Tử Xuyên Tam Kiệt

Chương 25: Chương 1 : Luân hãm Viễn Đông 



Tử Xuyên Tam Kiệt
Tác giả: Lão Trư
Quyển 5: Trung trinh phản tặc
—–oo0oo—–
Chương 1: Luân hãm Viễn Đông

Nhóm dịch: Tú Xuyên
Sưu Tầm by nguoibantot8 — 4vn.eu

Đế Lâm nhướng mày có vẻ hơi kinh ngạc: “Trà này thật không tệ, bất quá vẫn không bằng nhân loại chúng tôi – à, bệ hạ, ngài nhận lầm người rồi, tôi không phải là Đế Lâm”.

Ma thần hoàng không lên tiếng, chăm chú nhìn hắn, khí thế lăng lệ, mục quang sắc bén phảng phất như muốn đục thủng hai lỗ trên mặt hắn. Đế Lâm thản nhiên ngẩng đầu đối diện ánh mắt thần hoàng, nhãn thần thành khẩn. Hai người đều không lên tiếng, không khí trong phòng yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân đi lại của thị vệ bên ngoài, sát cơ vô hình lan tỏa.

“Đế Lâm, ngươi là cao thủ nhân loại xuất sắc nhất ta từng gặp trong mười năm nay, “Ma thần hoàng cười nhạt nói: “Cũng là người trấn tĩnh nhất khi nói dối trước mặt ta. Chỉ là cho dù ngươi inh thế nào, có một thứ mà ngươi dù thế nào cũng không thể che giấu được, vừa rồi đồng tử của ngươi đột nhiên co lại”.

Đế Lâm mỉm cười nói: “Đột nhiên đối mặt với bệ hạ tôn quý cũng là đương thế đệ nhất cao thủ, ai có thể không khẩn trương được!”

“Với võ công của ngươi, phải là cao thủ nổi danh mới đúng, vì sao trẫm chưa hề nghe qua tên ngươi?”

“Tại hạ sở học thô thiển sao dám xưng là cao thủ? Các đời Tử Xuyên gia cao thủ như mây, trong quân ngọa hổ tàng long, người hơn tại hạ rất nhiều. Bệ hạ không biết đến thiển danh của tại hạ cũng đâu phải là sự tình kì lạ gì”.

“Ngươi tự xưng là quân quan Cấm vệ quân, y phục trên người lại là chế phục Quân pháp quan của Giám sát thính, ngươi tự xưng là Hồng y kì bổn, nhưng quân hàm trên vai lại là Kì bổn – Chuyện này phải giải thích thế nào, Đế Lâm?”

Đế Lâm thầm thất kinh, vì thời gian gấp rút, hắn không kịp chuẩn bị phục trang của Cấm vệ quân, chỉ mượn y phục của Ca phổ lạp. Hắn cũng không ngờ Ma tộc hoàng đế lại hiểu rõ tình hình của Tử xuyên gia như thế, cả chế phục, quân hàm của quân đoàn cũng nắm.

“Tôi vốn đảm nhiệm chức vụ Kì bổn trong Giám sát thính, vì chịu lệnh của Tổng trưởng, trước khi đến quý quốc chuyển sang Cấm vệ quân, trước khi lên đường được đặc cấp lên Hồng y kì bổn. Chỉ vì thời gian quá gấp rút nên chưa kịp thay đổi chế phục, quân hàm, khiến bệ hạ cười rồi!”

Ma thần hoàng lắc đầu tán thán: “Đế Lâm, ngươi thật là cơ linh. Vân Thiển Tuyết nếu như có nửa phần nhanh nhạy của ngươi, hắn đã không đến nổi bị sức đầu mẻ trán dưới Mạt y thành”.

Đế Lâm vẫn rất bình tĩnh nói: “Bệ hạ, rất xin lỗi, nhưng ngài thật đã nhìn lầm rồi”.

Ma thần hoàng vỗ tay, ngoài cửa có người ứng tiếng: “Vâng!” Rèm cửa vén ra, một người tiến vào.

Người đến vận khôi giáp tướng lĩnh ma tộc, thân thể cao gầy, diện mục cũng đoan chính, thần tình đắc ý, chỉ là đang cố gắng che giấu sự hèn hạ đã ăn sâu vào xương tủy. Nhìn thấy y, tim Đế Lâm như ngừng đập, hắn đã nhận ra thân phận của người xuất hiện: Đầu sỏ phản tặc Tử Xuyên gia tộc, nguyên là một trong ba tướng soái chủ chốt của Viễn Đông quân, Lôi Hồng. Khi xưa lúc ở Viễn Đông, Đế Lâm là Hồng y kì bổn đã có duyên gặp qua Phó thống lĩnh Lôi Hồng. Đế Lâm đã minh bạch, chẳng trách lần này ma tộc thế như chẻ tre, thì ra có phản tặc Lôi Hồng ở bên dẫn đường cho chúng. Lôi Hồng là tướng lĩnh cao cấp của gia tộc nhiều năm, đối với sự phân bố binh lực hay phương thức tác chiến của gia tộc đều nắm rõ như lòng bàn tay, khiến Tử Xuyên gia tộc trả một giá khá đắc.

Lôi Hồng thập phần đắc ý, y trước hết cung kính thi lễ với Ma thần hoàng, sau đó thẳng người đối diện Đế Lâm, nói: “Đế Lâm các hạ, ngài hôm nay đảm nhiệm Giám sát trưởng của gia tộc, đại phú đại quý, không biết còn nhớ cố nhân ở Viễn Đông không?”

Đế Lâm một lời không phát, trầm tĩnh liếc Lôi Hồng, ánh mắt đầy sự khinh miệt, rõ ràng không muốn nói chuyện với y. Lôi Hồng vẫn cười cười, chỉ là dưới ánh mắt sắc bén của Đế Lâm, nụ cười càng lúc càng đơ, tay chân có chút luống cuống.

Ma thần hoàng cười hỏi: “Đế Lâm, ngươi vì sao không hồi đáp?”

Đế Lâm quay mặt sang thần hoàng, mỉm cười đáp: “Bệ hạ, ngài bảo tôi làm sao nói chuyện được với một con chó đây?”

Ma thần hoàng bật cười ha hả, sắc mặt Lôi Hồng biến thành trắng nhách, ngoác mồm chửi: “Đế Lâm, ngươi chết đến nơi còn huênh hoang! Ngô hoàng anh minh, sớm muộn gì cũng thống nhất đại lục! Ngươi nếu biết tốt xấu, lập tức quỳ xuống cầu xin quy thuận bệ hạ, nói không chừng có thể giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, bằng không, ta bằm ngươi nát như tương…”

“Bệ hạ!” Đế Lâm ngắt lời Lôi Hồng, hắn đứng lên đối diện Ma thần hoàng: “Tôi dám đến quý quốc tất đã có chuẩn bị tốt. Thân phận đã bại lộ, tính mệnh nằm trong tay bệ hạ, nếu như muốn giết, bệ hạ chỉ cần hạ lệnh! Nhưng nếu bệ hạ muốn đàm phán cùng tôi, xin phái một người là thuần chủng thần tộc. Còn hắn…” Đế Lâm miệt thị liếc Lôi Hồng: “Cùng lắm chỉ xứng đàm phán với con chó của tôi!”

