Tứ Thời Điềm Viện

Chương 7: Chiếc váy đỏ



EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Mọi chuyện hóa ra không như họ tưởng, ba người phụ nữ đến đây không để gây sự mà chỉ muốn đích thân xin lỗi Hạ tiên sinh.

Sau đó còn mang ba thằng nhóc nhà mình đến nhận tội với Cảnh Thâm, ba đứa miễn cưỡng xin lỗi hắn với khuôn mặt sưng húp.

Người hét lớn nhất hôm qua, mẹ của A Toàn, nay mặt đỏ bừng lấy trong giỏ ra năm sáu quả trứng gà đặt lên bàn.

“Chuyện hôm qua… là bọn tôi không đúng, tiên sinh đừng trách.”

Nghe vậy, cả ba người đang gắp đồ ăn trên bàn bỗng ngạc nhiên đến hóa đá.

Mẹ A Toàn đưa trứng gà, hai người mẹ còn lại cũng lần lượt đưa đồ nhận lỗi, họ đặt chúng lên bàn rồi vội vã chuồn đi.

Cảnh Thâm nhìn bóng lưng của họ rồi gãi đầu, khẽ liếc mắt nhìn Hạ Ý và tiên sinh, không ngờ hai cha con họ đều đang quan sát hắn, hắn bối rối giải thích: “Không liên quan đến ta, ta cũng thấy kỳ lạ mà…”

Dường như Hạ tiên sinh nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt ông sâu thẳm, ông gật đầu: “Thôi, ăn cơm trước đi.”

Hai đứa trẻ như họ lại càng không có lý do gì để lo lắng nhiều thêm, ăn cơm xong Hạ Ý đưa tờ danh sách do nàng và Cảnh Thâm viết lúc chiều cho cha xem.

Hạ tiên sinh lướt nhanh qua, ông hỏi Cảnh Thâm: “Muốn vẽ tranh sao?”

“Cũng không hẳn, ta chỉ muốn phác họa để Hạ Ý thêu…” Nói xong Cảnh Thâm chợt nghĩ hình như hắn đang lo xa chuyện của người khác, may mà Hạ tiên sinh chỉ “Ồ” lên. Truyện Nữ Phụ

Ông nói tiếp: “Tương Vân chỉ là huyện nhỏ, phần lớn những thứ cậu liệt kê đều không mua được, hơn nữa…” Thoáng dừng lại, ông ngước mắt nhìn hắn: “Cậu cũng biết, mua mấy thứ này tốn không ít bạc đâu nhé.”

Cảnh Thâm: “…”

Nhắc đến tiền bạc thì tiên sinh không hề điềm tĩnh chút nào.

Sau cùng Hạ tiên sinh tự sao ra một bản khác, đổi mấy thứ hiếm có khó tìm thành những vật bình dân dễ thấy, bổ sung một vài thứ cần dùng khi vẽ tranh, ông viết không ngơi tay như thể đã quá quen thuộc với việc này.

Khi Cảnh Thâm đang định hỏi ông, Hạ Ý vui vẻ xách thêm một ấm nước nóng vào nhà: “Cha ơi, con mới thấy một con dế sau bếp đó.”

“Ở đâu, dẫn ta đi xem với.” Cảnh Thâm bị nàng thu hút sự chú ý.

Hạ Ý đặt ấm nước xuống, xách váy dẫn đường cho Cảnh Thâm, còn bảo hắn đi khẽ thôi.

Hạ tiên sinh ngồi sau dõi theo bóng lưng hai đứa trẻ, cúi xuống nhìn ấm nước cũng đang chịu cảnh cô đơn như ông mà thở dài, ông tự rót cho mình một chén nước rồi chìm vào lo lắng…

Con gái ông sắp đến tuổi cập kê nhưng đôi khi vẫn nghịch ngợm, trong nhà bây giờ còn có thêm một tên nhóc phá phách, ông sợ Tiểu Ý sẽ nghịch hơn cả trước đây mất thôi.

Nhưng trước mắt ông chẳng có cách nào, chỉ đành đến nhà Lý Nguyên phiền hắn mua giúp mấy thứ trên huyện.

Lúc rời khỏi nhà Lý Nguyên ông nhìn ngắm xung quanh một lát, cuối cùng cũng thấy được vật nọ được treo trên cây bồ kết nằm ở phía Tây sân nhà, ông mỉm cười ra về.

***

Mỗi khi đêm về Cảnh Thâm lại xách ghế ra trước sân ngồi ngắm sao, lặng nghe tiếng dế gáy hòa với tiếng con lừa kêu vọng lại từ sau nhà.

Trăng treo cao dưới màn sương thu.

