Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 5: Thiết giáp kỵ binh
—–oo0oo—–
Chương 2: Nhân loại phản tặc
Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu
Tháng 3 năm 780, chiến tranh Viễn Đông đã kết thúc hơn một tháng. Quan sát đám tử đệ Đế đô lục tục kết thành đội từ tiền tuyến trở về gia viên, nhưng trong đó không hề thấy bóng dáng nhân mã bộ đội Tú tự doanh, Tử Xuyên Trữ bắt đầu sinh lòng lo lắng, đầu óc nàng căng thẳng nom nớp. Thế là cứ hai ba ngày nàng lại chạy đến nhà Tư Đặc Lâm, truy vấn hạ lạc của Tử Xuyên Tú, mỗi một chi tiết vụn vặt khi Tử Xuyên Tú và Tư Đặc Lâm chia tay, mỗi câu nói của Tử Xuyên Tú đều được nàng hỏi đi hỏi lại mấy chục lần, biểu hiện hệt như nghi ngờ Tư Đặc Lâm mưu tài hại mệnh Tử Xuyên Tú.
Tư Đặc Lâm cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ, chiến tranh kết thúc đã hơn một tháng, hiện tại toàn bộ Viễn Đông đã thuộc về Ma tộc, vì sao Tử Xuyên Tú còn chần chừ không chịu trở về chứ? Y cùng Đế Lâm thương lượng, do cũng quan tâm đến hạ lạc của Tử Xuyên Tú, Đế Lâm phái một tín sứ lấy danh nghĩa của hai người bọn họ đi đến cứ điểm Ngõa Luân, nhờ Trấn thủ tư lệnh cứ điểm là trưởng quan Lâm Băng điều tra tin tức về Tú tự doanh. Qua hai tuần, Lâm Băng mới có tin báo về, trong thư Lâm Băng viết: Chính diện cứ điểm Ngõa Luân, quân đội Ma tộc đóng quân rất đông, thiết lập Tây nam đại doanh, phong tỏa thập phần nghiêm mật, về hạ lạc của bộ đội Tử Xuyên Tú, có rất nhiều lời đồn, nhưng do bị Ma tộc phong tỏa, trước mặt bà ta không tìm được cách nào để kiểm tra tính chính xác của tin tức.
Thư của Lâm Băng gởi đến có nhiều chỗ hàm hồ, bà ta không hề nói rõ rốt cuộc là có những lời đồn gì, cũng không nói rốt cuộc lúc nào có thể xác nhận được tin tức chính xác về hạ lạc của Tú tự doanh, phân tích tỉ mỉ bút tích của bà ta, Đế Lâm ẩn ước cảm giác được có điềm không hay.
Ngày 15 tháng 4, do sự gợi ý của Tử Xuyên Tham Tinh và sự an bài của Giám sát trưởng Đế Lâm, Thống lĩnh Biên phòng quân Minh Huy kết thúc thời gian bị Quân pháp xứ giam cầm thẩm tra, từ Ngõa Luân trở về Đế đô. Theo hắn về còn có một đám đông quân quan và sĩ binh nhân loại được gia tộc dùng một số tiền lớn chuộc từ Ma tộc. Vừa về đến Đế đô, Minh Huy lập tức cầu kiến Tổng thống lĩnh La Minh Hải và Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh, tiến hành hồi báo bí mật.
Ngày 18 tháng 4, ánh nắng buổi sớm chan hòa, Tử Xuyên Trữ còn chưa rời khỏi giường bỗng nghe ngoài cửa có tiếng chuông gió vang lên, trong lúc kinh hỉ, nàng ngồi bật dậy chạy như bay ra mở cửa trước cả người hầu.
Đứng trước cửa không phải là người mà nàng đang ngày đêm nhớ mong mà là Hồng y kì bổn Lý Thanh của Nội vụ xứ. Tử Xuyên Trữ ráng rặn nụ cười vô vị, che giấu sự thất vọng trong lòng, có chút kinh ngạc hỏi: “Thanh tỷ đến sớm thế?”
Lý Thanh mỉm cười không lên tiếng, đưa mắt nhìn người bạn tốt nhất của mình, ánh mắt dừng lại trên y phục của Tử Xuyên Trữ. Tử Xuyên Trữ kinh hô “Ái cha”, vội kéo Lý Thanh vào trong phòng rồi đóng cửa cài then. Hai cô gái nhìn nhau cười ha hả, cười đến gập eo cong lưng, phảng phất như trong thiên hạ chẳng có chuyện gì phiền muộn.
“A Trữ, muội thật là không biết xấu hổ, mặc áo ngủ mà cũng dám ra mở cửa”.
“Hứ!” Tử Xuyên Trữ rất muốn làm ra bộ dạng “Bổn cô nương há sợ gì”, thế nhưng làm thế nào cũng không nghiêm chỉnh trở lại được, cuối cùng đành đấm vào vai Lý Thanh: “Do tỷ, đều là tỷ hại muội! Tự nhiên mới sáng sớm đã đến nhiều chuyện!”
Lý Thanh cười tít mắt nhìn nàng nhưng không lên tiếng. Tử Xuyên Trữ đằng hắng hai tiếng, gương mặt nổi lên ánh hồng. Hai người tám chuyện một hồi, Lý Thanh nghiêm túc lại, nói: “Có một chuyện tỷ muốn hỏi muội, gần đây muội có nghe tin tức gì của gã hay không?”
Nhắc đến đề tài thương tâm của Tử Xuyên Trữ, nàng buồn bã lắc đầu: “Không có, một tin cũng không có, muội cả việc gã sống hay chết cũng đều không biết”, ngữ điệu ai oán.
Lý Thanh không nói tiếp, chỉ nhìn Tử Xuyên Trữ, giống như muốn tham cứu nàng nói thật hay giả. Tử Xuyên Trữ kì quái hỏi: “Tỷ muốn biết tin tức của A Tú, tìm Tư Đặc Lâm là được rồi – các người không phải đã kết hôn rồi sao?”
Lý Thanh cười cười, né tránh không đáp, nói: “A Trữ, hôm nay tỷ qua đây là phụng chỉ ý của Tổng trưởng đại nhân, ông ấy hy vọng bây giờ muội đi tham dự hội nghị Thống lĩnh xứ”.
Tử Xuyên Trữ kì quái hỏi: “Hội nghị Thống lĩnh xứ? Có sự tình gì liên quan đến muội không? Muội không phải là thành viên Thống lĩnh xứ, tỷ biết có chuyện gì không vậy?”
Lý Thanh chỉ đáp một chữ ngắn gọn: “Biết”. Sau đó không nói nữa. Tử Xuyên Trữ hiểu tính tình của nàng ta: Cho dù giao tình giữa bọn họ thâm sâu, nhưng nếu mệnh lệnh của Tử Xuyên Tham Tinh có liên quan đến tình báo, nàng ta một chữ cũng không chịu lộ.
“Rất quan trọng sao?”
Lý Thanh gật đầu: “Rất quan trọng”.
Tử Xuyên Trữ rối mù đầu óc, nói: “Tỷ đợi muội thay y phục”. Đứng lên đi vào trong gian phòng ngủ.
Nhìn theo lưng ảnh yểu điệu của Tử Xuyên Trữ, trong nhãn tình trong trẻo của Lý Thanh lộ vẻ thương xót, nàng đột nhiên lên tiếng gọi giật Tử Xuyên Trữ: “A Trữ!”
“Sao?” Tử Xuyên Trữ quay đầu lại, nhìn thấy thần tình do dự của Lý Thanh, nàng cười cười: “Thanh tỷ, tỷ biết không? Bộ dạng của tỷ hôm nay rất cổ quái à! Muốn nói thì nói đại luôn đi…” Tử Xuyên Trữ đột nhiên ngừng lời, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Thanh tỷ, không phải là…”
“Không phải. Nhưng tỷ mong thà là gã như thế, như thế tốt uội hơn”.
Trong đầu Tử Xuyên Trữ dâng lên dự cảm bất tường, đôi mắt xinh đẹp mở to chăm chăm nhìn Lý Thanh.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tử Xuyên Trữ, Hồng y kì bổn Lý Thanh nói rất chậm, phảng phất mỗi từ đều mang sức nặng nghìn cân: “Đây là hội nghị cơ mật, vốn tỷ không nên nói trước, nhưng tỷ muốn muội có sự chuẩn bị về tâm lý”. Nàng hít sâu một hơi, nói luôn một mạch: “Tú Xuyên các hạ đã phản quốc rồi, gã đã đầu hàng Ma tộc”.