Lôi Hồng đại nộ, há miệng muốn mắng, Ma thần hoàng không lên tiếng xua xua tay, Lôi Hồng nuốt câu chửi xuống bụng, nhưng nhịn không nổi lên tiếng: “Bệ hạ, tên khốn Đế Lâm không những miệt thị thần, cả người hắn cũng không để vào mắt! Bệ hạ, chúng ta ngàn vạn lần chớ để hắn sống trở về…”

“Trẫm biết, trẫm tự có tính toán”. Ma thần hoàng hờ hững nói, trong ngữ khí hờ hững đó ẩn chứa sức ép: “Bình tĩnh công, ngươi có thể lui rồi”.

Lôi Hồng biết khôn câm miệng, ngoan ngoãn lui đi, lúc ra cửa thì quay đầu nhìn, ánh mắt tràn đầy thù hận chiếu vào Đế Lâm. Đế Lâm cúi lễ: “Cảm tạ bệ hạ thành toàn, nếu bệ hạ không còn phân phó gì khác, xin để tôi tự tận”.

Bản thân đã có cừu hận thâm sâu cùng Ma tộc, Ma tộc vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn, để bọn chúng giết, chi bằng tự sát còn thống khoái hơn.

Ma thần hoàng không hồi đáp, lại nói: “Đã lâu không gặp được cao thủ nhân loại như ngươi, ta rất tán thưởng ngươi, ngươi còn mạnh hơn Lôi Hồng cả trăm lần. Nếu như ta đề nghị ngươi về phía ta, ngươi có cho rằng đó là vũ nhục hay không?”

Đế Lâm trầm ngâm nói: “Nếu như là người khác đề xuất kiến nghị này, tôi sẽ cho rằng đó là vũ nhục, nhưng đã là đích thân bệ hạ lên tiếng, tại hạ thật sự cảm thấy rất vinh hạnh”.

Ma thần hoàng mỉm cười: “À, vậy là ngươi đồng ý?”

Đế Lâm nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới đáp: “Không. Cảm tạ bệ hạ coi trọng, nhưng tôi còn có liêm sỉ, không thể liệt cùng hạng Lôi Hồng được”. Cự tuyệt yêu cầu của thần hoàng, Đế Lâm căng óc, thở dài một hơi, hắn biết bản thân đã đoạn tuyệt hi vọng sinh tồn cuối cùng.

Ma thần hoàng chậm rãi xoay chung trà trong tay, ánh mắt thâm sâu nhìn Đế Lâm: “Cao thủ nhân loại như ngươi, mấy chục năm qua ta chưa từng thấy, ngươi có phải là truyền nhân của kiếm thánh Lạp Âu không?”

Đế Lâm sinh ra cảm giác đáng sợ, cảm thấy mọi thứ của bản thân đều phơi bày: Chưa động thủ, chỉ bằng vào vài động tác của hắn, lão đã nhìn ra võ nghệ cùng lưu phái của hắn, bất quá có một điểm lão vạn vạn lần cũng không nghĩ tới…

“Hồi bẩm bệ hạ, sư phụ tại hạ không phải là Lạp Âu. Sự thật thì tại hạ không có sư thừa, là dựa vào một quyển kiếm phổ mà tự học”.

“A! Kiếm phổ của ngươi từ đâu có?”

“Hồi bẩm bệ hạ, đó là tôi mua được”.

Ma thần hoàng lại kinh ngạc: “Chuyện này ta không biết, kiếm phổ của Lạp Âu mà có thể mua được sao? Nhất định rất trân quý?”

Đế Lâm nghiêm túc đáp: “Đúng vậy”. Trong bụng cười trộm, cũng chẳng phải trân quý gì. Tử Xuyên Tú đánh bạc thua không tiền trả, trộm ở đâu được hai quyển sách nhét bụng chạy tới. Hắn cùng Tư Đặc Lâm cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành mỗi người lấy một cuốn để trừ nợ. Một cuốn bí kíp võ công quả thật rất lợi hại lại đáng giá có bảy đồng! Mấy ngày sau Tử Xuyên Tú ủ rũ đến chuộc lại, kết quả là bị hai người liên thủ đánh cho bò lăn bò càng ra về. Đế Lâm thầm hạ quyết tâm, lần này nếu như có thể sống quay trở về, nhất định phải tóm lấy Tử Xuyên Tú thẩm tra, xem xem tên quỷ say đó còn giấu bảo bối gì.

“Kiếm thánh Lạp Âu, là cao thủ mạnh chỉ sau đệ nhất cao thủ nhân loại Tả Gia Minh…” Ma thần hoàng lẩm nhẩm, đột nhiên trầm giọng: “Hiện tại, Đế Lâm, trẫm thật rất muốn biết, ngươi vì sao lại dám đến đây? Chẳng lẽ ngươi tự thị võ công cao cường? Cao thủ nhân loại trình độ như ngươi, ba mươi năm trước trẫm đã giết qua vô số!”

Đế Lâm trầm tĩnh hồi đáp: “Bệ hạ, tôi lấy thân phận sứ giả đến”.

Ma thần hoàng cười nhạo: “Ngươi không phải là là kẻ cố chấp luật lệ, ta cũng không phải, cho dù ngươi lấy thân phận sứ thần, nhưng ngươi lại là đặc biệt”.

Đế Lâm rùng mình, ý của Ma thần hoàng đã rõ: Đế Lâm ngươi lạm sát bình dân và tù binh, ác danh sớm đã vang dội, thần tộc ta giết ngươi, ai dám nói chúng ta không đúng?

Hắn hít sâu một hơi, chầm chầm nhả ra bốn chữ: “Tạp Đan công chúa”.

Ma thần hoàng không động thần sắc: “Cho dù không có Tư Đặc Lâm và Trung ương quân trong tay ta, chỉ cần theo cục thế hiện tại, Thần tộc mạnh còn Tử xuyên yếu, Tạp Đan đối với các ngươi có thể nói vô cùng trân quý! Ta đoán Tử Xuyên Tham Tinh cũng không có gan dám động đến một sợi lông của con gái ta!”

Đế Lâm cười lạnh: “Quên nói bệ hạ biết, Tạp Đan không phải do Tử Xuyên Tham Tinh khống chế mà do người của tôi giám sát. Nếu như tôi đúng lúc mà chưa trở về, nội trong mười hai giờ, đầu của Tạp Đan sẽ rơi xuống đất”.

Ma thần hoàng lạnh lùng nói: “Ngươi đang dọa trẫm sao, Đế Lâm?” Trong ngữ khí đầy mùi vị khủng bố khiến người khó thở.