Ngày ở Nhược Lựu dường như dài hơn kinh thành, khi còn trong kinh, hắn chỉ vào cung nghe kịch với Hoàng nãi nãi thôi, vẫn chưa kịp làm gì thêm thì ngày đã hết. Nhưng ở đây lại khác, một ngày có thể làm được rất nhiều điều…

Hắn cụp mắt suy nghĩ, ánh trăng quyến luyến trên hàng mi tạo thành chiếc bóng lờ mờ dưới đôi mắt. Gió thu nhẹ thổi, ngay khi hắn vừa cảm nhận được cái se lạnh của trời đêm thì ánh đèn cam ấm áp chợt sáng lên sau lưng hắn.

Quay đầu lại nhìn, một bóng đen thấp thoáng sau khung cửa, hình như người nọ đang rót nước uống… Mãi đến khi ánh đèn dầu vụt tắt Cảnh Thâm mới xách ghế về phòng.

Không biết có nghe lầm hay không mà lúc đóng cửa hắn chợt nghe tiếng hắt xì của nam nhân.

Tiên sinh bị bệnh ư?

Cảnh Thâm tắt đèn với vô vàn lo âu. Hắn trông thấy ly nước nằm trên bàn, suy nghĩ một lát, quyết định uống đã mới leo lên giường nằm. Nhưng hắn không ngờ một ly nước vào đêm thu thôi cũng có thể đáng sợ như vậy, hơi lạnh thẩm thấu vào từng thớ thịt trên người.

Lạnh đến mức không ngủ được.

Hắn nằm trằn trọc, đầu óc đang tò mò về hành động kỳ lạ của ba người phụ nữ thì bỗng chuyển sang muốn đi rang đậu phộng… Thiếu niên đột nhiên đánh mạnh đầu mình một cái, trong đêm tối vang lên âm thanh như tiếng đá va chạm.

Đường đường là Thế tử phủ Duệ Vương mà tầm nhìn và lòng bao dung chỉ hạn hẹp thế này thôi ư? Đời nào hắn lại để bụng mấy hạt đậu phộng của tiểu cô nương. Chỉ là một đĩa đậu phộng thôi mà, sau này về nhà hắn kêu người hầu rang mười cân luôn cũng được ấy chứ.

Con ma hẹp hòi trong lòng hắn dần bình tĩnh lại, thiếu niên an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ hắn gặp một bé yêu quái mặc váy đỏ có khuôn mặt giống hệt Hạ Ý, cô bé ngồi giữa một sọt đậu phộng đã được bóc vỏ nhìn hắn cười, tay giơ lên như muốn được ôm, nếu không có khuôn mặt trắng mịn nổi bật thì nàng đã chìm nghỉm giữa vô số hạt đậu đỏ mọng.

Cảnh Thâm nhìn thấy bản thân trong mơ đang vươn tay ra, không phải để ôm cô bé mà để vén làn váy đỏ của “Tiểu Hạ Ý” sang một bên, cô bé vội trùm váy lại, hét vào mặt hắn: “Ta không cho huynh đậu phộng ta rang đâu. Không muốn cho, không muốn cho!”

Cảnh Thâm vừa thức giấc: “…”

Tối qua hắn không để bụng chuyện đó thật mà, giấc mơ này chắc nhầm lẫn ở đâu rồi đấy.

Cảnh Thâm nhìn ra cửa sổ, thấy trời đã tờ mờ sáng bèn dậy hẳn. Rửa mặt xong hắn đứng trước rương, buồn bã nhìn mấy mấy đôi giày dơ cùng vài bộ y phục đã mặc rồi.

Nếu quần áo cũng “vô tận” thì tốt biết bao?

“Cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại, Hạ Ý nhỏ giọng hỏi: “Cảnh Thâm? Huynh dậy chưa?”

“Dậy rồi, ta đang thay quần áo.”

Nghe vậy, bóng người đứng trước cửa sổ mất tăm. Hắn lôi trong rương ra bộ y phục sạch sẽ cuối cùng để thay vào.

Vậy là hắn đã có thêm một nỗi ưu sầu trước nay chưa từng có. Hắn giận dỗi bước ra, lúc này Hạ Ý đang ngồi trên ghế đá chờ hắn, đầu bàn chân nàng gõ nhẹ trên mặt đất theo từng nhịp. Hôm nay nàng mang chiếc váy màu lam nhạt.

Vừa thấy hắn tiểu cô nương đã vội đứng dậy: “Muội định ra sông giặt đồ, huynh tự chơi được không?”

Giặt đồ à…

Cảnh Thâm im lặng, hắn nhìn thùng gỗ lớn nằm trước sân, bên trong đựng mấy bộ váy và một cái chày gỗ, khẽ ngước mắt nhìn nàng: “Muội cho ta đi với nhé?”