Tử Xuyên Trữ muốn cười, nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của Lý Thanh lại không thể cười nổi, đợi đến khi nàng minh bạch Lý Thanh không hề nói đùa thì lập tức cảm thấy mặt đất dưới chân như đang chuyển động dập dềnh, bên tai như có tiếng chiêng đánh ầm ầm, trước mắt xuất hiện một màn đen khổng lồ che phủ đất trời chụp xuống thân thể nàng…
(Tài liệu của Giám sát thính ghi chép buổi thẩm vấn về sự kiện Tử Xuyên Tú phản biến) Đằng cấp bảo mật: Người bị điều tra viên của Quân pháp xứ thẩm vấn: Nguyên Đại đội trưởng đại đội số 3 sư đoàn bộ binh số 7 Hắc kì quân, Phó kì bổn Dương Lâm. Dự thính: Tổng giám sát trưởng Đế Lâm, Mạc liêu tổng trưởng Ca San. Điều tra viên: “Dương Lâm các hạ, hiện tại chúng ta đại biểu cho Giám sát thính của gia tộc, mời ông đến thuật lại những chuyện đã trải qua trong chiến tranh Viễn Đông của ông”.
Phó kì bổn Dương Lâm: “Các người còn muốn tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa? Hôm kia tôi đã nói ba lần, hôm qua lại nói hai lần, Giám sát thính các người sao còn cứ…”
Điều tra viên ngắt ngang: “Dương Lâm các hạ, hiện tại chúng ta đại biểu cho Giám sát thính của gia tộc, Mời ông đến thuật lại những chuyện đã trải qua trong chiến tranh Viễn Đông của ông! Hãy phối hợp!”
Dương Lâm: “…Được rồi”.
Điều tra viên Lâm Đức: “Cảm ơn sự phối hợp của ông, hiện tại, chúng ta bắt đầu từ đầu – Dương Lâm các hạ, tính danh của ông?”
Dương Lâm: “Dương Lâm! Ông đã biết còn hỏi cái quái gì! Ba mươi bảy tuổi, năm 763 Đế quốc lịch gia nhập quân đội gia tộc, hiện nhiệm chức vụ là nguyên Đại đội trưởng đại đội số 3 sư đoàn bộ binh số 7, quan hàm là Phó kì bổn, được khen ngợi: 2 lần, chịu phạt: không.
Vào ngày 11 tháng 1 sau khi thụ thương ở Đỗ toa hành tỉnh thuộc Viễn Đông thì bị bộ đội ma tộc của Vân Thiển Tuyết bắt làm tù binh, bị áp giải đến Tây nam đại doanh của Ma tộc, ở tù sáu mươi bảy ngày, không có phản bội…”
Điều tra viên Lâm Đức: “Tuổi?”
Dương Lâm gào lên: “Ba mươi bảy tuổi!”
Đế Lâm: “Tăng tiến độ nhanh một chút! Kế tiếp còn có mười mấy nhân chứng, chúng ta không có thời gian rề rà đâu!”
Điều tra viên: “Vâng! Dương Lâm các hạ, mời ông kể lại quá trình bị bắt làm tù binh, kể tỉ mỉ một chút, không được giấu bất cứ tiểu tiết nào!”
Dương Lâm: “Kì thật cũng không có gì hay để nói, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, bộ đội chúng tôi bị mũi tiên phong của Ma tộc đánh tan tành ở Sa gia thị. Chúng tôi mất liên hệ với đại quân gia tộc, cũng không biết làm thế nào thì tốt. Mắt thấy đâu đâu cũng toàn Ma tộc, tôi dẫn theo người của tôi, lúc đó cả đại đội chúng tôi còn không đến bảy mươi người, chúng tôi vừa đánh vừa chạy về phía tây. Ngày 11 tháng 1, ở bờ đông Hôi thủy hà ở Đỗ toa hành tỉnh, chúng tôi đụng phải một Tuần la đội Ma tộc, phía sau lại là Hôi thủy hà, thật là không còn đường chạy, tôi nói với các huynh đệ: “Khí trời thế này, mọi người có nhảy xuống sông cũng bị đông chết, chi bằng quay đầu liều mạng với chúng!”
Điều tra viên: “Tiếp đó thì sao?”
Dương Lâm: “Đại khái có chừng bốn mươi người chịu theo tôi quay đầu giết địch, những người còn lại đều nhảy xuống sông tìm đường sống – kì thật bọn họ cũng không thể chạy thoát, cung tiễn thủ của ma tộc bày bố thành hàng dọc theo con sông, bất kỳ có động tĩnh gì trên mặt sông thì lập tức phóng tên, tử thi nổi trên mặt sông dày đặc, che khuất cả mặt sông, thật thảm à! Lão đầu tôi thì nghĩ, đường nào cũng chết, chi bằng liều mạng với bọn chúng như tôi còn tốt hơn! Ai, sự tình trên thế gian quả thật kì quái, giống như tôi muốn chết lại không chết, bọn họ muốn sống thì lại chết, thật là…”
Điều tra viên: “Quay lại chính đề! Tiếp đó phát sinh sự tình gì?”
Dương Lâm: “Còn phát sinh sự tình gì nữa hả? Dĩ nhiên là liều mạng đánh! Bốn mươi hán tử vừa đói vừa mệt vừa hoảng, đối đầu với mấy trăm kị binh ma tộc trang bị vũ khí tận răng, không đến hai phút đã bị chúng dùng mã đao chém bầy nhầy. Mấy tên kị binh vây lấy tôi, cùng mã đao chém loạn vào tôi, tôi bị chém rớt một cánh tay, có một tên kị binh vung đao chém vào đầu tôi, tôi thấy trời đất tối sầm, sau đó không biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lều cho tù binh, về sau mới biết lúc đó bọn chúng không kiểm tra kỹ càng, cho rằng tôi đã tiêu đời, mãi đến khi bọn chúng thu dọn chiến trường mới phát hiện tôi còn thở, lại thấy tôi là một quân quan nên không cắt đầu tôi mà tống tôi vào lều tù binh. Trong lều tù binh, mọi người đều nói số tôi tốt nên mới đụng phải bộ đội của Vân Thiển Tuyết, nếu như đụng phải bộ đội ma tộc khác, mặc kệ là ngươi còn sống hay đã chết, việc đầu tiên là cắt lấy đầu ngươi”.
Điều tra viên: “Sau đó phát sinh chuyện gì?”
Dương Lâm: “Tiếp đó, tôi bị bắt làm tù binh. Trong lều tù binh đại khái có chừng bảy tám vạn tù binh gì đấy! Cũng giống như tôi, đều là quan binh gia tộc bị bắt làm tù binh trong chiến tranh Viễn Đông, toàn bộ sẽ trở thành nô lệ. Chúng tôi được phân thành mấy trăm tổ nhỏ, an bài mỗi tổ khác nhau. Có tổ được chuyển sang lò rèn vũ khí, có tổ đi dọn dẹp vệ sinh cho các lều trại khác, có tổ bị phải đi khai thác mỏ, có tổ đi xây dựng lều trại cho bọn ma tộc và hành cung cho Ma thần hoàng, nghe nói Ma thần hoàng của bọn chúng cũng đang ở gần đó, bất quá chúng tôi chưa từng thấy qua lão. Lúc làm việc đều có Ma tộc binh ở phía sau giám sát, chỉ cần động tác chậm một chút, lập tức roi mây quất xối xả xuống người. Làm việc thì nặng nhọc, ăn thì không có gì, tháng ngày đó đúng là khổ không thể tả, mỗi ngày đều có tù binh bị chết do chịu không nổi cuộc sống tù đày, thân thể đều bị đem cho chó ăn. Lúc đó, ai cũng hi vọng có thể sống trở về, nghĩ trong đầu sống được là may lắm rồi, còn hơn là chết sớm…”
Đế Lâm: “Kêu tên ngốc đó nói vào trọng điểm đi, chúng ta không có thời gian ngồi nghe hắn nói lung tung đâu!”
Điều tra viên: “Kể lại tình cảnh của ông trong ngày 18 tháng 3 đi”.
Dương Lâm: “Kì thật cuối tháng 2, trong lều tù binh có truyền nhau một tin tức, nói gia tộc đã nghị hòa với Ma tộc, còn nói gia tộc muốn chuộc chúng tôi về – Tin tức này quá tốt, chúng tôi đều không dám tin là thật. Nhưng trong thời gian đó, Ma tộc đối xử với chúng tôi tốt hơn trước đây nhiều. Mãi đến ngày 18 tháng 3, hôm đó chúng tôi bị tập trung lại, vào lúc đó, Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết của Ma tộc dẫn theo một người tiến vào, người đó, chúng tôi đều nhận ra…”
Mưa xuân rào rào rơi tạo nên một không gian mê ảo, hơi nước mát dịu phủ khắp không trung, phiềm muộn trong lòng người cũng như được giảm đi, bầu trời quân doanh bị mưa và ánh sáng kiến tạo thành tầng tầng ảo ảnh. Đăm đăm nhìn đại công lộ Viễn Đông dài ngun ngút rồi biến mất phía chân trời, đi theo công lộ này, vượt qua Cổ kì sơn mạch nguy nga, đó là trung tâm phúc địa của Tử xuyên gia tộc, là gia viên của gã, nửa trời tây trong cơn mưa chiều, màu tịch dương cũng ảm đạm khác thường.
Nhìn về phương tây, Tử Xuyên Tú im lặng xuất thần.
Sau lưng gã chừng mấy bước chân, Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết của Ma tộc cũng không lên tiếng, chăm chú nhìn thân ảnh cô độc tịch mịch của kẻ đào phản nhân loại.