Đế Lâm không hề nhún nhường: “Bệ hạ, ngài phải biết, hạng người ti bỉ như tôi, đã dám thâm nhập đại doanh quý quốc, đương nhiên không thể không có chuẩn bị. Ngài nếu giết tôi, rất dễ. Nhưng ngài muốn mang Tạp Đan sống trở về, không có cửa đâu!”

Hai người trừng trừng nhìn nhau, Đế Lâm bừng bừng khí thế mắt không chớp, hắn biết, lúc này muôn vạn chớ lộ vẻ yếu thế, nếu để Ma thần hoàng nhìn ra chỗ hở, bản thân coi như tiêu liền.

Lát sau, vẫn là Ma thần hoàng lên tiếng trước, lão áp chế nộ khí, chậm rãi nói: “Rất tốt, nói ra điều kiện của ngươi đi, Đế Lâm. Nhớ, đừng có quá phận!”

“Bệ hạ, tôi đã nói rồi, chúng tôi thả Tạp Đan, các người lui khỏi Mạt Y để Trung ương quân quay về”.

“Ngươi không thấy điều kiện này thái quá sao? Dùng một mình Tạp Đan mà muốn đổi lấy mấy vạn người Trung ương quân?”

“Bệ hạ, công chúa của thần tộc chỉ có một à! Thân phận nàng ta tôn quý, còn có giá trị hơn cả đại quân trăm vạn người. Nếu giá đổi không xứng đáng, không phải làm mất thân phận của công chúa sao. Bệ hạ, ngài phải nghĩ cho thể diện của Tạp Đan điện hạ. Hà huống, còn toàn bộ lãnh thổ Viễn Đông chi!”

Ma thần hoàng có cảm giác dở khóc dở cười, Đế Lâm rõ ràng là ăn nói cưỡng từ đoạt lý, lại còn ra vẻ “Ta là nghĩ cho ngươi”.

Lão suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi lên tiếng hỏi: “Tạp Đan khỏe không?”

Đế Lâm ung dung hồi đáp: “Công chúa điện hạ rất tốt, chưa từng chịu qua ngược đãi nào. Tử Xuyên gia tôi đãi công chúa như thượng tân, an trí nàng ta trong phủ Tử Xuyên Trữ, con gái của Tổng trưởng tiền nhiệm, lễ tôn dị thường. Tôi còn nghe được, công chúa điện hạ còn kết tình bạn thân thiết với Trữ tiểu thư”. đọc truyện mới nhất tại .

Ma thần hoàng gật đầu, nói: “Lúc trước phái Tạp Đan hài tử đến Cát Sa, vốn là muốn để nó học thêm quân sự trước khi đảm nhiệm trọng trách, không ngờ lại tạo tiện nghi cho các ngươi. Đây đúng là thiên ý, xem ra khí số Tử Xuyên gia còn chưa tận!” Lão trầm ngâm nói: “Thế này, các ngươi trước hết thả Tạp Đan về, trẫm lập tức triệt vây Mạt Y, thả cho Trung ương quân trở về”.

“Tại hạ lớn gan, thỉnh cầu bệ hạ triệt vây trước, chỉ cần Trung ương quân về đến Ngõa Luân, chúng tôi lập tức phụng hoàn công chúa điện hạ”.

Ma thần hoàng nhướng mày: “Ngươi không tin lời hứa của trẫm?”

Đế Lâm đứng dậy cúi thấp người: “Tại hạ không dám. Chỉ là bệ hạ cũng biết, chúng tôi giao Tạp Đan thì dễ, chỉ cần hai bên giao tiếp ở ngoài Ngõa Luân thành là được. Nhưng Trung ương quân lui quân lại là vấn đề lớn, cần hai bên phải phối hợp nhịp nhàng, tín sứ qua lại, thêm vào đại quân di chuyển đường xa, trên đường rất dễ xảy ra bất trắc, đây là quá trình phiền phức, vì thế hi vọng có thể tiến hành trước, sau đó việc giao người rất dễ dàng”.

Đế Lâm ào ào nói ra một mớ lý do, thấy sắc mặt Ma thần hoàng càng lúc càng khó chịu, hắn thở dài nói: “Bệ hạ, tôi xin nói thẳng, tôi tin bệ hạ xuất ngôn như sơn, nhưng chính như bệ hạ nói, cục thế hiện tại nghiêng về Thần tộc, nếu như chúng tôi thả Tạp Đan nhưng thần tộc không chịu để Trung ương quân trở về, chúng tôi chẳng có biện pháp nào, vì thế chúng tôi không dám. Điểm này mong bệ hạ lượng giải”.

Ma thần hoàng bật cười: “Vậy trẫm sao biết, sau khi Trung ương quân quay về, các ngươi sẽ thả người? Các ngươi lấy gì đảm bảo?”

“Tôi cho rằng, thực lực của bệ hạ là đảm bảo tốt nhất. Với võ công cái thế của bệ hạ, thêm trăm vạn tinh binh cường tướng của thần tộc, nếu như có thể lựa chọn, ai cũng không nguyện làm kẻ địch của bệ hạ. Nếu như Tử Xuyên gia dám nuốt lời, chỉ bằng vào Ngõa Luân thành, sao có thể cản được đại quân thần tộc cùng cao thủ nhất thế vô song như bệ hạ?”

Ma thần hoàng trầm mặc không nói, bỗng bật tràng cười lớn, Đế Lâm thất kinh nhìn lão.

“Công phu vỗ mông ngựa rất tốt! Đế Lâm, trẫm nhường ngươi lần này! Trẫm đồng ý để bộ đội Tư Đặc Lâm thối lui. Ngươi nghỉ ngơi một chút rồi bàn luận điều khoản với Vân Thiển Tuyết”.

Đế Lâm không ngờ Ma thần hoàng lại hào sảng như thế, vừa kinh vừa mừng cúi chào: “Ân đức của bệ hạ, trên dưới Tử Xuyên gia cảm kích khôn cùng! Xin bệ hạ yên tâm, chỉ đợi bộ đội tiến đến Ngõa Luân, công chúa lập tức trả về thần tộc. Tại hạ xin lui”. Ma thần hoàng gật đầu, lúc Đế Lâm bước nhanh đến cửa thì đột nhiên lên tiếng gọi hắn: “Đế Lâm!”

Đế Lâm quay người lại: “Bệ hạ có gì phân phó?”

Ma thần hoàng cười cười: “Nhớ, nếu Tử Xuyên gia không ổn, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi”.

Đế Lâm ngẩn ra, nhưng liền đó cười đáp: “Nếu thật có lúc đó, tôi nhất định nương nhờ bệ hạ”.

Ma thần hoàng cười “Khà khà”, vẫy tay ra hiệu Đế Lâm lui ra.

Đế Lâm bước khỏi trướng, lại nhìn thấy trời xanh cùng mây trắng, ánh nắng chói chang, cảm thấy không thể tin nổi bản thân có thể sống sót trở ra, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục, hắn đột nhiên phát hiện, sinh mệnh thật là thứ quá tốt đẹp.

