Tư Liệu Sống Và Bình Hoa Cao Cấp

Chương 49: Ngậm lấy đầu ngón tay anh.



Máy bay màu xanh, chính giữa có khắc hai chữ Khanh Khanh mạ kim cương. Đầu máy bay chậm rãi bay lên, chẳng mấy chốc nó đã bay lượn giữa bầu trời.

Nhìn qua cửa kính, có thể thấy áng mây trắng lơ lửng trên không, bỏ xa tán cây ngân hạnh, núi rừng Lĩnh Phong.

Bên kia, đoàn phim ra sức kìm chặt Tư Hà, đồng thanh: “Không được qua đó, không được lỗ mãng.”

Một cú đá loạn trên không trung giáng xuống hạ vài anh trai cơ bắp văng ra xa nhưng trên vai Tư Hà còn có mấy chị gái kìm chặt như đĩa. Quy tắc tung hoành giang hồ của ma nữ chính là không đánh phụ nữ, chỉ đành mở miệng năn nỉ: “Khanh Khanh sẽ chết mất.”

Đạo diễn chạy tới bịt miệng: “Đừng nói bậy, bà nội của tôi ơi. Nói vợ nhà sếp chết là đang nguyền rủa đó.”

“Nhan Khanh không thích anh ta.” Tư Hà rống lớn đến mức nước miếng phun khắp nơi.

Chị gái tổ trang điểm cầm chắc cánh tay Tư Hà, nói: “Trong mắt của giám đốc Lý chỉ có Nhan Khanh, ở đây ai cũng thấy, cô đừng phá hủy cp như thế, đáng ghét lắm.”

Chị gái ôm chân Tư Hà cũng lên tiếng: “Đúng vậy, em hiểu cảm giác khi đứa bạn thân nhất có người yêu sẽ khiến chị ghen tị, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Đừng lo, đừng lo rồi tình yêu cũng đến với chị thôi.”

Trực thăng bay vòng qua đỉnh biệt thự phát ra tiếng động vang trời báo hiệu nhà đầu tư đã dỗ dành vợ mình thành công.

Đạo diễn Hứa vuốt mồ hôi trán: “May quá, tiền đầu tư vẫn còn.”

Tư Hà vùng vẫy trong bất lực, trán chảy mồ hôi ròng ròng, cả người xụi lơ ngồi trong góc.

Chết tiệt, thỏ con nhà mình bị sói bắt đi rồi, hu hu…

Ở đây ai cũng vui chỉ có Tư Hà bất mãn thay bạn mình, chắc chắn tên khốn đó nói mấy lời dụ hoặc mê đắm Nhan Khanh.

Hình như vẫn còn một người khác tuyệt vọng giữa trời đông…

Thư ký chạy vôi ra cổng, ngẩng đầu lên trời thét lớn: “Sếp ơi, ngài bỏ quên tôi rồi, sếp ơi.” Tiếng vang cứ thế vô vọng lẫn trong tiếng gió, không một lời hồi âm.

Điện thoại ”ring ring” phát sáng, thư ký tưởng sếp quay lại đón mình liền hân hoan mở ra xem, ai ngờ chỉ là dòng tin nhắn lạnh băng.

“Nhà tôi thích ăn thịt gà rừng, cậu nhớ bắt đủ mười con đem về.”

Ăn học bao nhiêu năm, nổ lực vào công ty lớn, nhiệt huyết cống hiến đầy mình không ngờ có ngày phải vào rừng bắt gà cho sếp.

Bắt gà khiến lợi nhuận công ty tăng trưởng sao, khiến sếp trở thành người giàu nhất thế giới sao?

Trên khoang máy bay cũng chỉ có Nhan Khanh và tư liệu sống, những người khác đều không thấy đâu, vô cùng thoải mái.

Quý ngài tư liệu sống ấn nhẹ nút màu đỏ trên bàn, một giây sau đã có robot thông minh mang thức ăn tới.

“Canh gà hầm, còn là gà rừng nữa.” Nhan Khanh nhoẻn miệng cười: “Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?”

“Từ lúc em nói thích ăn.”

Hóa ra anh ghi nhớ rõ từng lời mình nói.

Khóe môi Nhan Khanh khẽ động đậy, không nhịn được bật cười ra tiếng: “Rốt cuộc anh sai người bắt bao nhiêu con gà rừng thế?”

“Ít thôi, không để chúng tuyệt chủng đâu.” Yết hầu người đàn ông khẽ động đậy nhìn cô đầy sủng nịnh: ”Đợi em ăn hết rồi, anh sai người đến lấy thêm.”

Cô lau thìa xong đưa qua cho anh, giọng nói dịu dàng: “Cảm ơn.”

”Em còn tính khách sáo với anh tới khi nào?” Lý Hoài Cẩn nhận lấy, giọng nói uể oải như không vui.

Nhan Khanh không trả lời chỉ nhẹ cười rồi yên tĩnh tập trung húp từng miếng canh. Tư liệu sống đưa một đĩa dâu tây, nhiệt tình giải thích: “Là dâu ông nội anh trồng.”

Từng quả dâu to bằng hai đốt ngón tay, chín mọng, đỏ ónh như viên ruby. Loại dâu tây này còn cực kỳ ngọt, lan tỏa trong cuống họng: “Ngon lắm.”

“Nhưng chỉ còn một ít này thôi.”

Nhan Khanh nuối tiếc hỏi: ”Chẳng lẽ lần sau không thể ăn nữa sao anh?”

“Có thể.” Anh giơ tay lên nhéo mặt cô một cái rồi mỉm cười: ”Em theo anh về thăm ông nội, tận một vườn lớn tha hồ ăn.”

