang bị vuốt ưng đuổi bắt. Có vài kẻ thông minh thì ngã lăn ra đất, lấy máu bôi lên người giả làm tử thi, vài kẻ thì trốn dưới bàn, lầm thầm cầu nguyện thần phủ hộ để Tử Xuyên Tú không phát hiện, lâu lâu lại ló đầu ra len lén nhìn xem ác ma đáng sợ đó có đang ở gần chỗ mình hay không.
Tổng đốc La Tư kinh hoảng chạy vòng quanh vách trướng, tốc độ đó giống như lão đột nhiên trẻ lại hai mươi tuổi. Tử Xuyên Tú dường như đã nhắm lão làm mục tiêu, liên tục đuổi theo không tha, vài tên quân quan muốn ngăn cản đều bị trúng đao của Tử Xuyên Tú ngã lăn quay dưới đất. Lão quý tộc La Tư kiêu hoành nhất thế hoảng sợ đến hồn phi phách tán, kêu gào cầu cứu thê thảm: “Người đâu, mau cứu mệnh!” Cách đây mới mấy phút, lão còn kiêu ngạo phát biểu nghị luận: “Nhân loại đều là tiểu quỷ nhát gan ti bỉ!”
Đáng tiếc, Tử Xuyên Tú cười thầm, nếu như lúc này có thời gian rỗi, gã thật muốn hỏi La Tư, mùi vị bị “Tiểu quỷ nhát gan ti bỉ” truy sát thì thế nào?
Tạp Đốn thân vương giận đến muốn phát cuồng, người nhiều thế này lại không bắt được một tên nhân loại! Nhìn thi thể đầy đất, hắn càng giận không nhịn nổi, người chết đều là tinh hoa của ma thần vương quốc, là quân quan cao cấp thiện chiến. Bọn họ là tài sản quý giá nhất của ma thần vương quốc, hiện tại giống như một bầy gà bị con chó điên Tử Xuyên Tú rượt cắn.
Hắn gầm gừ: “Vệ binh đâu? Chết hết rồi à, sao không tên nào ló mặt ra đây?”
Đám thị vệ vây quanh hắn như lâm đại địch, chăm chú quan sát cử động của Tử Xuyên Tú, trong đó có một tên quân quan nhỏ giọng nhắc hắn: “Điện hạ, là ngài ra lệnh đóng cửa mà! Vệ binh bên ngoài không thể tiến vào…”
Tạp Đốn thân vương đột nhiên đại ngộ, cao giọng hét: “Mau mở cửa để sĩ binh bên ngoài tiến vào!”

Thanh âm của hắn thu hút sự chú ý của Tử Xuyên Tú, gã ngừng truy đuổi La Tư, xoay người bước qua xác chết, tàn chi trên đất, ánh mặt lạnh lùng nhìn vào Tạp Đốn thân vương đang ở trong vòng bảo vệ của cảnh vệ.
Tạp Đốn thân vương ngừng la hét, khó nhọc nuốt nước miếng. Hắn thầm trách bản thân ngu ngốc, vào lúc này lại lên tiếng khiến tên ma vương khủng bố đó chú ý, hắn nghe tiếng răng đánh lập cập của đám thị vệ, nhìn thấy bọn chúng hoảng hốt run rẩy.
Lôi Âu công tước trầm ổn nói: “Xin điện hạ chớ kinh hoảng, có thần ở đây”. Bọn Lôi Âu, Lỗ Đế, Lăng Bộ Hư ào ào tụ lại, dàn thành một hàng ngang trước Tạp Đốn thân vương, mục quang quắc quắc chú thị Tử Xuyên Tú. Lôi Âu là hộ giá thống soái của Ma thần hoàng, đồng thời cũng là cao thủ nổi danh của vương quốc, Lỗ Đế và Lăng Bộ Hư cũng là dũng tướng nhất lưu của vương quốc, có bọn họ chống đỡ phía trước, Tạp Đốn thân vương cũng an tâm không ít.