Trong đầu hắn loáng thoáng lo lắng, Đại ma thần hoàng tài nghệ kinh khiếp, lại có chí lớn, tài năng nhiếp phục quần thần, tập hợp cư dân Ma tộc vốn kiệt ngạo phân tán thành một quân đội cường đại kỷ luật nghiêm minh. Cho dù lần này hòa đàm thành công, lão cũng là uy hiếp lớn nhất cho cả thế giới nhân loại.
Một canh giờ sau, quân sư Hắc sa khẩn cấp cầu kiến Ma thần hoàng, lập tức được phê chuẩn. Hắc sa nhanh chân tiến vào: “Bệ hạ! Tôi có tình huống khẩn cấp báo cáo ngài, tên sứ giả nhân loại đã đi rồi sao? Vừa rồi Vân Thiển Tuyết báo với tôi…”
“Trẫm biết rồi, quân sư”. Ma thần hoàng an tường vuốt ve bộ lông con Liệp ưng đang ngoan ngoãn đậu trong lòng lão: “Ngươi chắc định báo cáo với trẫm về việc của Đế Lâm phải không?”
“A? Bệ hạ đã biết rồi?” Hắc sa kinh ngạc: “Hắn hiện tại đang ở đâu? Chúng ta lập tức phái người đuổi theo!”
“Hà hà, vừa rồi đã hiệp nghị xong, hắn đã quay về rồi”.
Tổng quân sư của Ma tộc không dám tin vào tai mình: “Bệ hạ, ngài biết rõ hắn là Đế Lâm mà vẫn thả hắn sao?”
“Tổng quân sư,” Ma thần hoàng nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi, ngươi có nhìn thấy nhãn tình của hắn hay không?”
“Bệ hạ?”
“Trong nhãn tình của hắn, ta nhìn thấy dã tâm hừng hực”. Ma thần hoàng phảng phất như lẩm nhẩm với chính mình: “Người này có quả tim của quỷ, để hắn sống càng có lợi cho chúng ta”.
Hắc sa đứng yên thật lâu, đột nhiên cúi người thốt: “Bệ hạ, có sự chỉ huy anh minh của ngài, chúng ta sao có thể thất bại chứ?”
Ma thần hoàng mỉm cười, lẩm nhẩm: “Nếu như ý trời muốn ta thất bại, việc đó cũng chẳng phải dễ. Cứ để Tử Xuyên gia giãy dụa thêm mấy năm. Đánh nhau lâu rồi, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi”.
Ngày 20 tháng 2 năm 780 Đế quốc lịch, “Hồng y kì bổn Ca Phổ Lạp” thuộc Cấm vệ quân Tử Xuyên gia tộc, ở Phong diệp đan lâm, thỏa thuận một hiệp nghị có tên “Ca Phổ Lạp – Vân Thiển Tuyết Phong diệp đan lâm hiệp nghị”.
Hiệp nghị quy định:
Một, lập tức thực hiện hai nước đình chiến.
Hai, Ma tộc vương quốc phóng hồi tướng sĩ Trung ương quân của Tử Xuyên gia tộc đang bị vây khốn.
Ba, Tử Xuyên gia tộc dùng tiền chuộc về tất cả quan binh nhân loại bị bắt làm tù binh.
Bốn, toàn bộ hai mươi ba hành tỉnh ở Viễn Đông cắt nhượng cho Ma tộc vương quốc bồi thường chiến bại.
Năm, ngoài tiền chuộc tù binh, Tử Xuyên gia tộc phải bỏ ra một trăm vạn lượng bạc trắng làm bồi thường chiến bại.
Sáu, Tử Xuyên gia tộc giao trả Ma tộc công chúa Tạp Đan bị bắt trong chiến tranh lần trước.
Đại diện phía Ma tộc ký trên Phong diệp đan lâm hiệp nghị là Vũ lâm tướng quân Vân Thiển Tuyết, còn đại biểu của nhân loại là “Tử xuyên gia tộc cấm vệ quân Hồng y kì bổn Ca Phổ Lạp” – hậu thế vì thân phận của nhân vật thần bí không tồn tại này mà tiến hành không biết bao nhiêu nghiên cứu, vô số lịch sử học gia vò đầu bứt tóc, tham khảo tan nát sách sử, tranh luận không ngừng nghỉ nhưng vẫn không thu được kết quả khả quan nào.
Từ ngày hôm nay, trường đại chiến thảm liệt kéo dài hơn một tháng, ước chừng tử thương trăm vạn quân dân, cuối cùng cũng kết thúc. Lịch sử hậu thế kết hợp trận chiến này với cuộc phản loạn Viễn Đông, gọi là: “Chiến tranh Viễn Đông lần thứ nhất”.
Chiến tranh Viễn Đông lần thứ nhất là trận chiến thảm thống nhất trong lịch sử Tử xuyên gia tộc, Tử Xuyên gia tộc mất đi hơn bảy mươi vạn sĩ binh dũng cảm, mất hai mươi ba hành tỉnh Viễn Đông trù phú, cơ nghiệp Viễn Đông do lịch đại tiên nhân gia tộc nhiều năm gian khổ sáng lập bị hủy hoàn toàn, chịu đựng khuất nhục to lớn…
Ngày 21, mệnh lệnh đình chiến truyền đến tiền tuyến Mạt Y, trăm vạn sĩ tốt Ma tộc hoan hô vạn tuế, bọn chúng sớm đã ngán ngẩm cái cối xay thịt chết tiệt Mạt Y này, ở đây, bọn chúng mất đi vô số đồng bạn, mỗi một tấc đất đều thấm đẫm máu xương bọn chúng, mỗi nắm đất dường như đều có mùi thịt rữa hôi thối.
Thống soái Ma tộc Vân Thiển Tuyết tự thân cầm cờ trắng đến Mạt Y thành truyền tin đình chiến cho Trung ương quân. Vì chứng minh tính chân thật của tin tức, gã mang đến một bản sao hiệp nghị đình chiến, còn có Chứng minh tín của sứ giả nhân loại “Ca Phổ Lạp” đưa cho thủ vệ Mạt Y.
Vân Thiển Tuyết rất hoan nghênh hiệp nghị này, không những giải trừ nỗi khổ Công thành quân lệnh trạng của gã, còn vì do hòa đàm thành công, Tạp Đan công chúa cũng trở về, tiền trình tốt đẹp thăng tiến thành phò mã thân vương đang chờ đợi gã.