Nhan Khanh: “…”

Miếng dâu tây mọng nước vẫn còn kẹt trong miệng, một trận sặc lên tận khoang mũi khiến cô không ngừng ho khan, nước ép dâu tây màu đỏ dính một chút nơi khóe miệng. Chỉ mới xác nhận quan hệ sáng nay, trưa đã bàn đến ra mắt người lớn trong nhà.

Quá nhanh, quá nguy hiểm.

Nhan Khanh đưa tay khều nhẹ chóp mũi: “Có vội quá không?”

“Người lớn trong nhà anh đều biết em.” Ngón cái anh lau nhẹ nước dâu khóe miệng cô.

Tròng mắt cô mở to ra ngạc nhiên, thì ra anh nói về mình trước mặt người nhà. Xem ra bản thân có chỗ đứng nhất định trong lòng tư liệu sống.

“Biết em diễn dở như hạch, biết em ăn gió uống sương là giả, em thích nhất là ăn thịt.” Lý Hoài Cẩn chống khủy tay lên bàn, nhếch nhẹ khóe môi: ”Cho nên Nhan tiểu thư không cần lo lắng.”

Nhan Khanh: “…” Đúng là không cảm động nổi ba giây với người đàn ông khó hiểu này.

“Đồ khốn nhà anh, sao lại nói thẳng ruột ra thế, em còn mặt mũi nào đến nhà.” Nhan Khanh đấm một cú vào vai trái của anh, giọng điệu tức giận. Cô quay ngoắt đầu, không thèm để ý đến người đàn ông bên cạnh, tùy ý cầm lấy một quả dâu tây cắn từng miếng nhỏ, hai má phúng phính đáng yêu vô cùng.

Yết hầu giám đốc Lý chậm rãi di chuyển, không hiểu sao trong mắt anh mọi biểu cảm trên mặt cô đều vô cùng mê hoặc.

Phải chăng anh đã thành công thoát khỏi vũng bùn mười một năm đó, sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.

Thấy đối phương đang nhìn mình, Nhan Khanh cầm đĩa dâu tây lên cho hết vào miệng: “Không cho đồ đáng ghét ăn.”

Lý Hoài Cẩn bật cười sủng nịch, đồng thời nhích qua một chút, đối diện sườn mặt cô, thành công cướp nửa qua dâu trên miệng Nhan Khanh còn tham lam miết nhẹ nơi đó một chút.

Cả người Nhan Khanh cứng đờ, mắt mở to đối diện song song với tròng mắt đen tuyền xấu xa, hương bạc hà cùng dâu tây trong khoang miệng hòa tan đầy mê luyến.

Trong tìm thức bắt đầu mong chờ thì quý ngài tư liệu sống có hành động kích thích hơn như một nụ hôn sâu nè, hôn trên máy bay cô chưa thử bao giờ, vừa mới đặt tay lên vai anh thì đối phương đã nhích người trở lại vị trí cũ, để lộ nụ cười không đúng đắn như nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Mười hai giờ trưa, bầu trời cuối đông từ ảm đạm chuyển sang nắng vàng. Đây là tín hiệu mùa xuân sắp đến rồi.

Nhan Khanh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thỉnh thoảng có hương bạc hà phả vào mặt, có đôi môi quen thuộc hôn loạn trên má. Định tỉnh dậy bắt quả tang anh ”hôn trộm” thì cơn buồn ngủ lại ập đến rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Thực ra giám đốc Lý chỉ mân mê nhẹ má cô, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mắt, thấy lông mi run nhẹ anh vôi thu tay lại tránh đánh thức đối phương.

Nhan Khanh thay đổi tư thế, nghiêng về phía anh kéo theo một lọn tóc không nghe lời tùy ý dán vào má, đuôi tóc còn vướng vào miệng. Sợ cô vô thức ăn chính tóc mình, ngón trỏ của anh tỉ mỉ khèo nhẹ lọn tóc.

Khi ngủ cô đều không an phận, cựa quậy đủ tư thế, nghiêng qua phải rồi lại nghiêng quá trái tránh thoát ngón tay anh. Giám đốc Lý không bỏ cuộc, chồm người lên thành công kéo lọn tóc trên miệng, tay anh dừng ở khóe môi. Đang định thu tay lại thì người trên ghế đã cắn mạnh chặt trỏ, miệng không ngừng thều thào: “Dâu tây, thịt gà, ngon quá…”

Ngón tay như sắp đứt, Lý Hoài Cẩn cố gắng rút tay ra nhưng vẫn thất bại.

Trong miệng có vị lạ, Nhan Khanh nửa tỉnh nửa mê nghĩ đó là thịt gà nhưng cắn mãi vẫn không đứt, cô chỉ đành chuyển sang mút nó.

“Chụt, chụt…”

Ngậm càng sâu.

Vẫn không có mùi vị nhưng ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc trong không khí choáng ngợp khoang mũi, mí mắt mở hé ra đã chạm ngay ánh mắt tư liệu sống. Cúi nhẹ đầu liền thấy mình đang ngậm ngón tay anh, còn chảy nước miếng.

Nhan Khanh: “…”

Không ngờ, quý ngài tư liệu sống biến thái đến mức này. Khi nãy hôn nhau còn giả bộ đẩy ra, sau đó thì nhân lúc người ta ngủ giở trò lưu manh đùa giỡn: “Chậc.”

“Có sợi tóc dính vào miệng, anh muốn lấy ra thì bị em cắn tay”

Hừ! Còn giỏi đổ lỗi.

“Trò này khiến anh kích thích sao?” Nhan Khanh ấn nút, gọi một ly nước cam uống một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh, bĩu môi: ”Nhàm chán.”

Lý Hoài Cẩn: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.