Gã đang suy nghĩ gì chứ? Gã hối hận về lựa chọn của gã sao? Hay gã đang hoài niệm cố thổ của gã? Bên kia sơn mạch, phải chăng có người mà gã thương nhớ? Gã phải chăng đang oán hận bản thân? Thân làm một kẻ đào phản, gã phải chăng cũng thấy lương tâm hổ thẹn?
Vân Thiển Tuyết nhớ đến mệnh lệnh của quân sư Hắc sa giao ình: “Dùng tất cả thủ đoạn, tận hết khả năng tìm hiểu rõ ý đồ thật sự của Tử Xuyên Tú!” Ba ngày đã trôi qua, Vân Thiển Tuyết vẫn cảm giác như bản thân chỉ vừa gặp đối phương, quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Biểu diện bên ngoài, đây là một người trẻ tuổi hiền hòa, yêu thích cuộc sống, ý chí yếu ớt, không có tín ngưỡng kiên định và trung thành, lời nói và cử chỉ chứng tỏ gã đã trải qua quá trình giáo dục rất tốt, ham hố nhiều thứ, truy cầu kim tiền, mỹ nữ, quyền thế, tất cả những gì mang đến khoái lạc và vui sướng – Đó là toàn bộ ấn tượng ban đầu của Vân Thiển Tuyết đối với Tử Xuyên Tú. Tuy nhiên, Vân Thiển Tuyết vẫn có cảm giác mơ hồ, ở sâu trong mắt Tử Xuyên Tú ẩn chứa một biểu hiện gì đấy mà hắn vẫn không nắm bắt được.
Tử Xuyên Tú quả thật khó dò xét, hắn nghĩ, gã không giống Bình tĩnh hầu, nhưng rốt cuộc không giống điểm nào thì Vân Thiển Tuyết không sao nhận ra được.
Tử Xuyên Tú quay người lại, ôn hòa nhìn qua. Vân Thiển Tuyết cảm thấy hơi lúng túng, cười nói: “Vừa rồi…Xin lỗi”. Vân Thiển Tuyết thầm trách chủ ý không lịch sự của tổng quân sư Hắc sa, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác, nhất định phải dùng phương thức khiến người khó chịu đó để khảo nghiệm sự đầu hàng là thật hay giả sao?
Tử Xuyên Tú cũng cười: “Không có gì”. Cúi đầu nhìn y phục trên người, nhiều vết bùn hoen đã khô, tuy nhiên y phục rất bẩn thỉu.
Gã nhíu mày, Vân Thiển Tuyết minh bạch ý tứ của gã, nói: “Y phục của ngươi cứ giao cho ta, thân thể chúng ta cũng xuýt xoát nhau, ngươi cứ mặc tạm y phục của ta”.
Tử Xuyên Tú cũng không chối từ, cười nói: “Vậy làm phiền rồi, Vũ lâm các hạ”. Hai người đều không muốn nhắc đến sự tình vừa phát sinh, cố ý tránh né, bởi vì đó thật là một câu chuyện ngượng ngập.
Không đến một tiếng, Tử Xuyên Tú trong phục sức tướng lĩnh Ma tộc xuất hiện trước mặt mấy vạn Tử xuyên binh sĩ đang là tù binh, phát biểu diễn thuyết với đám tù binh. Gã công bố thân phận của mình, khuyên đám tù binh nên học theo bản thân gã mà đầu hàng thần tộc, không cần phải quay về.
Đám chiến phu không dám tin và mắt và tai mình: Một trong Tử xuyên tam kiệt, một người mang họ Tử xuyên, Phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú của gia tộc lại là kẻ đầu hàng ma tộc trước hết, còn đem bộ mặt vô liêm sỉ đi kêu gọi mọi người đầu hàng theo gã! Dưới sự bi phẫn, các binh sĩ trúng thương bị bắt làm tù binh đau lòng khóc ồ ồ: “Chúng tôi vì nước chinh chiến, bất hạnh rơi vào tay giặc, chịu nghiêm hình khảo đả nhưng chúng tôi thủy chung thà chết không khuất phục, không chịu đầu hàng. Ngươi chịu ân hai đời gia tộc, đảm nhiệm chức vụ Phó thống lĩnh cao cấp, lại là kẻ đầu tiên phản bội quốc gia!”
Đám tù binh phẫn nộ cùng cực: “Súc sinh!” “Đồ phản quốc!” “Phản đồ!” Mấy vạn người dị khẩu đồng thanh thóa mạ, nước bọt, giầy, tạp vật bay như mưa lên đài, chọi trúng người Tử Xuyên Tú. Nếu không phải có vệ binh ma tộc đến hộ tống gã đi, một rừng người đang phẫn nộ chắc đã ào lên dẫm gã nát thành tương.
Vân Thiển Tuyết chú ý quan sát, trong lúc tiếng thóa mạ vang trời, nước miếng, tạp vật bay như mưa lên đài, Tử Xuyên Tú vẫn lạnh lùng bình tĩnh, thẳng người hiên ngang, thân ảnh cô độc, trong mục quang ôn hòa lộ ra nét bi ai thâm thúy.
Vân Thiển Tuyết chấn kinh: Đây là dạng người thế nào? Một kẻ tham quyền thế phú quý, phản bội quốc gia của mình, bán rẻ linh hồn làm phản đồ vô sỉ, tại sao lại có nhãn thần cao khiết như thế?
Hai người im lặng quay đầu bỏ đi, vệ binh của Vân Thiển Tuyết – một hán tử ma tộc đen thui thuộc tầng lớp thấp – vội chạy lên nghênh tiếp, cung kính hành lễ với Vân Thiển Tuyết, nhưng khi nhìn Tử Xuyên Tú thì trong ánh mắt có sự tò mò và nghi ngại: Ngoại hình của người này rất giống với hoàng tộc thần tộc, nhưng tròng mắt lại có màu đen, hiển nhiên là nhân loại.
Trên một sườn núi có thể quan sát được toàn bộ quân doanh, đại doanh Vũ lâm quân, cận vệ bộ đội tinh nhuệ của ma tộc đóng quân ở đó, đây là vùng đồi núi nhấp nhô liên miên bên rừng gia Ca Cát Tra của Đỗ Toa hành tỉnh, cách Phong diệp đan lâm mà Thần hoàng bệ hạ đang ngự giá khoảng hai trăm dặm. Đứng trên nhìn xuống, cả đại doanh ma tộc với đủ loại lều bạt nhiều màu sắc rực rỡ hiện ra, trời đã chiều hôm, khắp đại doanh khói bếp lẩn quẩn, từng đám từng đám ma tộc binh tụ thành một hội, kẻ nhóm bếp, người chuẩn bị thức ăn, phía tây, mặt trời cũng đã lặn.
Vân Thiển Tuyết ngừng chân, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Có thể hỏi ngươi một chuyện không, Tú Xuyên các hạ?”
Tử Xuyên Tú gật đầu, biết đã đến thời khắc khảo nghiệm quan trọng: “Mời ngài nói”.
“Ngươi vì sao lại chạy qua Thần tộc chúng ta? Theo ta biết, Tử Xuyên gia đối đãi ngươi không tệ, ngươi mới hai mươi tuổi đã là một quân quan cao cấp, nhậm chức Phó thống lĩnh, một sự kiện chưa từng có người nào được như thế”.
Tử Xuyên Tú hờ hững đáp: “Tử Xuyên gia đúng là đãi tôi không tệ, nhưng tôi vẫn muốn nhiều hơn thế, bọn họ lại không đáp ứng nổi. Hà huống, Phó thống lĩnh Lôi Hồng đồng cấp với tôi không phải đã đầu quân cho các người sao, các người không phải đã nhiệt liệt hoan nghênh hắn sao? Nghe nói còn phong hắn làm Hầu”.
“Ngươi nói là Bình tĩnh các hạ à? Lão hiện tại đã là công tước, rất được bệ hạ trọng dụng!” Vân Thiển Tuyết cười cười, nghĩ thầm: Đúng à, chúng ta rất hoan nghênh phản đồ, nhưng vĩnh viễn không bao giờ trọng dụng và tín nhiệm, thông minh như Tử Xuyên Tú ngươi, sao lại không hiểu đạo lý này chứ?
“Nhưng ta cảm thấy, Tú Xuyên các hạ…không phải hạng người giống Bình tĩnh công”. Ánh mắt Vân Thiển Tuyết sắc bén như mắt ưng: “Ngươi không giống hạng người vì quyền thế phú quý mà…mà vứt bỏ nguyên tắc làm người. Nếu như ngươi có lòng muốn đầu quân bọn ta, thứ cho ta mạo muội, lúc ở Mạt Y chẳng phải là cơ hội tốt sao? Lúc đó, ngươi chỉ cần trong ứng ngoại hợp với Thần tộc chúng ta, công hạ cô thành Mạt Y chẳng phải dễ như trở bàn tay sao”. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn vào mắt Tử Xuyên Tú, quan sát phản ứng của gã.