Lúc gã tiến vào Mạt Y thành, lập tức chấn kinh đờ đẫn: Một đám người y phục rách rưới không che hết thân, gầy guộc như chó đói, đi cũng không vững, lại ngăn cản được đại quân chủ lực của thần tộc!
Tuy đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch, nhưng thân là quân nhân, Vân Thiển Tuyết rất tôn trọng dũng sĩ, gã thầm bội phục sự kiên nhẫn và ngoan cường của quân đội nhân loại, bọn họ đã sáng tạo nên kì tích chiến tranh. Đối với thống soái Tư Đặc Lâm của bọn họ, Vân Thiển Tuyết cũng sinh kính ý cực cao, chủ động thực hiện quân lễ trang trọng, Tư Đặc Lâm yếu ớt đáp lễ.
Khiến Vân Thiển Tuyết cảm thấy kinh ngạc đó là khi đọc hiệp nghị đình chiến, sắc mặt thống lĩnh Tư Đặc Lâm đột nhiên trắng bệch, thân thể run rẩy muốn ngã. Vân Thiển Tuyết kì quái, dáng vẻ của Tư Đặc Lâm giống như rất khó chịu, vì sao chứ? Nhưng Tư Đặc Lâm mau chóng lấy lại vẻ bình thường, Vân Thiển Tuyết tự lí giải, cho là do y quá kích động. Hai bên sau những giao tiếp ban đầu thì bàn đến vấn đề cụ thể, vì tránh bộ đội nhân loại trên đường đụng phải quân đội Ma tộc chưa tiếp được mệnh lệnh, Vân Thiển Tuyết đề xuất để gã đích thân suất lĩnh bộ đội “Hộ tống” Trung ương quân thẳng đường về Ngõa Luân, Tư Đặc Lâm biểu thị cảm kích vô ngần.
Lúc tuyên đọc hiệp nghị đình chiến trước chúng nhân, quân quan nhân loại vốn cho rằng chết chắc, toàn bộ đều rơi vào sự cuồng hỉ, mấy vạn sĩ binh suy nhược, vừa lạnh vừa đói cao giọng hoan hô: “Chúng ta được cứu rồi! Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi!” Đâu đâu cũng thấy nón bay tá lả, muôn vạn cánh tay giơ cao tung hô, người người nhảy nhót mừng vui.
Trong tiếng hoan hô vang trời lại lẫn một tạp âm rất khó phát hiện, ở một góc tường, một nữ y tá trẻ tuổi đang thút thít khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống ngực áo. Bên cạnh nàng, một quân quan trẻ tuổi trọng thương, vào thời khắc công bố tin tức, hắn đã ngừng thở, khóe miệng còn phảng phất nụ cười, hệt như đang ngủ.
Nhìn sĩ binh nhân loại hoan hô vạn tuế, khi khóc khi cười, Vân Thiển Tuyết không rõ trong lòng gã đang có cảm xúc gì. Trong quốc cảnh Ma tộc, chiến sĩ lấy dũng cảm làm quang vinh, bọn họ tôn sùng những nam nhân cứng rắn như thiết thạch, khó chịu, thương tâm, buồn bã…tất cả những cảm xúc đang hiện ra ở đây đều bị bọn họ xem là biểu hiện của sự yếu ớt, nhất là việc khóc, bọn họ rất xem thường.
Hộ vệ binh ma tộc đi theo Vân Thiển Tuyết khinh miệt nói: “Nhân loại đúng là nọa phu, bọn chúng sợ chết như thế, thật là mất mặt!”
“Không”. Vân Thiển Tuyết nói khẽ: “Chính là yêu mến cuồng nhiệt sinh mạng mới khiến bọn họ trở nên mạnh mẽ”. Gã trầm ngâm rồi thêm một câu: “Đây là dân tộc mà chúng ta vĩnh viễn không thể chinh phục”. Thở nhẹ, gã tháo nón của mình xuống.
Ngày 23, Trung ương quân bắt đầu triệt xuất Mạt Y thành, hành quân về hướng tây, tuy Vân Thiển Tuyết đã phân phó bộ đội mở ra một con đường, nhưng sĩ binh ma tộc nổi lòng tò mò, bọn chúng ùn ùn vây lấy bộ đội nhân loại.
Triệt xuất trước nhất là Thiết giáp kị binh, do đói, thương bệnh, tử vong…Thiết giáp kị binh tinh duệ từng khiến ma tộc nghe danh khiếp đảm hiện tại chỉ còn lại một đoàn người rời rạc, chẳng có chút uy phong nào. Rất nhiều chiến mã đã bị giết làm thức ăn cứu đói, kị binh mất đi vật cưỡi chỉ đành vứt khôi giáp trên xe ngựa, bản thân thì đi bộ như bộ binh.
Tiếp đến là bộ binh, bọn họ chẳng còn y giáp sáng rỡ, đội hình chỉnh tề, đội ngũ lúc này lộn xộn, sĩ binh hư nhược, chân bước không vững, vải buộc vết thương dơ bẩn, y phục rách nát, có người còn khoác cả bao gai lên cơ thể.
Ma tộc binh hết sức kinh ngạc, địch nhân mà bọn chúng khổ cực chiến đấu hơn cả tháng vẫn không thể chinh phục lại là thế này ư? Bọn chúng cười nhạo quân đội nhân loại đói rét trước mắt chúng: “Ai nha, mắc cười chết mất! Nhìn bọn chúng kìa, cả bao gai cũng lấy mặc được!”
“Chẳng khác gì đám ăn mày! Bọn nô bộc Tinh linh quái của chúng ta còn khá hơn bọn chúng!”