“Hả?” Lúc đầu Hạ Ý còn thấy khó hiểu, nàng xoa mũi một lát mới nhận ra hôm nào hắn cũng thay xiêm y, chắc cũng cần giặt rồi.

“Huynh muốn đi chung với muội?”

Hắn gật đầu, giọng nói thiếu tự nhiên: “Đúng vậy, muội chỉ cho ta nhé.”

Tất nhiên Hạ Ý sẽ không từ chối, nhưng nhà nàng chỉ có một cây chày gỗ, Lý thúc đã đi Tương Vân, A Bảo cũng đã đến trường, chắc không thể mượn họ được rồi, sang nhà khác xem sao vậy.

Phía Đông Nhược Lựu chỉ có lác đác vài gia hộ, ngoại trừ hai nhà Hạ – Lý sống gần đây thì những ngôi nhà còn lại phải đi hơn hai mươi bước mới gặp. Bây giờ mà đi thì lại hóa xa bờ sông mất, thế là hai cô cậu đành đến ngôi nhà thứ ba phía Đông thôn.

Hạ Ý gõ cửa, không lâu sau có một người đàn ông mở cửa bước ra.

Vóc người ông ấy vừa lùn vừa gầy, còn không cao bằng một cậu thiếu niên như Cảnh Thâm. Thấy hai đứa trẻ đứng trước cổng nhà mình, ông khẽ nhìn Cảnh Thâm với ánh mắt tò mò.

“Bá Thuận thúc cho cháu mượn một cái chày gỗ được không ạ?”

Ngô Bá Thuận đồng ý, ông vào nhà, lát sau bên trong vang lên giọng nói hung dữ của người phụ nữ.

Cảnh Thâm nhíu mày, không vui hỏi: “Người đó đang mắng ai thế?”

“Suỵt…” Nàng ngắt lời hắn, khẽ liếc vào trong sân. Thì một cậu nhóc mập ú đã cầm chày gỗ chạy ra.

“Cầm đi.” Tay khác của nhóc mập đang cầm một chiếc bánh rán, cậu cắn một miếng, giọng nói không rõ ràng đưa cái chày ra cho họ.

Hạ Ý nhận lấy: “Dùng xong bọn ta sẽ trả ngay.”

Nhóc béo ưm hửm mấy tiếng thay lời đồng ý rồi đóng cửa lại.

Cảnh Thâm nhìn cái chày bóng dầu nằm trong thùng gỗ mà đâm ra ghét bỏ, hắn cực kỳ không vui hỏi nàng: “Sao muội không sang nhà khác mượn?”

“Ở đây gần hơn.”

Hình như Hạ Ý đã đoán ra suy nghĩ của hắn, nàng hầm hừ: “Do huynh không biết đó thôi, chứ con người Bá Thuận thúc tốt lắm, A Song tỷ tỷ lại càng tốt hơn.”

Nàng quay đầu lại, bực bội trợn mắt với hắn: “Sau này muội không mượn đồ giúp huynh nữa đâu.”

Để xem huynh ấy có dám trả lời mấy câu kiểu như “Ta chưa từng mượn ai thứ gì” hay không.

Cảnh Thâm vừa tức cười vừa bực bội, hắn ngậm miệng không nói, thả chậm bước chân đi sau lưng nàng. Nhưng hình như tiểu cô nương giận dỗi thật, nàng càng đi nhanh hơn…

Hắn nhướn mày, thầm nghĩ người nhà quê khó hiểu thật đấy.

Người nhà quê mặc váy áo xanh lam im lặng đi thẳng ra bờ sông. Dòng nước trong vắt, hai bên bờ trồng cây tùng, bách, liễu, hòe có đủ, hai người dừng chân dưới một gốc hòe già.

Hạ Ý tìm cho hắn một cục đá giặt đồ, trộn một ít tro gỗ và bồ kết rồi đổ vào thùng gỗ của hắn, sau đó ngồi cách xa hắn hai hai trượng [1] nhìn lên thượng nguồn…

[1] 1 trượng xấp xỉ 3,33m

Cảnh Thâm sững sờ nhìn bóng lưng gầy nhỏ của nàng, khẽ nhướn mày…

***

Vở kịch nhỏ

Q: Xin hỏi Thế tử, sau khi hồi kinh ngài có muốn làm điều gì không?

Cảnh Thâm (rưng rưng): Để cảm ơn sự chăm sóc của tiên sinh trong thời gian qua, hãy gửi cho ông vài thứ tốt để hai cha con họ bữa nào cũng có thịt ăn. Ta cũng phải cảm ơn bát mỳ ngật đáp của Lý thúc…

Q (nhắc khẽ): Ngài định khi nào thì rang mười cân đậu phộng?

Cảnh Thâm:… (một lát sau) Thập Lục, đuổi hắn đi ngay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.