Tử Xuyên Tú thản nhiên đối diện ánh mắt của Vân Thiển Tuyết, trong mắt đầy vẻ chân thành: “Vũ lâm tướng quân, tôi và Trung ương quân Thống lĩnh Tư Đặc Lâm có giao tình không tệ, y đối với tôi lại có ân cứu mệnh, nếu như tôi làm vậy thì sẽ hại chết y. Thế nhưng, tôi xả mạng kề vai cùng y cố thủ Mạt Y thành hơn cả tháng, đó đã coi như là tận tình tận nghĩa với y, tôi chẳng còn thiếu nợ gì y. Hiện tại tôi một lòng về với thần tộc, ngày sau nếu như gặp mặt trên chiến trường, Tư Đặc Lâm chính là địch nhân của tôi, tôi không bao giờ hạ thủ lưu tình”.
Vân Thiển Tuyết gật gật đầu, hồi đáp này hoàn toàn hợp tình hợp lý, hắn tiếp tục hỏi: “Tú Xuyên các hạ, ngươi đầu hàng thần tộc chúng ta, vì sao không đem bộ hạ của ngươi qua đây? Bộ đội của ngươi đi đâu rồi?”
Tử Xuyên Tú nhún vai, mặt dày cười đáp: “Không có cách khác, bọn chúng không chịu theo tôi, tạo phản hết rồi, bỏ tôi đi sạch, cái đám khốn kiếp đó, không phải tên nào cũng nhìn xa trông rộng được như tôi”.
Vân Thiển Tuyết kì quái: “Nhìn xa?”
“Vũ lâm các hạ,” Ngữ điệu của Tử Xuyên Tú rất chân thành: “Tôi đã sống rất lâu ở Viễn Đông, Viễn Đông là nơi tiếp giáp với quý quốc, lại giao thủ nhiều lần với các người, không có ai hiểu rõ quý quốc bằng tôi. Trong những lần đánh nhau, sự hùng mạnh của quân đội quý quốc đã lưu lại ấn tượng rất lớn trong lòng tôi. Lực chiến đấu, trí tuệ, tri thức, kỉ luật, đoàn kết…vô luận nói đến phương diện nào, chỉnh thể tố chất của thần tộc đều vượt xa nhân loại. Lần này Thần hoàng bệ hạ huy động trăm vạn hùng binh chinh tây, uy thế hủy diệt mọi thứ, chỉ trong một tháng đã tiêu diệt sáu mươi vạn quân Tử Xuyên gia tộc!
Vũ lâm các hạ, bởi vì tôi từng là quân quan cao cấp của Tử Xuyên gia, tôi biết rõ thực lực của Tử Xuyên gia, đây đã là toàn bộ quân đội chủ lực của bọn họ, khí số của Tử Xuyên gia đã tận rồi! Đem ra so sánh, đám nhân loại ngu đần sắp bị diệt còn không biết tự chỉnh đốn, chia năm xẻ bảy chinh chiến không ngừng, theo tôi dự đoán, không đến ba năm, Tử Xuyên gia tất vong, tương lai thiên hạ nhất định thuộc về thần tộc.
Chim khôn chọn cây lành mà đậu, Tử Xuyên gia đã là một cây đại thụ bị rỗng ruột, tôi đương nhiên phải chọn một cây khác ình. Vũ lâm các hạ, ngài đương nhiên cũng đã nhận thấy, chỉ cần đại quân thần tộc xuất hiện ở cửa tây Ngõa Luân, số lượng nhân loại ra đầu hàng sẽ lên đến hàng trăm vạn, tôi bất quá chỉ là đầu hàng sớm hơn bọn họ một chút, đợi đến khi đó mới chịu đầu hàng thì chẳng còn giá trị gì rồi”.
Vân Thiển Tuyết yên lặng lắng nghe, tán thưởng: “Tú Xuyên các hạ, ngươi đúng là một nhân tài, cũng rất có nhãn quang, nếu như ngươi thật muốn quy thuận thần tộc chúng ta, vậy thì chúng ta hết sức hoan nghênh. Thần hoàng bệ hạ rất giỏi nhìn người, rất yêu mến nhân tài ,chỉ cần ngươi trung thành với thần tộc, những gì ngươi muốn, quyền thế, phú quý, vinh hoa…đều chẳng phải cao xa gì.
Thậm chí đợi sau khi chúng ta tiêu diệt toàn bộ Tử Xuyên tộc, còn có thể phong cho ngươi làm Tử Xuyên vương, thay mặt bệ hạ thống trị lãnh địa vốn của Tử Xuyên gia tộc”.
Tử Xuyên Tú cười tươi nói: “Vẫn phải nhờ Vũ lâm các hạ tài bồi nhiều, các hạ được bệ hạ sủng tín, đến lúc thì xin nói giúp tôi mấy câu, xin chuyển đến bệ hạ lòng trung thành cẩn cẩn của tôi, chỉ cần bệ hạ có gì sai khiến, cho dù dầu sôi lửa bỏng tôi cũng không từ!”
Vân Thiển Tuyết cảm giác chán ghét, chửi thầm trong bụng: Lại một tên Lôi Hồng, nhân loại đúng là một đám vô sỉ, thứ hạng người này mà cũng có thể làm Phó thống lĩnh, chẳng trách Tử Xuyên gia sắp tiêu tùng. Nhìn gương mặt hớn hở của Tử Xuyên Tú, không hiểu sao, trong đầu Vân Thiển Tuyết nhớ đến từng thi thể quan binh nhân loại nổi lềnh bềnh trên mặt Hôi thủy hà. Những quan binh nhân loại đã trọng thương đó như phát điên, khí khái anh hùng phản kích trong tuyệt vọng, từng người từng người ngã xuống dưới mã đao, cho dù là xong vào tử vong hay liều mình nhảy xuống sông băng, tất cả đều không nguyện ý đầu hàng, cảnh tượng làm chấn kinh quan binh thần tộc bao vây. xem tại
Hiện tại, Vân Thiển Tuyết nhận thấy bọn họ chết thật không đáng, hắn quay đầu nhổ một bãi nước bọt.
An trí ổn thỏa Tử Xuyên Tú trong quân doanh, Vân Thiển Tuyết phân phó tên đội trưởng vệ binh của mình: “Cứ hai mươi bốn tiếng thì đổi ca, nghiêm mật giám thị gã, gã hắt hơi đánh rắm cũng phải báo cáo cho ta!” Đội trưởng lĩnh mệnh đi làm, Vân Thiển Tuyết lúc này mới yên tâm quay về doanh trướng của mình, trên đường đi ngẫm nghĩ, những lời của Tử Xuyên Tú hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điểm không đúng, hắn không biết báo cáo với quân sư Hắc sa thế nào cho ổn.
Đến gần doanh trướng của mình, Vân Thiển Tuyết phát hiện xung quanh doanh trướng có mấy sĩ binh Cận vệ lữ cao lớn canh giữ, đám thủ vệ của hắn bị đuổi ra xa, tụ tập ở một góc nhìn hắn.
Vân Thiển Tuyết nhíu mày, minh bạch đây nhất định là hành động của Hắc sa quân sư, trong lòng khó chiụ: Nơi này dù sao cũng là đại doanh trung tâm của Vũ lâm quân, có gần bảy vạn bộ đội tinh nhuệ bảo vệ xung quanh, phòng vệ như vậy còn chưa an toàn hay sao? Hà huống lại nói nơi này dù sao cũng là trung quân doanh của Vũ lâm quân, là địa bàn của hắn, chưa nói với hắn tiếng nào đã đuổi hết vệ binh, làm vậy hình như cũng quá phận rồi.
Cho dù trong lòng không thoải mái, hắn vẫn không lộ thanh sắc gì, chân bước thẳng đến, một trang giáp thú vệ binh cao hơn hai mét đưa tay chặn lại, nghèn nghẹt quát lớn: “Thông hành chứng!”
Vân Thiển Tuyết ngẩn ra hỏi: “Cái gì?”
Trang giáp thú vệ binh vẫn chẳng có chút biểu tình gì khác, lặp lại: “Thông hành chứng! Không có Thông hành chứng thì không thể vào!”
Thân là chủ soái quay về doanh trướng lại phải trình Thông hành chứng với người ngoài! Vân Thiển Tuyết cảm thấy khí giận bốc lên, hơi thở đã có chút gấp gáp. Đúng vào lúc này, trong trướng bồng truyền ra thanh âm trầm thấp của tổng quân sư ma tộc: “Vân quân sao? Mau vào đi”.
Trang giáp thú vệ binh nghe tiếng nhường đường, Vân Thiển Tuyết nhanh chóng điều hòa hơi thở, áp chế lửa giận trong lòng, xoải bước tiến vào trướng bồng, vừa thấy thân ảnh thần bí toàn thân trong áo choàng đen, hắn vẫn lễ nghi chu toàn, thi lễ chào hỏi: “Quân sư đại nhân vẫn khỏe?”
