Tứ Thời Điềm Viện

Chương 6: Hoa bóng nước



EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Dù tháng Chín đang cận kề nhưng hễ trưa nào rảnh rỗi hắn sẽ nằm chợp mắt một lát.

Huyền Diểu Đường không lớn, nhưng ở nông thôn học trò đến trường không nhiều, thế là ở đây dư ra một vài gian phòng trống.

Hạ tiên sinh lấy tấm chăn chần bông sậy do ông mang từ nhà đến đưa cho Cảnh Thâm, để hắn nghỉ ngơi trong căn phòng bên cạnh phòng con gái ông.

Căn phòng này còn rộng hơn phòng hắn ở bây giờ ấy chứ, không gian trường học cũng dư dả, sao ông không sống ở đây nhỉ?

Cảnh Thâm trở mình trằn trọc làm giường tre kêu kẽo kẹt, có lẽ còn quá nhiều điều suy tư nên giấc ngủ của hắn không sâu. Khó khăn lắm mới lim dim thì bị tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài đánh thức, không lâu sau có tiếng cửa gỗ được đóng lại… Cảnh Thâm tỉnh như sáo, hắn nhảy xuống giường, chạy tới nhìn ra ô cửa sổ giấy thì thấy bóng dáng ai đó vụt qua.

Lòng tò mò thôi thúc hắn đi theo người nọ, thế mà lại trông thấy chàng thiếu niên kia trả giỏ cho Hạ Ý, còn đưa thêm cho nàng nhiều thứ đồ lặt vặt.

Hắn cười mỉa mai, tiểu cô nương mới bao lớn mà biết tặng thức ăn cho người ta rồi cơ à.

Hắn không muốn cứ lén lút nhìn trộm nên cứ vậy mà tự tin sải bước ra ngoài, chẳng thèm quan tâm liệu hai người họ có bắt gặp hắn hay không.

Chàng thiếu niên đang trò chuyện cùng Hạ Ý đứng quay mặt về phía hắn, dường như vừa trông thấy đã nhận ra nên khẽ mỉm cười gật đầu.

Cười gì mà cười? Tuy nghĩ là thế nhưng hắn vẫn cười đáp lại. Lúc này mới thấy rõ dung mạo chàng thiếu niên, mày xinh mắt đẹp, mang đến khí chất của người đọc sách.

Không ngờ Nhược Lựu cũng có thể nuôi dưỡng ra một chàng trai thế này…

“Huynh dậy rồi sao?” Hạ Ý quay đầu lại vui vẻ hỏi hắn.

“Ừ.”

Câu trả lời của hắn bị một tràng tiếng cười đùa át đi, ngoài cổng có ba đứa trẻ vừa qua lớp vỡ lòng, trông mặt chắc khoảng đâu đó bảy, tám tuổi bước vào trong. Thấy con nít là Cảnh Thâm lại sợ, bởi chúng làm hắn nhớ đến Cảnh Tùy quá.

Nhưng thường khi con người ta sợ cái gì thì cái đó càng tới, một đứa trẻ chợt nhìn hắn, Cảnh Thâm nhận ra đây chính là con trai A Bảo của Lý thúc, người đàn ông cho hắn bát mỳ ngật đáp hôm nọ.

A Bảo cười với Hạ Ý: “Tiểu Ý tỷ tỷ, ngày mai cha đệ sẽ lên huyện, nếu tỷ muốn mua gì thì sang nói với ông ấy nhé.”

“Tỷ biết rồi.”

A Bảo quay sang nhìn Cảnh Thâm, vết thương đáng sợ trên mặt hắn vẫn chưa lành hết, A Bảo đâm ra sợ hãi, nó nhút nhát hỏi: “A Thâm ca, huynh có quen ai biết bay không?”

Cảnh Thâm cau mày nghi ngờ, mấy thằng nhóc bảy, tám tuổi đúng là đám quỷ kỳ lạ, khi không hỏi cái này làm gì?

A Bảo lắc đầu, nói lầm bầm: “Không thể nói, không thể nói được…” Sau đó nó ngẩng đầu nhìn Dịch Thực, “A Thực ca, đến giờ rồi, hai ta đi thôi.”

Dịch Thực: “…”

“A Bảo, đệ nói lời bậy bạ gì thế?”

“Không nói được, không nói được đâu.”

Dịch Thực hết nói nổi chỉ đành chào tạm biệt Hạ Ý rồi dẫn A Bảo vào lớp, chưa đi bao xa thì Hạ Ý đã lên tiếng dặn dò: “Huynh đừng quên nói với Tiểu Mãn đó.”

“Không đâu.”