Đối diện sĩ binh Ma tộc cười nhạo châm biếm, sĩ binh nhân loại phản ứng lại bằng thái độ trầm mặc cùng kiên nghị, một lời không phát. Dần dần, tiếng cười nhạo của ma tộc binh dần lạc lõng rồi lắng đi, không khí bắt đầu biến thành nghiêm trang. Sĩ binh Trung ương quân tuy suy nhược nhưng bọn họ vẫn đầy đủ ngạo khí, ánh mắt không chút nhân nhượng nhìn thẳng Ma tộc binh, phảng phất như muốn tuyên xưng: “Chúng ta không hề bị chinh phục!” Dưới sự thương vong thảm thống như thế, vẫn kiên cường bất khuất giữ vững ngạo khí, Ma tộc binh không thể không kinh ngạc, càng lúc càng kéo đến dày đặc, muốn tận mắt nhìn rõ đối thủ. Thân vệ đoàn đội của Vân Thiển Tuyết phải dùng roi ngựa đánh loạn mới mở được đường cho bộ đội Trung ương quân tiến lên.
Bảy đoàn đội Ma tộc binh đi trước mở đường, tàn binh Trung ương quân theo sau, đoạn hậu lại có mười bốn đoàn đội Ma tộc. Đội ngũ vượt qua màng băng mỏng mảnh trên Hôi thủy hà, ngựa bắt đầu tăng tốc, vó ngựa dội động tai người. Đại lộ hướng tây dần mở ra, băng do nước tuyết kết thành đóng hai bên đường phản chiếu ánh đuốc lấp lánh, những tàng cây im lìm in hình lên băng. Quay đầu nhìn về phía đông, trong chút tà dương còn sót lại, hình ảnh Mạt Y thành bảo sừng sững đứng cô độc đập vào mắt người.
Trung ương quân đoàn vào ngày 2 tháng 3 năm 780 tiến về đến cứ điểm Ngõa Luân, cùng ngày, Tử Xuyên gia tộc phóng thích Ma tộc công chúa Tạp Đan, giao nàng cho bộ đội tiền phong của Lăng Bộ Hư ở ngoài thành Ngõa Luân. Do thời gian không khớp, Tạp Đan và Tư Đặc Lâm không kịp gặp mặt nhau lần cuối.
Đường dài xa xôi, thôn làng thành thị đều cầu nguyện cho con cháu đế đô trở về, vào ngày 15 tháng 3, Trung ương quân cuối cùng cũng về đến Đế đô, trời đất giăng mưa mông lung.
Tư Đặc Lâm tự thấy hổ thẹn, không muốn kinh động quá nhiều người, y đặc biệt sắp xếp buối tối mới vào thành.
Bộ đội vừa đặt chân lên trường nhai Đế đô, Tư Đặc Lâm ngẩn người, hai bên nhai đạo vào đêm khuya đứng đầy người, người người chen chúc thành một biển đầu đen ngòm kéo dài mấy chục dặm. Người nhiều như thế nhưng lại không hề nghe có tiếng ồn, không khí vô cùng nặng nề. Đám đông tuyệt đại đa số là bình dân, cũng có một bộ phận vận quân phục.
Khi bộ đội Trung ương quân bắt đầu phân tốp tiến vào thành, đám đông đang yên tĩnh bắt đầu tao động, mọi người tranh nhau lên trước để nhìn tận mắt tử đệ binh. Thiếu niên khi xa nhà còn chưa ráo nước mũi, hiện đã nhuộm gió sương trên mặt, thân thể gầy gò vì khổ chiến, vì đói, không ít người tuổi còn nhỏ nhưng mặt đã nhiều vết nhăn, đầu hiện tóc trắng, sẹo ngang sẹo dọc. Mười lăm vạn đại quân khi xưa lúc xuất phát khí thế bừng bừng, hiện tại quay về chưa đến bốn vạn người, hơn nữa gần như đều mang thương tích. Rất nhiều phụ nữ dàn dụa nước mắt đi tìm trượng phu, vô số mẫu thân đầu bạc chân run đi tìm con cưng, tiếng hô hoán gọi nhau, tiếng hồi đáp mừng rỡ, tiếng thê thiết than van: “Chàng của ta, chàng của ta, chàng đang ở nơi nào?”
Đang ở nơi nào? Lời thề son sắt đã tiêu thệ nơi phương xa biền biệt. Thân thể bọn họ đang nằm trên bình nguyên Viễn Đông rộng lớn, nằm trong rừng rậm thâm u Vân tỉnh, nằm dưới tường thành Mạt Y…những người trai trẻ tuổi ấy, mỗi tấc đấc Viễn Đông đều nhuộm máu tươi của họ, đều được vun bón bằng tuổi xuân của họ, còn bọn họ, những tướng sĩ trận vong, người thì mồ xanh cỏ, kẻ thì tuyết phủ thân.
Tiếng gió u u như ẩn chứa tiếng ai oán thê lương, như mang theo vong hồn tướng sĩ trở về…
Cả trường nhai ngập trong tiếng khóc, kẻ bi thống, người mừng đoàn tụ, có cả những người ngơ ngẩn không thể hiểu được: Vì sao? Chiến sĩ chúng ta anh dũng thiện chiến, không thể chinh phục! Người thân chúng ta đổ máu sa trường, vì nước quên thân! Chúng ta trả một giá đắt như thế, vì sao? vì sao chúng ta vẫn phải cắt đất bồi thường, bỏ tiền bồi thường, phải chịu đựng khuất nhục như thế?
Tư Đặc Lâm hổ thẹn khó đương, y cảm giác như mỗi tiếng khóc đều chứa đựng sự chửi mắng y: Chúng ta tin ngươi, chúng ta đem con cưng phó thác cho ngươi, ngươi mang chúng đi, hiện tại ngươi lại không mang chúng về! Ngươi thật không xứng là đệ nhất danh tướng của Tử Xuyên gia tộc, chúng ta còn phải mất đất, mất tiền mới đem được ngươi trở về!
Quân đội là phải bảo vệ quốc gia, nào ngờ hiện tại lại là hi sinh quốc gia để bảo tồn quân đội!
Tư Đặc Lâm vô cùng áy náy, đặc biệt vì bản thân từng yêu mến công chúa Tạp Đan của kẻ địch, y thật không mặt mũi nào đối diện đám mẫu thân và thê tử đang khóc lóc đằng kia, cảm thấy tội ác bản thân trầm trọng, khó thể tha thứ.