Dưới tấm khăn che mặt có tiếng cười sảng khoái cất lên: “Vân quân chớ khách sáo, vì sao hơi thở gấp gáp như thế, ngữ âm lại rung động?”
Vân Thiển Tuyết che giấu đáp: “Không có gì, vừa rồi đi nhanh nên hơi thở chưa hoàn toàn bình thường, phiền quân sư bận tâm rồi”.
Dưới khăn che mặt có tiếng than thở trầm thấp: “Vân quân, thần sắc của ngài có ý tức giận, ta há không biết sao? Là ta thất lễ rồi, chưa kịp thông báo cho ngài, bệ hạ đã đến rồi, đang ở trong này”.
Vân Thiển Tuyết thất thanh la lên: “Cái gì?”
“Nhỏ tiếng!” Hắc sa nhỏ giọng căn dặn: “Hành tung bệ hạ rất cơ mật, chớ nên ồn ào”.
“Vâng…vâng!” Vân Thiển Tuyết nhỏ giọng đồng ý, chỉ cảm giác trên trán mồ hôi toát như mưa, thầm kêu may mắn vừa rồi không có lời thất lễ, bằng không thì phiền phức lớn rồi.
Lúc Vân Thiển Tuyết tiến vào thì Ma thần hoàng bệ hạ đang trầm tư, ánh mắt xuất thần nhìn ra ráng chiều ngoài cửa sổ, chân mày hơi nhíu, trong nhãn thần thâm thúy lộ chút phiền muộn. Không biết vì sao, Vân Thiển Tuyết cảm thấy bệ hạ có đầy ưu tư, rất ít khi thấy ngài được thời khắc vui vẻ. Hắn không thể lí giải, với quyền thế và võ công của bệ hạ, có thể nói trên thế gian dường như không có chuyện gì mà ngài không làm được, vì sao lúc nào ngài cũng phiền muộn không vui chứ?
Đứng trước Thần tộc đệ nhất nhân nắm trọng binh trong tay, ngạo nghễ thiên hạ nhưng Vân Thiển Tuyết lại không cảm thấy bá khí vương gia và bá lực gì, thế nhưng không biết thế nào, đám mãnh tướng thần tộc kiêu ngạo giết địch tung hoành trên chiến trường, khi đứng trước mặt bệ hạ thì toàn thân run rẩy, nhiều kẻ một câu ra hồn nói cũng không xong.
Nghe thanh âm của Vân Thiển Tuyết và Hắc sa, Ma thần hoàng ngẩng đầu cười nói: “A Vân, về rồi à?”
Vân Thiển Tuyết vội quỳ xuống hành lễ: “Vi thần không biết bệ hạ ngự giá quang lâm, lại để bệ hạ chờ lâu, thật là tội đáng chết vạn lần”.
“Đứng lên đi, trẫm cũng không có báo trước cho ngươi. Chúng ta cũng vừa đến thôi”. Nghe khẩu khí của bệ hạ, dường như không có sức sống, Vân Thiển Tuyết đứng lên, lúc này mới phát hiện đứng sau Ma thần hoàng còn có mấy người: Hoàng tử Tạp Đốn thân vương, nhị hoàng tử Tạp Lan, Gia nạp tổng đốc La Tư, ở bên cửa là Cấm vệ tổng soái Lôi Âu công tước, thêm tổng quân sư Hắc sa và hắn, gần như toàn bộ tinh hoa của Thần tộc đều hiện diện ở đây. Vân Thiển Tuyết đột nhiên ý thức được, đây thực tế là hội nghị cơ mật cấp cao, nghĩ đến bản thân lại có tư cách tham dự hội nghị thế này, hắn liền cảm thấy kích động trong lòng.
Hắn có chút kinh ngạc, Thần hoàng bệ hạ thân phận tôn quý lại đích thân đến doanh trại hắn, khi xưa Lôi Hồng dẫn theo mười lăm sư đoàn đến tự nguyện đầu hàng, bệ hạ cũng chỉ phái nhị hoàng tử Tạp Lan ra mặt tiếp đãi mà thôi, vì sao bệ hạ đối với tên Tử Xuyên Tú đơn độc đầu hàng lại trọng thị như thế? Luận thực lực, trong tay gã chẳng có một binh một tốt, khi Lôi Hồng đến còn có hơn mười vạn phản quân nhân loại đi theo, còn có kế hoạch giúp kết thành liên minh giữa Ma tộc quân và Viễn Đông phản quân.
Tâm ý của bệ hạ há để người khác đoán được, Vân Thiển Tuyết nghĩ thầm.
Ma thần hoàng gật đầu ra hiệu bắt đầu, Tổng quân sư Hắc sa bắt đầu hỏi: “Vân quân, ngài đã qua lại với tên Tử xuyên gia đầu hàng ba ngày rồi, cảm giác thế nào?”
“Cũng chẳng khác gì ba ngày trước, cảm giác không hiểu được gã”. Vân Thiển Tuyết nghĩ thầm, hắn đem hết những đoạn đối thoại, hành động của Tử Xuyên Tú, tỉ mỉ thuật lại không thiếu một tình tiết nào, đặc biệt là đoạn đối thoại trên sườn núi vừa nãy. Toàn bộ chỉ đơn thuần là thuật lại, không thêm nhận xét cá nhân nào, hắn thực sự không nhìn thấu Tử Xuyên Tú, không dám có lời bình về gã.
Nghe Vân Thiển Tuyết thuật xong, những nhân vật cao cấp của Thần tộc đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng chẳng ai lên tiếng.
Cuối cùng vẫn là tổng quân sư Hắc sa hỏi tiếp: “Thế nào, Vân quân, ngài có nhận xét gì về con người này? Ngài cho rằng gã có thật tâm đầu hàng hay không? Cảm thấy lời nói của gã có đáng tin không?”
Vân Thiển Tuyết mơ hồ lắc đầu: “Bệ hạ, quân sư, vi thần thật không biết, lời của gã rất chân thành, vi thần cho rằng có thể tin được, nhưng vi thần lại nhận thấy con người này tuyệt đối không thể tin, xin lỗi, bệ hạ, vi thần rất mâu thuẫn. Vi thần trí tuệ nông cạn, thật không có biện pháp phán đoán, chỉ chờ nghe thánh đoán của bệ hạ”.
Ma thần hoàng chẳng đổi thanh sắc, chỉ “À” một tiếng, gật gật đầu nói: “Mọi người đều nói thử xem”. Đây cũng là phong cách nhất quán của Ma thần hoàng, ông ta luôn không thể hiện lập trường và ý kiến của bản thân khi hội nghị mới bắt đầu.
Gia nạp tổng đốc La Tư, một lão tướng thân kinh bách chiến, nổi danh võ nghệ cao cường và tàn bạo, có uy vọng rất cao trong Ma tộc, trầm giọng nói: “Giết hắn!”
Nhị hoàng tử Tạp Lan chậm rãi nói: “Lai lịch của tên Tử Xuyên Tú này, chúng ta vẫn chưa được biết!”
Ánh mắt của mọi người đều hướng về thân ảnh của Hắc sa, Hắc sa phát ra mấy tiếng cười khô khốc: “Tình báo của tôi chưa chắc đã chuẩn xác, có thể còn có thiếu sót, không cần nhìn tôi như thế, tôi sẽ ngượng ngùng đấy”.
Tiếng cười lập tức vang dội, trong tiếng cười, tổng quân sư của ma tộc chậm rãi nói: “Tử Xuyên Tú, nguyên danh Lâm Hà, Đế quốc lịch mà tôi nói ở đây vốn là lịch pháp của Quang Minh đế quốc vẫn được nhân loại sử dụng. Tên này sinh năm 760, nơi sinh: không rõ. Cha: không rõ. Mẹ: không rõ. Sáu tuổi được tổng trưởng đương thời của Tử Xuyên gia là Tử Xuyên Viễn Tinh nhận nuôi, đổi họ thành Tử Xuyên…”
Lúc này Ma thần hoàng lên tiếng hỏi: “Tử Xuyên Viễn Tinh vì sao phải thu dưỡng gã?”
“Nguyên nhân thu dưỡng: không rõ. Lúc bảy tuổi, mẹ nuôi mất, nguyên nhân: không rõ”.
Tạp Đốn thân vương nhếch mép nói: “Đây thật là tình báo tường tận a!”
Hắc sa phảng phất không nghe lời châm chọc của thân vương, thanh âm đều đều không có chút thay đổi: “Năm 769, Tử Xuyên Tú gia nhập Viễn Đông quân giáo.
Năm 771, Lưu Phong quân vây Đế đô, Tử Xuyên Tú tự tìm tăng viện, dẫn tám trăm học viên binh đại phá Lưu Phong Tây Sơn quân dưới Đế đô thành, truy đuổi đại chiến với quân đoàn của Lưu Phong gia đến tăng viện, đánh tan tành Lưu Phong quân, trục xuất Lưu Phong Tây Sơn khỏi lãnh thổ Tử Xuyên gia”.