Sau khi đám đông giải tán gần hết, dưới gốc cây quế chỉ còn lại Hạ Ý và Cảnh Thâm, nàng vui vẻ nói chuyện với hắn.

“Nếu huynh dậy rồi thì ta về nhà thôi.”

“Được.” Hắn trả lời nàng, chắp tay sau đầu ngửa cổ nhìn cây cối xung quanh rồi bước thẳng về phía trước.

Tay phải Hạ Ý xách giỏ, tay trái lỉnh kỉnh mấy bọc giấy dầu, nàng bỗng chìm vào suy tư…

Trên đường đến đây nàng chỉ xách một cái giỏ mà hắn đã nhiệt tình giúp đỡ, bây giờ trên tay nàng có nhiều đồ như vậy mà hắn lại chẳng quan tâm. Nhưng nàng cũng ngại mở lời nhờ vả, đành chậm chạp theo sau lưng Cảnh Thâm.

Mới được mấy ngày trôi qua thôi, sao cứ bắt hắn xách giúp mãi được. Nàng không nên bị chiều hư.

***

Về lại nhà Cảnh Thâm rảnh rỗi đến mức khó chịu, hắn ngồi dưới gốc lựu tự hỏi không biết bao giờ cuộc sống nơi đây mới kết thúc.

Tiết trời se lạnh u ám, đàn ve chẳng buồn cất tiếng kêu, chỉ khi về đêm mới được nghe tiếng côn trùng rả rích, nếu bắt được vài con mang vào chơi thì tốt biết mấy. Nhưng Thập Lục lại không ở đây, hắn thở dài.

Hạ Ý vừa bước ra đã nghe thấy tiếng thở dài của hắn, nàng cầm lọ thuốc nhìn sang.

“Tới giờ bôi thuốc rồi.”

Lúc này Cảnh Thâm mới nhớ đến vết thương trên mặt, chợt hắn nhớ lại nụ cười của thiếu niên khi nãy, cuối cùng hắn cũng biết lý do vì sao cậu ta cười…

Hắn xụ mặt nhận lấy lọ thuốc, vừa mở nắp ra mùi thuốc nồng nặc đã xộc thẳng lên mũi, hắn nhíu mày hỏi nàng: “Thuốc hôm nay sao mùi nặng vậy?”

“Thuốc trị thương muội xin cho huynh đấy.”

Hắn thầm nghĩ hôm nay hai bọn họ luôn ở cùng nhau, nàng làm gì hắn cũng biết hết mới đúng chứ, bọc giấy dầu lúc nãy khiến hắn bừng tỉnh: “Của cậu chàng nọ đưa muội hả?”

“Đúng vậy.” Nàng gật đầu sửa lại lời hắn, “Dịch Thực lớn hơn huynh một tuổi lận đấy, không phải ‘cậu chàng’ đâu.”

“Hắn lớn hơn muội tận hai tuổi mà muội dám gọi thẳng tên người ta à?”

Hạ Ý bối rối: “Muội và huynh ấy lớn lên cùng nhau, không để ý cách xưng hô.”

Cảnh Thâm không đáp, lặng lẽ bôi thuốc lên mặt.

Cứ coi như chuyện này giúp hắn nhận ra sự khác biệt giữa mây và bùn là như thế nào vậy. “Muội và huynh ấy lớn lên cùng nhau” là mây, còn “người kinh thành bọn huynh” chính là bùn… Ở cạnh nàng lúc nào cũng phiền lòng, khiến tâm trạng hắn lên xuống thất thường thì thôi đi, còn làm hắn buồn bực nữa chứ.

Khác với cảm xúc vừa thất thường vừa buồn bực của Cảnh Thâm bây giờ, trông Hạ Ý có vẻ khá thảnh thơi. Sau khi thấy hắn đã bôi thuốc xong, nàng về phòng lấy giấy bút mang ra ngoài, mài mực rồi trải giấy vẽ hoa phượng tiên.

Hoa phượng tiên dễ vẽ hơn hoa phù dung rất nhiều. Nàng nhớ năm ngoái khi A Song tỷ tỷ vẫn còn ở lại Nhược Lựu, mỗi mùa hoa phượng tiên nở tỷ ấy sẽ đưa nàng xuống chân núi hái vài nhành về nhuộm móng tay.

Nghĩ vậy, nàng dừng bút nhìn mười ngón tay sạch sẽ của mình rồi thầm thở dài. Nàng chưa nhuộm lại móng lâu vậy rồi sao, hèn gì chẳng thể nhớ rõ hoa phượng tiên có hình dáng thế nào.

“Chao ôi.” Nhớ đến A Song tỷ tỷ càng khiến nàng rầu hơn.