Sau khi giải tán đội ngũ, Tư Đặc Lâm mệt mỏi lê bước về Tổng trưởng phủ, y chuẩn bị đón nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất của Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh, nhưng không ngờ Tổng trưởng không hề trách phạt y, còn giang rộng hai tay hoan nghênh y trở về, nước mắt ròng ròng. Đương trường còn có hai thành viên Thống lĩnh xứ khác là Tổng thống lĩnh La Minh Hải và tân nhiệm Mạc liêu trưởng Ca San, cả hai cũng không hề có lời lẽ lạnh lùng với y, mọi người đều chỉ ôn tồn an ủi y, khuyên y dưỡng thương cho tốt – được mọi người đối đãi như thế, Tư Đặc Lâm càng thêm cảm thấy hổ thẹn bất an.
Rời khỏi Tổng trưởng phủ, y đang muốn quay về nhà mình, nhưng nhìn thấy Tử Xuyên Trữ toàn thân váy áo trắng tinh, đứng bên tiểu đạo cạnh Tổng trưởng phủ, trong tay ôm một bó hoa tươi.
Tư Đặc Lâm im lìm bước qua, hai người đối diện nhau, tâm tình cảm khái không thôi, nhưng không biết nên nói gì.
Vẫn là Tử Xuyên Trữ lên tiếng trước: “Nàng đi rồi”.
Tư Đặc Lâm minh bạch chữ “Nàng” đó là ám chỉ ai, y gật đầu, nhưng không lên tiếng.
“Nàng gởi hoa lại cho huynh, còn có thư”. Tử Xuyên Trữ đưa hoa qua, Tư Đặc Lâm ngơ ngẩn nhìn những đóa hoa đỏ được những nhánh liễu xanh ôm vòng, sắc hoa đã hơi nhạt vì thời gian. Y không đưa tay nhận, lên tiếng: “Hoa này là hoa gì?” Thanh âm khô khốc.
“Hoa này gọi là Vô vong ngã”. Tử Xuyên Trữ nhẹ giọng đáp.
Tư Đặc Lâm lẩm nhẩm: “Vô vong ngã? Vô vong ngã…” Y lập đi lập lại tên gọi đó, đột nhiên lên tiếng: “Muội ném nó đi giúp ta”.
Tử Xuyên Trữ lộ ra nét cười giảo quyệt, phảng phất nàng đã nhìn thấu toàn bộ tâm sự của Tư Đặc Lâm: “Muội không ném, muốn ném thì huynh tự đi mà ném”. Nàng đưa tay nắm lấy tay Tư Đặc Lâm, ấn bó hoa và thư vào trong tay y: “Giữ lấy đi”.
Tư Đặc Lâm mặt không biểu tình thuận tay ném chúng vào đống rác bên phải y.
Sắc mặt Tử Xuyên Trữ lập tức chuyển thành trắng bệch: “Huynh thật…”
Tư Đặc Lâm gật đầu: “Đúng”.
Tử Xuyên Trữ chăm chú nhìn Tư Đặc Lâm: Đây là người đã trải qua khổ nạn kinh hãi, vẻ mệt mỏi tiều tụy, tóc mai điểm bạc, huynh ấy mới chỉ gần hai sáu tuổi mà! Tử Xuyên Trữ trầm lặng tha thứ cho sự vô lễ của y, đầu hơi cúi xuống.
Lời cần nói đã nói rồi, nàng cũng không lộ ý cáo từ, chỉ đứng im lìm, dáng vẻ như muốn nói gì đấy nhưng lại ngưng.
Lần này đến phiên Tư Đặc Lâm tinh tế, y lên tiếng: “A Tú lần này không có theo huynh về, gã nói còn có sự tình phải làm. Nhân mã Tú tự doanh cũng chẳng có móng nào chịu về. Yên tâm, gã rất tốt, không bị thương tích gì”.
Mặt thiếu nữ phơn phớt hồng, nhỏ giọng như chỉ nói cho bản thân nghe: “Muội không có hỏi gã, muội là muốn hỏi…”
“Hả? Gã vốn có mấy câu nhờ huynh chuyển uội, muội đã không quan tâm, vậy thì…” Tư Đặc Lâm cố ý ngẩng đầu nhìn trời, không chịu nói tiếp. Tử Xuyên Trữ lập tức không đợi nổi, nhảy tới đấm vào vai y: “Tư Đặc Lâm đại ca, huynh thật xấu! Huynh nói hay không? Huynh nói hay không? Huynh không nói thì muội nhéo tai huynh!”
Tư Đặc Lâm cười tránh sự truy đánh của Tử Xuyên Trữ, trong lòng lại như có muôn vạn lưỡi đao cắt. Khi ấy, cũng từng có một thanh âm trong trẻo nũng nịu vừa đánh vừa nói những lời giống thế: “Lão bản tiệm bánh kia, Tư quân, huynh thật xấu bụng!” Buổi chia tay như đang hiện lại trước mặt y, chỉ là không ngờ đã trở thành chia ly vĩnh viễn, người ngọc đã khuất phương xa, cả đời cũng không còn gặp lại…
Tử Xuyên Trữ đột nhiên ngừng đánh, nàng kinh ngạc phát hiện, trong mắt Tư Đặc Lâm đang ứa lệ.
“Gã nhờ huynh nói với muội,” Yết hầu Tư Đặc Lâm uất nghẹn, nhưng vẫn nói rõ từng chữ một: “Ta yêu nàng”.
Ba chữ ngắn ngủi đó lại như rút hết cảm tình và sức lực của Tư Đặc Lâm, thâm tình của y, thống khổ của y, nước mắt tràn trụa trên mặt, Tư Đặc Lâm phảng phất như không phải đang truyền đạt một tin tức mà là dốc trọn tâm can chuyển tải đến một người đã biền biệt phương xa nỗi tuyệt vọng bi tráng. Y vô cùng ngưỡng mộ Tử Xuyên Tú, bởi vì gã có thể đường đường chính chính nói ra câu “Ta yêu nàng”. Còn y, Tạp Đan ở xa vạn dặm, nàng có thể nghe được thanh âm của y chăng?
Gương mặt Tử Xuyên Trữ lại đỏ bừng, nàng kích động nói không ra tiếng, thân thể như đơ ra. Không cách nào bộc phát được nỗi vui mừng của mình, nàng đột nhiên ôm chặt Tư Đặc Lâm, hôn nhanh lên má y một cái: “Đây là thay Tạp Đan tỷ tỷ tặng cho huynh!”
Không đợi Tư Đặc Lâm có phản ứng, nàng đã xấu hổ chạy mất, nhìn dáng chạy của nàng cũng thấy rõ nàng đang vui mừng thế nào, sung sướng thế nào.
Tư Đặc Lâm đứng im nhìn Tử Xuyên Trữ đi xa dần, cười khổ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ vết môi trên mặt. Đột nhiên, y nhớ đến một chuyện…
Đêm khuya, ngày 15 tháng 3, vệ binh trực trước cổng Tổng trưởng phủ, còn có mấy người đi đường, nhìn thấy một sự kiện khiến bọn họ kinh ngạc không sao thốt thành lời. Quân quan cao cấp của gia tộc, Thống lĩnh trưởng quan Trung ương quân Tư Đặc Lâm vào thâm canh bán dạ, bất chấp trên người đang vận chế phục sang trọng chuyên dùng cho quân quan cao cấp, cắm đầu vào bãi rác bên đường ra sức tìm kiếm thứ gì đó, bộ dạng nhếch nhác đó giống hệt như một con chuột đang đào hang…
Hai tháng sau, dưới sự thúc dục và cổ động của Tổng trưởng Tử Xuyên Tham Tinh, Thống lĩnh Tư Đặc Lâm thành hôn cùng Lý Thanh tiểu thư. Tư Đặc Lâm là cột trụ của gia tộc, là nhân vật hàng đầu trong quân đội, còn Lý Thanh chính là hậu nhân của Đế đô danh môn, đoan trang hiền thục, bản thân cũng tài nghệ bất phàm, đảm nhiệm Hồng y kì bổn ở Nội vụ bộ, chúng nhân đều cho rằng, đây là một đôi nam nữ cân tài cân sức.
Hôn lễ do Tổng trưởng Tử Xuyên Tinh chủ trì, quy cách rất cao, các nhân vật đầu não của Tử Xuyên gia tộc, ngoài Tổng thống lĩnh La Minh Hải cáo bệnh không đến, những người khác đều đến dự hôn lễ. Trong đó, đứng đầu nhà trai là Giám sát trưởng Đế Lâm, hắn là hảo bằng hữu của Tư Đặc Lâm đại nhân. Khi đội ngũ nghênh thân đi qua trường nhai Đế đô, người đi đường vây quanh hôn lễ của Tư Đặc Lâm để chúc phúc.