“A!” Những đầu não ma tộc đều bị chấn động, phát ra tiếng cảm thán. Thanh danh Lưu Phong Tây Sơn của Lưu Phong gia, bọn họ cũng đều có nghe đến, biết người này là một tướng lĩnh trí mưu đa đoan trong thế giới nhân loại, không ngờ y lại bị thảm bại bởi Tử Xuyên Tú khi đó mới mười một tuổi.
Hắc sa tiếp tục kể: “Khi Tử Xuyên Viễn Tinh chết, tân tổng trưởng chưa được xác lập, đại quyền nằm trong tay Thống lĩnh Dương Minh Hoa”
“Bạo loạn ở Đế đô không lâu trước đây là tên Dương Minh Hoa này phải không?” Ma thần hoàng ôn hòa hỏi.
“Vâng, bệ hạ anh minh, chính là người này. Tử Xuyên Viễn Tinh chết đi, người này dã tâm bộc lộ, có ý độc chiếm đại quyền. Lúc này, tân duệ nhân vật Tử Xuyên Tú quật khởi thần tốc khiến lão cảnh giác. Một tháng sau, một trận chính biến cung đình phát động nhanh như chớp giật, Tử Xuyên Tú bị giải trừ binh quyền, đày ra Viễn Đông”.
“Một tiểu hài mười một tuổi đối đầu với một lão già xảo quyệt có kinh nghiệm đấu tranh chính trị hơn hai mươi năm, căn bản không thể là đối thủ. Vô luận Tử Xuyên Tú là thiên tài trên chiến trường thế nào, nhưng về phương diện chính trị, lịch duyệt và kinh nghiệm khó thể tích lũy trong thời gian ngắn, mặt này chúng ta có thể nhìn rõ”, Tạp Đốn thân vương nghiêm túc nói.
Vân Thiển Tuyết vội cúi đầu giấu vẻ tức cười, hắn không ngờ Tạp Đốn thân vương lai ngu xuẩn và mất kiên nhẫn đến thế. Ai cũng có thể nghe ra, thân vương bề ngoài là nói đấu tranh giữa Dương Minh Hoa và Tử Xuyên Tú, nhưng kì thật là ám chỉ, bổn vương điện hạ tự nhiên là “Lão làng phong phú kinh nghiệm và lịch duyệt”, còn “Tiểu hài không chút kinh nghiêm” chỉ ai chứ? Mọi người không cần suy nghĩ cũng biết đáp án.
“Lời của thân vương điện hạ rất đúng”. Hắc sa bình tĩnh nói, phảng phất như không nghe ra ý khác của Tạp Đốn: “Đúng như ngài phân tích, trong trận chính biến cung đình, Tử Xuyên Tú bại nhưng gã không hề thất chí, sau bảy năm, vào năm 778 Đế quốc lịch, gã đã ngóc đầu trở lại, với thân phận Phó thống lĩnh xuất hiện trên vũ đài chính trị Đế đô”.
Ma thần hoàng hỏi: “Lúc đó nắm quyền Tử Xuyên gia là Dương Minh Hoa à? Hắn sao lại ngu ngốc như thế, chịu thả cho đại đối đầu quay về?”
“Nguyên do bên trong chúng ta e là khó mà hiểu được, nhưng hạ thần đoán: Dương Minh Hoa cũng không có biện pháp. Lúc đó địch nhân lớn nhất của hắn không phải là Tử Xuyên Tú mà là lão hồ li Tử Xuyên Tham Tinh thâm tàng bất lộ, âm thầm phát triển lực lượng. Hắn cũng không còn quá quan tâm đến một tên Phó thống lĩnh Tử Xuyên Tú hữu danh vô thực, không binh không quyền trong tay.
Thế nhưng, lần này hắn đã lầm, chính là Tử Xuyên Tú là nhân tố quyết định trong sự biến ở Đế đô. Gã giết chết Quân đoàn trưởng Trung ương quân Lôi Tấn tự xưng là đệ nhất cao thủ Tử Xuyên, hơn nữa còn uy hiếp thu phục bộ hạ của Lôi Tấn, khiến cho Dương Minh Hoa mất đi chỗ dựa lớn nhất. Các vị chắc hiểu, Dương Minh Hoa cũng được, Tử Xuyên Tham Tinh cũng được, vô luận là thế lực nào, nếu như không có quân đội chống lưng thì ngày tàn đã đến. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Dương Minh Hoa bại vong, bằng không, cho dù là Đế Lâm dẫn người của hắn từ Viễn Đông về, Trung ương quân với binh lực tuyệt đối cường đại cũng có thể trong một đêm nghiền nát đám Đế Lâm và Cấm vệ quân của Tư Đặc Lâm.
Thuận tiện nói một câu, hiện tại hai địch nhân lớn nhất của thần tộc chúng ta: Tư Đặc Lâm và Đế Lâm, đều là vì lập đại công trong sự biến ở Đế đô mà thần tốc được thần chức. Bọn chúng hiện tại, một là thống lĩnh trọng binh bảo vệ thủ đô, một là Tổng giám sát trưởng của Tử Xuyên gia tộc. So ra, nếu luận công lao, Tử Xuyên Tú tuyệt đối hơn hai bọn chúng”.
Tổng đốc La Tư lên tiếng hỏi: “Công lao của Tử Xuyên Tú lớn như thế, Tử Xuyên Tham Tinh tưởng thưởng gì cho gã?”
“Cái gì cũng không có”. Hắc sa điềm đạm đáp.
“Cái gì?”
“Ngày thứ hai sau sự biến, Tử Xuyên Tú bị giải binh quyền, bị tước luôn thân phân quân nhân hiện dịch, đẩy xuống hạng dự bị dịch. Nghe nói nguyên nhân là vì chính kiến của gã không hợp ý Tử Xuyên Tham Tinh”.
Vân Thiển Tuyết gật gật đầu, bắt đầu minh bạch vì sao trên người Tử Xuyên Tú ẩn ước có uất ức bất đắc chí.
Ma thần hoàng lên tiếng: “Như thế xem ra, Tử Xuyên Tú xác thật là có lý do bất mãn với Tử Xuyên gia. Có tư liệu về tính cách của gã không?”
Hắc sa cười mấy tiếng hỏi: “Các vị có nghe nói đến Tú tự doanh chưa?”
Làm sao chưa nghe chứ! Các đầu não ma tộc có mặt đều cười ha hả. Tạp Lan nói: “Tôi vừa vào Viễn Đông là nghe rồi, nghe nói là một quán ăn rất nổi tiếng phải không?”
“Lầm rồi!” Tạp Đốn thân vương chẳng chút khách khí ngắt lời đệ đệ: “Tú tự doanh là một đại thương hội, chuyên môn mua bán vật tư ở Viễn Đông”.
La Tư tổng đốc cũng lên tiếng: “Tôi cũng nghe nói Tú tự doanh là một đại đổ trường, là nghe bộ hạ của tôi nói lại”.
“Các vị nói đều đúng”. Hắc sa an nhiên nói: “Nhưng chỉ nói đúng một phần, kì thật Tú tự doanh là một công ty cổ phần, cái gì sinh lời đều làm, nhưng các vị có biết, Tú tự doanh là do ai thành lập và ai là thủ lĩnh không?”
Ma thần hoàng nhướng mày: “Chẳng lẽ chính là Tử Xuyên Tú?”
Hắc sa cung kính thi lễ đáp: “Bệ hạ trí tuệ, nhìn rõ vạn dặm!”
Ma thần hoàng cười cười, nhún vai nói: “Trẫm tùy tiện đoán, ai ngờ lại đúng”.
Tiếng cười lại vang lên, Ma thần hoàng cũng cười lớn, nói: “Trẫm có chút minh bạch ý của quân sư rồi, Tử Xuyên Tú thân là tướng lĩnh dẫn binh của gia tộc, vào lúc gia tộc lâm nguy lại chỉ lo tìm cách kiếm tiền, điều này chứng tỏ gã rất tham lam, hay chí ít cũng thể hiện gã là người đặt tài phú cao hơn trung thành với Tử Xuyên gia tộc?”
Hắc sa cung kính hồi đáp: “Bệ hạ anh minh, nói ngay mấu chốt! Ngoài tính tham lam, nghe nói Tử Xuyên Tú còn rất háo sắc. Dưới sự dung túng của gã, quân đội Tú tự doanh có thể nói là đội quân có quân kỉ tệ nhất, phóng đãng nhất. ngu đần nhất trong Tử Xuyên gia tộc quân”.
Ma thần hoàng nhẹ nhàng nói: “Nếu là như thế, một đội quân phóng đãng nhất, ngu đần nhất mà có thể cố thủ Mạt Y thành, khiến cho đại quân vô địch của Thần tộc không tiến được nửa tấc?”
Ngữ khí của Ma thần hoàng tuy nhẹ nhàng, nhưng phân lượng trong đó không hề nhẹ, Vân Thiển Tuyết, Tạp Lan, Tạp Đan đều có tham dự trận chiến Mạt Y, ai nấy toát mồ hôi trán, lập tức quỳ xuống xin tội. Tạp Đốn thân vương run giọng: “Bọn thần vô năng, tác chiến bất lực, làm nhục đến thanh uy của bệ hạ, mong bệ hạ nghiêm gia trách phạt”.