Dưới sự chú thị của mấy trăm cặp mắt, Tử Xuyên Tú từng bước bức đến gần, biểu tình không chút kinh hoảng, đao trong tay phải nhịp nhịp theo bước chân, không hề có chút khẩn trương, phảng phất như gã đang tham gia trong yến hội, tiếng bước chân cũng như theo một tiết phách vận luật kì diệu. Lúc khoảng cách đã gần kề, gã đạp chân nhảy lên, tạo thành thế tấn công mãnh liệt, huy đao nhắm vào đầu Tạp Đốn thân vương.
Lôi Âu hét khẽ một tiếng, chúng vị cao thủ tung người lên không cản lại. Không giống với sự vây công ô hợp của đám đông, hiện tại tụ tập quanh Tạp Đốn thân vương đều là cao thủ tinh anh của ma tộc vương quốc, bọn họ ai nấy thi triển tuyệt học, vô số quyền kình, chưởng phong đan xen, phát ra tiếng gió “U u”, kết thành một lực lượng đáng sợ công về phía Tử Xuyên Tú đang ở giữa không trung. Tuy là tổ hợp gấp gáp kết thành nhưng uy lực do bọn họ liên thủ xuất kích cũng chẳng có mấy ai đỡ nổi!
“Ầm” một tiếng, Tử Xuyên Tú ở giữa khoảng không đối chưởng với Lôi Âu, mượn lực cải biến phương hướng phi thân, bay thẳng về phía cửa lớn, các đòn còn lại đều trượt vào khoảng không. Có kẻ kinh hô: “Không hay! Hắn muốn chạy!” Thoại âm vừa dứt, danh tướng ma tộc Lăng Bộ Hư và Diệp Nhĩ Mã phi thân xéo lên, bọn họ đều biết, chưởng lực của Lôi Âu được xưng tụng là đệ nhất ma tộc, cho dù Tử Xuyên Tú lợi hại thế nào, sau khi đối chưởng với Lôi Âu tất nhiên không kịp hồi khí, lúc này chính là cơ hội tốt để giết gã!
Nhưng không ngờ Tử Xuyên Tú ở giữa không trung cử đao điểm vào đỉnh trướng, mượn lực lần nữa đột nhiên bắn ngược lại xuống đất, các cao thủ ma tộc lần nữa đánh vào không khí, ai nấy đều ảo não. Đột nhiên có một thân ảnh rất nhanh bám sát theo sau Tử Xuyên Tú như hình với bóng, Vũ Lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết im lìm ấn một chưởng lên lưng Tử Xuyên Tú, sau đó lập tức mượn lực thoái lui. Thuận theo chưởng lực, Tử Xuyên Tú lảo đảo tiến tới mấy bước, phảng phất thụ thương không nhẹ.
“Hay!” Các cao thủ ma tộc đồng thanh khen ngợi, cuối cùng cũng có người đả thương được tên ma đầu đáng sợ đó, mọi người đều biết, tuyệt học “Ám hắc chưởng” của Vân gia chính là một trong bảy đại tuyệt kỹ của ma tộc, kẻ trúng chắc chết, Tử Xuyên Tú tiêu rồi!
Tạp Đốn thân vương mắt thấy cơ hội quá ngon, nhẹ nhàng lao tới tung ra một chưởng hất Tử Xuyên Tú văng ra, đang chuẩn bị đánh thêm chưởng thứ nhì thì nghe Lăng Bộ Hư kinh hô: “Cẩn thận!”
Thân vương lui nhanh, chỉ cảm thấy đao quang sáng lòa bập vào mắt, trong lúc kinh hoảng chỉ cố hết sức lui ngược lại, tung đổ hai cái bàn mới dừng lại được, dáng vẻ nhếch nhác ngã xuống đất. Hắn đang thầm cảm thấy may mắn vì thối lui được an toàn thì đột nhiên phát giác trước ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện Ô tàm kim ti hộ thân giáp mặc trên người đã bị chém đứt đôi, bất giác kinh hãi: Kim ti hộ thân giáp đao thương bất nhập lại chịu không nổi một đao tùy ý của Tử Xuyên Tú sau khi đã trúng thương! Tên nhân loại này đúng là quá đáng sợ!
Đây là lần đầu tiên Tử Xuyên Tú thất thủ trong đêm nay, đám cao thủ ma tộc phấn chấn tinh thần, biết ác ma đó trúng hai đòn nặng nề, nhất định hành động không còn nhanh nhẹn. Mọi người đang muốn xông lên giành công, đột nhiên đồng thời ngừng chân kinh hô: “A!”