Tư Đặc Lâm làm tân lang, lúc nào miệng cũng tươi cười hồi đáp lại đám người đến chúc phúc, chỉ là Đế Lâm rất thân với y, phát hiện nụ cười đó thật sự rất gượng gạo. Đế Lâm nhịn không được nhắc Tư Đặc Lâm: “Ngươi làm sao thế? Cười kiểu gì mà nhìn giống như con heo sắp được đưa lên lò mổ vậy? Đây là chuyện tốt đó, ngươi phải cười toa toét mới đúng!”
Tư Đặc Lâm ngừng cười, nhìn sang phía hắn, đột nhiên hỏi: “Huynh biết cả đời ta thích nhất là thứ gì không?”
Đế Lâm cười ám muội: “Thích đêm động phòng hoa chúc à? Đại ca ngươi đã trải qua rồi, có thể hiểu được ngươi!”
Tư Đặc Lâm lại chẳng cười, chỉ vào một tiệm bánh bên đường, nghiêm túc nói: “Cả đời ta thích nhất chính là làm một lão bản của tiệm bánh”.
Đế Lâm nhìn sang, thấy lão bản trong tiệm bánh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang vớt đợt bánh nóng khói bốc nghi ngút khỏi lò. Ở quầy phía trước, lão bản nương cũng đang nhiệt tình mời gọi khách nhân.
Đế Lâm chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nghĩ: Chẳng lẽ hiện tại bán bánh thu nhập còn cao hơn làm Thống lĩnh của gia tộc sao?
* *
Đêm khuya, ngày 15 tháng 3 năm 780, bình nguyên Viễn Đông, trời đất mờ mịt mông mênh, gió quét tuyết bay vùn vụt trong không trung. Trong đất trời một màu xám ngoét đó, một cổ xe ngựa bày trí rất sang trọng đang đi về hướng đông, theo sau là một đại đội kị binh hộ vệ, gió tuyết lớn như thế, đêm khuya đường tối, bọn họ di chuyển vô cùng khó khăn.
Từ trong xe có tiếng nữ nhân trong trẻo vọng ra: “Lăng tướng quân, chúng ta đến đâu rồi?” Thanh âm loãng ra trong gió tuyết, vô cùng khó nghe.
Một viên tướng lĩnh Ma tộc dũng mãnh thúc ngựa đến sát thùng xe, lớn tiếng hồi đáp: “Bẩm báo điện hạ, chúng ta đã tiến vào địa giới Đỗ toa hành tỉnh, nơi này đã thuộc phạm vi Mạt Y thành, khoảng cách đến Phong diệp đan lâm chỉ hơn trăm dặm. Điện hạ rất nhanh gặp lại phụ hoàng thôi!”
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lăng Bộ Hư vội đến sát rèm xe hỏi: “Điện hạ có phân phó gì? Hiện tại bên ngoài gió tuyết rất lớn, xin điện hạ chớ nên ra ngoài, tránh phải nhiễm lạnh”.
“Lăng tướng quân, hiện tại gió tuyết ù ù, trời lại tối, các huynh đệ đi đến lúc này cũng đã quá khổ rồi, phân phó mọi người chọn nơi dựng trại đi, sáng mai chúng ta tiếp tục lên đường”.
“Vâng! Điện hạ thương xót các huynh đệ chúng tôi, mọi người hết sức cảm kích!”
Đám Ma tộc binh như được đại xá đồng thanh tạ ơn, cả ngày đi trong gió tuyết, bọn họ mệt đến thở muốn không nổi, nhanh chóng đi tìm một sườn núi tránh gió, mau tay lẹ chân nhóm lửa dựng lều.
Rèm xe lay động, Tạp Đan công chúa nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, trên người nàng khoác một áo lông thú trắng dày, lại thêm da nàng trắng xanh trong khí lạnh, khiến dung mạo xinh đẹp của nàng toát ra khí độ ung dung cao nhã, vẻ mỹ lệ đoan trang chẳng khác gì tiên tử, đám Ma tộc binh nhìn đến phát ngốc.
Lăng Bộ Hư vội chạy đến: “Điện hạ có gì căn dặn? Bên ngoài rất lạnh, bệ hạ nên trở lại xe, đợi chúng tôi chuẩn bị xong lều bạt, lửa ấm thì hãy…”
“Lăng tướng quân, Mạt Y thành ở đâu? Ta muốn nhìn một chút”. Vừa rồi ở trong xe ngựa, Tạp Đan đột nhiên cảm giác trong tâm máy động, giống như có sự tình gì đấy đang phát sinh mà nàng không thể biết. Nàng bức rứt, nàng bất an, mặc kệ bên ngoài lạnh lẽo thế nào cũng bước ra, không thể ngồi yên trên xe được.
“Điện hạ nhìn kia”.
Trong hoa tuyết tung bay, trên đường chân trời xa xa, nơi dãy rừng âm u in lên tầm mắt một màu xám xịt, một tòa thành trì đen ngòm như ẩn như hiện trong màn đêm, hình dáng to lớn của nó toát lên một vẻ trang nghiêm khó tả, phảng phất như đang trầm tư chăm chú quan sát xung quanh. Trong nháy mắt, không khí lạnh buốt thoảng mùi cỏ khô đặc biệt của thảo nguyên, mùi mồ hôi ngai ngái của ngựa như biến mất, toàn bộ cảm giác bất an khi nãy cũng biến mất, tròng mắt Tạp Đan ẩm ướt: Đây là nơi mà người trong tim nàng đã từng chiến đấu, là nơi chàng sinh hoạt, hít thở, ngủ nghỉ, chiến đấu…
Tạp Đan lẩm nhẩm: “Đây là tòa thành hùng vĩ nhất trong thiên hạ!”
Lăng Bộ Hư cảm thấy rất ngạc nhiên, dùng hết khả năng uyển chuyển có thể, chỉnh lại: “Công chúa điện hạ, lúc này đang đêm, không thấy rõ được cảnh vật. So với thành bảo của chúng ta, còn có dạng đại thành như Ngõa Luân, Mạt Y thành bất quá chỉ là một cứ điểm nhỏ, không thể coi là hùng….”
“Không!” Tam công chúa Ma tộc kiên trì cố chấp: “Đây là tòa thành hùng vĩ nhất trong thiên hạ!” Nàng nhủ thầm trong lòng: “Cũng giống như là huynh ấy”. Lệ đã từ từ rơi khỏi mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống lớp tuyết trên đất, dần dần tạo thành một cái lỗ nhỏ. Nàng không muốn bị người khác phát hiện, đưa tay vẫy một cái, một mớ hoa tuyết vừa hay bay phả vào mặt nàng. Lạnh lẽo, nàng đột nhiên phát hiện, mùi vị của tuyết, là đau khổ.
* * *
Lịch sử giống như một dòng sông ngoằn ngoèo, đại đa số thời gian, con sông này hòa hoãn, bình ổn chảy qua thảo nguyên, bình nguyên, rừng già, gây cho người ta cảm giác sai lầm là nó vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn dịch chuyển chậm chạp theo tiết tấu êm đềm.
Nhưng khi con sông này chảy qua địa hình cao dốc, chỉ trong chớp mắt, lưu tốc của nó đột ngột tăng nhanh, sức chảy mãnh liệt, phá ngang xẻ dọc, thế khó chống đỡ. Lúc đó người người đều kinh sợ mà thốt: “Ta phải làm sao?” Chuyển biến cấp tốc đó, được người đời sau gọi là: “Thời đại hoàng kim”.
Tháng 2 năm 780 Đế quốc lịch, chiến tranh Viễn Đông kết thúc, nhân loại chiến bại, cắt nhượng Viễn Đông.
-o0o-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.