“Đứng lên đi”. Ma thần hoàng khoát tay: “Hiện tại không phải là lúc xưng tội”. Lão trầm ngâm một lúc: “Về chuyện của Tử Xuyên Tú, các ngươi có cách nhìn thế nào?”
“Thần hoàng bệ hạ”, Gia nạp tổng đốc La Tư khẩu âm mang nét đặc trưng rền rền của người vùng biên thùy: “Vi thần vẫn là một câu: Giết! Nhân loại đều không đáng tin, phản đồ của nhân loại càng không đáng tin. Hôm nay gã đã có thể phản bội Tử Xuyên gia tộc , ngày sau cũng có thể vì tiền tài phản bội thần tộc! Tử Xuyên Tú càng có tài thì gã càng nguy hiểm. Để một kẻ nguy hiểm như thế lưu ở tộc ta, lại cho gã đảm nhiệm chức vụ, như thế sẽ tạo nên uy hiếp rất lớn!”
Mọi người mỉm cười, Gia nạp tổng đốc tâm thẳng miệng nhanh nên nói như thế cũng chẳng có gì kì quái, trước giờ hắn vẫn luôn là kẻ ngoan cố nhất trong ma tộc, tin tưởng cuồng quáng ngoài ma tộc, các chủng tộc khác căn bản chẳng nên sinh tồn, cứ đem giết sạch bọn chúng.
“Cách nhìn của ta cũng giống các hạ”, Tạp Lan cười cười nhìn tổng đốc La Tư: “Giết gã là xong”.
Vân Thiển Tuyết kì quái nhìn Tạp Lan, tối hôm qua Tạp Lan còn nói với hắn, Tử Xuyên Tú là một bảo vật vô giá đối với Thần tộc, bởi vì gã nắm chức lớn ở Trung ương, quen thuộc Tử Xuyên Viễn Tinh, Tử Xuyên Tham Tinh, còn cả tổng trưởng tương lai Tử Xuyên Trữ, lại có quan hệ thân thiết với đám danh tướng gia tộc như Đế Lâm, Tư Đặc Lâm, biết rõ nội tình và quyết sách chiến lược của Tử Xuyên gia. So với gã, Lôi Hồng bất quá chỉ là một tướng lĩnh địa phương mà thôi, tính trọng yếu còn thua rất xa.
“Gã có thể giúp Thần tộc chúng ta đánh trúng điểm yếu của Tử Xuyên gia”, Tạp Lan cuối cùng rút ra giá trị của Tử Xuyên Tú.
Thái độ của điện hạ vì sao chuyển biến nhanh như thế, hơn nữa còn không bàn bạc với hắn? Vân Thiên Tuyết nghi hoặc, bỗng nhiên, hắn phát hiện trong mắt vị hoàng tử mà hắn luôn cho là nghiêm túc thoáng qua một tia quang mang giảo hoạt. Vân Thiển Tuyết đột nhiên đại ngộ, minh bạch dụng ý của Tạp Lan.
Quả nhiên, Tạp Đốn thân vương lập tức không kiềm chế nổi, lên tiếng: “Phụ hoàng bệ hạ, cách nhìn của nhi thần có chỗ khác. Tử Xuyên Tú tinh minh cường mãnh hơn Lôi Hồng gấp bội, nếu như Thần tộc ta có thể dùng gã, đối với đại nghiệp thống nhất thiên hạ của tộc ta tất nhiên có chỗ đại ích. Gã hiện đã phản bội Tử Xuyên gia và nhân loại, gã đã không có đường để đi, chỉ cần chúng ta chịu thu lưu gã, cho gã vinh hoa phú quý, khẳng định gã sẽ toàn tâm toàn ý trung thành với chúng ta”.
Thoại âm của Tạp Đốn thân vương vừa dứt, Tạp Lan lập tức tiếp lời: “Lời của đại ca rất có đạo lý, so với sở kiến của đệ dường như cao hơn một bực. Đại ca thâm mưu viễn lự, kiến thức hơn người, bội phục bội phục. Đại ca đã chịu đảm bảo cho Tử Xuyên Tú, vậy đệ đâu còn gì mà phải lo lắng chứ? Đệ thu hồi lại cách nhìn của mình”.
Tạp Đốn thân vương đắc ý, nét mặt hiện nụ cười khiêm tốn giả tạo: “Không có gì, không có gì”. Hắn ẩn ước cảm giác hình như có gì không ổn nhưng không nhận thức rõ được cụ thể là không ổn chỗ nào.
Vân Thiển Tuyết cố kìm cơ bụng vì mắc cười, cười mỉm nói: “Thân vương điện hạ đã nguyện ý đảm bảo cho Tử Xuyên Tú, vậy vi thần đương nhiên không có ý kiến”. Hắn nhìn Tạp Lan, hai người nhìn nhau hội ý, Tạp Đốn thân vương lần này đảm bảo là dẫm phải đinh rồi!
“Tôi có ý kiến”, nằm ngoài ý liệu của mọi người, Tổng quân sư Hắc sa bình tĩnh nói: “Vi thần cho rằng, tên Tử Xuyên Tú này rất khả nghi”.
Ma thần hoàng kinh ngạc hỏi: “Vì sao? Quân sư các hạ, nghe khanh giới thiệu khi nãy, trẫm còn cho rằng khanh tán đồng thu nhận Tử Xuyên Tú chứ!”
“Bệ hạ, vi thần cho rằng, lý do phản tộc của Tử Xuyên Tú vẫn chưa đủ thuyết phục, hắn đầu hàng chúng ta rất có thể có mưu đồ khác”.
Tạp Đốn thân vương nhíu mày: “Quân sư, khi nãy ngài cũng nói, Tử Xuyên Tú tham tài háo sắc, tham sống sợ chết, lại thêm Tử Xuyên Tham Tinh đối xử không công bằng với gã, như thế gã có lòng bất mãn với Tử Xuyên gia, lý do phản biến như vậy còn chưa đủ sao?”
Hắc sa trầm mặc, một lúc lâu mới lên tiếng: “Xin lỗi, bệ hạ, nhị vị điện hạ. Đây thuần túy chỉ là cảm giác của vi thần, không hề có chứng cứ nào, vi thần luôn có cảm giác Tử Xuyên Tú không phải hạng người phản bội tổ quốc, gã không phải dạng người như Lôi Hồng”.
Vân Thiển Tuyết khẽ chấn động, hắn có cùng suy nghĩ như Hắc sa, chỉ là không biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt hết ý, thuần túy chỉ là một loại cảm giác, Tử Xuyên Tú gây cho hắn ấn tượng đó không phải là thứ vô sỉ phản bội quốc gia, phản bội nhân loại, ánh mắt của gã rất trong sáng.
Ánh mắt của mọi người đều dồn về Ma thần hoàng nhưng không ai lên tiếng, mọi người biết rõ sức ảnh hưởng của Tổng quân sư đối với Ma thần hoàng, lão đã nói như thế thì cũng như phán tử hình Tử Xuyên Tú. Mọi người đều đợi một tiếng “Giết” được thốt ra từ miệng bệ hạ, sự trầm tịch trong phòng bắt đầu phảng phất mùi vị tử vong.
Ma thần hoàng thở nhẹ một tiếng, nhắm mắt tựa đầu vào chiếc ghế, thần sắc tĩnh lặng, ngón tay cái gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, đây là thói quen khi lão trầm tư suy nghĩ, trong trướng bồng chỉ còn nghe tiếng “Cốc, cốc” vang lên.
Lát sau, hai mắt Ma thần hoàng mở ra sáng rực: “Các ngươi nói, Thần tộc ta là chủng tộc mạnh nhất trên đại lục, giao chiến với nhân loại đã mấy ngàn năm, vì sao đến giờ vẫn không thể chinh phục được đám nhân loại yếu ớt đó?”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không hiểu Ma thần hoàng vì sao lúc này lại hỏi đến vấn đề dường như chẳng ăn nhập gì với đề tài đang bàn luận. Mọi người nhíu mày: Thần tộc vì sao không thể chiến thắng nhân loại? Mấy ngàn năm đến nay, lịch sử đều ghi nhận trong các cuộc giao tranh giữa Thần tộc và nhân loại, phần thắng đa số nghiêng về thần tộc, thế nhưng cương thổ thần tộc vương quốc vẫn không vượt khỏi tây Cổ kì sơn mạch. Điều này mới nhìn cứ tưởng như chỉ đơn thuần là vấn đề quân sự, nhưng phân tích tử tế sẽ thấy nó cực kì phức tạp, liên quan đến cả chính trị, kinh tế, lịch sử, nhân văn và địa lý, trong nhất thời sao mà phân tích rõ ràng được chứ?
Nhìn thấy dáng vẻ khó nhọc suy nghĩ của mọi người, Ma thần hoàng cười nói: “Xem ra trẫm đưa ra vấn đề quá khó, trẫm thu nhỏ đề tài vậy, các ngươi nói xem, trước mặt thần tộc ta muốn chinh phục nhân loại, chướng ngại nào là lớn nhất?”