Thuận theo chưởng thế của Tạp Đốn thân vương, Tử Xuyên Tú lao bổ đến trước, vừa hay dừng lại bên cạnh Tạp Đan công chúa. Tạp Đan kinh hô một tiếng, đang định chạy trốn nhưng đã bị Tử Xuyên Tú tóm được, kéo lên phía trước làm thuẫn bài che chắn, thuận tay kề đao vào cổ Tạp Đan.
Trong nhất thời, cao thủ ma tộc ào ào thu hồi quyền cước lùi lại. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào: Sát nhân cuồng ma Tử Xuyên Tú đã bắt được công chúa được Ma thần hoàng sủng ái nhất, phải làm sao đây?
Vân Thiển Tuyết nôn nóng như đang ở trên lửa, ngoác miệng mắng: “Mẹ nó!” Chúng nhân đều cho rằng hắn chửi Tử Xuyên Tú, nhưng không biết hắn là chửi Tạp Đốn thân vương ngu ngốc. Từ ban đầu hắn đã đoán được: Nếu như Tử Xuyên Tú muốn thoát thân, gã nhất định phải bắt được một nhân vật trọng yếu ở đây làm con tin, mà trước mắt nhân tuyển thích hợp nhất chính là Tạp Đan, bởi vì địa vị của nàng trọng yếu, bản thân lại không có năng lực kháng cự. Khi những người khác đều bị hai động tác giả vờ của Tử Xuyên Tú đánh lừa thì hắn đã nhìn ra mưu đồ chân chính của Tử Xuyên Tú, nắm lấy thời cơ đả thương được gã. Mắt thấy Tử Xuyên Tú đã không thể hành động, nào ngờ Tạp Đốn thân vương vẽ rắn thêm chân, lại từ sau xông tới đánh một chưởng khiến Tử Xuyên Tú mượn lực triển khai mưu đồ, bắt lấy Tạp Đan!
Tử Xuyên Tú lạnh lùng quét ánh mắt ngạo nghễ nhìn chúng nhân, không nói một tiếng, máu trên đao men theo lưỡi chảy xuống cổ Tạp Đan công chúa. Tạp Đan công chúa bị ác ma Tử Xuyên Tú bắt làm “Con tin” nhưng vẫn rất trấn định, biểu tình trên mặt hết sức cổ quái, như cười như không, chúng nhân đều bội phục dũng khí của nàng.
“Bình” một tiếng, cửa lớn hội trường bị bên ngoài xô vào toang hoác, tiếng bước chân rầm rập, một đám đông sĩ binh Vũ Lâm quân khôi giáp đen bóng, tay cầm đao kiếm, cung cứng ùa vào.
Không biết sao, đối với đội sĩ binh cứu viện uy phong lẫm lẫm, trang bị đầy đủ vũ khí, chúng nhân đều có cảm giác oán hận kì quái, kiểu như “Mẹ nó, đến giờ các ngươi mới tới”. Đặc biệt là những quân quan trọng thương lăn lóc dưới đất, nhờ bàn ghế che chắn càng cảm thấy oán hận hơn kẻ khác. Chỉ là lúc này, bọn chúng cũng chẳng còn sức để chửi.
Đám sĩ binh Vũ Lâm quân nhanh nhẹn bày bố liệt trận, phối hợp ăn ý thể hiện sự huấn luyện rất bài bản, hàng trước dựng lên một bức tường thuẫn bài, phía sau là vô số cung tiễn thủ, trường mâu thủ và đao thủ liên kết tạo thành trận thế chặt chẽ, nghiêm trận chờ đợi.
Tiếng động lớn “Ầm ầm” không ngớt vang lên, vách tường hoa lệ lộ ra một cái lỗ lớn, tiếp đó từng mảng tường rơi xuống, có thể nhìn thấy, bên ngoài hội trường cũng có một rừng sĩ binh khôi giáp và binh khí sáng loáng, đuốc soi tỏ như ban ngày. Vòng vây lớp lớp, mấy ngàn bộ đội Vũ lâm quân tinh nhuệ bao vây hội trường, ai nấy khẩn trương cao độ, đao rời vỏ, tên lên dây, sát khí đằng đằng.