Cảnh Thâm vừa đậy nắp lọ thuốc chuẩn bị về phòng thì trông thấy nàng như vậy. Không phải cả ngày nay muội vẫn cười đùa vui vẻ sao, tự dưng lại than ngắn thở dài thế?

Hắn vòng lui sau lưng nàng, trên giấy đã vẽ xong một nửa đóa hoa, có vẻ là hoa phượng tiên. Mây đen trong lòng tan đi, hắn bật cười sảng khoái, ban nãy nàng hiên ngang mang giấy và bút ra làm hắn tưởng nàng định làm gì ghê lắm, thì ra chỉ để vẽ đóa hoa xấu tệ này.

“Huynh cười gì đó?”

Hắn không trả lời mà chỉ hỏi: “Đang vẽ hoa phượng tiên hả?”

“Đúng thế! Bà Chi dạy muội cách thêu hoa phượng tiên lên khăn, nhưng muội vẽ không được.” Nàng đảo mắt, “Huynh biết vẽ không?”

“Khụ, ta từng học mấy năm.” Thầy dạy vẽ của hắn còn là cây bút thần số một Đại Trách nữa đấy.

Hạ Ý mím môi, chỉ lên bàn: “Huynh dạy muội vẽ hoa phượng tiên được không?”

“Được thì được, nhưng muội tự vẽ một bức hoàn chỉnh đi đã.”

“Muội biết rồi.” Cha nàng dạy viết văn thơ, trước khi làm gì thì chúng học trò cũng phải tự viết ra một đoạn rồi ông mới góp ý cho, chắc Cảnh Thâm cũng có lý do như vậy.

Nàng lấy tờ giấy khác chăm chú ngồi vẽ. Hắn ngồi chờ một bên, ánh mắt dời khỏi đóa phượng tiên màu mực đen trên giấy chuyển lên bàn tay đang cầm bút của nàng, dường như có điều suy nghĩ…

“Huynh thấy muội vẽ đúng không?” Ít lâu sau, nàng gác bút lên rồi chỉ tay vào tranh hỏi hắn.

Hắn hoàn hồn nhìn bức tranh: “Khá ổn, nhưng chưa thuận mắt lắm.” Hắn hỏi tiếp: “Nhà muội có vật gì màu đỏ tươi hay lam sẫm hả?”

“Không.” Nàng lắc đầu đầy kiêu ngạo, “Màu sắc do muội tưởng tượng ra đấy, mỗi khi thêu muội đều tự chọn màu mà.”

Hắn nhìn cái cằm nâng lên cao của nàng mà tức cười, hỏi lại: “Bình thường Hạ tiên sinh không vẽ tranh sao?”

Nàng lắc đầu: “Cha chỉ làm thơ viết văn thôi, không vẽ tranh.”

“Vậy muội biết hoa phượng tiên có màu gì không?”

“Đỏ và cả tím nữa, nhưng lần đó muội không nhuộm màu tím.” Nàng giơ móng tay cho hắn xem.

Hắn chống cằm, mãi đến khi tay ép vào vết thương nhói đau thì mới thả tay ngồi thẳng lưng lên: “Ta tả cho muội hai loài hoa phượng tiên, muội xem có thể tưởng tượng ra không nhé?”

Hạ Ý cảm thấy cũng hay hay, nàng gật đầu đáp được.

“Ta từng gặp một loài phượng tiên có tên thường gọi là Sái Kim, cánh trắng lốm đốm đỏ, khi nở rộ có màu hệt như máu đông, trồng xen kẽ với hoa phượng tiên bình thường là đẹp nhất. Muội nghĩ ra không?” [1]

[1] Mình tìm cả tiếng Việt lẫn tiếng Trung đều không ra hình ảnh về hoa này. Tìm theo tên hoa phượng tiên thì thấy hình dưới có vẻ sát với mô tả nhất, mọi người xem tạm nhé.

(Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Má lúm đồng tiên bên má nàng nhạt đi, nàng lắc đầu.

Hắn giải thích tiếp: “Ta còn từng thấy một gốc phượng tiên ngũ sắc…”

“Ngũ sắc?” Nàng ngạc nhiên ngắt lời hắn.

“Không lừa muội đâu. Một cây có thể nở ra năm màu hoa gồm đỏ thẫm, hồng phấn, tím đậm, tím nhạt, và cả trắng. Thời điểm ra hoa ai trong kinh thành cũng muốn đến ngắm, muội nghĩ ra trông nó thế nào chưa?”

Nàng lắc đầu.

Hắn chỉ lên bức tranh của nàng: “Nếu muội chiếu theo bức vẽ này mà thêu, dù tài nghệ vẽ vời của muội cao siêu đến mấy cũng không thể thêu ra một thành phẩm đẹp được.”