Tạp Đốn thân vương tranh nói trước: “Phụ hoàng bệ hạ, nhi thần cho rằng, chướng ngại lớn nhất của chúng ta chính là Ngõa luân thiên hiểm. Lịch sử ghi lại tộc ta đã nhiều lần phát động công kích nhân loại, nhưng đều vì không công hạ được Ngõa luân mà thất bại. Dã chiến trên bình nguyên, nhân loại tuyệt không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần đột phá cứ điểm Ngõa luân, trước mặt đại quân tộc ta đã là đất bằng, chinh phục đại lục dễ như trở bàn tay!”
Tạp Đốn thân vương nói rất hứng khởi, cho rằng lần này nhất định sẽ được Ma thần hoàng tán thưởng. Thế nhưng Ma thần hoàng chỉ nhè nhẹ lắc đầu: “Cứ điểm Ngõa luân được kiến lập chỉ mới hai trăm năm, còn chiến tranh giữa tộc ta và nhân loại diễn ra cũng đã ngàn năm. Ba trăm năm trước, quân đội tộc ta đã từng tiến vào trung tâm phúc địa của nhân loại, chỉ là…” Ma thần hoàng than một tiếng không nói nữa, mọi người đều tự bổ sung đoạn thiếu trong đầu mình: “Chỉ là không may đụng phải tuyệt đại cao thủ Tả gia minh vương, nhất bại đồ địa”.
“Bệ hạ,” Tổng đốc La Tư nói: “Thần cho rằng, lần này tộc ta bị ngăn bước đều là vì danh tướng hàng đầu của nhân loại, Tư Đặc Lâm. Hắn thủ vững Mạt Y, lấy binh lực nhỏ bé kìm chế chủ lực đại quân của chúng ta, làm lỡ thời cơ công kích Ngõa luân của chúng ta, khiến chúng ta mất đi cơ hội tốt, dẫn đến việc sắp thành lại hỏng. Người này binh pháp inh, dụng binh như thần, thu phục được lòng trung thành của sĩ tốt, hắn còn sống, tương lai nhất định là trở ngại lớn nhất cản bước tộc ta vào đại lục!”
Ma thần hoàng gật gật đầu nhưng không nói gì, quay sang Tạp Lan: “Ngươi thấy thế nào?”
“Phụ hoàng,” cho dù đứng trước mặt Ma thần hoàng uy chấn thiên hạ nhưng Tạp Lan vẫn giữ được phong thái thong thả không hồi hộp: “So với Tư Đặc Lâm, nhi thần còn lo lắng về Đế Lâm hơn. Hắn hung tàn cực đoan, thanh danh hiển hách, đụng phải hắn, sĩ binh của chúng ta bị dọa mà hốt hoảng, căn bản không thể tác chiến”.
“Nghe nói, trên cả Tư Đặc Lâm và Đế Lâm, mặt tây còn có một danh tướng rất nổi tiếng tên là Lưu Phong Sương, được truyền tụng là đệ nhất danh tướng nhân loại. Tuy trước mặt chúng ta chưa đụng phải quân đội của Lưu Phong gia, không rõ thanh danh của nàng ta là thực tài hay là khoa trương, nhưng Lưu Phong gia chống cự Tử Xuyên gia mấy trăm năm, thực lực không dưới Tử Xuyên gia. Nếu chúng ta tây tiến, Lưu Phong gia chắc chắn không chịu ngồi yên, lúc đó chúng ta phải cẩn thận đề phòng Lưu Phong Sương”. Vân Thiển Tuyết cũng lên tiếng.
Trong nhất thời, đám thống soái cao cấp của ma tộc ào ào phát biểu ý kiến của bản thân, nhưng thấy thái độ của Ma thần hoàng vẫn hờ hững khó đoán. Hắc sa cung kính hỏi: “Không biết ý của bệ hạ thế nào?”
“Chư vị nói đều rất có đạo lý”. Ma thần hoàng như có ý riêng: “Nhưng trẫm nghĩ, địch nhân lớn nhất của chúng ta không phải là thế, không phải là cứ điểm Ngõa luân kiên cố, cũng không phải Tả gia minh vương, càng không phải là Đế Lâm, Tư Đặc Lâm, Lưu Phong Sương, mà là ý chí chống cự của nhân loại!” Ma thần hoàng nhấn mạnh lời nói: “Nhân loại tạo thành một dân tộc thống nhất với ý chí kháng cự mãnh liệt, đó mới là địch nhân lớn nhất của tộc ta. Từ trước đến giờ, nhân loại đều cho rằng đại lục văn minh mới là chính thống, xem các chủng tộc khác, bao gồm cả thần tộc chúng ta, là những tộc dã man chưa được khai hóa, là ma quỷ, là quái vật. Bọn chúng bài xích chúng ta, nhưng lại sợ hãi chúng ta. Mỗi lần đại quân thần tộc tiến kích, nhân loại bất phân là già trẻ, nam nữ, toàn dân đều là binh để chống cự lại chúng ta. Thần tộc ta tuy có thể đánh bại quân đội nhân loại chính quy trên chiến trường, nhưng không thể chống lại chiến tranh toàn dân dẫn đến tổn thương nguyên khí, không còn lực để tiến tiếp tục.
“Chúng ta vô pháp chinh phục một dân tộc trên dưới đồng lòng. Muốn chinh phục nhân loại, chúng ta nhất định phải đập tan đấu chí của bọn chúng, phá hủy ý chí kháng cự của bọn chúng. Về mặt này, Tử Xuyên Tú rất có giá trị lợi dụng”.
Thần hoàng kết thúc đoạn giảng, nhìn đám bộ hạ, ánh mặt hiện vẻ trông chờ.
Vẫn là Hắc sa lĩnh hội được ý của Thần hoàng trước nhất: “Thần hiểu rồi, bệ hạ thâm mưu viễn lự, vi thần tán đồng thu lưu Tử Xuyên Tú”.
Vân Thiển Tuyết suy nghĩ lại những lời của Thần hoàng, cũng minh bạch ý của Ma thần hoàng: Mặc kệ Tử Xuyên Tú có mục đích gì, gã là dưỡng tử của tiền nhiệm tổng trưởng Tử Xuyên Viễn Tinh, là đại ca của tổng trưởng tương lai Tử Xuyên Trữ, bảy năm trước thanh danh đã nổi như cồn trong trận phản kích ở Đế đô, được cho là tướng lĩnh ưu tú nhất của Tử Xuyên gia, danh vang thế giới nhân loại. Tuy cùng là Phó thống lĩnh nhưng sức ảnh hưởng chính trị của gã vượt xa Phó thống lĩnh Lôi Hồng, chỉ cần thần tộc chịu thu nhận Tử Xuyên Tú, đem sự tình này tuyên truyền rộng rãi, kích động tư tưởng của nhân loại, lung lay đấu chí của bọn chúng. Đám sĩ binh và quân quan cấp thấp sẽ nghĩ: Cả quân quan cao cấp như Tử Xuyên Tú còn tham sống sợ chết đầu hàng, vậy bọn chúng vì cớ gì phải liều mạng? Những kẻ bại hoại, thấy lợi quên nghĩa trong nhân loại thấy Tử Xuyên Tú được tưởng thưởng trọng hậu, nhất định kết thành bầy đàn đến đầu hàng thần tộc.
Sau khi lĩnh hội được ý đồ của Thần hoàng, đám thần tử không ngớt tán thán, ào ào ca ngợi Thần hoàng anh minh trí tuệ, nhìn xa trông rộng, người khác không thể bì. Nghe đám bộ hạ khen ngợi ca tụng, Ma thần hoàng khiêm tốn nói: “Do đó, trẫm quyết định căn cứ lần trước Lôi Hồng đầu hàng, phong Hầu cho Tử Xuyên Tú. Chư vị có ý kiến gì không?”
Làm sao phải có ý kiến chứ? Đám Vân Thiển Tuyết lập tức gật đầu đồng ý, Tạp Lan hoàng tử lanh lẹ lên tiếng hỏi: “Phụ hoàng, không biết nên phong cho Tử Xuyên Tú danh hiệu gì?”
Ma thần hoàng thoáng trầm ngâm, đôi mày dãn ra: “A Vân, trẫm nhớ các ngươi tối mai có yến hội phải không?”
“Đúng vậy, bệ hạ. Vì chúc mừng chúng ta vừa đánh bại nhân loại ở Viễn Đông, chúng thần tổ chức một đại yến hội ăn mừng vào tối mai, tất cả tướng lĩnh cao cấp ở Viễn Đông đều tham gia”.
Ma thần hoàng cười nói: “Rất tốt. Cũng vì kỉ niệm thắng lợi Viễn Đông, ta phong cho Tử Xuyên Tú làm Viễn Đông hầu, thấy thế nào?”
Bọn Vân Thiển Tuyết đều lên tiếng ca tụng Thần hoàng bệ hạ thâm mưu viễn toán, ý đồ lâu dài.
-o0o-