Trốn phía sau Thuẫn bài trận, được bộ đội ma tộc tinh nhuệ bảo vệ, Tạp Đốn thân vương tức thì an tâm, Tử Xuyên Tú dù lợi hại hơn nữa cũng khó mà làm hại được hắn dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như thế.
Hắn gào lên: “Tử Xuyên Tú! Ngươi nghe cho rõ, nơi này đã bị bao vây! Lập tức đầu hàng, thả Tạp Đan công chúa ra, bằng không chúng ta sẽ…” Tạp Đốn thân vương gào không hết ý, hắn vốn định nói: “Không chịu thả công chúa thì chúng ta sẽ giết ngươi!” Thế nhưng lời nói ra đến miệng lại ngưng, Tử Xuyên Tú đã giết nhiều tướng lĩnh của thần tộc như thế, chắc chắn đã phạm tử tội, hắn nói như thế có khác gì nói lời thừa.
Tử Xuyên Tú cười nhạo: “Sẽ làm thế nào? Thân vương điện hạ, chẳng lẽ ngài có thể giết tôi hai lần sao?” Thân hãm trọng vây, gã chẳng có chút e dè, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng châm biếm thân vương.
Vân Thiển Tuyết ở đằng xa nhìn gã, thầm cảm khái: Tên khốn này thật lớn gan, chẳng trách gã có thể tề danh với Đế Lâm, Tư Đặc Lâm. Hắn nhận thấy không biết từ lúc nào, nhãn tình đỏ ngầu của Tử Xuyên Tú đã trở lại màu đen bình thường, thần thái điên cuồng dọa người cũng đã biến mất, hiện tại nhìn gã chẳng khác gì lúc thường.
Hắn càng kì quái đó là, đối phương rõ ràng đã trúng tuyệt kỹ giết người của hắn, vì sao giống như chẳng tổn thương chút nào? Phàm trúng Ám hắc chưởng đều trong một phút thất khiếu chảy máu mà chết, chưa từng có ngoại lệ. Hà huống còn có Tạp Đốn thân vương đánh bồi thêm một đòn “Ma thần công” do đích thân Ma thần hoàng bệ hạ chỉ dạy, cho dù có mười tên Tử Xuyên Tú thì cũng phải chết tại chỗ mới đúng.
Vân Thiển Tuyết liếc nhìn thân vương, ám chỉ hắn kéo dài thời gian. Thân vương hội ý, lần nữa gào lên: “Tử Xuyên Tú, bệ hạ lòng dạ nhân nghĩa, ngươi chỉ cần thả công chúa ra, đầu hàng tộc ta lần nữa, nhất định có thể nhận được khoan thứ”.
Mấy tướng lĩnh cao cấp ma tộc ở bên nhếch mép cười lạnh, thân vương rõ ràng đang nói dối, đêm nay ma tộc thương vong thảm trọng, tướng lĩnh tử thương còn nhiều hơn trong chiến tranh Viễn Đông! Nếu như Tử Xuyên Tú ngu xuẩn nghe theo lời đầu hàng lần nữa, bọn chúng sẽ lóc từng miếng thịt của gã.
“Ngươi đến tộc ta đã nhiều ngày, thần tộc chúng ta đối xử với ngươi cũng không bạc…Nếu ngươi còn có gì bất mãn thì có thể nói thẳng ra để mọi người thương lượng…Đâu cần nổi loạn như thế chứ?…Buông vũ khí xuống đi….” Tạp Đốn thân vương nói năng vòng vo ý đồ kéo dài thời gian, hắn đang đợi đến lúc Tử Xuyên Tú phát tác thương thế.
Đồng thời với việc thân vương câu giờ, bọn cao thủ hàng đầu như Lôi Âu, Vân Thiển Tuyết, Lỗ Đế, Lăng Bộ Hư cùng mười mấy kẻ có võ công khá nhất phân bố ở các hướng, khẩn trương giám sát nhất cử nhất động của Tử Xuyên Tú, chỉ cần gã có chút sơ hốt, bọn chúng lập tức sẽ nhảy tới cứu người. Nhưng vô luận nhìn từ góc độ nào, thân hình Tử Xuyên Tú vẫn vững vàng như núi, mặt không biểu tình, cổ tay cầm đao trấn định không phát hiện có chút rung động, không lộ một điểm sơ hở, bọn chúng căn bản không có cơ hội để tận dụng.
