Cánh hoa ngân hạnh đung đưa trong gió không ngừng rung động.
Dù chỉ là mộng tưởng Nhan Khanh vẫn nguyện chìm đắm một lần. Chỉ có hiện tại nhưng ngẫm đến ”sau này” khiến trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến tột cùng.
Cô thật sự muốn cưỡng cầu thứ không thuộc về mình một lần.
Nhan Khanh nhón chân lên cao, hai tay ôm chầm lấy cổ tư liệu sống, cười nói: “Vậy em sẽ tin anh thêm lần nữa!”
Tiếng hít thở ấm áp của anh phả vào cổ, mùi bạc hà quyến rũ khiến Nhan Khanh không nhịn được đánh dấu chủ quyền.
Cô giữ chặt lấy cổ tư liệu sống, hôn lên đôi môi vừa mới gọi tên cô, khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, mặt trời dần lên cao chiếu thẳng lên hai người tạo thành chiếc bóng trải dài dưới đất, hoa ngân hạnh rơi càng nhiều, vài cánh hoa còn nhẹ rơi lên vai, thỉnh thoảng có tiếng cành cây không chịu được sức gió cuối đông rơi xuống nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đôi tình nhân.
Ngay khi vừa cảm nhận được cánh môi ngọt ngào mát rượi kia, Lý Hoài Cẩn như lâm vào mê loạn vuốt ve cằm cô, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt mãi không chịu rời.
Anh rất tận hưởng nụ hôn này.
Điên loạn một hồi cho đến khi môi Nhan Khanh bất cẩn va vào răng anh, mùi máu tươi lan ra trong khoang miệng mới chịu ngừng.
“Mở miệng ra, anh xem.” Lý Hoài Cẩn cười nhếch mày.
Nhan Khanh nghe lời, miệng bất giác mở to không hề chú ý hình tượng.
Giám đốc Lý nâng nhẹ cằm cô lên, cẩn thận kiểm tra từng li từng tí, lông mày khẽ chau lại: “Rách da rồi.”
Gió gào thét như vũ bão thổi qua, cành cây rơi trúng người cô còn không quan tâm huống chi chỉ là vết thương nhỏ này. Nhan Khanh nắm chặt gáy anh, một nụ hôn sâu giáng xuống.
Tuy đóng nhiều phim tình cảm đô thị nhưng trớ trêu thay đây chính là nụ hôn đầu của cô, bởi vì xây dựng hình tượng tiên nữ không nhiễm bụi trần mà tiên nữ sao có thể đụng chạm xác thịt trần trụi được chứ. Thế nên mỗi lần quay đạo diễn đều canh góc quay, ánh sáng để tạo hiệu ứng.
Không ngờ, hôn với người mình yêu thoải mái đến thế!
Những nụ hôn miên man không dứt khiến hơi thở dần trở nên nặng nhọc, ánh mắt dại ra. Yết hầu anh chậm rãi nhấp nhô, Nhan Khanh không kìm được tò mò chạm nhẹ, sờ mó đến nghiện.
“Chỉ cần một nhát dao cứa nhẹ nơi này, tôi sẽ chết.” Giọng Lý Hoài cẩn trầm thấp, đưa tay chạm nhẹ vào lông mi của cô.
Động tác của tư liệu sống rất nhẹ nhàng, hàng mi khẽ chớp như cánh bướm linh động vô cùng. Nhan Khanh mím môi: “Cái miệng độc nhà anh, toàn nói chuyện xui xẻo.”
“Không phải sao?” Lý Hoài Cẩn thu tay về, giọng điệu cợt nhả: “Em đang tìm vị trí thích hợp để ra tay, hửm?”
“Em không nỡ giết người mình yêu nhất.” Nhan Khanh thành thật trả lời.
“Ồ!”
Nhan Khanh trong mắt đều là ý cười, hỏi: “Anh ”ồ” cái gì đấy?”
“Không ai nói với em không chạm vào yết hầu của đàn ông sao?” Lý Hoài Cẩn nói nhẹ nhàng, khẽ lướt nhẹ qua môi cô vài lần: ”Em muốn anh đến thế sao?”
Nhan Khanh: ???
Chán quá, ở đây không có mạng, không biết liền tra google. Nhưng cũng không dám hỏi thẳng, sợ anh lại phát biểu linh tinh.
Lý Hoài Cẩn ghé sát vào tai cô thấp giọng: “Chạm vào yết hầu cũng giống như chạm vào ”phía dưới” của anh.”
Trái tim Nhan Khanh nóng lên, vội cuối đầu không dám nhìn thẳng vào quý ngài tư liệu sống: ”…Sau này, em không chạm nữa.”
“Không sao, không cần kìm chế. Khi ”trên giường” em có thể thoải mái chạm vào yết hầu sẽ khiến anh kích thích hơn.” Giám đốc Lý cứ thế nói thẳng ra như thể đây không phải chuyện to tát.
Vành tai Nhan Khanh đỏ bừng lan xuống tận gò má, trong đầu đều là lời nói mờ ám của anh. Hai người đứng sát nhau, cùng hôn môi, cùng âu yếm. Với lại cả người cô đều là hơi thở bá đạo của anh, không nghĩ cũng khó.
Một trận gió lạnh thổi qua, Nhan Khanh kéo chặt khóa áo trên người, cố tình chuyển sang chủ đề khác: “Gà rừng ở đây ngon lắm, anh có muốn nán lại đoàn phim một ngày không?”
Giám đốc Lý mở miệng: “Chúng ta về nhà.”
Không phải mình cô hay mình tư liệu sống về nhà mà là ”chúng ta” lời này vừa rót vào tai đã khiến Nhan Khanh mất hết lý trí gật đầu theo sói về nhà. Nếu là trước kia cô đã nghĩ anh độc đoán ra lệnh, là kiểu đàn ông đáng ghét nhất đời.
Nhưng qua thời gian tiếp xúc cô biết quý ngài tư liệu sống chỉ muốn ru rú ở nhà, là kiểu người hướng nội, ngại bụi bẩn bên ngoài.
“Về nhà cho em tha hồ chạm, ở đây đông người không tiện.” Tư liệu sống vén lọn tóc không yên phận của cô, giọng điệu lười nhác, lộ ra vẻ lưu manh.
Nhan Khanh: “…”
Trong một buổi sáng, quý ngài tư liệu sống đã làm cô đỏ mặt tận ba lần, về phương diện này cô đành chịu thua không thể nào thẳng lại anh.
Lý Hoài Cẩn ôm cô rất chặt mãi một lúc sau mới chịu buông tha. Bàn tay hai người đan chặt lấy nhau vượt qua gió lạnh đi đến trực thăng.