Hắn nói cũng có lý, nàng chống cằm nhìn bức tranh chăm chú: “Nhưng bà Chi không nói muội vẽ sai mà.”

Giờ nghĩ lại mới thấy bức tranh bà ấy vẽ đẹp hơn nàng gấp trăm lần.

Cảnh Thâm nghĩ mãi cũng không tìm được cách giải quyết, đành nói: “Hay ta vẽ, muội thêu, để xem thử có khác biệt gì so với những cái muội thêu trước đó.”

“Được… A Bảo có nói Lý thúc sắp lên huyện, huynh cần mua gì thì viết lại đi, toàn bộ để muội trả.” Nàng tỏ vẻ rộng rãi đẩy giấy bút đến trước mặt hắn.

Cảnh Thâm lấy bút viết một cách thư thả, luôn tiện ngồi nghe nàng kể về Lý thúc.

“Lý thúc là người tốt nhất thôn, chỉ cần xe lừa còn còn dư chỗ là thúc ấy sẽ chở đồ về giúp người ta ngay.”

Nghe vậy đầu óc Cảnh Thâm chợt minh mẫn lạ thường, hắn dừng bút, quay sang hỏi nàng: “Xe lừa sao? Con lừa của Lý thúc được nuôi sau nhà muội hả?”

Hạ Ý gật đầu, nàng hiểu nỗi thắc mắc của hắn nên nói rõ hơn: “Thật ra mọi thứ trên sườn núi sau nhà muội đều của Lý thúc, cả cây hồng lẫn con lừa. Con lừa chỉ hơi ồn ào vào ban đêm thôi… nó chính là nguyên nhân gây ồn cho huynh đấy.”

“Không đâu.” Cảnh Thâm bình tĩnh xoay mặt tiếp tục viết tiếp mấy thứ đang dang dở, nhưng trong lòng lại không yên ổn như vẻ ngoài.

Hóa ra không phải tiếng sói tru, vậy sói tru nghe như nào nhỉ?

À mà thôi, hắn cũng không muốn nghe đâu.

Hạ Ý xoa mặt, nàng nghĩ đến một điều khác: “Vài hôm nữa muội dẫn huynh lên ngọn đồi phía sau chơi, khi hồng chín nhìn như đèn lồng đỏ treo kín cây vậy.”

“Được.” Hắn đồng ý với nàng, đáy lòng cũng dần dịu xuống.

Mặt trời khuất bóng ở đằng Tây, Hạ Ý cất gọn tờ danh sách của Cảnh Thâm cùng đống giấy bút rồi chui vào bếp nấu bữa tối, lát sau tiên sinh đã về nhà. Bữa cơm hôm nay nhiều tiếng cười hơn hôm qua, tuy cơm canh đạm bạc nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.

Lúc mọi người đang vui đùa trò chuyện thì ba người phụ nữ bỗng bước vào, chẳng phải là ba người phụ nữ hôm qua đến gây rối đây sao… Cảnh Thâm nhíu mày.

***

Tác giả có lời muốn nói

#Ghi chú của Anh Đào#

Hoa phượng tiên còn có tên gọi khác là Tiểu đào hồng, lá đơn hoặc lá kép, hoa có các màu như đỏ thắm, hồng phấn, tím đậm, tím nhạt, trắng và xanh ngọc. Tác phẩm “Hoa Kính” của Trần Hạo Tử có viết về hoa phượng tiên: “Có tồn tại một gốc hoa ngũ sắc, nhưng hiếm có”. Dù vậy ông không nói rõ ngũ sắc gồm những màu nào, thế là tôi cho năm màu phổ biến của hoa nở trên một nhành luôn, để chúng thành một gia đình hoa phượng tiên.

Thật ra thì… trong nhà ai là người nấu cơm đều tùy thuộc vào tâm trạng tác giả cả đấy.

Cuối cùng, hôm nay là ngày 18 tháng 5 Âm lịch, sinh nhật của Tiểu Ý đó!!!!!!!!!!

***

Editor có lời muốn nói

Về tên chương

Thật ra tên chương trong bản gốc là 小桃红 (tiểu đào hồng), một tên gọi khác của hoa phượng tiên (凤仙花). Ở Việt Nam mình hoa phượng tiên không được gọi là tiểu đào hồng mà có các tên khác như: hoa xèng, hoa móng tay, hoa bóng nước… Vậy nên mình đã chọn một trong số những cái tên đã liệt kê trên. Điều này vừa giúp chúng ta dễ hiểu, vừa nhằm đảm bảo đúng ý định của tác giả là muốn sử dụng tên khác của hoa phượng tiên để đặt tên chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.