An tĩnh nghe thân vương lải nhải, Tử Xuyên Tú cười lạnh không đáp, đẩy Tạp Đan đi về phía cửa, đao vẫn kề trên cổ nàng. Lôi Âu bước ra cản đường gã, trầm giọng hét: “Muốn đi, để công chúa lại!”
Tử Xuyên Tú mỉm cười, tay tăng thêm chút lực, Tạp Đan hô khẽ “Ai nha!”, hiển nhiên đang chịu thống khổ rất lớn.
Lôi Âu hoảng hốt nhường đường, không biết làm thế nào quay đầu nhìn thân vương. Trong những người có mặt ở đây, thân vương có địa vị cao nhất, rốt cuộc nên làm thế nào cứ theo quyết định của hắn.
Tạp Đốn thân vương đang khó xử, thần tộc chết nhiều người như thế, nếu thả Tử Xuyên Tú đi, bản thân chắc chắn khó mà quay về bẩm cáo với Ma thần hoàng. Nếu không thả…Vậy thì càng phiền, hiện tại Tử Xuyên Tú giống như một con chó điên, có chuyện gì mà gã không dám làm, vạn nhất bức gã quá khiến gã nổi điên hạ độc thủ Tạp Đan…Tạp Đốn không lạnh mà run, bên phía hắn cao thủ tuy nhiều nhưng đao của Tử Xuyên Tú quá nhanh, tuy các cao thủ hàng đầu của vương quốc gần như đều có mặt ở đây, nhưng không ai dám nói chắc cứu được Tạp Đan. Nếu như Tạp Đan chết…Tạp Đốn thân vương không dám nghĩ tiếp, đây không hề vì tình huynh muội thâm sâu gì, chỉ là Tạp Đốn biết rõ phân lượng của Tạp Đan trong lòng Ma thần hoàng bệ hạ, vì nàng, bệ hạ thậm chí còn chịu thả cho đại địch của thần tộc là Tư Đặc Lâm và Trung ương quân.
Ánh mắt cầu trợ của hắn chuyển sang Vân Thiển Tuyết, nói ra cũng kì quái, mặc dù bình thường Vân Thiển Tuyết là tử địch của hắn, nhưng Tạp Đốn phát hiện, ở thời điểm nguy cấp, người bình tĩnh nhất vẫn là Vân Thiển Tuyết. Đã có cùng lợi ích và kẻ địch, cho dù là kẻ thù thì vẫn có thể tạm thời hợp tác.
Vân Thiển Tuyết minh bạch chỗ khó xử của thân vương, hắn cao giọng nói: “Viễn Đông hầu, chi bằng nói ra điều kiện của ngươi đi, không nên quá đáng!”
Tử Xuyên Tú lạnh lùng nói: “Mở cửa để ta ra khỏi đây, trong hai bốn tiếng kể từ lúc này, không kẻ nào được phép xuất thủ với ta, không được bám theo ta. Nếu các ngươi tuân theo, khi hết thời gian ta sẽ thả người, nếu các ngươi phạm một điều…”
“Sẽ là thế này!” Đao quang lóe lên, Lôi Âu gầm lên một tiếng khó chịu, lui nhanh về chỗ cũ, trên cẳng tay máu phun như suối. Vừa rồi nhân lúc Tử Xuyên Tú nói chuyện phân tán tinh lực, Lôi Âu muốn đánh lén sau lưng gã, nhưng không ngờ vừa mới tiếp cận, đao của Tử Xuyên Tú giống như có mắt, tốc độ của đao còn nhanh hơn hắn nhiều, chỉ thấy ánh đao lóe lên, tay của hắn đã bị cắt một đường sâu. Nhìn hắn đau đớn ôm cánh tay, ma tộc nhân đương nhiên rất kinh hãi, Lôi Âu vốn thân có lân giáp thiên sanh rất dày, lại giỏi công phu ngạnh công ngoại luyện, ngoài da cứng rắn đao thương bất nhập, nào ngờ vẫn không đỡ nổi một đao tùy tiện của Tử Xuyên Tú!
Tử Xuyên Tú cũng hơi kinh hãi, vừa rồi một đao của gã là muốn lấy một cánh tay của Lôi Âu, nào ngờ chỉ phá được một lớp da của hắn, hộ thân công phu của đối phương thập phần cao cường, nằm ngoài ý liệu của gã. Nơi này quá nhiều cao thủ, không nên ở lâu, gã cười lạnh nói tiếp: “Còn phát sinh chuyện ngu xuẩn như thế, đầu của công chúa các ngươi khó mà giữ nổi!” Ngữ điệu tỏa sát khí lạnh lẽo, không ai dám hoài nghi gã nói mà không làm.

Tạp Đốn thân vương thấp giọng truyền lệnh: “Báo ọi người, trước hết không được động thủ”. Ngay cả đệ nhất cao thủ hộ giá cho Ma thần hoàng còn thất bại, người khác thì chẳng cần nói đến. Bọn chúng đều theo lệnh mà làm, cho dù có bắt được Tử Xuyên Tú băm thành tương thì cũng không thể cứu được mạng Tạp Đan.
Vân Thiển Tuyết lớn tiếng hỏi Tử Xuyên Tú: “Chúng ta làm sao biết sau hai mươi bốn giờ, ngươi sẽ thả Tạp Đan?”
“Các ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể tin. Hay là các ngươi thích ta giết Tạp Đan, sau đó lại đánh nhau sống chết với các ngươi? Giết nhiều như thế ta cũng cảm thấy đủ rồi, chết cũng chẳng thành vấn đề…” Tử Xuyên Tú cười hung ác, đao miết trên cổ Tạp Đan, trên làn da trắng ngần xuất hiện một đường máu mảnh nhàn nhạt.
Vân Thiển Tuyết thất thanh kêu lớn: “Không được!”
“Rất tốt! Từ bây giờ ta sẽ đếm từ một đến mười, nếu như còn có người cản đường ta thì các ngươi chuẩn bị nhận xác của Tạp Đan đi! Một, hai…”
Đám tướng lĩnh trọng thần của ma tộc vương quốc hoảng hốt náo loạn, Tạp Đốn thân vương thất thanh: “Phải làm sao đây!” Ngữ điệu đã mang sắc tuyệt vọng. Lúc này hắn hi vọng bản thân không có mặt ở đây, như thế chẳng phải chịu trách nhiệm chuyện này. Không có ai dám lên tiếng, chỉ có tổng đốc La Tư ở bên nóng nảy gọi: “Điện hạ, ra lệnh đi! Để tên khốn kiếp này thoát thân, vương quốc chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ!”
“Ba, bốn…”
“Thế nhưng Tạp Đan vẫn ở trong tay gã, vạn nhất…”
“Tạp Đan điện hạ xem chết như không, thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành! Nàng đã giác ngộ quyết chết cùng phản tặc Tử Xuyên Tú rồi!”
Tạp Đan lập tức la lên: “Cứu mạng a!”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
“Năm…” Tử Xuyên Tú bình thản đếm từng số một.
Vân Thiển Tuyết mắng thầm: “Con bà nó! Mẹ của ngươi mới giác ngộ xem chết như không!” Hắn nhớ lại bộ dạng tránh đông né tây, nhếch nhác như chuột của La Tư khi nãy, đột nhiên hối hận sao lúc đó không giúp Tử Xuyên Tú để hắn giải quyết lão già này luôn chứ? Lão không chết, đúng là một tổn thất lớn.
Hắn nghiêng người nói nhỏ với thân vương: “Thả Tử Xuyên Tú đi, sau này chúng ta còn có thể giết hắn, nhưng công chúa điện hạ nếu như có sơ suất gì…Vậy thì không thể nào cứu vãn được”.
Thân vương bừng tỉnh, đúng à! Người sống thì lúc nào cũng có thể giết chết, thả cho đi có thể bắt trở lại, nhưng chết rồi thì không thể sống lại. Tử Xuyên Tú trước mắt đã trọng thương, tính mạng đã mất một nửa, nói không chừng ra khỏi cửa đại doanh đã bộc phát thương thế mà chết, hà tất mạo hiểm sự an toàn của Tạp Đan để ngăn cản gã? Nếu như vì quyết định sai lầm của bản thân dẫn đến Tạp Đan ngộ tử, bản thân nhất định tiền độ vô “Lượng”, chưa cần nói đến khả năng vô duyên với chiếc ghế Ma thần hoàng trong tương lai, dưới cơn thịnh nộ, phụ thân có khi còn đem hắn ra xử tử.
“Sáu, bảy…”
Nghĩ thông điểm này nhưng Tạp Đốn thân vương vẫn không vội hạ lệnh, hắn nhìn chăm chăm Vân Thiển Tuyết: “Đây là chủ ý của ngươi phải không?”
Vân Thiển Tuyết ngẩn ra, lập tức minh bạch tâm ý của Tạp Đốn thân vương, hắn nghiến răng, hô: “Ngừng!”
“Tám…Vũ Lâm các hạ, ngài nói ngừng thì ngừng, ta không phải sẽ mất mặt sao? Chín!” Tử Xuyên Tú đắc ý cười hung ác, ra vẻ sắp động thủ.
“Huynh đệ bên ngoài lập tức thu đội, không được cản trở Viễn Đông hầu và công chúa điện hạ, kẻ phạm, giết!” Vân Thiển Tuyết hô luôn một hơi, cảm thấy cả người vô lực, dường như muốn ngã xuống đất, tất cả người ở đây đều thở phào.
“Thu đội!” Nghe mệnh lệnh của trưởng quan trực tiếp, sĩ binh Vũ lâm quân đồng thanh đáp: “Vâng!” Thu lại trận thế thuẫn bài, rút đao thương, mở ra một con đường thông ra cửa.
Tổng đốc La Tư gào lên như phát cuồng: “Vân Thiển Tuyết, ai cho ngươi quyền làm như thế! Thả con chó điên này đi, ngươi là phản quốc, ngươi là tội phạm! Ta sẽ đi tố cáo ngươi với bệ hạ!” Lão chạy lên chắn ngang cửa, chỉ tay la cuồng: “Tử Xuyên Tú, có ta ở đây, ngươi đừng hòng đi được!”
Tử Xuyên Tú lạnh lùng nhìn tổng đốc La Tư biểu diễn sự điên cuồng, một tiếng cũng không nói, đao chỉ miết nhẹ một cái trên cổ Tạp Đan, lập tức máu đỏ tươi ứa ra trên nền da trắng nõn. Tạp Đan nhíu chặt mày, lộ thần tình thống khổ…
“Kéo lão ra!” Vân Thiển Tuyết đột nhiên đại nộ, chỉ mặt tổng đốc La Tư.
Gương mặt tổng đốc lộ ra biểu tình không dám tin: “Ngươi dám! Vân Thiển Tuyết, ngươi dám lớn gan! Ta là trọng thần của bệ hạ, là thống soái Gia nạp quân khu, là thủ lĩnh của Thát tháp tộc, một trong bảy đại tộc của vương quốc, địa vị của ta cao hơn ngươi nhiều. Ai dám đụng ta một cái, ngày mai ta sẽ cắt đầu hắn xuống!” Lão quay đầu nhìn sĩ binh Vũ lâm quân xung quanh, đám sĩ binh do dự nhìn Vân Thiển Tuyết, không dám tiến lên động thủ.
Vân Thiển Tuyết không nói lại, tiến tới tung một cước đá La Tư lăn vòng trên đất, hét: “Trói lại!” Đám sĩ binh chẳng còn úy kị, lao tới như hổ như sói, trói chặt lão lại. La Tư khóe miệng tóe máu, không ngừng mắng chửi: “Vân Thiển Tuyết, ngươi chờ xem! Thát tháp tộc bọn ta không phải dễ khi phụ đâu, sau này ta sẽ xem ngươi chết như thế nào!”
Vân Thiển Tuyết đến sát lão, nói nhỏ: “Không câm mồm lại thì ta lập tức giết ngươi! Chớ quên, nơi là đại doanh Vũ lâm quân, là địa bàn của ta, sĩ binh ở đây đều là người của ta!” Trong lời nói ẩn chứa sát cơ, tổng đốc La Tư rùng mình, ngoan ngoãn câm miệng.
Mắt thấy đường thoát đã thông, Tử Xuyên Tú lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ điều kiện của ta, trong hai mươi bốn giờ không được xuất thủ, không được phái người theo dõi, vi phạm bất kỳ điều nào, các ngươi chuẩn bị nhận xác công chúa về đi”. Gã đẩy Tạp Đan che chắn trước mặt, sải bước ra khỏi cửa, bọn cao thủ ma tộc phía trước gã ào ào tránh đường, đứng hai bên trừng trừng mắt hổ nhìn gã.
“Viễn Đông hầu, không, Tử Xuyên Tú, xin dừng bước”, phía sau truyền lại thanh âm của Vân Thiển Tuyết. Tử Xuyên Tú dừng chân nhưng không xoay người, lạnh lùng hỏi: “Thế nào? Hối hận sao? Hiện tại giết ta vẫn còn kịp đó”.
“Không phải”, Vân Thiển Tuyết từ từ đến gần, bình tĩnh đáp: “Tử Xuyên các hạ, chúng ta sẽ tuân thủ điều kiện của ngươi, trong hai mươi bốn tiếng sẽ không có hành động đối địch nào. Cũng mong ngươi tuân thủ lời hứa, bảo đảm an toàn cho Tạp Đan điện hạ. Qua lại nhiều ngày, ta tự vấn không đối bạc với ngươi, mong ngươi nể tình không tổn hại Tạp Đan”. Nhìn vào lưng Tử Xuyên Tú, Vân Thiển Tuyết nghiêng người thi lễ, khi hắn thẳng người lại, biểu tình rất nghiêm nghị: “Nhưng, nếu như ngươi dám không theo lời hứa của ngươi, có hành động làm hại điện hạ, Vân Thiển Tuyết ta xin phát thệ ở nơi này, cho dù chân trời góc biển ta cũng tìm ngươi, giết chết ngươi, giết chết người nhà của ngươi, giết chết người mà ngươi yêu thương, giết hết những ai có quan hệ với ngươi, hơn nữa sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đáng sợ nhất chưa từng có trên thế gian!
“Tử Xuyên Tú, võ nghệ ngươi cao cường, là cao thủ nhân loại đáng sợ nhất mà ta từng thấy, có lẽ ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nếu hủy lời hứa, ta phát thệ, cho dù có chết ta cũng hóa thành lệ quỷ, thoát khỏi mười tám tầng địa ngục đi đòi mạng của ngươi! Công chúa điện hạ, xin bảo trọng. Thần, Vân Thiển Tuyết ở đây chờ ngài bình an trở về!”
Nghe lời nói chân tình của Vân Thiển Tuyết, trong mắt của Tạp Đan công chúa xuất hiện thần tình mơ hồ mê hoặc hết sức cổ quái, khó mà hình dung cảm xúc đang có của nàng.
Tử Xuyên Tú hừ lạnh một tiếng, tiếp tục sải bước tới trước, ra khỏi cửa trung quân của Vũ lâm quân, tiến vào trong màn đêm hắc ám, dần dần biến mất trong tầm nhìn của chúng nhân.
Chúng cao thủ ma tộc ngớ ngẩn nhìn Tử Xuyên Tú mang người đi, không ai nói câu nào cũng không ai truy theo.
Tạp Đốn thân vương lạnh lùng nói với Vân Thiển Tuyết: “Chủ ý thả hắn là của ngươi, hiện tại làm thế nào?”
Vân Thiển Tuyết khinh bỉ trong lòng, hồi đáp: “Điện hạ cứ yên tâm, ở trước mặt bệ hạ, mọi trách nhiệm do tôi gánh lấy. Hiện tại xin điện hạ nhẫn nại một chút, đừng nên phái cảm tử đội truy đuổi, mọi chuyện phải đợi công chúa an toàn trở về hãy nói. Bây giờ chúng ta mau đem sự tình báo cáo với bệ hạ”.
-o0o-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.